Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 42

CHE CHỞ HUYNH

Trong nháy mắt khi Tống Khải Chính đứng dậy, Tạ Lương Thần liền biến sắc, sợ hãi lui về sau hai bước.

Trần Tử Canh cảm giác được Tạ Lương Thần khác thường, theo bản năng hô lên: “A tỷ.”

Tống Khải Chính vẫn còn chưa lên tiếng nhưng khí thế dường như đã bị đôi tỷ đệ này dập tắt không ít, không những không còn vẻ uy hiếp như thường ngày mà hành động đột ngột của ông ta còn khiến cho Lý Hữu cảm thấy hoài nghi.

Tống Khải Chính lỡ mất thời cơ thích hợp để lên tiếng, khi ông còn đang chần chừ thì nghe Lý Hữu hỏi tiếp: “Trừ những dược liệu ngươi vẽ ở đây thì ngươi còn biết những loại khác không?”

Tạ Lương Thần gật đầu: “Đại nhân có thể mang dân nữ đến hiệu thuốc để dân nữ phân biệt dược liệu trước mặt mọi người.”

Phân biệt dược liệu trước mặt mọi người, nghe thấy mấy chữ này Tống Mân không khỏi cắn chặt răng, chuyện thứ nhất mà hắn làm cũng là bắt nông nữ này phân biệt dược liệu, nhưng kết quả là nông nữ này không phân biệt được.

Hiện tại nàng ta tự mình nói ra những lời này, ngôn hành chuẩn xác, rõ ràng là không sợ Lý Hữu kiểm tra.

Chẳng lẽ lúc trước khi phân biệt dược liệu trong tiểu viện, nông nữ này làm bộ làm tịch chơi hắn một vố?

Không có khả năng, Tống Mân ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tạ Lương Thần, ánh mắt hàm chứa lệ khí, rõ ràng hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu nàng ta, Tạ thị này không có điểm gì đặc biệt, đến nay vẫn luôn bị hắn nắm mũi dắt đi, hay là do phía Đổng Giang bị Tống Tiện nắm thóp nên không nói thật với hắn?

“Bản quan sẽ mang ngươi đi,” Lý Hữu nói, “Không làm rõ mọi chuyện thì mọi người sẽ không tâm phục khẩu phục mà sẽ lên án ngươi không dừng, ngươi phải hiểu đạo lý này.”

Tạ Lương Thần hiểu rõ, kiếp trước nàng làm sinh ý về dược liệu nhiều năm, được thân truyền của Tô lão thái gia và sư phụ, dược liệu từ bắc đến nam không gì là nàng không biết, ngay cả dược liệu du nhập vào từ đường biển nàng cũng hiểu rõ dược tính, nàng có thể vững vàng chèo chống gia nghiệp đều do bản lĩnh của chính mình, cho nên lúc này đây nàng cũng không có chút nào lo lắng hay sợ hãi.

Lý Hữu thấy gương mặt tràn đầy tự tin của Tạ Lương Thần thì càng tin tưởng nàng không nói dối.

Sự việc đến bước này nếu là nói dối lập tức sẽ bị vạch trần.

Một khi đã như vậy, Lý Hữu liền muốn giải quyết một vụ việc khác, Lý Hữu nhìn về phía Tống Khải Chính: “Xin hỏi Trấn Quốc đại tướng quân, là ai đã bắt Tạ đại tiểu thư đến trong phủ?”

Tống Khải Chính nhìn Tống Mân: “Mau bẩm tấu mọi chuyện rõ ràng với Lý đại nhân, không được giấu diếm bất kì chuyện gì.”

Đầu óc Tống Mân loạn như hồ nhão, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa sắp xếp mọi chuyện được rõ ràng, chỉ có thể căng da đầu đáp lời: “Là một thương nhân tên là Đổng Giang, Tạ đại tiểu thư là do hắn mang đến, công văn nhận tội cũng là do hắn đưa cho ta, sau khi xem qua ta cho rằng đó là sự thật.

Nhưng hiện tại……nghe những lời Tạ đại tiểu thư nói, ta cũng có chút cảm thấy rối rắm không rõ, không bằng đại nhân hãy truyền Đổng Giang đến đối chứng.”

Tống Mân vừa dứt lời thì nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó liền thấy mấy nha sai kéo một người vào phòng.

Tống Mân quay đầu thì phát hiện người bị đẩy ngã trên mặt đất chính là Đổng Giang.

Khi Đổng Giang ngẩng đầu dậy đối diện với Tống Mân thì ánh mắt liền nhanh chóng né tránh, trên mặt cũng hiện ra sợ hãi.

