Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 56
KHÔNG SỢ
Trần Tử Canh nỗ lực nhớ lại những lời a tỷ đã nói qua lúc trước.
“Trong rừng có một đám cóc nhỏ……mọi người đều rất thích chúng.”
Trần Tử Canh trái lương tâm mà tán thành lời này, đúng, không xấu, đôi mắt lồi đó, cái mặt phình phình đó, không xấu tí nào.
Đinh chưởng quầy nhận lấy cóc phơi khô từ tay Trần Tử Canh, cóc được phơi rất vừa nắng, bẻ cóc ra thì lập tức thấy được nhựa cóc vàng ươm bên trong.
Đinh chưởng quầy cân nhắc một chút hỏi: “Cóc này các ngươi có bao nhiêu?”
Tạ Lương Thần nói: “Cóc đã phơi tốt không có nhiều lắm, nhưng chúng ta có thể đi bắt thêm.”
Thấy Đinh chưởng quầy hỏi như vậy quầy đôi mắt Trần Tử Canh không khỏi sáng rỡ lên, cóc nhỏ thật sự sắp biến thành tiền mà mọi người đều yêu thích rồi.
Tạ Lương Thần nói: “Chưởng quầy nếu muốn mua xin cứ đến trong thôn tìm ta, ngoài ra sẵn tiện cũng có thể xem hoàng tinh được phơi trong viện.”
Đinh chưởng quầy chần chờ một lát gật đầu: “Để ta suy nghĩ thêm.” Ông muốn trước tiên dùng số hoàng tinh này hầm một con gà, nếm thử hương vị thế nào sau đó lại vào thôn nhìn xem.
Tạ Lương Thần dẫn Trần Tử Canh rời khỏi tửu lâu, bụng của cậu “ục ục” kêu rầm rì không ngừng, ngồi đợi ở đây thật không dễ dàng mà, hương thơm của đồ ăn cứ từng đợt, từng đợt tấn công khứu giác của nhóc.
Trần Tử Canh vừa đi vừa nghĩ lung tung, cậu cảm thấy may mắn vì ít nhiều theo đuôi a tỷ nghịch trong phòng bếp nên được nếm không ít món ngon, nếu không sợ là không chống cự được mùi thơm dụ hoặc truyền ra từ tửu lâu rồi, không biết bọn Hắc Đản thế nào, có chảy nước miếng ròng ròng không nhỉ.
Mắt thấy trời sắp tối rồi, mấy người Trần Ngọc Nhi cũng tụ tập lại gần cổng thành, trước đó mọi người đã chia nhau ra đi chào hàng dược liệu ở các tửu lâu, hẹn thời gian cố định mọi người sẽ tập trung lại sau đó cùng nhau về Trần gia thôn.
Nhìn bộ dáng ũ rũ của mọi người liền biết vẫn chưa bán được dược liệu.
“Không sao,” Tạ Lương Thần an ủi mọi người, “Nếu dễ như vậy thì không tới phiên chúng ta bán rồi.”
Trần Ngọc Nhi đỏ mặt nói: “Hy vọng sau khi chưởng quầy của các tửu lâu dùng thử rồi sẽ đến thôn tìm chúng ta.”
Tạ Lương Thần rất chắc chắn nói: “Dược liệu tốt, giá cả cũng phải chăng, tất nhiên sẽ có người tìm đến mua, giống như những dược liệu mà chúng ta thu mua vậy, nhất định sẽ có thể bán ra được thôi.”
Tính tình Trần Ngọc Nhi vốn dĩ thẹn thùng nhưng mấy ngày nay đi theo Tạ Lương Thần nên cũng dần dạn dĩ hơn, tính tình cũng rộng rãi hơn không ít, không hiểu gì sẽ trực tiếp hỏi ngay Tạ Lương THần: “Thần a tỷ, chúng ta còn tiếp tục thu dược sao? Có nhiều quá không tỷ? Cả Trấn Châu cũng chỉ lớn có bằng thế, nếu các hiệu thuốc đều không chịu mua thì dược liệu của chúng ta có thể bán cho ai?”
