Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 44
RĂN DẠY
Tạ nhị lão thái gia giật mình vội ngẩng đầu nhìn Tống Tiện, chỉ thấy Tống Tiện biểu tình uy nghiêm, sắc mặt không tốt.
“Lão chính là tộc trưởng của Tạ thị.” Tạ nhị lão thái gia tuy rằng thấp thỏm trong lòng nhưng trước mặt tộc nhân không thể thất thố, ông cung kính hành lễ với Tống Tiện, không biết tại sao Tống Tiện lại gọi bọn họ.
Chẳng lẽ là bởi vì vụ án của Tạ Thiệu Sơn?
Theo lý mà nói vụ án này đã giao cho huyện nha Trấn Châu, với thân phận của Tống Tiện đáng lẽ sẽ không quan tâm đến bọn họ mới đúng.
Chỉ trong một chốc thời gian nhưng trong lòng Tạ nhị lão thái gia đã cân nhắc không ít chuyện.
Tống Tiện nói: “Có phải ông nên rời khỏi chức tộc trưởng này rồi hay không?”
Tạ nhị lão thái gia lòng liền trầm xuống, thầm nhủ không hay rồi.
Thanh âm lạnh băng lại một lần nữa vang lên: “Nếu trong tay có tộc quyền, nên đảm đương được sự vụ trong tộc, nhưng ông lại dung túng tộc nhân bá chiếm ruộng đất, ức hiếp bé gái mồ côi, việc này vốn dĩ phải do tông tộc đứng ra quản lí, nhưng chính là do tộc trưởng ông dung túng, nháo đến nông nỗi như hiện tại.”
Từng chữ tựa như đao, làm lông tơ trên người Tạ nhị lão thái gia dựng đứng, mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.
Tạ nhị lão thái gia còn chưa biết phải biện giải làm sao thì thanh âm trầm thấp của Tống Tiện một lần nữa vang lên: “Các người hôm nay tới đây làm gì? Muốn chạy tội cho Tạ Thiệu Sơn?”
Tạ nhị lão thái gia vội trả lời: “Không dám.”
Tống Tiện từng bước ép sát: “Không dám, vậy tới đây làm gì?”
Yết hầu của Tạ nhị lão thái gia phảng phất như bị người bóp chặt.
Tống Tiện nói: “Nếu không có nha môn đứng ra làm chủ, có phải các người sẽ khoanh tay đứng nhìn Tạ Thiệu Sơn tùy ý làm bậy?”
Tạ nhị lão thái gia run giọng đáp lời: “Không…… Sẽ không, chúng ta chỉ là tới đây hỏi một chút về vụ án.”
Khóe mắt Tống Tiện giương lên mang theo vài phần ý cười, chẳng qua ý cười này giống như băng tuyết mùa đông, ánh mắt đảo qua mọi người liền cúi đầu.
Tống Tiện nói tiếp: “Nếu thật sự có nửa điểm quan tâm đến tộc nhân thì đã không chèn ép đến mức bức người phải rời đi, xảy ra chuyện lớn như vậy ngay cả người qua đường cũng đều biết vậy mà các ngươi hiện tại mới khoan thai đến muộn.”
Tạ nhị lão thái gia vội nói: “Tướng quân bớt giận……”
Tống Tiện hiển nhiên không muốn nghe Tạ nhị lão thái gia tiếp tục phân bua: “Thân là tộc trưởng lại không chủ sự công bằng, cái giá phải trả không nhỏ đâu, thực ra ông không cần đến nha môn hỏi thăm tin tức làm gì, cứ ở nhà mà chờ, có lẽ mấy ngày nữa nha thự sẽ mở tiệc chiêu đãi mời ông đến làm khách đấy.”
Mặt của Tạ nhị lão thái gia liền đỏ lên, không phải ông chưa nghe được tin tức, chỉ là vẫn chưa rõ được nội tình nên không dám vọng động, sợ đi sai một bước sẽ bị liên đới, chỉ đến khi mọi chuyện đã ngã ngũ lúc này mới ra mặt.
Giống như việc Tạ Lương Thần về Trần gia, nếu không phải có người Trần gia tự đứng ra lo liệu, phủ nha còn giữ công văn thì ông cũng không định nhúng tay. Trong đó thực ra còn có một vài nguyên nhân là lúc đó hài tử Trần Tử Canh kia vì để hỏi thăm tình hình của a tỷ của nó mà luôn đến nhà ông biếu quà, ông thấy tổ tôn hai người Trần lão thái thái đối với ông cũng tính là cung kính, thêm nữa Tạ Thiệu Sơn ỷ trong tay có mấy gian cửa hàng mà ngày càng lên mặt với ông nên ông cũng nhân cơ hội đó mà gõ Tạ Thiệu Sơn.
