Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 54

TIẾP NHẬN

Tống Tiện vừa khom lưng muốn bế Tống lão thái thái lên giường đệm vừa nhanh chóng phân phó quản sự mụ mụ đi mời lang trung.

Lúc này Tống lão thái thái đã thanh tỉnh, xua xua tay: “Không cần, bệnh cũ mà thôi, hôm qua mới bắt mạch xong, cho dù hôm nay có gọi lang trung tới thì cũng không thể bốc toa thuốc khác ngay được.”

Tống lão thái thái biết trong nhà đã xảy ra chuyện, vẫn luôn muốn gọi Tống Tiện trở về trò chuyện, cuối cùng chờ được đến khi thân mình của bà tốt hơn một chút bèn gọi tôn nhi về, không ngờ sức khỏe bà lại như thế này, thấy tình hình trước mắt bà như vậy cũng không nằng nặc bảo Tống Tiện đi dạo trong vườn cùng mình nữa.

Tống lão thái thái ngồi nghỉ ngơi một chút, khi cảm thấy đỡ hơn lúc này bà mới gọi Tống Tiện đỡ bà dậy.

Tống Tiện cảm thấy tổ mẫu lại gầy đi nhiều.

Quản sự mụ mụ thấp giọng nói: “Lão thái thái gần đây ăn uống không tốt, đại gia phải khuyên ngài ấy ăn nhiều hơn một chút mới được.”

Tống lão thái thái ánh mắt trách cứ liếc nhìn quản sự mụ mụ một cái.

Quản sự mụ mụ rũ mắt không dám nói nữa.

Tống Tiện phân phó nói: “Đi chia thức ăn đi, ta bồi tổ mẫu dùng cơm.”

Tống lão thái thái vỗ vỗ mu bàn tay Tống Tiện: “Tổ mẫu không sao, cả ngày không làm gì tất nhiên lượng ăn cũng không nhiều bao nhiêu, con thì không thể như thế được.”

Tống lão thái thái nói tới đây thở dài: “Những chuyện trước kia cũng nên cho qua thôi.”

Tống Tiện năm đó bị người hạ thuốc vào cơm canh nên mới bị bắt mang lên thuyền, từ đó về sau Tống Tiện càng thêm cảnh giác hơn trước, người bên cạnh đều là hắn thân thủ bồi dưỡng, chỉ biết nghe lệnh của hắn, có vài người tuy là gia tướng do Tống Khải Chính cấp cho Tống Tiện nhưng hiện giờ cũng đã toàn tâm toàn ý đi theo Tống Tiện.

Tống lão thái thái biết như vật rất tốt, nhưng trong lòng lại có chút gì đó không thoải mái, tôn nhi của bà sống giống như một khúc gỗ không có nhân khí vậy.

Tống Tiện khó có khi ánh mắt nhu hòa: “Tổ mẫu an tâm, đã nhiều năm như vậy, con đều đã quên rồi.”

Tống lão thái thái hỏi: “Một nhà cứu con lúc trước vẫn chưa tìm được sao?”

Trước mắt của Tống Tiện hiện ra bóng dáng của Tạ Lương Thần, bất quá hắn vẫn đáp: “Vẫn chưa.”

“Hy vọng một nhà bọn họ cả đời bình an trôi chảy,” Tống lão thái thái nắm chặt tay Tống Tiện, “Thân thể này của ta mỗi lúc một yếu, thật chỉ mong có thể có cơ hội giáp mặt nói một tiếng cảm ơn với bọn họ.”

Nghe đến đây ngực Tống Tiện cứng lại, hắn an ủi Tống lão thái thái: “Tổ mẫu phải nghỉ ngơi thật tốt, thân thể nhất định cũng sẽ chậm rãi hồi phục tốt hơn.”

Tống lão thái thái lần này cũng chỉ cười gật đầu.

Tổ tôn hai người cùng nhau dùng bữa.

Phòng bếp đưa tới canh gà hầm, quản sự mụ mụ múc ra hai chén, một chén đặt xuống trước mặt Tống lão thái thái, một chén đưa cho Tống Tiện.

Quản sự mụ mụ biết là đại gia thường ăn uống cũng không quá tốt, chưa bao giờ ăn canh, thế nhưng lúc này bà lại thấy đại gia múc lên một muỗng nếm thử.

