Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 53
TÁN ĐỒNG
Bà tử nhất thời không trả lời câu hỏi của Đông Li tiên sinh.
Làng trên xóm dưới của Trần gia thôn rất hòa thuận vui vẻ, đặc biệt là những hài tử quây xung quanh bà muốn thử nhận biết dược liệu khi bà vừa đến, trên mặt tụi nhỏ tràn đầy mong đợi, tuy rằng bà chỉ ở Trần gia thôn một thời gian ngắn nhưng cảm nhận rõ ràng được sự hàm hậu của thôn dân nơi đây.
Đi vào trong thôn khiến bà bỗng nhớ tới Tây Bắc năm đó khi vẫn còn dưới quyền cai trị của Quảng Dương Vương, trước mắt cũng hiện ra bóng dáng của Quảng Dương Vương cùng Quảng Dương Vương Phi năm nào, nhất thời cảm thấy thật chua xót.
Tạ đại tiểu thư cũng là một người thông minh, nàng biết rõ dẫn thôn dân đi thu dược sẽ không thể cạnh tranh lại được dược thương nên nàng mới cố gắng bào chế Hoàng Tinh, nhưng cũng không biết là Tạ đại tiểu thư định đem Hoàng Tinh đã qua bào chế bán đi đâu?
Bà rất muốn biết, Tạ đại tiểu thư đến tột cùng sẽ có thể dẫn dắt Trần gia thôn đi được đến bước nào?
Hứa Đinh Chân thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn Đông Li tiên sinh: “Thôn đó không có vấn đề gì, tiên sinh có thể an tâm.” Nói xong bà nhấc chân đi về chỗ ở của mình, đó là một sân viện sát vách với sân của Đông Li tiên sinh.
“Bằng không chúng ta vào phòng trò chuyện đi, ta sẽ giúp bà cân nhắc một chút……”
Đông Li tiên sinh còn chưa nói dứt lời thì bà tử đã duỗi tay đóng cửa sân lại, hai phiến cửa gỗ đóng lại một cái ầm khiến gương mặt tươi cười của Đông Li tiên sinh nhất thời cứng đờ.
Lý Hữu nhìn bộ dáng của tiên sinh bị sập cửa vào mặt, không nhịn được mà há to miệng, tiên sinh cũng có ngày lưu lạc đến bước này sao?
Lý Hữu còn muốn nói gì đó nhưng Đông Li tiên sinh đã trợn tròn đôi mắt: “Còn không mau lăn đi nha thự, kề cà ở đây làm cái gì?”
Đường đường là đại quan triều đình thế nhưng nghe được những lời này cũng không dám chậm trễ, Lý Hữu nhanh như chớp chạy đi mất dạng.
Nhìn bóng dáng của Lý Hữu dần xa trên mặt Đông Li tiên sinh liền lộ ra một chút vui mừng, đã nhiều năm trôi qua nhưng đồ đệ này của ông vẫn không quên phải vì dân vì nước, có thể thấy được ông hoàn toàn không có dạy lầm người.
Ông cũng biết Lý Hữu vẫn luôn âm thầm tìm ông, nhưng ông không muốn ra mặt vì không muốn cống hiến cho những thứ không xứng đáng, đặc biệt là vị hoàng đế cao cao tại thượng kia.
Ông đã từng cho rằng hoàng đế là một hiền chủ khó gặp, nhưng ông thật không ngờ quyền thế và tiền tài quả thật có thể khiến một người mất đi bản tâm.
……
Tống Tiện thu được tin tức Thường Duyệt truyền về liền cho người đi tra xét, cuối cùng tra ra được viện tử nơi bà tử dừng chân.
Không chỉ như thế việc này còn giúp giải khai một nghi hoặc của Tống Tiện.
Tống Tiện biết Lý Hữu tới Trấn Châu là vì muốn thuận tiện tìm một lão ông, nhưng hắn vẫn luôn không biết được thân phận của lão ông kia.
Lý Hữu cùng lão ông vẫn luôn ở trong viện, tai mắt mà Tống Tiện phái đi cũng không tiện đến gần để nghe thấy được hai người nói gì.
Mãi cho đến hôm nay, khi bà tử nọ quay về, Lý Hữu cùng lão ông đã ra cửa nghênh đón.
Lý Hữu ở trước mặt lão ông rất cung kính, nhưng cũng rất thân thiết gọi ông lão là “tiên sinh”.