Lòng Tống Mân liền trầm xuống, phảng phất có một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, đè nặng hắn, khiến hắn muốn trốn cũng không còn đường nào để trốn.

Đổng Giang run rẩy mở miệng: “Lý đại nhân……Mọi chuyện đều là do Tống tam gia phân phó tiểu nhân đi làm, trước là sai Tạ Thiệu Sơn đến Trần gia thông thám thính tin tức, sau đó thì bắt Tạ đại tiểu thư để thẩm vấn, ép người viết công văn để làm chứng cứ.

Cuối cùng là sai Tạ Thiệu Sơn bẩm báo với nha môn, đại nhân, thảo dân chỉ là nghe lệnh hành sự……”

Tống Mân trợn tròn mắt, hận không thể đem Đổng Giang đi rút gân lột da, không đợi Đổng Giang nói xong thì liền kìm nén không được thét lên: “Là ai sai ngươi nói như vậy? Là ai sai ngươi hãm hại ta?”

Đổng Giang trước đó vừa bị đánh gậy, lại bị Lý Hữu thẩm vấn một phen, mặt đã sớm không còn chút máu, nay lại bị Tống Mân hùng hổ dọa như thế thì càng hồn phi phách tán, cả người nằm liệt trên mặt đất.

“Tam gia tha mạng,” Đổng Giang run giọng, “Tha mạng……”

Tống Khải Chính nhìn từ đầu tới cuối mà ngây ngẩn cả người, ông ngàn vạn không nghĩ tới Đổng Giang sẽ nói như vậy, lời hắn ta hoàn toàn bất đồng với lời nói trước đó của Tống Mân.

Tống Khải Chính trầm mặt nhìn thoáng qua Tống Mân, sau đó hỏi Đổng Giang: “Không phải ngươi đưa người tới Tống gia?”

Đổng Giang làm sao còn dám giấu giếm: “Không phải tiểu nhân, là tam gia phân phó.”

Tống Khải Chính cố gắng ổn định cảm xúc quay cuồng: “Nếu vậy tại sao Tống Mân lại trách phạt ngươi?”

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Đổng Giang: “Là khổ nhục kế, vì……vì muốn làm đại tướng quân tin tưởng, để đại tướng quân ra mặt chất vấn đại gia.”

Khi hỏi chuyện Tống Khải Chính đã có suy đoán, chỉ là khi chính tai nghe được kết quả thì vẫn như cũ không khỏi cảm thấy chấn động, cảm giác như bị người thụi một quyền vào ngực.

Tống Mân chẳng những lừa ông mà còn muốn lợi dụng ông đối phó Tống Tiện?

Tống Khải Chính nhìn về phía Tống Mân, trong mắt tràn đầy uy nghiêm: “Điều hắn nói là thật?”

“Là giả,” Tống Mân cắn răng phủ nhận, “Có người muốn dùng hắn để hại nhi tử.”

Nghe thấy lời này thì Tống Khải Chính theo bản năng nhìn sang Tống Tiện.

Lý Hữu làm quan nhiều năm, tâm tư minh mẫn, đảo mắt liền nắm được một hai trong chuyện này. Tống Khải Chính tin tưởng Tống Mân hơn Tống Tiện, hiện giờ chứng cứ đã vô cùng xác thực vậy mà ông ta vẫn như cũ muốn tin rằng hết thảy là do Tống Tiện bày ra.

Tống Tiện ngồi một bên sắc mặt trước sau vẫn không đổi, như là đã sớm quen với chuyện này.

Lý Hữu không khỏi thở dài trong lòng, rốt cuộc chuyện gì mà khiến Tống Khải Chính bất hòa với trưởng tử? Phụ tử hai người cùng nhau phòng thủ Bắc Cương, rốt cuộc là nguyên nhân gì lại khiến bọn họ ra nông nỗi như hiện tại?

Thấy Tống Khải Chính cố chấp muốn tin tưởng Tống Mân, Lý Hữu hỏi Đổng Giang: “Có người đứng sau sai sử ngươi nói như vậy hay không?”

Đổng Giang lắc đầu nguầy nguậy: “Từ bốn năm trước tiểu nhân đã đi theo nhị gia, tam gia để làm việc, tiểu dân còn quen biết với Hứa quản sự, Tạ Thiệu Sơn trước đó còn nhờ tiểu nhân giới thiệu ông ta với Hứa quản sự, ông ta cũng muốn leo lên thuyền của nhị gia, tam gia……”

Đổng Giang kể lại hết toàn bộ quá trình quen biết Tạ Thiệu Sơn như thế nào, xuống tay với Trần gia ra sao.

