Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 62

KHÔNG THỂ NGĂN CẢN

Trên mặt Tô đại thái thái lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Ngươi đã tính đủ hết chưa?” Tô đại thái thái hỏi, “Bọn họ không phải còn bán không ít dược liệu cho tửu lầu sao?”

“Đã tính luôn phần tiền đó,” quản sự dâng trướng mục trong tay lên cho Tô đại thái thái xem, “Hoặc là có người ngầm cho tiền Trần gia thôn, hoặc là có nguyên nhân gì khác mà chúng ta không biết, chứ nếu không chỉ dựa vào sinh ý với giấy phường và tửu lầu thì họ không thể có đủ vốn mà thu mua nhiều dược như vậy.

Trần gia thôn thu dược cũng được một thời gian rồi, tin tức cũng đã truyền đến những thành trấn lân cận, hiện tại có cả một số thôn dân ở Định Châu cũng tới hỏi thăm về Trần gia thôn.”

Quản sự rốt cuộc không chờ nổi nữa, lúc này mới vội vã đến gặp Tô đại thái thái.

Năm trước phương bắc vẫn còn chiến sự mà số lượng dược bọn họ thu được còn nhiều hơn năm nay, hiện tại lại vừa mới mở hai hiệu thuốc mới, nếu dược liệu không bằng được như năm trước thì thật không biết phải ăn nói như thế nào.

Tô đại thái thái trầm ngâm suy nghĩ kế tiếp phải làm sao mới tốt.

Quản sự nhịn không được nói: “Bằng không chúng ta cũng thu dược giống với phương thức của Trần gia thôn, tuy rằng giá cao hơn một chút nhưng sẽ có thể thu được đủ số.”

Tô đại thái thái lại nghĩ đến một chuyện khác: “Năm nay thu như vậy còn sang năm thì sao? Về sau thì sao? Hiệu thuốc Tô gia ở phương bắc làm như vậy còn các hiệu thuốc ở những châu thành khác phải làm sao?”

Hơn nữa Tô gia cũng đã nói tốt với những hiệu thuốc khác, bọn họ phải kiên trì, không thể bởi vì một cái Trần gia thôn cỏn con mà sửa lại cách thức thu dược từ trước đến nay, toàn bộ Đại Tề có nhiều dược thương như vậy, Trần gia thôn thì tính là cái đinh gì?

Tô đại thái thái đắn đo một lát rốt cuộc nói: “Cho dù muốn thu dược giống Trần gia thôn nhưng hiệu thuốc Tô gia chúng ta cũng không thể làm người đi đầu.”

Đại ca nhà mẹ đẻ của Tô đại thái thái Lâm Thủ Nghiệp đã đến huyện Kỳ Châu nhậm chức, mấy ngày trước Tô đại thái thái đã đi gặp đại ca, sau khi nghe Lâm Thủ Nghiệp giảng giải bà liền hạ quyết tâm bất luận như thế nào thì trước mắt cũng không thể nôn nóng.

Tống Tiện đã bẩm báo lên triều đình muốn mở Quan Dược Cục ở phương bắc, Quan Dược Cục là nơi như thế nào cũng không ai biết rõ, trong lịch sử chưa từng có một triều đại nào mở dược cục cả.

Ai đứng ra mở? Làm như thế nào? Có thể thành hay không, ai cũng không biết được.

Sau trận ồn ào vừa rồi ở Trấn Châu, việc phụ tử Tống gia bất hòa đã không còn là bí mật, Tống Tiện vì muốn tranh quyền của phụ thân hắn mà không tiếc lấy việc thành lập “Quan Dược Cục” để thỉnh công với Hoàng Thượng.

Trần gia thôn rất có khả năng là đá dò đường mà Tống Tiện ném ra, những người mở hiệu thuốc như bọn họ, nếu có ai không vững vàng bị lôi vào trong vũng lầy này thì nhất định sẽ trở thành quân cờ trong tay Tống Tiện.

Thế nên đại ca nói rất có lý, bà không thể cứ thế nhả ra, để hiệu thuốc Tô gia cúi đầu.

