Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 37
ĐỘNG DUNG
Hộ vệ bên người Lý Hữu đuổi theo sát phía sau, duỗi tay muốn lôi Trần Tử Canh ra.
Lý Hữu vội giơ tay ngăn cản, đứa nhỏ này ông đã gặp qua ở giấy phường, là người Trần gia thôn.
Đôi mắt Trần Tử Canh đỏ hoe, hai cánh tay ôm chặt lấy ông, dường như sợ rằng chỉ cần hơi buông lỏng thì Lý Hữu ông sẽ mọc cánh bay mất vậy.
Lý Hữu thấp giọng hỏi: “Hài tử, a tỷ của con bị làm sao?”
Thanh âm trầm thấp của Lý Hữu mang theo vài phần thân hòa, làm cho nước mắt của Trần Tử Canh vốn dĩ chỉ rưng rưng nay lập tức trào ra, miệng cậu nhóc hé mở nhưng lại không phát ra âm thanh, dường như không biết nói nên lời như thế nào.
“Con buông ta ra trước đã,” Lý Hữu trấn an nói, “Chúng ta vào trong từ từ nói.”
Trần Tử Canh lúc này mới buông lỏng cánh tay, vừa buông cánh tay xuống thì Lý Hữu liền dắt lấy tay cậu.
Lý Hữu mặc quan phục dắt theo một hài tử áo vải thô, một lớn một nhỏ đi vào phòng công vụ của nha thự.
Văn lại trong phòng công vụ thấy Lý Hữu đại nhân tới vội đứng dậy hành lễ, nhấc chân chuẩn bị lui ra ngoài.
Lý Hữu gọi một tiếng: “Ngươi lưu lại đây.” Hôm nay ông nghe được không ít tin tức, thêm Trần Tử Canh trước mắt đây nữa, trong lòng ông đã có một ít suy đoán, có lẽ tiếp theo sẽ cần làm công văn.
Lý Hữu ngồi xuống ghế, Trần Tử Canh vội buông tay ra, lui về phía sau hai bước rồi quỳ xuống cung kính hành lễ, sau đó cậu nhóc liền thẳng lưng gấp không chờ được mà nói: “Đại nhân, con là người của Trần gia thôn, tên là Trần Tử Canh, người hiến phương thuốc cho giấy phường chính là a tỷ của con, hôm nay sau khi giao dược liệu cho giấy phường trên đường trở về a tỷ con đột nhiên không thấy đâu nữa.”
Lý Hữu nghe đến đây ánh mắt có chút thâm trầm, ông nhìn văn lại đứng bên cạnh ý bảo nâng Trần Tử Canh dậy nói chuyện.
Trần Tử Canh đứng lên tiếp tục nói: “Mọi người trong thôn đã tìm kiếm khắp nơi nhưng đều không thấy bóng dáng a tỷ đâu, ở Trấn Châu a tỷ con không quen biết nhiều người, người có khả năng đã mang a tỷ đi nhất chính là nhị thúc của a tỷ, Tạ gia nhị lão gia, bởi vì a tỷ nhà con mất tích khi ngồi xe la của Tạ nhị lão gia.”
Nói tới đây Trần Tử Canh dùng tay áo lau nước mắt trực trào ra: “Tạ nhị lão gia đó là một người xấu xa, trước kia từng chiếm đoạt của hồi môn của cô mẫu, tài vật mà dượng để lại cho a tỷ, lần này nghe chuyện a tỷ hiến phương thuốc cho giấy phường thì lại mang theo người đến ăn vạ Trần gia thôn.
A tỷ con biết rõ Tạ nhị lão gia không có ý tốt nhưng ngại ông ta là Tạ gia trưởng bối nên cũng không thể cứng rắn đuổi đi.
Nhất thời mềm lòng liền đưa tới tai họa.”
Lý Hữu nghe Trần Tử Canh nói chuyện ngôn từ chuẩn xác, không khỏi hỏi: “A tỷ của con mất tích khi ngồi xe la của Tạ nhị lão gia nên mọi người hoài nghi Tạ nhị lão gia? Còn có chứng cứ khác không?”
