Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 10
CỌP CÁI
Tạ nhị lão gia ngồi ở trong tửu lâu, nhìn một bàn tràn đầy đồ ăn mà lòng đau như cắt.
Đây là đang ăn bạc đấy.
Đổng lão gia, người giúp Tạ nhị lão gia móc nối quan hệ nói: “Hứa quản sự là người làm việc cho Tống nhị gia, chỉ cần Hứa quản sự gật đầu, về sau Tạ nhị lão gia chắc chắn tiền đồ vô lượng.”
Tạ nhị lão gia vội nói đa tạ.
Đổng lão gia nói tiếp: “Triều đình vẫn còn chưa định ra tiết độ sứ, nếu không có sai lầm gì xảy ra, chức tiết độ sứ này tất nhiên sẽ không còn ai khác ngoài Tống tướng quân. Tống tướng quân có ba người con vợ cả, trong đó được coi trọng nhất chính là nhị gia.
Tạ nhị lão gia nhớ tới cái gì: “Tống gia đại gia cũng rất lợi hại, ở Bắc Cương cũng rất có danh vọng.”
Thuyết thư tiên sinh tùy tiện thôi cũng có thể kể ra một giai thoại về vị Tống gia đại gia này, lần trước khi thu phục Định Châu, binh lính do Tống Tiện chỉ huy chính là đạo quân phá thành đầu tiên.
Triều đại hiện nay lấy đầu người tính quân công, người bên cạnh Tống Tiện có ai mà bên hông không giắt đầy đầu người.
“Đó là thời chiến tranh, triều đình cần dùng người chống đỡ ngoại địch,” Đổng lão gia nhấp một hớp trà, “Ngài nghĩ lại xem, những người đó với đám người Liêu giết người không chớp mắt có gì khác nhau chứ? Ngay cả già trẻ của Tống gia cũng đều sợ hắn, vẫn là nhị gia tốt hơn, văn võ song toàn, trị thế cần người như vậy.”
Đổng lão gia vừa dứt lời, gã sai vặt của Hứa quản sự liền chạy vào truyền lời: “Lão gia nhà tôi có việc không thể tới được.”
Biểu tình của gã sai vặt cũng không tốt lắm, truyền lời xong liền xoay người muốn rời đi ngay.
Đổng lão gia vội đứng lên giơ tay ngăn lại: “Có chuyện gì chúng ta có thể giúp đỡ không?”
Gã sai vặt lắc đầu, Hứa quản sự mới vừa rồi bị người của đại gia mang đi, tình huống này đừng nói mấy người này chỉ là thương nhân, cho dù là lão gia tự mình mở miệng đòi người cũng chưa chắc đại gia sẽ nghe.
Mắt thấy số bạc tiêu hôm nay xem như là mất trắng, Tạ nhị lão gia đau lòng không thôi, muốn gặp người Tống gia sao lại khó như vậy.
“Làm việc tốt thường gian nan.” Đổng lão gia an ủi Tạ nhị lão gia vài câu.
Lúc này quản sự của Tạ gia cũng vừa tìm đến: “Lão gia, đại tiểu thư một hai đòi phải về Trần gia, Nhị thái thái mời ngài trở về một chuyến.”
Tạ nhị lão gia một đường chạy thẳng về nhà, trên đường đi quản sự đại khái báo lại tình hình trong nhà.
“Nhị thái thái bị quấn lấy cũng không còn cách nào khác, đã tìm lại những của hồi môn của đại thái thái.”
Nếu Tô gia chịu đem đối tượng hôn ước đổi thành Như Lam thì trả lại những của hồi môn đó cũng còn tính là đáng giá, tuy vậy trong lòng Tạ nhị lão gia vẫn không thấy thoải mái, hôm nay ông ta đã tổn thất quá nhiều tiền bạc, những của hồi môn đó của đại tẩu tốt nhất là trả lại càng ít càng tốt, ít nhất nên bù vào tiền bữa rượu hụt hôm nay.