Đại ca còn nói Tiết Độ Sứ Hoành Hải cũng không thích Tống Tiện.

Ở phương bắc này ngoại trừ Tống gia thì còn có Tiết Độ Sứ Hoành Hải trong tay cũng nắm binh quyền, nếu Tống gia thật sự loạn lên thì Tiết Độ Sứ Hoành Hải chắc chắn sẽ ra tay.

Sau khi cân nhắc lợi hại, Tô đại thái thái chốt hạ: “Cứ chờ thêm xem sao.”

Dược thương ở Trấn Châu ai cũng có tâm tư riêng, trong lúc bọn họ cứ nhấp nhổm chờ đợi thì thương đội Điền gia đã đi qua Hình Châu, Điền Thừa Hữu và Trần Vịnh Thắng đã thương nghị với nhau, bọn họ sẽ đi đến Đại Danh phủ.

Một đường gấp rút không dám ngừng nghỉ quá lâu, rốt cuộc cũng đến được Đại Danh phủ, Điền Thừa Hữu nhanh chóng đánh xe la đến hiệu thuốc quen.

“Ngài xem thử dược liệu này thế nào?” Điền Thừa Hữu vừa cười vừa nhìn chưởng quầy của hiệu thuốc.

Cao chưởng quầy nhìn thấy Điền Thừa Hữu thì đầu tiên là kinh ngạc, sau đó rất nhanh nở một nụ cười vui sướng: “Gần một năm rồi chưa gặp lại ông, nghe nói phương bắc đã đánh thắng trận, ta liền nghĩ ai thì ta không rõ chứ Điền Thừa Hữu ông nhất định sẽ đến, ông không giống những người khác, ông đích thực là một khúc xương cứng.”

Điền Thừa Hữu nghe được lời này, đôi mắt càng sáng hơn.

Cao chưởng quầy hỏi: “Lần này ông đưa tới những loại dược nào?”

Điền Thừa Hữu đáp: “Đều là dược tốt, là dược liệu mới hái năm nay của Trấn Châu.”

Nghe được Điền Thừa Hữu nói, Cao chưởng quầy không khỏi gấp gáp: “Mau cho ta nhìn xem, năm nay còn chưa có ai tới bán dược liệu phía bắc đâu đấy.”

Điền Thừa Hữu nhanh nhẹn dọn rương gỗ từ trên xe la xuống, đặt trên bàn trước mặt Cao chưởng quầy, ông mở rương ra, trong rương là Hoàng Cầm được bày lớp lớp chỉnh tề. Hoàng Cầm đều đã được xử lí, chỉ chừa lại phần rễ có chứa dược tính.

Điền Thừa Hữu đổ rương Hoàng Cầm ra bàn, cho Cao chưởng quầy xem thậm chí đáy rương cũng không có chút cặn bã hay bùn đất nào, dược liệu đã được rửa sạch sẽ, quả thực có thể trực tiếp đưa vào kệ trong hiệu thuốc.

Cao chưởng quầy nghểnh cổ nhìn về phía xe la bên ngoài cửa hàng: “Trên xe còn có dược khác không?”

Điền Thừa Hữu gật đầu: “Có.”

Cao chưởng quầy nói: “Đều được xử lí như thế này?”

Điền Thừa Hữu nói: “Tất cả dược liệu đều là như thế.”

“Tốt.” Cao chưởng quầy cười nói, “Dược liệu mà ông mang đến, mỗi loại tay đều lấy một phần, đặc biệt là Hoàng Cầm, Sài Hồ, Tri Mẫu, Viễn Chí ta muốn nhiều hơn một chút.”

Nói xong, Cao chưởng quầy duỗi tay vỗ vỗ bả vai Điền Thừa Hữu: “Điền huynh, bất quá mới một năm không gặp mà bản lĩnh của huynh lại cao hơn rồi, dược liệu này là huynh thu được từ đâu đấy?”

Điền Thừa Hữu cười nói: “Dược này không phải là ta thu, thu dược là một thôn ở Trấn Châu, tên là Trần gia thôn.”

