Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 47

TỚI GẦN

Tạ Lương Thần gật đầu, thấp giọng đáp lại Thường Duyệt: “Chờ ta một chút.”

Thường Duyệt có thể đoán được Tạ đại tiểu thư muốn làm gì, quả nhiên một lúc sau Tạ đại tiểu thư bước ra với một giỏ tre nhỏ, bên trong có một con gà cùng vài món linh tinh.

Thường Duyệt thường không thích nhiều chuyện nhưng cũng nhịn không được nghĩ thầm Tạ đại tiểu thư đây thật sự là toàn tâm toàn ý chuẩn bị lễ vật cho đại gia, cũng không biết đại gia có thích hay không?

Tạ Lương Thần tìm Trần Tử Canh dặn dò một tiếng: “Tỷ đem mấy thứ này đi tặng lễ cho Tống tướng quân, một lát sẽ về ngay, chuyện này không thể lộ ra, nếu có người tìm tỷ đệ cứ nói gì đó ứng phó nhé.”

A đệ rất thông minh, chuyện này giao cho đệ ấy là tốt nhất.

Trần Tử Canh gật đầu vâng một tiếng, hôm qua a tỷ đã nói với nhóc cùng ngoại tổ mẫu là phải tặng vài thứ cho Tống tướng quân để tỏ lòng biết ơn.

Tạ Lương Thần cõng giỏ tre ra vửa, Trần Tử Canh nheo mắt nhìn vào trong giỏ tre rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi, may quá, a tỷ đem cả cóc phơi khô đi luôn rồi.

Nhóc không cần phải giật mình thon thót mỗi khi nhìn thấy mấy xâu cóc lắc lư dưới hiên nữa, thật là tốt quá.

……

Trong viện nhỏ của Tống Tiện.

Tống Tiện ngồi trên ghế xem công văn, Trình Ngạn Chiêu không ngừng rướn cổ nhìn ra bên ngoài.

Không biết Tạ đại tiểu thư khi nào mới đến.

“Người Trần gia thôn làm việc thật khá,” Trình Ngạn Chiêu cố ý nói chuyện với Tống Tiện, “Ta thấy mấy ngày nay dược liệu đưa đến giấy phường mỗi lúc một nhiều hơn.”

Hắn cũng không mong đợi Tống Tiện sẽ đáp lời hắn, tiếp tục huyên thuyên: “Trong thôn hiện tại vô cùng náo nhiệt, thu mua dược, giao dược, người già trẻ nhỏ ai cũng đều bận rộn làm việc.

Đến hôm nay mới có mấy ngày đâu, tình hình trước mắt bọn họ làm được tốt như vậy, dược thương muốn cắm một chân vào cũng không phải dễ dàng.

Trần gia thôn thu mua dược giá cả không thấp, mua một bán một chỉ kiếm một ít tiền chênh lệch không đáng là bao, dược thương muốn cường thế lấy giá ép họ cũng khó mà làm được, hơn nữa các thôn làng phụ cận Trấn Châu vì sinh ý này mà hoặc nhiều hoặc ít đều có thêm sinh kế, thật là chuyện tốt, trách không được Lý Hữu nguyện ý ra mặt cho bọn họ.”

Trình Ngạn Chiêu nhìn Tống Tiện đầy thâm ý: “Có phải huynh đã sớm đoán được tình hình sẽ diễn ra như thế này hay không? Có sự việc vừa rồi của Trần gia thôn nên Lý Hữu mới chủ động bàn chuyện thế cục phương bắc với huynh, không bao lâu trước Lý Hữu liền gửi về triều đình hai phong mật hàm, huynh đoán xem trong đó viết cái gì?”

Tống Tiện vẫn im lặng không chút phản ứng.

Lúc này thanh âm của Thường Duyệt từ bên ngoài truyền đến: “Tạ đại tiểu thư tới.”

Tạ Lương Thần bước vào phòng thì thấy Tống Tiện đang cầm bút lông phê duyệt công văn.

“Tống Tiện tướng quân.” Tạ Lương Thần hành lễ, Tống Tiện ngẩng đầu lên, biểu tình đạm nhiên, dáng vẻ vẫn như cũ tràn đầy xa cách.

Trình Ngạn Chiêu ngược lại buông công văn trong tay ra, cười nói: “Mấy ngày nay mọi người vất vả rồi.”