Tạ nhị lão gia xuống ngựa liền lập tức đi vào sân, khi nhìn thấy Tạ gia nhị lão thái gia thân thiết nói chuyện với Trần Tử Canh thì Tạ nhị lão gia không khỏi nhíu nhíu mày, tộc trưởng như thế nào lại đến nhanh như vậy?
Nghe được động tĩnh, tộc trưởng Tạ gia cũng nhìn về phía Tạ nhị lão gia.
Trong ánh mắt tộc trưởng Tạ gia hiện lên vài phần không vui, Thần nha đầu muốn về nhà với ngoại tổ mẫu, Kiều thị lại không ngăn cản, nếu không có Tạ nhị đồng ý, Kiều thị cũng không dám làm như vậy, xem ra nhị phòng đã sớm muốn đuổi Thần nha đầu ra khỏi nhà.
Nếu như vậy thì không có gì cần nói thêm nữa, tộc trưởng Tạ gia đưa danh sách của hồi môn qua: “Kiều thị đang sai người tìm lại những của hồi môn này, ngươi cũng xem lại đi.”
Ngực nhị lão gia cứng lại, không nghĩ tới Kiều thị vậy mà lại không đợi ông trở về mà đã xuống tay chuẩn bị, tộc trưởng thấy vậy còn không phải sẽ cho rằng bọn họ gấp không chờ nổi muốn đuổi Tạ Lương Thần ra cửa hay sao.
Việc đã đến nước này, có giải thích thì cũng vô dụng, Tạ nhị lão gia đành phải nhịn xuống.
Có danh sách của hồi môn ở đây, đồ vật tự nhiên không thể thiếu, Tạ nhị lão gia có muốn đục nước béo cò thì cũng không làm được.
Thấy lại có lại có một khoản tiền phải chi ra, Tạ nhị lão gia phải nghĩ đến hôn ước với Tô gia mới trấn an được tầm tình phiền loạn lúc này.
Tộc trưởng Tạ gia nói: “Trần lão thái thái nói đại ca ngươi còn để lại một ít tài vật, dựa theo Hộ Lệnh của triều đình, đại phòng không có con nối dõi thừa kế, tài vật phải chia làm bốn phần, chia cho Thần nha đầu ba phần, còn một phần xung vào quan khố.”
Tạ nhị lão gia theo bản năng nói: “Đại ca, đại tẩu khi ra cửa tìm Lương Thần đã bán đi không ít gia tài làm lộ phí, thực sự không còn nhiều……”
“Trời còn chưa tối đâu mà ngươi đã ở đây nói dối trắng trợn thế hả” Trần lão thái thái bước nhanh đi tới, “Bá chiếm tài vật của đại ca, đại tẩu, không sợ thiên lôi đánh hay sao?”
Tạ nhị lão gia còn chưa nói xong lập tức bị nghẹn trở về.
Trần lão thái thái chống eo: “Con rể của ta trước khi ra cửa có nói với ta rõ ràng, hắn có đặt mua mấy vùng núi, công văn đang để ở chỗ ngươi.”
Sắc mặt Tạ nhị lão gia thay đổi, không nghĩ tới Trần lão thái thái lại biết chuyện về mấy vùng núi.
Trần lão thái thái vươn tay: “Tạ tộc trưởng, ngài nhìn đi, mấy suy nghĩ dơ bẩn không lương tâm đều viết ở trên mặt hắn rồi kìa, còn không phải khi dễ Thần nha đầu không ai che chở.”
Tộc trưởng Tạ gia nhìn Tạ nhị lão gia: “Những vùng núi đó ngươi có biết không?”
Tạ nhị lão gia cố gắng ổn định nỗi lòng: “Vừa rồi ta không đề cập những vùng núi đó là bởi vì đại ca không có giao công văn mua đất cho ta, bằng không bây giờ để ta sai người đi nha thự hỏi một câu?” Người trong thư phòng nha thự có chút giao tình với lão, thư phòng nha thự trước đó từng bị cháy qua, chỉ cần nói công văn những vùng núi đó không thấy là được.
