Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 6

THÂN NHÂN

Tạ nhị lão gia không muốn gặp Trần lão thái thái, bà là một nông phụ cực kỳ thô tục.

Đại ca coi trọng mỹ mạo của đại tẩu nên mới không màng mọi chuyện mà cưới người về nhà, nếu khi đó phụ mẫu còn tại thế chắc chắn sẽ không để đại ca hồ nháo như vậy.

Mối thông gia này ngay cả ông ta còn ghét bỏ thì Tô gia nhất định sẽ càng không muốn dính líu một chút nào, cứ để người Tô gia nhìn thấy người Trần gia, nhất định bọn họ sẽ bỏ ý định muốn cưới Lương Thần.

Tạ nhị lão gia ngừng suy nghĩ: “Nếu như vậy, ta sẽ phái người đi đón, lão thái thái thông gia đang trú ở trong thôn, có khi vẫn còn chưa biết tin Lương Thần đã trở lại”.

Nói xong Tạ nhị lão gia nhìn Tạ Lương Thần: “Con cứ dưỡng bệnh cho tốt, lần tới nhị thúc lại đến thăm.”

Tạ Lương Thần lên tiếng đáp lời, Tạ nhị lão gia xoay người bước ra khỏi phòng.

Tạ Như Lam không quan tâm phải đưa tiễn phụ thân mà tiến tới nắm tay Tạ Lương Thần thân mật nói chuyện, hạ nhân Tô gia thấy tình huống trong phòng như vậy thì cũng đồng loạt lui ra ngoài.

“Trưởng tỷ” Tạ Như Lam nói, “Thật sự là cái gì tỷ cũng không thể nhớ được ư? Mấy năm nay lưu lạc bên ngoài tỷ có chịu ủy khuất gì không? Tỷ yên tâm, mặc kệ phát sinh chuyện gì, phụ thân muội đều sẽ làm chủ cho tỷ”.

Tạ Lương Thần ra vẻ như đang cẩn thẩn nhớ lại, một lúc sau mới mờ mịt nói: “Không nhớ được gì.”

Tạ Như Lam có chút thất vọng, nếu Tạ Lương Thần gặp phải chuyện tổn hại đến danh tiết thì nàng ta có thể nắm nó trong tay làm nhược điểm.

Tạ Như Lam nói tiếp: “Vậy trưởng tỷ có nhớ được nhiều về ngoại tổ mẫu của tỷ không?”

Tạ Lương Thần vẫn như cũ lắc đầu.

Tạ Như Lam nói: “Trần lão thái thái rất thương trưởng tỷ, trưởng tỷ phải hiếu thuân với Trần lão thái thái.” Tốt nhất là Trần lão thái thái có thể giáo dục trưởng tỷ thành một cô nương thô tục bất kham.

Tạ Lương Thần nói: “Ta sẽ cố gắng hết sức đền bù nỗi khổ chia li mấy năm nay”.

Tạ Như Lam chớp chớp mắt, nghe được lời này trong lòng nàng ta vui không nói nên lời.

Sau khi tống cổ Tạ Như Lam, Tạ Lương Thần nhắm mắt lại ngủ để dưỡng tinh thần.

Ở trong sân, Kiều thị đang nói chuyện với hai quản sự mụ mụ của Tô gia.

“Trần gia là nhà mẹ đẻ của đại tẩu ta, trụ ở Trấn Châu Trần gia thôn, Trần lão thái gia đã sớm qua đời, Trần lão thái thái một mình nuôi lớn một nhi một nữ nên người, nữ nhi gả tới Tạ gia, nhi tử tuy không thi thố công danh nhưng cũng là người cần mẫn, mua không ít ruộng tốt cho nhà.”

Tô gia quản sự Lữ mụ mụ cẩn thận lắng nghe, ý của Tạ nhị thái thái là Trần gia đại lão gia chỉ có vai dài sức rộng, quần quật nhiều năm cũng chỉ mua được một chút ruộng đất.