Nhưng những chuyện này ông chỉ cân nhắc trong lòng mà thôi, Tống Tiện làm sao có thể biết được? Từng lời nói giống như có thể nhìn thấu ông vậy.
Nếu nói Tạ nhị lão thái gia bị mắng hổ thẹn không dám ngóc đầu thì Kiều thị đứng bên cạnh là kinh hãi đến cực điểm, bà ta chỉ hận không thể rời đi ngay lập tức, sợ ở lại lâu thêm một chút thôi liền sẽ bị tống vào đại lao.
Sau đó Tống Tiện không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm Tạ nhị lão thái gia, Tạ nhị lão thái gia chỉ cảm thấy cả người như nhũn ra, nơm nớp lo sợ nói: “Tạ Thiệu Sơn phạm phải tội lớn như vậy, nhất tộc Tạ thị nhất định sẽ không bao che, sau khi trở về lão sẽ thông báo lại cho các tộc nhân khác.”
Tống Tiện vẫn như cũ không nói lời nào.
Tạ nhị lão thái gia giật giật yết hầu, một lần nữa khom người: “Người như Tạ Thiệu Sơn, không xứng được lưu lại Tạ thị.”
Tống Tiện rốt cuộc một lần nữa mở miệng: “Tộc trưởng Tạ thị có thể tịch thu tiền tài rồi lưu Tạ Thiệu Sơn lại trong tộc, chỉ cần tộc nhân Tạ thị ngày sau tuân thủ nghiêm luật pháp Đại Tề thì không có can hệ gì đến ta, cũng không cần ở đây diễn cho ta xem.”
Những tiểu tâm tư trước đó của Tạ nhị lão thái gia hiện tại đều bay sạch, ông hối hận không nên đi theo Kiều thị đến phủ nha, như vậy sẽ không bị Tống Tiện răn dạy giữa thanh thiên bạch nhật thế này.
Tống Tiện giật dây cương, phóng ngựa lướt qua trước mặt đám người rời đi.
Mãi cho đến khi không thấy thân ảnh Tống Tiện nữa con cháu Tạ thị mới tiến đến nâng Tạ nhị lão thái gia dậy.
Tầm nhìn trước mắt Tạ nhị lão thái gia biến thành màu đen, thiếu chút nữa ngất ra đó.
“Đi thôi,” Một lúc sau Tạ nhị lão thái gia mới lên tiếng, giọng nói khàn khan, “Trở về.”
Tống Tiện tướng quân giận dữ như thế nhất định là bởi vì Tạ Thiệu Sơn dám cả gan tính kế lên đầu hắn, nếu Tạ thị còn dám bao che Tạ Thiệu Sơn thì nhất định sẽ không có kết quả tốt.
Tạ nhị lão thái gia nhớ đến mấy quả trứng gà mà Trần Tử Canh biếu ông lúc trước, nghĩ bụng phải đi Trần gia thôn một chuyến, mong là Trần lão thái thái có thể nói tốt giúp bọn họ vài câu.
Trình Ngạn Chiêu đi cùng Tống Tiện rời khỏi nha thự, ý cười trên mặt không ngớt, hắn không phải chưa từng thấy qua Tống Tiện giáo huấn người khác, nhưng thân phận của tộc trưởng Tạ thị vốn không đến lượt Tống Tiện phải đích thân động khẩu.
“Thế nào?” Trình Ngạn Chiêu hỏi, “Nếu còn chưa yên tâm hay là chúng ta đi Trần gia thôn……”
Trình Ngạn Chiêu còn chưa nói xong thì cảm nhận được một trận gió đánh úp tới, hắn khó khăn lắm mới né tránh được, nếu thật sự bị đánh trúng thì hai cây răng cửa của hắn cũng xong đời.
Trình Ngạn Chiêu bưng kín miệng nhưng trong mắt vẫn như cũ tràn đầy ý cười.
Cuối cùng hai tai của Tống Tiện cũng được thanh tịnh, hắn nói những lời đó với tộc trưởng Tạ gia là bởi vì nếu cứ để cành mẹ đẻ cành con thì sẽ mang đến phiền phức cho hắn mà thôi.
Chuyện lần này Trần gia thôn làm còn tính là không tồi, hắn trước đó cũng nói qua, người làm được việc không dễ tìm.
……
Trần gia thôn.
Tạ Lương Thần đang ngồi trên giường đất tính toán sổ sách.