Trên mặt quản sự mụ mụ xẹt qua một tia kinh ngạc, Tống lão thái thái cũng thấy được, chờ tôn nhi ngẩng đầu lên mới hỏi: “Thế nào? Có ngon không?”

“Ngon,” Tống Tiện nói, “Tổ mẫu uống nhiều chút nhé.”

Tống Tiện vừa rồi nhớ tới chén canh gà hầm Hoàng Tinh của Tạ Lương Thần, chén canh trước mắt dường như cũng có thả dược liệu nhưng hậu vị có chút tê lưỡi, còn có chút đắng, không ngon như chén canh của Tạ Lương Thần.

Ăn cơm xong Tống lão thái thái lại hỏi: “Ngạn Chiêu đâu sao không đến thăm ta?”

Tống Tiện nói: “Hắn biết con quay về bồi người ăn cơm, hắn gần đây khẩu vị cũng không tốt nên không muốn đến sợ ảnh hưởng hứng thú của người.”

Tống lão thái thái cảm thấy tâm tình của tôn nhi hẳn là đang không tệ, còn có thể giải thích một câu dài như vậy với bà.

Tống lão thái thái vui mừng một lúc rồi lại lo lắng cho Trình Ngạn Chiêu: “Ta thấy trong mấy đứa nhỏ, hắn là đứa ăn uống khỏe nhất, nếu cảm thấy cơ thể có chỗ nào không thoải mái nhất định phải mời lang trung đến xem.”

Bên tai Tống Tiện phảng phất dường như còn có thể nghe thấy âm thanh ồn ào của Trình Ngạn Chiêu: “Tổ mẫu an tâm, hắn vẫn luôn ăn no.”

Căng.

Tống lão thái thái nói chuyện một hồi thì mệt mỏi, bảo Tống Tiện đỡ bà nằm lên giường đệm.

Mắt thấy tôn nhỉ sắp phải rời đi, Tống lão thái thái nói: “Chuyện kia tổ mẫu đã nghe nói qua, là phụ thân cùng tam đệ của con không đúng, phụ thân con nói qua mấy ngày nữa nó sẽ đi Định Châu, nhất định sẽ giáo huấn Tống Dụ và Tống Mân.”

Tống Khải Chính đây là muốn thông qua Tống lão thái thái báo lại chuyện này cho hắn biết.

Lui về Định Châu, giao Trấn Châu cho hắn, đây chính là giao đãi của Tống Khải Chính cho sự việc lần này.

Tống Tiện cũng không để ý, kiếp trước hắn chấp chưởng tất cả binh mã của Tống Khải Chính, đưa ông ta đến Tấn Thành tĩnh dưỡng. Trước khi hắn khởi binh Tống Khải Chính cũng mắc bệnh mà chết. Thế nên hiện tại đưa Trấn Châu cho hắn thật cũng không tính là cái gì.

Tống lão thái thái thở dài: “Ta nhớ rõ lúc con mới sinh ra, phụ thân con rất là vui mừng, lúc nhận con từ tay nhũ mẫu nó cứ luôn miệng bảo là con giống nó, khi con ba tuổi nó đã từ hơn một trăm gia tướng chọn ra Thường An, Thường Duyệt, bồi dưỡng bọn họ thành người hầu cận của con.

Thường An, Thường Duyệt đã luôn đi theo con đến ngày hôm nay, thế mà phụ tử các con lại……Haiz……”

Tống lão thái thái không muốn nói nhiều làm phiền tâm tình của Tống Tiện, nhi tử bà nói không nghe nhưng cũng không thể để tôn nhi chịu ủy khuất.

Tống Tiện sau khi rời khỏi viện của Tống lão thái thái thì liền một đi một mạch ra khỏi phủ Trấn Quốc tướng quân mà không dừng lại một bước nào.

Hắn là đích trưởng tử của Tống Khải Chính nhưng phủ Trấn Quốc tướng quân lại không phải nhà của hắn.

Tống Tiện đi thẳng đến nha thự, vừa đến cửa liền nhìn thấy Trình Ngạn Chiêu.

Trình Ngạn Chiêu tươi cười hớn hở: “Lý Hữu đã để huynh tiếp nhận Trấn Châu, Trấn Châu bây giờ là của huynh rồi.”