Gần đây mọi người trong thôn thương lén bàn luận về chuyện này, bất quá mọi người cũng chỉ là nói nói mà thôi, vẫn chăm chỉ làm việc theo sự sắp xếp của Trần Vịnh Thắng, dù sao tiền thu mua dược liệu cũng là tiền kiếm được từ bán dược liệu cho giấy phường, mà sinh ý với giấy phường cũng là do Tạ đại tiểu thư nên mới có, bọn họ cũng chỉ là ra chút sức mà thôi.
“Nhiều mới tốt,” Tạ Lương Thần nói, “Cứ thu gom dần, nói không chừng có thể lập tức bán ra được.”
Tạ Lương Thần nói tiếp: “Đến lúc đó chúng ta sẽ sửa sang lại phòng ốc, mua vải về may thêm quần áo, lại mua thêm chút thịt, ta sẽ làm cơm thịt băm cho mọi người.”
“Thần a tỷ, cơm thịt băm là cái gì? Ăn ngon không?”
“Ngon lắm,” Tạ Lương Thần nói, “Trên mặt cơm gạo trắng nóng hổi ta sẽ cho lên một muỗng thịt băm thơm ngào ngạt, lại cho thêm hai quả trứng chiên nữa.”
Tất cả mọi người nghe nàng tả đều bắt đầu nuốt nước miếng, ngay cả Trần Tử Canh cũng nhịn không được mà liếm liếm môi.
Về tới nhà, xung quanh đã không còn ai khác, lúc này Trần Tử Canh mới kéo kéo tay áo Tạ Lương Thần hỏi: “A tỷ, tỷ muốn bán hết hoàng tinh và nhựa cóc cho chưởng quầy tửu lâu đó sao?”
Tạ Lương Thần lắc đầu: “Tửu lâu có thể mua được bao nhiêu, cả thành Trấn Châu người có thể ăn nhựa cóc cũng không có nhiều.”
Trần Tử Canh không rõ: “Vậy tỷ muốn bán cho ai?”
Tạ Lương Thần nói: “Đệ có để ý các món ăn ở Thái Hòa Lâu không? Có rất nhiều món trân quý từ bắc vào nam, vậy những nguyên liệu trân quý đó từ đâu mà đến? Là có người chuyện chọn mua cho tửu lâu, tỷ lấy những thứ đó cho chưởng quầy xem cũng là vì muốn thăm dò, muốn thông qua chưởng quầy để làm quen người chọn mua.”
Những dược liệu như nhựa cóc, hoàng tinh bào chế nên bán đến những thành trấn lớn, phồn hoa, hoặc thậm chí là kinh thành, bọn họ hiện tại không có thương đội nhưng có thể thông qua tay người khác để đi trước con đường này.
Ai nói dược liệu của nàng cứ phải bán cho các hiệu thuốc ở Trấn Châu phủ?
Tạ Lương Thần cũng không nói quá rõ ràng nhưng Trần Tử Canh đã hiểu rõ: “Nếu a tỷ muốn bán dược liệu ra khỏi Trấn Châu thì vì sao lại còn đi đến hiệu thuốc khắp nơi để chào hàng?”
Tạ Lương Thần nói: “Tuy rằng tỷ sớm đã có quyết định này nhưng nhân cơ hội lần này vừa lúc cũng có thể thăm dò tình hình các hiệu thuốc ở Trấn Châu, thậm chí là ở phương bắc.”
Chủ nợ Tống muốn mở dược cục thứ nhất của triều đình ở phương bắc, biết rõ tình hình ở đây đối với nàng và chủ nợ đều có chỗ tốt.
Trần Tử Canh nghe a tỷ nói, trầm mặc một lát, rốt cuộc hạ quyết tâm ngẩng đầu lên: “Ngày mai đệ cùng với Hắc Đản sẽ dẫn theo bọn nhóc trong thôn đi bắt cóc.
Tụi đệ sẽ bắt loại mà lần trước tỷ cho đệ xem, đầu to to, loại ba năm trở lên ấy.”
Tạ Lương Thần cười nhìn Trần Tử Canh: “A đệ không sợ?”