Cao chưởng quầy nói: “Huynh nói là người trong thôn hái thuốc sao?”

Điền Thừa Hữu cẩn thận kể lại phương pháp thu dược của Trần gia thôn cho Cao chưởng quầy: “Bạc mà người hái thuốc ở Trấn Châu kiếm được nhiều hơn năm rồi rất nhiều.”

Cao chưởng quầy nghe xong thì cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới thôn dân của một thôn còn có thể cạnh tranh được với dược thương.

Cao chưởng quầy mời Điền Thừa Hữu ra hậu viện phía sau, tiểu nhị đặt mua chút rượu và thức ăn bày lên, hai người vừa uống vừa nói.

“Huynh cũng biết tình hình của phương bắc chúng ta rồi đấy,” Điền Thừa Hữu cố nến nỗi chua xót trong lòng, nhưng sau vài chén rượu thì đôi mắt của ông nhịn không được mà đỏ bừng, “Lần này ta có thể quay trở lại buôn bán cũng đều là nhờ Trần gia thôn.”

Nói xong lời này Điền Thừa Hữu mặc cho Cao chưởng quầy nài ép cũng không chịu uống rượu nữa, sợ nhiều rượu hỏng việc: “Chúng ta sẽ lưu lại Đại Danh phủ hai ngày, nếu dược liệu còn không bán hết sẽ tiếp tục xuôi xuống phía nam, người Trần gia thôn tin ta, cho ta nợ tiền mua dược liệu, trong lòng ta luôn nhớ ơn, muốn sớm bán ra hàng sau đó mang tiền về trả cho bọn họ.”

Cao chưởng quầy nghe vậy trong lòng cũng thấu hiểu, ông vỗ vai Điền Thừa Hữu: “Ta dẫn huynh đi các hiệu thuốc khác hỏi thử xem, dược liệu mà các huynh mang tới vừa tốt mà giá còn thấp hơn năm ngoái, làm gì có chuyện có người thấy rồi mà lại không mua? Chẳng qua là bọn họ vẫn còn đang chờ các dược thương của phương bắc đến đó thôi.

Một mình huynh tới cửa chỉ sợ nhất thời nửa khắc không gặp ngay được người chủ sự, ta đi với huynh, cho bọn họ thấy tận mắt sờ tận tay dược liệu mà huynh đưa đến.

Ai cũng không phải ngốc tử, có dược liệu tốt hơn, giá cả rẻ hơn thì hà tất phải đợi những dược thương đó.”

Điền Thừa Hữu nghe Cao chưởng quầy nói vậy thì cảm kích không thôi.

Sau khi lấy đủ số dược liệu mà mình cần, Cao chưởng quầy dẫn Điền Thừa Hữu đến những hiệu thuốc khác.

Điền Thừa Hữu một đường xuôi về phía nam, dược liệu trên xe la càng ngày càng ít đi, bất quá xe la cũng không để không, khi quay về Trấn Châu thì trên xe cũng chất đầy hàng hóa của phương nam.

……

Trong một khách điếm ở Thanh Châu.

Một bóng người đang ngồi bên cửa sổ, dáng người hắn đĩnh bạt, mi mặt như họa, ánh đèn chiếu rọi gương mặt như ngọc của hắn sáng ngời.

Hắn đang cẩn thận nhìn những dược liệu trên bàn.

Sau một lúc lâu Tô Hoài Thanh ngẩng đầu lên hỏi: “Ngươi đã hỏi thăm rõ ràng đây đều là những dược liệu đưa tới từ Trấn Châu tới sao?”

Quản sự bên người thấp giọng đáp: “Tiểu nhân đã hỏi mấy hiệu thuốc, đều nói là dược do Trần gia thôn ở Trấn Châu bán, không phải là Bách Tế Đường của Tô gia chúng ta.”

Trấn Châu, Trần gia thôn.

Tô Hoài Thanh nhớ đến phong thư mà mẫu thân gửi về Tô gia, Trần gia thôn còn không phải là nhà ngoại tổ mẫu của Tạ đại tiểu thư sao?