Kiều thị nói tiếp: “Hai năm trước Trần lão gia đầu quân đi đánh giặc, không may tử trận, thê tử thương tâm quá độ mà ngã bệnh nặng cũng buông tay nhân gian, để lại một đứa con nhỏ, Trần lão thái thái thật đáng thương, tuổi đã lớn còn phải nuôi nấng tôn nhi, nghe nói bởi vì vậy mà cũng đã bán đi không ít đất đai.”

Lời nói của Tạ nhị thái thái còn một tầng ý tứ, nếu nói mệnh Tạ Lương Thần không tốt thì Trần gia chính là căn nguyên, nữ nhi, nhi tử của Trần lão thái thái hiện tại đều đã không còn.

Lữ mụ mụ ngầm gật đầu, đây cũng là nguyên nhân mà thái thái nhà bà không muốn đại gia cưới Tạ Lương Thần, sau khi bị bắt cóc thì thanh danh gì đó coi như đã không còn, tình hình nhà ngoại còn như vậy. Lần này tới Tạ gia, đại thái thái căn dặn các bà phải tùy theo hoàn cảnh mà hành sự, chờ bà trở về liền sẽ đem mọi chuyện mắt thấy tai nghe bẩm lại cho lão thái gia, cũng như để hoàn toàn cắt đứt tâm tư muốn kết thân của ông.

Tô gia không chỉ không muốn cưới Tạ Lương Thần mà hơn hết là không muốn có bất luận quan hệ gì với Tạ gia, trước mắt thân cận một phòng Tạ nhị lão gia là muốn lợi dụng Tạ gia nhị phòng để thoát khỏi Tạ Lương Thần, mắt thấy Tạ gia nhị phòng ra sức nhiệt tình như thế Lữ mụ mụ cảm thấy có thể trở về để báo cáo kết quả với đại thái thái rồi.

Hai người đang nói thì có hạ nhân tiến tới bẩm báo: “Trần lão thái thái cùng Trần gia đại gia tới.”

 Trần gia đại gia ở đây là a đệ – em họ bên ngoại của Tạ Lương Thần nhé mọi người, do chỉ còn ẻm là nam đinh duy nhất trong nhà nên gọi là Trần gia đại gia

Kiều thị có chút ngoài ý muốn: “Nhanh như vậy?”

Hạ nhân nói: “Người chúng ta phái đi còn chưa tới Trần gia thôn thì đã nhìn thấy Trần lão thái thái, Trần lão thái thái vốn đã nghe được tin tức, đang trên đường đến thăm đại tiểu thư.”

“Ngoại tôn nữ của ta đang ở đâu?”

Trần lão thái thái người còn chưa tới nội viện nhưng thanh âm đã truyền tới, giọng nói của người nhà nông mười phần trung khí, một câu nói ra phảng phất có thể xốc cả căn phòng lên.

Sau một lát, hai người một lớn một nhỏ tiến vào tầm mắt của mọi người.

Trần lão thái thái mặc một bộ váy áo nửa cũ, bước đi như gió, đi kế bên là một nam hài khoảng 6,7 tuổi, hai người nhìn thấy Kiều thị liền nhanh chóng đi về phía bên này.

Vừa nhìn thấy Kiều thị Trần lão thái thái liền không nể tình chút nào nói ngay: “Ngoại tôn nữ của ta đã trở về bao lâu rồi? Các ngươi làm sao đều không báo cho ta một tiếng? Một nhà tâm địa đen tối các ngươi lại đang ôm ý đồ xấu xa gì đó?”

Một câu nói liền khiến Kiều thị mặt đỏ tai hồng: “Lão thái thái ngài đừng nói như vậy…”

Trần lão thái thái có chút ngoài ý muốn: “Cái gì đây, ngươi hôm nay sao không dám cãi lại ta?”.