Trần Tử Canh gật đầu: “Chúng con đến Tạ gia đòi người thì Tạ nhị lão gia lậu miệng nói là ông ta đi Trần gia thôn là vì muốn nghe lén tổ mẫu nói chuyện với a tỷ, ông ta còn nói a tỷ không biết gì về dược liệu, nghe người khác phân phó mới đi giấy phường, bảo là Trần gia thôn chúng con lừa gạt triều đình, sẽ bị đại họa lâm đầu.”
Nói tới đây Trần Tử Canh nắm chặt nắm tay: “Nếu có a tỷ của con ở đây nhất định sẽ phản bác được Tạ nhị lão gia, hiện tại Tạ nhị lão gia dám cứng miệng vu hãm chúng con như vậy có phải ông ta đã chắc chắn a tỷ sẽ không trở về rồi hay không?”
Đôi mắt Trần Tử Canh lúc này liền bị sợ hãi cùng hoảng loạn bao phủ, cậu một lần nữa quỳ xuống “thịch thịch thịch” dập đầu ba cái trên mặt đất: “Cầu xin ngài Lý đại nhân, ngài cứu a tỷ của con đi, chỉ cần a tỷ còn sống chúng con có thể không bán dược liệu, cái gì chúng con cũng đều không cần nữa, chỉ cần a tỷ con còn sống.”
Lý Hữu không phân phó văn lại nữa mà tự mình tiến lên nâng Trần Tử Canh dậy: “Ta sẽ phái nha sai đi tìm a tỷ của con.”
Thân thể đơn bạc của Trần Tử Canh không ngừng run rẩy, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, giờ khắc này cậu thật sự sợ hãi, cậu sợ a tỷ thật sự đã xảy ra chuyện.
“Đại nhân, phụ thân của con chết trên chiến trường, rất nhiều bá bá, thúc thúc trong Trần gia thôn cũng đều không thể trở về, lúc thiên tai hài tử trong thôn cũng bị mất tích không ít, nghe nói là bị người ta bắt đi ăn mất.
Nhà ai trong thôn cũng có người chết, còn có người cả nhà đều không còn một ai.
A tỷ con lúc nhỏ cũng bị bọn buôn người bắt cóc, dượng, cô cô vì đi tìm tỷ ấy mà cũng táng thân trong biển rộng.
Thật vất vả chiến sự mới kết thúc, a tỷ cũng tìm lại được rồi, triều đình còn phát lương thực cứu tế, còn ban thưởng gạo thóc, con……con tối qua còn được ăn cơm gạo tẻ với trứng gà.
A tỷ nói sau này sẽ thái bình, tất cả sẽ dần tốt lên.
A tỷ còn nói, chờ chúng con bán dược liệu kiếm được tiền rồi còn muốn sửa chữa nhà cửa trong thôn, như vậy khi mùa đông tới sẽ không còn người bị chết rét nữa.
Con tin lời của a tỷ nói, hai ngày qua chúng con kiếm được không ít bạc.”
Trần Tử Canh nói đoạn móc từ trong ngực ra một bao vải nhỏ, mở ra bên trong đựng mười mấy văn tiền.
Cánh tay Trần Tử Canh chắc nịch, trên mu bàn tay và ngón tay có không ít miệng vết thương, đều là vết thương khi đi hái thuốc.
Hai bàn tay nho nhỏ dâng tiền bạc đến trước mặt Lý Hữu.
Trần Tử Canh nói: “Đại nhân, nếu biết rằng bán chút dược liệu sẽ bị người theo dõi, con……chúng con sẽ không bán. Hiện tại con không muốn tiền bạc gì hết, con chỉ muốn a tỷ của con trở về, xin ngày hãy giúp chúng con có được không ạ? Chúng con không cần gạo, không cần sửa phòng ốc, chúng con sẽ chỉ an phận sống giống như trước kia……”
Trần Tử Canh khóc không thành tiếng.