Trần Tử Canh thẳng ngực: “Không sợ.”
Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Từ Canh cùng Hắc Đản đi theo Trần Vịnh Nghĩa vào trong núi, bọn nhỏ đi bắt cóc còn nhóm người Trần Vịnh Nghĩa thì đi hái hoàng tinh.
Trong viện Trần gia cũng phơi lên đệm chăn của Trần Tử Canh, tấm chăn đón gió sớm bay phấp phới.
Trần lão thái thái cười đến không thể thẳng eo dậy được, tôn nhi của bà lại đái dầm.
Cười trong chốc lát, sau đó khi nhìn thấy dược liệu chồng chất trong sân Trần lão thái thái lại phát sầu, tiền bạc giắt bên hông bà mỗi lúc một ít đi, những dược liệu đó nếu không bán ra được thì mùa đông này sợ là sẽ gian nan đây.
……
Sân của Tô gia.
Tô đại thái thái đang nghe quản sự bẩm báo.
“Người Trần gia thôn, trừ sinh ý với giấy phường thì dược liệu họ bán được cho các hiệu thuốc chỉ bất quá được tầm mười mấy cân.”
Tô đại thái thái nghe vây thì nhếch môi, nở nụ cười đầy thâm ý, bà biết kết quả sẽ như thế này mà.
“Các dược thương năm nào thu mua cũng là nhìn hàng rồi định giá tại chỗ, đến chỗ của nàng ta thì lại muốn sửa quy củ, thật là không biết trời cao đất dày.” Tô đại thái thái lạnh lùng nói: “Chờ trong tay bọn chúng không còn tiền để thu dược nữa thì mấy đám người hái thuốc đó cuối cùng lại không phải chỉ còn đường bán dược liệu cho chúng ta thôi hay sao?”
“Bách Tế Đường” của Tô gia đều có mở trên mặt tiền đường lớn ở Trấn Châu và Kỳ Châu, hiệu thuốc này của Tô gia trải dài từ nam ra bắc, bọn họ an tâm thu dược ở phương bắc, phần nào bán thì giữ lại bán, thừa ra sẽ vận chuyển đến cửa hàng phía nam, các cửa hàng ở phía nam cũng làm như vậy.
Một vòng liên kết khép kín như thế nên “Bách Tế Đường” mở rộng được rất lớn.
Quản sự nói: “Không ít hiệu thuốc đều đã tăng giá thu mua dược, chúng ta có phải cũng cần phải làm như thế không?”
“Tất nhiên là không cần,” Tô đại thái thái nhàn nhạt nói, “Chúng ta chẳng những không tăng giá mà nói không chừng còn có thể giảm giá thu mua.” Chờ đến lúc dược liệu của Trần gia thôn bán không ra được, bà có thể nể tình quan hệ với Tạ gia mà tới cửa mua giúp số dược liệu đó, bất quá giá mua sẽ không cao.
Cũng coi như là cho Tạ Lương Thần một cái giáo huấn, về sau phải biết theo khuôn phép mà làm việc.
Đến nay Tô đại thái thái vẫn còn nhớ rõ tình hình lúc Tạ Lương Thần nói với bà muốn hủy hôn ước, tuy rằng kết quả đúng với những gì bà mong muốn nhưng nàng ta lại dám đè ép bà một đầu, còn lợi dụng bà đối phó nhị phòng Tạ gia, thật cho rằng bà dễ dàng để người tùy ý bài bố sao.
Hiện tại thì tốt rồi, Trần gia thôn đã trở thành cái đinh trong mắt tất cả dược thương, động vào chén cơm của người khác sẽ không có kết cục tốt đâu.
Nếu kết quả đã sớm định ra thì không bằng cứ để bà hưởng lợi.
“Cô mẫu.” Lâm nhị tiểu thư tiến đến hành lễ với Tô đại thái thái.
Tô đại thái thái tươi cười dẫn chất nữ vào phòng trong.
Lâm nhị tiểu thư nói: “Tình hình hiệu thuốc thế nào rồi ạ? Trên đường đến đây con thấy có người Trần gia thôn bán dược trong thành, bọn họ bán có tốt không?”