Kiều thị nắm chặt khăn, ngại đang ở trước mặt người Tô gia nên bà ta chỉ có thể nhịn: “Lão thái thái đi theo ta.”

Trần lão thái thái trợn mắt ngạc nhiên nhìn Kiều thị, nắm chặt tay tôn nhi bước theo Kiều thị, vừa mới đi được hai bước đã bị tôn nhi giữ lại.

Trần lão thái thái quay đầu nhìn tôn nhi, đôi mắt Trần Tử Canh đen nhánh mang theo sự cảnh giác: “Tổ mẫu cẩn thận, bà ta giống như Hoàng Đại Tiên vậy, nó cười với con lại ăn trộm gà của con.”

Năm trước thằng nhóc Hoàng Đại Tiên trộm mất con gà duy nhất trong nhà làm Canh ca nhi khóc mất vài ngày, Tạ gia nhị phòng bây giờ trong mắt Trần Tử Canh cũng xấu xa như thằng nhóc Hoàng Bì Tử đó vậy.

Trần lão thái thái sờ sờ đỉnh đầu tôn nhi: “Canh ca nhi đừng sợ, có tổ mẫu đây.”

Trần Tử Canh nói: “Tôn nhi không sợ, tổ mẫu sẽ bảo vệ tỷ tỷ.”

Trần lão thái thái gật đầu.

Kiều thị đã sớm nghe thấy hai người tổ tôn Trần gia xì xầm gì đó, bà thừa biết hai người họ cũng không thể nói được lời gì hay, đợi sau khi lợi dụng xong, bà cháu hai người đừng hòng còn có thể dễ dàng mà bước vào cửa lớn Tạ gia như vậy.

Cửa phòng Tạ Lương Thần vừa bị mở ra thì nàng cũng vừa mở mắt tỉnh lại.

Sau một loạt tiếng bước chân thì Tạ Lương Thần cũng thấy được Trần lão thái thái cùng Trần Tử Canh, đôi mắt bình tĩnh lúc này cũng gợn sóng, khóe miệng nàng không nhịn được mà mỉm cười.

Tổ mẫu, a đệ, đã lâu không gặp.

Trần lão thái thái vừa vặn nhìn thấy Tạ Lương Thần mỉm cười, đôi má lúm đồng tiền nho nhỏ, mặt mày xinh đẹp làm bà nhất thời thất thần, bà thoáng hoảng hốt tưởng như nhìn thấy nữ nhi của mình.

Đôi mắt Trần lão thái thái đỏ lên, nhịn không được oán trách: “Đều tại phụ mẫu của con, sinh con đẹp như vậy làm cái gì? Còn không phải dễ bị hại hay sao?”

Nói đoạn Trần lão thái thái đặt bàn tay thô ráp lên trán của nàng: “Có đỡ hơn chút nào chưa?”

Tạ Lương Thần gật đầu: “Ngoại tổ mẫu, con đã khỏe rồi.”

Khi Trần lão thái thái nhìn thấy nốt ruồi đỏ ở đầu chân mày Tạ Lương Thần, bà nhanh chóng hít sâu nhịn xuống sự nghẹn ngào đang dâng lên trong lòng: “Lớn lên giống mẫu thân con như đúc.”

Nói xong bà lại bổ sung một câu: “Nhìn có phúc khí hơn so với mẫu thân con.”

Tạ Lương Thần nhìn Trần lão thái thái, một lúc sau mới nhìn tới Trần Tử Canh.

Trần lão thái thái nói: “Đây là hài tử nhà cữu cữu con, tên là Tử Canh, Tử Canh mau gọi a tỷ.”

“A tỷ.” Thanh âm của Trần Tử Canh n n nớt thanh thúy.

Kiếp trước khi nghe tin báo tử của a đệ, nàng luôn ước gì đó chỉ là một hồi ác mộng, hiện tại rốt cuộc cũng tỉnh mộng.

