Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 52
NGƯỜI CŨNG RẤT TỐT
Bóng người mỗi lúc một gần Tạ Lương Thần hơn nhưng nàng vẫn như cũ không nhúc nhích.
Rốt cuộc người nọ dừng lại, ngồi xổm xuống, thêm củi vào trong bếp lò.
Thanh âm củi cháy bép bép vang lên trong không gian yên tĩnh, nhiệt khí cũng bốc lên nhiều hơn, hơi nóng dừng trên chóp mũi của thiếu nữ, đọng thành từng giọt mồ hôi.
Thiếu nữ theo bản năng muốn giơ tay lên quệt mồ hôi, cánh tay vừa động nàng cũng mở mắt bừng tỉnh, cuống quýt nhìn vào trong nồi.
Thấy nồi to vẫn đang được hơi nước bao phủ thiếu nữ liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay lập tức nàng cũng phát hiện cách đó không xa có một bóng người đang ngồi.
Tạ Lương Thần hoảng sợ vội đứng phắt dậy, nhìn kĩ thì ra là bà bà đến ở nhờ nhà nàng lúc chiều, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói: “Bà bà, sao ngài lại tới đây?”
Bà tử nói: “Thấy lò này của ngươi lửa không vượng nên ta thêm củi vào.”
“Cảm ơn ngài đã hỗ trợ, ngài đi nghỉ ngơi đi,” Tạ Lương Thần nhìn về phía đồng hồ cát bên cạnh, “Ta vừa rồi không cẩn thận ngủ quên mất, hiện giờ đã tỉnh ta tự canh lò là được.”
Bà tử hỏi: “Trong nồi này là dược liệu mà ngươi phơi ngoài sân lúc chiều sao?”
Tạ Lương Thần gật đầu đáp đúng vậy.
Bà tử đứng lên lại nhìn về phía những hộp gỗ bên người Tạ Lương Thần, hộp gỗ chia thành mười mấy ô vuông, trong mỗi ô vuông chứa Hoàng Tinh sau khi được chưng xong.
Bà tử có chút tò mò hỏi: “Đây là cái gì?”
Tạ Lương Thần chỉ vào từng ô vuông nói: “Đây là đã chưng qua một lần, đây là hai lần, đây là ba lần…… Đây là lần thứ tám.”
Bà tử lại hỏi: “Vì sao lại muốn làm như vậy?”
Tạ Lương Thần cười nói: “Ngài xem, màu sắc của dược liệu có phải có sự biến hóa hay không? Theo số lần chưng cất càng tăng thì mặt ngoài của dược liệu cũng càng thêm đen bóng.
Ngài có nhận biết được dược liệu này không? Về sau nếu nhìn thấy ngài cứ hái, nếu tin tưởng chúng ta thì cứ mang đến bán cho Trần gia thôn.”
Tạ Lương Thần nói xong thì bước tới xem Hoàng Tinh trong nồi.
Bà tử nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh khảnh của thiếu nữ, sau một lúc lâu mới nói: “Đây là dược tốt sao?”
“Xác thật là dược tốt,” Tạ Lương Thần không suy nghĩ gì thêm mà trả lời ngay, “Hoàng Tinh còn được gọi là cỏ mặt trời, ăn vào có thể trường sinh, tuy rằng tác dụng của vị dược này không có thần kỳ như lời đồn như vậy nhưng nó thật sự có tác dụng bổ hư, cung cấp dinh dưỡng, ổn định ngũ tạng, cường kiện gân cốt.”
Bà tử nghe nàng nói xong thì ánh mắt như ánh lên một tia sáng, mặt mày đều trở nên ôn hòa hơn: “Cô nương còn nhỏ tuổi như vậy sao lại biết được những thứ này? Là ai đã dạy cô?”
Tạ Lương Thần dứt khoát lắc đầu, nàng kể lại một lần chuyện nàng bị bọn buôn người bắt đi lúc nhỏ sau đó gần đây thì té núi mất trí nhớ.
Tạ Lương Thần tạm dừng một lát sau đó nói ra suy đoán của bản thân: “Hẳn là trong quá khứ đã có người dạy qua, có khả năng nhất chính là nghĩ phụ nghĩa mẫu.”