Tạ Lương Thần nói: “Tất cả đều là nhờ Tống Tiện tướng quân chiếu cố, nhờ có sinh ý với giấy phường mà Trần gia thôn có tiền để mua gạo thóc, mọi người trong thôn đều thật sự cảm kích Tống Tiện tướng quân.”

Đây là lời nói thật, hiện giờ Tống Tiện và Lý Hữu là hai cái tên được già trẻ trong thôn nhắc mãi không thôi.

Tống Tiện rốt cuộc nâng lên đôi mắt: “Sinh ý này là do các ngươi tự mình bắt lấy.”

Ngụ ý là không có quan hệ gì tới hắn.

Tống Tiện nói như vậy nhưng Tạ Lương Thần không thể cũng nghĩ như vậy, chủ nợ khẩu thị tâm phi, ai biết hắn suy nghĩ cái gì? Hơn nữa Tống Tiện quả thật đã giúp đỡ Trần gia thôn, nàng cũng không phải là người không có lương tâm, huống chi Tống Tiện còn quở trách tộc nhân Tạ thị, mặc kệ là xuất phát từ mục đích gì thì cũng đã giúp họ trút giận một phen.

Tạ Lương Thần nói: “Lần trước Tống Tiện tướng quân đến thôn, trong thôn không kịp chuẩn bị tiếp đãi, lần này ta mang đến chút đồ để biểu thị lòng biết ơn.

Tướng quân, ngài đã dùng cơm chưa?”

Tống Tiện mày nhíu lại, định nói không cần, nàng có bao nhiêu thích nấu cơm vậy chứ, lần đầu tiên tới thì nấu mì, lần này cũng định nấu cơm.

Thanh âm của Tống Tiện còn chưa phát ra tới thì Trình Ngạn Chiêu bên cạnh đã vội vã nói: “Chúng ta mới vừa trở về từ Kỳ Châu, Tống Tiện ăn uống không được tốt, suốt dọc đường chỉ ăn chút lương khô, thật không ổn chút nào. Lúc nãy ta còn đang nghĩ nên gọi đầu bếp nữ đến đây hay nên đi tửu lâu mua chút đồ ăn nữa đấy.”

Trình Ngạn Chiêu vừa mới ăn không ít thịt khô nhưng nghĩ tới chén mì lần trước thì bụng lập tức liền trống ra một nửa.

“Không cần mua,” Tống Tiện thanh âm lãnh đạm, “Ăn no rồi.”

Trình Ngạn Chiêu trừng mắt nhướng mày, vừa xoa xoay bụng vừa ra sức ra hiệu cho Tống Tiện.

Tạ Lương Thần tới tặng lễ nên muốn làm tốt rồi mới đi, nàng không chút nào chần chờ mà dứt khoát nói: “Ta mạn phép dùng nhà bếp một chút.”

Nói xong liền hành lễ với Tống Tiện, Trình Ngạn Chiêu rồi xoay người đi ra ngoài.

Trình Ngạn Chiêu vội đứng dậy đưa Tạ Lương Thần, chờ người đi khuất tầm mắt liền nhìn Tống Tiện nói: “Nàng thật sự không nhớ được chuyện lúc trước ư? Quá đáng tiếc.” Nếu hiện tại có thể chắc chắn được nàng là ân nhân cứu mạng của Tống Tiện thì với tình hình trước mắt càng không phải thú vị hơn sao?

Trình Ngạn Chiêu không nói chuyện nữa, trong phòng liền yên tĩnh lại, Tống Tiện có thể nghe được động tĩnh rất nhỏ từ phòng bếp, lúc trở về hắn đã ăn lương khô, không đói bụng, tất nhiên sẽ không ăn cơm canh nàng nấu.

Nàng cho rằng làm như vậy thì hắn sẽ quên đi chuyện kia?

Trong đầu Tống Tiện bỗng hiện lên hình ảnh nàng nhìn thấy Tống Khải Chính thì sắc mặt đại biến, không tự chủ được mà lùi về sau hai bước.

Chỉ một hành động đó thôi liền làm Tống Khải Chính bất động tại chỗ, nhất thời không biết nên làm gì nên nói gì.

Chỉ có hắn biết là nàng cố ý.

Tống Tiện một lần nữa cầm bút lên viết, không qua bao lâu bên tai truyền đến thanh âm của Trình Ngạn Chiêu: “Rốt cuộc đã nấu xong.”