Lý Hữu đau xót trong lòng, duỗi tay ôm Trần Tử Canh vào lòng.
Trần Tử Canh càng lớn tiếng khóc, sau một lúc lâu mới nói: “Đại nhân, sống sót, tại sao lại khó khăn như vậy.”
Đôi mắt Lý Hữu cũng rươm rướm nước mắt, ông đã làm quan nhiều năm, không đến mức hỉ nộ không hiện nhưng cũng sẽ không để cảm xúc dễ dàng làm mất khống chế, mấy câu nói của Trần Tử Canh nhưng thực sự đã chọc trúng ưu tư trong lòng ông.
Trần Tử Canh tuổi còn nhỏ, bất quá mới bảy tám tuổi, ông cũng từng hoài nghi có phải có người đứng sau sai sử đứa nhỏ đến đây hay không nhưng nghe những rồi vừa rồi của Trần Tử Canh thì những nghi hoặc đó đã biến mất sạch sẽ.
Ông có thể nghe ra được Trần Tử Canh thật sự đang sợ hãi, nếu không phải tự mình trải qua, nếu không phải xuất phát tử nội tâm của bản thân thì tuyệt sẽ không động dung như thế.
Lý Hữu lau nước mắt ở khóe mắt, phân phó văn lại: “Ghi chép lại lời của Trần Tử Canh.”
Nói xong ông dùng khăn lau nước mắt trên mặt Trần Tử Canh: “Đi, chúng ta đi tìm a tỷ của con.”
Trần Tử Canh gật gật đầu, đi theo Lý Hữu ra ngoài.
Lúc này người của phủ nha tiến đến bẩm báo: “Lý đại nhân, người của Tạ gia đến báo quan, nói là người Trần gia thôn tới cửa gây chuyện.”
Lý Hữu khôi phục lại biểu tình nghiêm nghị: “Ngày đó khi Trần gia thôn hiến phương thuốc cho giấy phường ta cũng có mặt ở đó tận mắt nhìn thấy, hiện tại lại xảy ra chuyện, ta cũng muốn đi nhìn một cái, dẫn theo người, đi theo ta đến Tạ gia.”
Khi Tạ Thiệu Sơn nhận được tin tức người của nha thự đến đây, Trần lão thái thái vẫn còn đang dùng từ ngữ thô tục mắng ông ta không ngóc đầu lên được.
Quản sự chạy tới nói: “Nhị lão gia, người trong nha môn tới.”
Gương mặt xanh mét của Tạ Thiệu Sơn rốt cuộc cũng hiện lên nụ cười dữ tợn.
Quản sự nói tiếp: “Người tới là Lý Hữu đại nhân.”
Lý Hữu đại diện cho Thiên Tử vi hành phương bắc, phân lượng của ông đến đâu cũng có thể nghĩ.
Đôi mắt Tạ Thiệu Sơn phát sáng, phảng phất như vận khí tích cóp trong vài thập niên nay trong nháy mắt phát ra tới. Lựa chọn của lão quả nhiên là đúng đắn, chẳng những có thể leo lên được Tống gia mà còn có thể gặp mặt Lý Hữu đại nhân. Nếu Lý Hữu đại nhân thưởng thức lão thì nói không chừng lão còn mưu cầu được một đường làm quan, dù sao thì hiện tại lão cũng đang có công danh tú tài trên người.
Cơn tức trong lòng Tạ Thiệu Sơn lập tức bay biến, vội mang theo quản sự tiến đến nghênh đón Lý Hữu.
Trần lão thái thái thấy thế liền tiến lên ngăn cản.
Tạ Thiệu Sơn lộ ra biểu tình hung ác: “Bà muốn làm gì? Phủ nha đại nhân tới, các ngươi còn dám vọng động, ta sẽ cáo quan bắt tất cả các ngươi vào đại lao.”
Chời ơi tuiii đã gót nc mắt khi đọc Trần Tử Canh “ảnh đế” nói 🥲