Khi Lý Hữu tới phương bắc, trong tay nắm quyền bính, ông có thể làm chủ giao Trấn Châu cho Tống Khải Chính hay là Tống Tiện, bây giờ ông đã xác nhận Tống Tiện sẽ tiếp nhận Trấn Châu, công văn của Lại Bộ, Binh Bộ sau đó sẽ đến sau.

Tống Tiện không có ngoài ý muốn với quyết định này của Lý Hữu, nhưng hắn không ngờ lại nhanh như vậy. Tống Tiện mơ hồ cảm thấy việc này có quan hệ với Đông Li tiên sinh và bà tử kia.

Tiếp nhận tướng sĩ đóng giữ Trấn Châu thành không phải là việc nhỏ, Tống Tiện từ đó không rảnh đi Trần gia thôn nên bèn phân phó Thường An báo thông tin tra được về bà tử kia cho Tạ Lương Thần: “Không cần che giấu, cứ nói hết cho nàng ấy nghe, nàng sẽ biết tiếp theo phải làm gì.”

Thường An tuân lệnh, sau đó vẫn nhắc nhở Tống Tiện một câu: “Chúng ta phải đi quân doanh Trấn Châu, có cần triệu Thường Duyệt về đi theo hay không?”

“Không cần,” Tống Tiện không chần chờ mà đáp ngay, “Có hắn làm việc ta mới yên tâm.” Hắn không yên tâm Tạ Lương Thần nên mới để Thường Duyệt ở sát bên theo dõi nhất cử nhất động của nàng, ông lão kia rất có thể là Đông Li tiên sinh nên càng cần thiết Thường Duyệt phải luôn ở bên nắm bắt tất cả hành động của nàng.

Thường An nghe vậy thì lại cân nhắc theo một hướng khác, hắn và Thường Duyệt là thân vệ của đại gia, thân vệ tương đương với một cái mạng khác của chủ tử, tuy rằng đại gia cũng không giống với các chủ tử tầm thường khác, ngài thường xuyên cứu huynh đệ bọn họ trong nguy nan.

Nói chung là thân vệ không thể dễ dàng thay thế bởi thị vệ thông thường, càng đừng nói thủ hạ dưới trướng Thường Duyệt cũng đều là tinh anh.

Hiện giờ đại gia lại không có ý muốn triệu hồi Thường Duyệt thật sự làm Thường An cảm thấy kinh ngạc.

Tống Tiện và Trình Ngạn Chiêu tất bật mất ba ngày mới xem như là thay máu tướng sĩ đóng giữ Trấn Châu thành người của mình, Tống Tiện trong lòng lo lắng Tống lão thái thái, nhớ tới tổ mẫu thích ăn đồ ăn của tửu lâu Thái Hòa Cư trong thành vì thế dẫn theo Thường Anh đi thẳng đến Thái Hòa Cư.

Khi đến gần thì Tống Tiện nhìn thấy bên ngoài Thái Hòa Cư không xa là hai bóng người đang ngồi xổm.

Một lớn một nhỏ.

Thiếu nữ buộc hai búi tóc hai bên, trong lòng đang ôm một cái hộp gỗ, tay phải cầm một thanh gỗ nhỏ đang vẽ vẽ viết viết gì đó trên mặt đất, còn bóng dáng nhỏ hơn ngồi xổm bên cạnh nàng chính là a đệ, nhóc đang đùa nghịch bàn tính trong tay.

Đúng là Tạ Lương Thần cùng Trần Tử Canh.

Tống Tiện không biết nàng đang ngồi trước cửa tửu lâu làm cái gì.

Tiểu nhị tiến đến đón Tống Tiện lên lầu, Thường An đi theo sau Tống Tiện nghiền ngẫm ý tứ của đại gia, mở miệng hỏi: “Hai người đang ngồi ở cửa là muốn làm gì đó?”

Tiểu nhị nhất thời không rõ ý tứ của Thường An, duỗi đầu nhìn thoáng ra ngoài mới bừng tỉnh đại ngộ: “Là nói tới để bán dược, đã đợi chưởng quầy cả ngày rồi, nếu ngài cảm thấy chướng mắt ta sẽ lập tức đuổi bọn họ đi.”

Thường An bị dọa sợ tim như ngừng một nhịp , vội mở miệng ngăn lại: “Ai bảo ngươi đuổi đi chứ?” Tạ đại tiểu thư này sao còn bán dược đến tửu lâu rồi?