Người có thể được Lý Hữu xưng hô như vậy không có nhiều, vấn đề xoay quanh trong lòng Tống Tiện mấy ngày nay cuối cùng cũng có đáp án. Hắn vốn nắm rõ lí lịch của Lý Hữu, nay đối chiếu tuổi tác của lão ông thì chẳng phải chính là lão sư đã “mất” từ lâu của Lý Hữu – Đông Li tiên sinh đó sao?
Trước khi Đại Tề còn chưa thành lập, Đông Li tiên sinh là phụ tá ở bên người đương kim hoàng thượng, Lý Hữu cũng bái ông làm sư, chỉ là vào năm Nguyên Bình thứ ba, Đông Li tiên sinh đột nhiên mắc bệnh nên rời khỏi kinh thành để đi tĩnh dưỡng, một năm sau đó liền truyền ra tin tức Đông Li tiên sinh đã qua tới, từ đó về sau vị Đông Li tiên sinh này liền chưa bao giờ tái xuất trước mặt người đời.
Chuyện xảy ra cũng đã rất lâu trước kia, ngay cả một người trọng sinh như Tống Tiện cũng đoán không ra chuyến đi đến Trấn Châu này của Lý Hữu là vì muốn bái phỏng Đông Li tiên sinh.
Trình Ngạn Chiêu cũng đã từng nghe qua cái tên Đông Li tiên sinh này.
Trình Nhạn Chiêu nói: “Nếu lão ông đó thật là tiên sinh của Lý Hữu thì lần này Lý Hữu tìm đến ông ấy là vì chính mình hay là vì phụng hoàng mệnh?
Nếu là ý tứ của hoàng thượng thì liệu có phải hoàng thượng muốn thỉnh vị tiên sinh này hồi triều, đảm nhiệm chức vụ Đồng Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sự không?”
Đồng Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sự là tương đương với tể chấp (tể tướng).
*Đồng Trung Thu Môn Hạ Bình Chương Sự:
Từ thời Đường Cao Tông trở đi, không lập Thượng thư lệnh, mà có Đồng trung thư môn hạ tam phẩm (同中书门下三品), chính là Tể tướng mới. Thời Đường Huyền Tông, thiết ra Đồng trung thư môn hạ bình chương sự (同中书门下平章事), gọi tắt là Đồng bình chương sự (同平章事), là hàm gia tặng chứng minh là Tể tướng. (Wikipedia)
Tống Tiện rũ mắt cân nhắc, kiếp trước mãi cho đến về sau vị tiên sinh này cũng không lại xuất hiện bên người hoàng thượng, hắn cũng không nghe nói Đông Li tiên sinh còn sống.
Trình Ngạn Chiêu đoán không ra suy nghĩ trong lòng Tống Tiện, chỉ có thể không ngừng mà hỏi tiếp: “Bà tử quen với vị tiên sinh đó đã đi Trần gia thôn, còn gặp Tạ đại tiểu thư, bọn họ có mục đích gì nhỉ?”
Có lẽ là vị Đông Li tiên sinh này coi trọng cách làm của Trần gia thôn, hay nói cách khác Đông Li tiên sinh có khả năng tán đồng với cách làm của Tống Tiện.
Tống Tiện ngước mắt lên, hắn hiểu ý tứ của Trình Ngạn Chiêu, Trình Ngạn Chiêu hy vọng Đông Li tiên sinh có thể đứng về phía hắn, chờ đến khi Đông Li tiên sinh hồi kinh làm tể chấp, tất nhiên sẽ có giúp ích cho hắn.
Tống Tiện biết việc của kiếp trước có thể bị thay đổi, nhưng lúc này chuyện này vẫn còn chưa tới mức nước chảy thành sông, đối với hắn mà nói quả thật là một cơ hội tốt.
Trình Ngạn Chiêu lúc này dựa lại gần, hạ giọng nói: “Này, có câu quá tam ba bận, lần này ta công nhận huynh đã thật sự đã tìm được một người có thể làm việc cho huynh rồi đó.”
Đôi mắt phượng của Tống Tiện liếc qua, Trình Ngạn Chiêu sợ hãi rụt về phía sau.
Tống Tiện nhàn nhạt phân phó Thường An: “Nhựa cóc Tạ đại tiểu thư đưa tới còn không?”
Thường An khom người đáp: “Vẫn còn.”
Tống Tiện đạm nhiên nói: “Cho vào canh của Trình nhị gia đi.”
Trình Ngạn Chiêu che kín miệng vội vàng xua tay, bộ dáng thề tuyệt đối sẽ không lắm mồm nữa.