Cửa một lần nữa được mở ra, mùi thơm của thức ăn ập thẳng vào mặt.

Tống Tiện cũng ngước mắt lên nhìn thì thấy Tạ Lương Thần bưng khay vào phòng, Thường An đang hỗ trợ bày thức ăn lên bàn bát tiên.

Trình Ngạn Chiêu nhìn nồi canh thịt gà nóng hầm hập không nhịn được mà nuốt nước miếng một cái ực.

“Đây là món gì?”

“Canh gà hầm Hoàng Tinh, giúp bổ trung ích khí.”

Trình Ngạn Chiêu chỉ tay vào trứng gà: “Món ta sẽ không hỏi, đây là trứng gà, bất quá cách làm trông cũng khá hiếm lạ.”

Mấy quả trứng gà đều mở ra ở trên đầu, phía trên rưới một tầng thịt bằm.

Trình Ngạn Chiêu lại thúc giục: “A Tiện, huynh ăn không?”

Tống Tiện không trả lời, Trình Ngạn Chiêu gấp không chờ nổi nhìn Tạ Lương Thần nói: “Vậy ta đây không khách khí nữa.”

Trong phòng chỉ còn lại thanh âm Trình Ngạn Chiêu ăn canh ăn thịt sùm sụp.

Tạ Lương Thần rời khỏi phòng, Tống Tiện cùng Trình Ngạn Chiêu ăn không hết nhiều như vậy, nàng định đem phần còn lại múc ra cho mấy người Thường An Thường Duyệt.

Tống Tiện rốt cuộc buông công văn trong tay xuống, đứng lên đi về phía bàn bát tiên, vừa rồi hắn còn không có cảm giác gì nhưng không biết vì sao hiện tại có chút đói bụng.

Tống Tiện nhìn canh gà, thịt gà bị hầm thật mềm, trong canh gà còn có thể thấy có dược liệu và gạo.

Cho gạo vào nấu canh?

Tống Tiện vén vạt áo lên ngồi xuống, nếm thử một ngụm canh gà, hương vị xác thật không tồi, thoang thoảng hương vị của dược liệu nhưng cũng không làm ảnh hưởng mùi thơm thuần của canh gà.

Trình Ngạn Chiêu thấy thế thì ngạc nhiên dừng đũa, hỏi Tống Tiện: “Thế nào? Hương vị không tệ đúng không?”

Tống Tiện nhàn nhạt đáp: “Cũng được.” Hắn xưa nay không quá để bụng đến mùi vị hay sắc thái của đồ ăn, chỉ cần ăn no bụng là được, có nhiều lúc nhà bếp chuẩn bị nhiều món thật cầu kì làm hắn không hiểu nổi.

Trình Ngạn Chiêu nhìn Tống Tiện ăn từng miếng từng miếng không dừng trong lòng không khỏi cười nhạo đúng là người nghĩ một đằng nói một nẻo.

Không bao lâu sau chén canh liền thấy đáy.

Trình Ngạn Chiêu nói: “Trứng gà này không biết làm như thế nào, ta lần đầu tiên ăn món này.”

Phía trên trứng gà thả một lớp thịt băm, hơn nữa lòng đỏ trong trứng gà đã được lấy ra, chỉ còn lòng trắng nõn nà lắc lắc trong trứng, cho vào trong miệng liền tan ra.

Đúng lúc này Tạ Lương Thần một lần nữa quay lại trong phòng.

Trình Ngạn Chiêu giơ trứng gà lên hỏi: “Tạ đại tiểu thư, bên trong trứng gà này có gì thế?”

Tạ Lương Thần không hề nghĩ ngợi liền trả lời: “Nhựa cóc.”

“Ừ,” Trình Ngạn Chiêu theo bản năng gật gật đầu, bất quá ngay sau đó liền lập tức ngẩn người, “Cô nói cái gì nhựa?”

Cóc? Đừng nói là…… Trong đầu Trình Ngạn Chiêu liền xuất hiện hình ảnh từng chuỗi treo dưới hiên trong viện của Trần lão thái thái ……

Tạ Lương Thần nói: “Cóc, là ta cùng với thôn dân bắt được trong núi đấy, phơi khô lấy nhựa sau đó chưng cùng với trứng gà.

Đây là một bài thuốc hay, ta mang tới cho Tống Tiện tướng quân nếm thử.”

Nghe đến đây mí mắt Tống Tiện không khỏi giật giật.