Có việc ngày hôm nay thì ngày mai khi đi thu mua dược liệu chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng hai vị dược là Khế Đằng và Hoàng Thục Quỳ cũng có thời gian hái nhất định, qua tháng chín dược hiệu sẽ không tốt như trước, Tống Tiện vội muốn có số lượng dược liệu lớn hẳn là do cũng cân nhắc đến vấn đề này.
Bọn họ cũng không phải những dược thương chỉ chăm chăm trục lợi, mua một bán hai kiếm lời to, tiền mà bọn họ kiếm được cũng chỉ đủ người trong thôn mua chút gạo thóc mà thôi.
Sinh ý giấy phường nhiều nhất cũng chỉ có thể làm đến tháng mười, không thể để mọi người bị chặt đứt sinh kế về sau nên nàng phải nhanh chóng mở sinh ý mua bán dược liệu chân chính.
Nhưng con đường từ chỉ bán hai loại dược liệu đến trở thành một dược thương chân chính không phải dễ dàng.
Trần lão thái thái từ bên ngoài bước vào, thấy ngoại tôn nữ đang ngây người ra đó, không biết lại đang suy nghĩ cái gì.
“Thần nha đầu,” Trần lão thái thái nói, “Được rồi đừng nghĩ ngợi nữa, đi nghỉ đi!”
Tạ Lương Thần nhìn về phía nhà bếp: “Ngoại tổ mẫu làm cơm xong rồi sao?”
Trần lão thái thái nói: “Đã xong hết rồi.”
Tạ Lương Thần hỏi: “Cơm gạo tẻ đúng không? Có trứng gà không?”
“Có, có hết.” Trần lão thái thái âm thầm thở dài, hiện tại mà không có trứng gà là Thần nha đầu không ăn cơm, nên bà chỉ còn cách cắn răng đổ nhiều dầu hơn chiên trứng gà thơm phưng phức.
Trần lão thái thái nói: “Về sau vẫn là con nấu cơm đi!” Mắt không thấy tâm không phiền, dù sao Thần nha đầu cũng chỉ có thể lăn lộn mấy món đó.
“Dạ được,” Tạ Lương Thần cân nhắc nói, “Chờ mấy ngày nữa chúng ta lại mua chút thịt về, làm thịt băm chưng cơm.”
Trần lão thái thái liền trợn tròn mắt, trong lòng lại mắng cái miệng phỉ phui, con nhóc mới ăn trứng gà có mấy ngày mà đã nghĩ đến thịt rồi.
Trần lão thái thái che lại lương tâm nói: “Ăn thịt không tốt đâu.”
Tạ Lương Thần cẩn thận nghĩ nghĩ, đúng là không quá tốt, Hoàng Tinh nàng phơi ngoài sân cũng sắp được rồi, dùng Hoàng Tinh hầm gà để bồi bổ thân mình cho ngoại tổ mẫu và a đệ là tốt nhất.
Thấy ngoại tôn nữ nhu thuận gật đầu, Trần lão thái thái liền thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó lại nghe Tạ Lương Thần nói: “Thay vì thịt thì nên mua một con gà mái già.”
Trần lão thái thái dưới chân lảo đảo thiếu chút nữa ngã ngồi xuống, bà nhanh chóng ổn định thân mình rồi trừng ngoại tôn nữ một cái.
Tổ tôn hai người vừa mới bốn mắt nhìn nhau thì Trần Tử Canh đã chạy vào phòng: “Tổ mẫu, a tỷ, người trong tộc Tạ gia tới.”
Tạ Lương Thần dời ánh mắt ra ngoài sân, tộc nhân Tạ gia đến đây làm gì? Nàng cũng không thích mấy người Tạ gia, năm đó khi nàng bị nâng đi Tô gia, trưởng bối trong Tạ gia không một ai đứng ra giúp đỡ nàng, thế nên đời này nàng mới quyết định rời đi Tạ thị.
Trần Tử Canh nhạy bén nói: “Đệ vừa rồi từ đầu thôn cùng họ một đường đến đây, Tạ nhị lão thái gia hỏi đệ có phải có quen biết với Tống Tiện tướng quân hay không, có phải Tống Tiện tướng quân đã nói gì với ông ấy không nhỉ?”
Đọc mấy chương đầu này thấy tội nghiệp 2 bà cháu Tử Canh ghê á, kiếp trước không có Lương Thần chắc nghèo đói thê thảm luôn :'(
Đúng rùi í nàng, có mấy đoạn tả kiếp trước bà bệnh mất sớm, Trần gia thôn sau chiến tranh vẫn nghèo đói mà tội T.T