Thường An đi ra ngoài, Trình Ngạn Chiêu sợ hắn thật sự sẽ bảo đầu bếp động tay động chân với cơm canh của hắn nên vội vàng đuổi theo.
Trong phòng an tĩnh lại, Tống Tiện đi đến bên cửa sổ ngẩn người, có lẽ hắn nên đi Trần gia thôn một chuyến, đề điểm cho nàng vài câu.
“Đại gia,” Thường An bước vào bẩm báo, “Lão thái thái cho người tới mời ngài hồi phủ.”
Sau khi Tống Mân bị tống vào đại lao, Tống Tiện vẫn luôn không trở về Trấn Quốc tướng quân phủ, Tống lão thái thái tưởng niệm tôn nhi nên cho người bảo Tống Tiện về bồi bà dùng cơm.
Người trên kẻ dưới của phủ Trấn Quốc tướng quân đều biết lần này lão gia cùng đại gia nháo đến lợi hại, hộ vệ hai bên động thủ động kiếm, tam gia còn bị nhốt vào đại lao, lão gia cả ngày mặt mày cau có đi sớm về trễ, phu nhân cũng không buồn ăn uống, cả ngày trốn ở trong phòng khóc. Nhị gia mặc dù vết thương chưa lành nhưng cũng không thể không lết thân tàn đứng dậy khuyên bảo phu nhân.
Sau trận này lão gia không những quở trách tam gia mà cả nhị gia cũng không tránh được, lúc lời qua tiếng lại nhị gia quá mức kích động đã làm miệng vết thương phía sau một lần nữa rách ra.
Tóm lại chính là mưa giông sấm giật không ngừng, trong phủ ai nấy đều cẩn thận cụp đuôi làm việc, không dám phát ra động tĩnh gì, sợ dẫn lửa thiêu thân.
Tống Tiện bước vào trong phủ, nô bộc nghênh đón càng là nín thở ngưng thần, cẩn thận ứng đối.
Tống Tiện đi đến sân của Tống lão thái thái, nhìn thấy trong chính sảnh Tống Dụ đang đứng nói chuyện với lão thái thái. Tống Dụ ngẩng đầu thấy là Tống Tiện thì liền nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
“Đại ca, huynh trở lại rồi.” Tống Dụ hành lễ với Tống Tiện.
Tống Tiện làm như không nhìn thấy hắn, tiếp tục đi về phía trước.
“Đại ca,” Tống Dụ hôm nay phá lệ có kiên nhẫn, “Huynh có thể xem ở phần chúng ta là chí thân máu mủ mà giúp đỡ Tống Mân có được không? Đệ sợ nó ở đại lao quá lâu thân thể sẽ không chịu nổi, mẫu thân nói chỉ cần Mân ca nhi có thể trở về, ba mẫu tử chúng ta sẽ dọn đi Định Châu, để tổ trạch lại cho đại ca.”
“Tống nhị gia ngươi tìm lầm người rồi” Tống Tiện nhàn nhạt nói, “Vụ án này là do Lý đại nhân thẩm tra, mặc kệ là ngươi cầu phạt hay là cầu ân điển, đều không nên tìm đến ta.”
Tống Dụ phân phó gã sai vặt truyền tin cho Vinh phu nhân, hắn ngăn Tống Tiện ở trong viện tổ mẫu cầu tình, đáng tiếc đã xuất hết toàn lực nhưng tên Tống Tiện khốn kiếp này vẫn không chịu nhả ra.
Vinh phu nhân nhận được tin tức thì nhịn không được mà khóc thành tiếng, Mân ca nhi ở đại lao chịu khổ, người làm mẫu thân như bà lại bó tay không có cách nào, chỉ có thể nhờ cậy người đưa chút thức ăn ngon vào đó.
Vinh phu nhân dặn dò gã sai vặt: “Vào đại lao nói với tam gia cứ yên tâm, ta sẽ nghĩ cách khác để cứu nó ra.”
Tống Tiện bước vào chính sảnh hành lễ với Tống lão thái thái.
“Đứng lên, đứng lên.” Tống lão thái thái mỉm cười nhìn tôn nhi, “Ta đang muốn đi dạo trong vườn, nếu con đã trở lại rồi thì đi với ta đi.”
Tống Tiện đáp lời sau đó vội tiến lên nâng Tống lão thái thái, Tống lão thái thái đứng lên, đang muốn đi về phía trước thì bỗng nhiên mày nhăn lại, cả người ngã trở về trên ghế.
Sắc mặt Tống Tiện liền thay đổi.