Tạ nhị lão gia đang muốn gọi quản sự tiến tới thì nhìn thấy Trần lão thái thái lấy ra một phong thư từ trong tay áo, Trần lão thái thái hất cằm, trên mặt đầy đắc ý: “Không cần vất vả Tạ nhị lão gia, chúng ta đã đến nha thự, nha thự đã hỗ trợ sao chép một phần công văn, sau này những vùng núi đó chính là thuộc về Thần nha đầu, không có nửa phần quan hệ với người nào khác, ai cũng đừng hòng lại nhớ thương, thèm thuồng.”
Tạ nhị lão gia không thể giữ bình tĩnh được nữa, như thế nào chỉ trong thời gian ông ta ra cửa mà Trần lão thái thái lại làm được nhiều chuyện như vậy Tuy nói những vùng núi đó chỉ là đất cằn, nhưng ít nhất cũng có thể mang lại chút tiền bạc, Tạ nhị lão gia cảm thấy ngực nặng nề, thiếu chút nữa liền thở không thông.
“Nếu như vậy,” tộc trưởng Tạ gia nhìn về phía Tạ nhị lão gia, “Ngươi tới làm công văn đi.”
Tạ nhị lão gia bước tới phía trước, khi nhìn thấy con dấu của quan thự trên công văn, lòng lão hoàn toàn trầm xuống.
Mắt thấy hết thảy đều thuận lợi, Trần Tử Canh chạy nhanh đi báo tin cho Tạ Lương Thần.
“A tỷ.” Trần Tử Canh đẩy cửa ra.
Tạ Lương Thần đã xuống giường, ngồi trên ghế gấm kế bên bàn bát tiên không biết đang suy nghĩ cái gì.
Trên mặt Trần Tử Canh vốn dĩ tràn đầy tươi cười, nhưng khi nhìn thấy trên trán Tạ Lương Thần đầy mồ hôi lạnh thì cậu lập tức thay đổi sắc mặt: “A tỷ, tỷ làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái?”
Tạ Lương Thần nghe được thanh âm của Trần Tử Canh mới hồi phục tinh thần, nàng lắc lắc đầu: “Không có, chỉ là mới vừa rồi tỷ gặp ác mộng, mơ thấy bị một con cọp cái phác gục.”
“Trách không được a tỷ sợ hãi, cọp mẹ bảo vệ cọp con là hung dữ nhất.” Trần Tử Canh thật cẩn thận dùng khăn lau mồ hôi cho Tạ Lương Thần, a tỷ lợi hại như vậy, có thể dọa đến a tỷ đều không phải phàm vật.
Tạ Lương Thần âm thầm lắc đầu, làm gì có cọp mẹ đang bảo vệ cọp con, nàng là mơ thấy chủ nợ, Tống Tiện một lời không hợp liền đâm một dao vào ngực nàng, sợ hãi tử vong vẫn còn bao trùm lấy nàng, đến bây giờ vẫn chưa tan.
Nàng thật sự sợ Tống Tiện, ít nhất hiện tại nàng không có năng lực chống lại hắn, tương lai có bản lĩnh hơn nàng chắc chắn sẽ nghĩ cách chạy thoát khỏi hắn, khiến cho hắn tìm không thấy.
Giấc mộng này cũng đồng thời nhắc nhở nàng trước khi rời đi Tạ gia cũng phải tìm cách thông báo cho chủ nợ một tiếng, miễn cho chủ nợ cho rằng nàng muốn mượn cơ hội trốn mất.
Nàng không muốn đối diện với thanh chủy thủ sắc bén trong tay Tống Tiện một lần nữa đâu.
Nhưng phải làm thế nào để thông báo đây? Tạ Lương Thần nhìn ra ngoài cửa, nơi này chắc chắn có nhân thủ do Tống Tiện an bài, ngày mai nàng sẽ phải trở về Trần gia thôn cùng tổ mẫu và a đệ rồi, phải nghĩ cách trong tối nay truyền tin tức tới cho Tống Tiện.
Hy vọng tâm tình của Tống Tiện đã tốt hơn lúc trước một chút.