Nghe đến đó thì không còn một ai hoài nghi Tống Tiện.

Tống Khải Chính nhìn Tống Mân đầy thất vọng, Tống Mân vậy mà lại dưới mí mắt ông ta làm ra nhiều chuyện tày đình như vậy.

Bắt bớ dân nữ, hãm hại huynh trưởng, còn nháo tới trước mặt Lý Hữu, chẳng những làm mất hết thể diện của Trấn Quốc tướng quân phủ mà chuyện này còn liên quan đến dân chúng Trần gia thôn, tội danh ức hiếp bá tánh một khi bị định xuống thì chức Tiết Độ Sứ cũng sẽ theo đó mà bay.

Tống Khải Chính phẫn nộ công tâm, cơ hồ không thở nổi, ngay sau đó ông ta lại hối hận, nếu trước khi Lý Hữu tìm tới cửa mà ông điều tra rõ ràng được hết thảy thì đã không rơi vào kết quả như hiện tại. Ông ta đã hỏi qua Tạ đại tiểu thư những điều nàng ta viết trên tờ khai có thật hay không nhưng hiển nhiên nàng ta đã không nói thật cho ông biết.

Tạ đại tiểu thư lúc ấy là bị dọa sợ không còn tỉnh táo? Hay là cố tình giấu giếm?

“Người đâu,” Lý Hữu phân phó nói, “Mang tất cả những người liên quan đến vụ án này về nha môn.”

Lý Hữu nói “tất cả”, tất nhiên là bao gồm Tống Mân.

Tống Khải Chính lúc trước vì giải vây cho Tống Dụ mà chỉ đánh mấy gậy muốn chuyện nhỏ hóa không, nay lại không thể lại giở lại trò cũ để giữ lại Tống Mân.

“Phụ thân.” Tống Mân nhịn không được cấu cứu Tống Khải Chính.

“Im miệng,” Tống Khải Chính nói, “Trấn Quốc tướng quân phủ phòng thủ Bắc Cương, luôn vì nước vì dân, không chấp nhận được có người ỷ thế ức hiếp bá tánh.”

Tống Khải Chính nói xong thì thi lễ với Lý Hữu: “Lý đại nhân, vụ án này có liên hệ với Tống gia, ta không tiện nhúng tay, nhưng nếu có chỗ nào cần Tống gia, mong đại nhân đừng ngại cứ sai người đến phân phó.”

“Phụ thân…… Phụ thân……”

Nha sai tiến đến lôi Tống Mân đi, Tống Mân hô to: “Đổng Giang hắn vu oan cho nhi tử, phụ thân không thể cứ thế tin lời một phía của người ngoài.”

Tống Khải Chính ngoảnh mặt làm ngơ, để Tống Mân bị nha sai kéo đi.

Lý Hữu nói: “Ta còn phải đi nha môn thẩm án, không quấy rầy đại tướng quân nữa.”

Tống Khải Chính tự mình đưa Lý Hữu ra cửa, hai người khách khí nói vài câu nhưng không khí lộ rõ xa cách.

Lý Hữu đi được vài bước thì ngoảnh lại vẫy tay với Trần Tử Canh: “Tìm được a tỷ của con rồi, đi theo ta đến nha môn uống ly trà nào.”

Tạ Lương Thần tất nhiên cũng đi theo Lý Hữu để phân biệt dược liệu.

Khi đi qua Tống Tiện, nàng tránh khỏi những người khác, nhìn thẳng vào mắt Tống Tiện, đôi mắt cong cong.

Tống Tiện không nói gì nhưng Tạ Lương Thần có thể nhìn ra được, tâm tình của chủ nợ không tồi.

Tống Tiện cũng biết Tạ Lương Thần đang rất vui vẻ, lúc ấy nàng ấy lấy ra tranh vẽ dược liệu không phải là vì tìm được thời cơ thỏa đáng để gây dựng danh tiếng hay sao?

Chỉ trong một thoáng chốc đó mà hai người đều nhìn ra được tâm trạng của đối phương.

Tống Tiện bước ra khỏi Tống gia thì Trình Ngạn Chiêu lập tức bước đến nghênh đón, trên mặt nở nụ cười đầy thâm ý: “Nghe nói vừa rồi có nữ tử che chở cho huynh hả? Ngoại trừ tổ mẫu của huynh thì đây là lần đầu tiên được một cô nương che chở đúng không?”

Trình Ngạn Chiêu nháy nháy mắt: “Làm sao bây giờ? Huynh định báo đáp người ta như thế nào đây?”