“A đệ.” Đáy mắt Tạ Lương Thần đã ngấn lệ.

Trần lão thái thái vuốt ve bàn tay non mềm của cháu gái: “Về sau có ngoại tổ mẫu cùng a đệ ở đây.”

Nghe thấy lời Trần lão thái thái nói, lại nhìn bộ quần áo cổ tay đã giặt đến trắng bệt của bà, quần áo trên người Trần Tử Canh cũng có chút nhỏ người, Kiều thị trong lòng cười lạnh, nghèo đến như vậy bất quá cũng chỉ có thể nói miệng chứ có thể làm được gì?

Tạ Lương Thần phàm là biết suy nghĩ sẽ không cùng người Trần gia lui tới, chỉ cần thuận theo, nghe lời bà cùng lão gia thì tương lai bọn họ còn có thể sẽ vì nàng mà tìm một nhà khá giả làm vợ kế.

Trần lão thái thái vừa dứt lời liền nghe thấy Tạ Lương Thần nói: “Tốt quá, vậy chúng ta khi nào thì về nhà?”

Trần lão thái thái sửng sốt: “Con nói cái gì?”

Tạ Lương Thần ánh mắt trong trẻo lặp lại: “Ngoại tổ mẫu khi nào sẽ dẫn con về nhà?”

Tất cả mọi người trong phòng đều ngơ ngẩn.

Kiều thị không tin được vào lỗ tai mình, hai quản sự mụ mụ Tô gia cũng kinh ngạc không kém, chỉ có Tạ Như Lam trước tiên phản ứng kịp: “Trưởng tỷ, tỷ phải về Trần gia ư?”

Tạ Lương Thần gật đầu.

Tạ Như Lam trong lòng vui như muốn bay lên, thiếu chút nữa nhịn không được lộ ra nụ cười vui mừng, nàng ta nắm chặt cánh tay của Kiều thị, hận không thể khiến mẫu thân đồng ý để Tạ Lương Thần rời đi ngay lập tức.

Kiều thị cũng lấy lại tinh thần: “Lương Thần, con đang nói mê sảng gì đó, con là nữ nhi Tạ gia, con muốn đi đâu?” Bà không thể dễ dàng đồng ý, để người ngoài biết được nhất định tưởng rằng bọn họ cố ý đuổi Tạ Lương Thần đi.

“Ta không quen biết các người,” Tạ Lương Thần không nhìn Kiều thị mà xoay qua Trần lão thái thái và Trần Tử Canh, “Con chỉ nhớ rõ ngoại tổ mẫu, con muốn cùng ngoại tổ mẫu về nhà.”

Đời này kiếp này có được không dễ, nàng không muốn lại phải lá trái lá phải với người Tạ gia, lãng phí thời gian quý giá, nàng muốn giải quyết cho dứt dạt.

Tạ Như Lam lắc lắc tay Kiều thị.

Tạ Lương Thần rời đi Tạ gia thì sẽ không được tính là nữ nhi Tạ thị nữa, Tô gia còn có đạo lý gì để cưới con bé vào cửa đây, Kiều thị cũng động tâm: “Con nghĩ kỹ rồi? Con là muốn đi ở mấy ngày, hay vẫn là……”

Tạ Lương Thần lắc đầu: “Con muốn luôn được ở cùng với ngoại tổ mẫu và a đệ.”

Trần lão thái thái rốt cuộc lấy lại tinh thần, hiểu được ý muốn của ngoại tôn nữ, nơi này vốn chính là hang hổ ổ sói, ở lại cũng không có gì tốt.

“Ngươi có nghe hay không?” Trần lão thái thái cao giọng nói, “Thần tỷ nhi muốn đi cùng chúng ta, ngươi không được ngăn cản.”

Tạ Lương Thần nói tiếp: “Còn có của hồi môn của mẫu thân, phần gia tài được chia của phụ thân, ta cũng muốn mang đi.”