Tuy rằng kiếp trước nàng học nhận biết dược từ Tô lão thái gia nhưng ngay ở ở kiếp trước nàng cũng đã bộc lộ ra thiên phú rất mạnh đối với dược liệu, phần lớn dược liệu chỉ cần nghe người khác nói qua một lần nàng đều sẽ không quên.
Giống như trong đầu vốn dĩ đã có chút bóng dáng mơ hồ, trong hiện thực chỉ cần được đề điểm một chút là lập tức có thể đánh thức ký ức mà nhớ lấy.
Đây cũng chính là lí do nàng nói nàng nhận biết được dược liệu ước chừng có quan hệ với nghĩa phụ nghĩa mẫu, tuy rằng đây là lí do nàng hay dùng để hợp lí hóa kĩ năng nhận biết dược liệu nhưng cũng không hoàn toàn là nói dối.
Ánh mắt bà tử sâu xa, không biết đang suy nghĩ cái gì, một lúc sau mới nói: “Chiến loạn diễn ra vài thập niên, rất nhiều đồ vật được tổ tông lưu lại đều bị thất lạc hoặc bị đốt phá, năm đó khi Quảng Dương Vương còn sống, ngài che chở bá tánh, bảo hộ thư tịch truyền lại từ cổ chí kim, Quảng Dương Vương phi am hiểu y thuật, sưu tầm không ít y thư.
Đáng tiếc về sau khi Quảng Dương Vương cùng đương kim Thánh Thượng tấn công dư nghiệt tiền triều đã không may qua đời, thuộc địa của Quảng Dương Vương cũng bị binh mã của dư nghiệt tiền triều công phá, cho đến bấy giờ triều đình vẫn còn chưa thể thu hồi lại toàn bộ.”
Bà tử nói tới đây, bỗng nhiên cảm thấy mình nói có chút nhiều.
Có thể là vì đêm khuya thang vắng, đối mặt với một tiểu cô nương muốn nỗ lực điều chế dược liệu khiến bà nhất thời cảm khái, vô ý nói ra những tâm sự trong lòng, hy vọng tiểu cô nương không nghĩ nhiều.
Nhưng mà đời thường không như mong muốn.
Tạ Lương Thần nói: “Sao ngài biết được những chuyện này?”
Bà tử nhấp nhấp môi: “Tuổi lớn nên nghe nhiều biết nhiều, ta vốn chính là nạn nhân chạy từ Tây Bắc đến đây, trước khi dư nghiệt tiền triều đánh vào Tây Bắc thì khu vực đó chính là lãnh địa của Quảng Dương Vương.”
Bà tử nói xong lời này lại nhìn thoáng qua đồng hồ cát: “Đừng quên thời gian.”
Nói xong bà tử bước ra khỏi bếp: “Ta mệt rồi, trở về nghỉ ngơi đây.”
Mới đi được vài bước, cánh tay của bà bỗng nhiên bị giữ lại, thanh âm của Tạ Lương Thần truyền đến: “Bà bà, ngài hiểu về dược liệu sao? Nếu ngài biết về dược liệu có thể dạy ta được không?”
Bà tử lắc đầu: “Ta chỉ là một thôn phụ làm sao biết được mấy thứ đó?”
Lời này vừa nói ra, không ngờ thiếu nữ bên cạnh lại bật cười.
Bà tử quay đầu lại nhìn thẳng vào nàng, không biết vì sao diện mạo của thiếu nữ khiến bà cảm thấy thập phần thoải mái, đặc biệt là khi nhoẻn miệng cười sẽ thêm vài phần thân cận.
Bà tử hỏi: “Sao cô nương lại cười?”
“Khi ta đi thu mua dược, gặp qua dược thương cũng nghe họ nói lời này, một thôn phụ làm sao biết được mấy thứ đó, vì sao thôn phụ không thể biết được?” Đôi mắt Tạ Lương Thần sáng ngời, “Trong tương lai sẽ có rất nhiều người đều sẽ biết được mấy thứ này.”
Ánh mắt của bà tử hơi gợn sóng nhưng rất mau bà liền cúi đầu che giấu đi.
Tạ Lương Thần đứng dậy đỡ bà tử về phòng nằm nghỉ sau đó lại chui vào lại nhà bếp.
Sau khi sửa sang lại dược liệu xong lúc này Tạ Lương Thần mới bò lên giường đất.
Trần lão thái thái đã sớm ngủ rồi, nhưng Trần Tử Canh vẫn đang chờ a tỷ.
“A tỷ.”
Trần Tử Canh tuy không xuống nhà bếp, nhưng việc xảy ra vừa rồi cũng không trốn khỏi đôi mắt của nhóc: “Bà tử đó nói gì với a tỷ vậy?”
Hai tỷ đệ cách Trần lão thái thái xa một chút sau đó xì xầm nói nhỏ.
Nghe xong a tỷ kể lại đầu đuôi sự việc, Trần Tử Cạnh hạ giọng hỏi: “A tỷ cảm thấy bà tử đó là người tốt sao?”
Tạ Lương Thần đầu tiên là gật đầu sau đó lại lắc đầu: “Tỷ thấy không hẳn là có ý xấu nhưng cũng không thể cứ vậy mà tùy tiện kết luận, mặc kệ là gặp người hay là gặp chuyện, a đệ, đệ phải nhớ rõ, ngoài trừ dựa vào phán đoán của bản thân thì còn phải luôn luôn cẩn thận, phòng bệnh hơn chữa bệnh có biết không.”
Trần Tử Canh trịnh trọng gật đầu: “Đệ nhớ kỹ.”
Tỷ đệ hai người lại nằm xuống, trong tiếng ngáy của Trần lão thái thái, hai tỷ đệ lần lượt chìm vào giấc ngủ.
Trời vừa mới sáng Tạ Lương Thần liền tỉnh dậy, nàng thấy Trần Tử Canh đã dậy từ lúc nào đang mặc áo ngoài, không đợi Tạ Lương Thần nói chuyện thì cậu nhóc đã chạy ra ngoài nhanh như chớp, không bao lâu sau cậu lại chạy ù vào phòng mang về một tin tức: “Bà bà đó đã đi rồi.”
……
Trong sân viện của Đông Li tiên sinh.
Lý Hữu vừa mới luyện xong một bộ quyền thì thấy tiên sinh từ trong phòng đi ra, đã nhiều ngày tiên sinh đều sẽ đi ngủ trước khi ông tới, đợi ông đi rồi mới thức dậy, cố ý tránh ông không chịu nói chuyện.
“Tiên sinh.” Lý Hữu tiến lên hành lễ.
Đông Li tiên sinh nhìn thoáng qua Lý Hữu: “Mỗi ngày đều chạy đến đây, công sự của nha thự không nhiều sao?”
Lý Hữu kiềm chế nỗi lòng vui sướng, vành mắt có chút đỏ lên: “Nếu không có hoàng mệnh trong người thì ta lúc nào cũng sẽ đến để làm bạn với tiên sinh.”
Đông Li tiên sinh nhấc chân về phía trước.
Lý Hữu thấy thế vội tiến lên mở cửa cho tiên sinh.
Đông Li tiên sinh đứng ở trước cửa viện nhìn ra xa xa như đang đợi người nào đó, Lý Hữu cũng không dám chậm trễ, đứng ở bên cạnh cùng chờ.
Một lát sau đó, một bóng người đi về hướng này, là một bà tử mặc một thân áo vải thô.
Vừa thấy thân ảnh của bà tử thì Đông Li tiên sinh liền không còn bộ dáng cao thâm nho nhã nữa, hấp tấp bước nhanh lên trước chào đón.
Biểu tình của bà tử ngược lại vẫn bình tĩnh, thậm chí dường như còn có chút ghét bỏ biểu hiện ân cần của Đông Li tiên sinh.
“Thế nào? Thế nào rồi?” Đông Li tiên sinh thấp giọng hỏi.
Trong đầu bà tử hiện ra tình hình của Trần gia thôn, cùng với hình ảnh thiếu nữ bận rộn trong nhà bếp.
“Thôn đó không tệ, người cũng rất tốt,” bà tử nói nhiều thêm một câu, “Tiểu cô nương là người hiếm thấy đấy.”
Đông Li tiên sinh nói: “Bà có muốn thu nàng làm đồ đệ không?”