Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 36

CỨU A TỶ CỦA CON

Tạ Lương Thần ngồi trên ghế gấm, có một quản sự mụ mụ đang đứng trước mặt nàng.

Quản sự mụ mụ cười nói: “Phu nhân sai chúng tôi đưa chút cơm canh lại đây, tiểu thư ăn nhiều một chút nhé.”

Quản sự mụ mụ tuy lời nói rất có vài phần khiêm cung nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia không kiên nhẫn. Con bé này chỉ là một nông nữ, không biết có phải bị dọa phá gan rồi hay không mà cứ sợ hãi rụt rè ngồi ở đằng kia, bất kể là nói cái gì thì đều không phản ứng mảy may.

Nếu không phải tam gia đã dặn dò qua thì quản sự mụ mụ tuyệt sẽ không nhiều lần lui tới khuyên nhủ thế này.

“Ta muốn về nhà.” Sau một lúc lâu Tạ Lương Thần rốt cuộc mở miệng.

Lại nữa.

Quản sự mụ mụ không nhịn được nữa mà mặt mày hằm hè cả lên, vô luận bà nói gì thì cuối cùng Tạ đại tiểu thư này cũng chỉ đáp lời một câu: muốn về nhà.

Tạ đại tiểu thư này là đầu óc có bệnh hay là lỗ tai có vấn đề? Đây chính là phủ Trấn Quốc tướng quân, thân phận như nàng ta đây thì ngày thường làm gì có tư cách vào cửa làm khách, nàng ta thì khen ngược, không biết nắm bắt cơ hội, không khóc nháo thì lại ngồi ngây ra như ngốc tử.

“Tiểu thư dùng cơm trước đi, một lát nữa sẽ đưa người về nhà.”

Tạ Lương Thân ngẩng đầu thật cẩn thận mà nhìn quản sự mụ mụ một cái, sau đó ánh mắt xẹt qua đồ ăn trên bàn, dáng vẻ như đã động tâm.

Quản sự mụ mụ thấy vậy liền muốn tiếp tục khuyên bảo.

Thế nhưng Tạ Lương Thần lại hé miệng, vẫn là đáp án cũ: “Ta muốn về nhà.”

Quản sự mụ mụ hoàn toàn không biết phải làm sao nữa, đành phải đi phục mệnh chỗ Tống Khải Chính cùng Vinh phu nhân.

Sau khi quản sự mụ mụ xoay người đi ra ngoài lúc này Tạ Lương Thần mới ngẩng đầu đánh giá xung quanh, không nghĩ tới nàng sẽ bị đưa đến Tống gia.

Kiếp trước Tống Tiện cùng phụ thân và đệ đệ bất hòa, bên ngoài đều truyền rằng Tống Tiện tàn nhẫn độc ác, trong đó rốt cuộc có nội tình gì nàng cũng không rõ, nhưng hiện tại có lẽ nàng cũng đã đoán được một hai.

Trấn Quốc đại tướng quân nếu muốn hỏi chuyện nàng thì không cần che che giấu giấu như vậy, thế nên người ra lệnh trói nàng đến đây hẳn là đệ đệ của Tống Tiện.

Mà nàng sau khi bị hỏi ra “tình hình thực tế” mới bị mang đến Tống gia, có thể thấy hai người đệ đệ của Tống Tiện rất được Trấn Quốc đại tướng quân sủng ái, mặc dù dùng thủ đoạn đối phó huynh trưởng nhưng lại không cần giấu diếm gì.

Tống Tiện thật đúng là bị cường địch bao vây.

Nếu nàng giúp đỡ chuyện này hẳn là Tống Tiện cũng sẽ không bám sát nàng giục trả nợ nữa nhỉ.

Tạ Lương Thần đang nghĩ ngợi thì cửa lại một lần nữa bị mở ra, ngay sau đó có một thân ảnh cao lớn bước vào.

Tạ Lương Thần nhìn người nọ, tuổi tác tầm hơn bốn mươi, trong ánh mắt là uy thế bức nhân mà chỉ có những người chinh chiến sa trường mới có, vừa vào người nọ liền lập tức đi đến ghế dựa ngồi xuống, đôi mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Tạ Lương Thần.

Tạ Lương Thần đoán rằng người này hẳn là Trấn Quốc đại tướng quân Tống Khải Chính.

Quản sự muốn đề điểm Tạ Lương Thần đứng dậy hành lễ nhưng Tạ Lương Thần sớm đã luống cuống cả lên, cong lưng ngồi nép ở nơi đó.

Tống Khải Chính mở miệng hỏi: “Những chuyện ngươi nói đều là thật ư?”

“Là thật,” Tạ Lương Thần biểu tình hoảng loạn, “Ta nói đều là sự thật, thả ta trở về đi, ta muốn về nhà.”

Tống Khải Chính hỏi xong trong phòng liền an tĩnh lại, phảng phất ông đang cân nhắc chuyện này phải xử trí như thế nào.

Tống Khải Chính không suy tư được bao lâu liền có quản sự tiến vào thấp giọng bẩm báo: “Lão gia, người của Trần gia thôn đã nháo đến Tạ gia, sợ rằng Tạ nhị lão gia sẽ nói ra tình hình thực tế, này chúng ta……”

Quản sự nhìn thoáng ra Tạ Lương Thần, chuyện này sợ che lấp không được.

Tống Khải Chính nhíu mày, hoặc là đưa Tạ đại tiểu thư về Tạ gia, vờ như hết thảy đều không có phát sinh, bất quá khó tránh được Lý Hữu sẽ nghe được động tĩnh, Tống Tiện cũng có thể nương vào chuyện này mà đối phó Tống Mân.

Hoặc là giao Tạ đại tiểu thư cho nha môn, nhưng như vậy thì Tống Tiện sẽ không tránh được bị triều đình trách tội.

Tống Khải Chính có chút do dự.

“Lão gia,” Vinh phu nhân vội vàng bước vào cửa, thanh âm bà hơi nghẹn ngào, “Phải làm sao bây giờ đây? Mân ca nhi nói…… không thể ở trong nhà được nữa, phải rời khỏi phương Bắc, con nó đã đi thu thập hành lý rồi.”

“Hồ nháo,” Tống Khải Chính rốt cuộc nói, “Phương Bắc này không có chỗ cho nó dung thân sao?”

Vinh phu nhân run rẩy tay chân, bất chấp xung quanh có người: “Lão gia, Tiện ca nhi có khi nào, có khi nào sẽ…cho người…Mân ca nhi……”

Vinh phu nhân hoảng sợ không dám tiếp tục nói.

Tống Khải Chính liếc Vinh phu nhân một cái, sau đó liền đứng lên bước ra ngoài.

Tạ Lương Thần nhìn bóng dáng phu thê Tống Khải Chính rời đi, nhất thời cảm thấy có chút bi ai cho Tống Tiện, Tống Khải Chính trong lòng sớm đã không còn trưởng tử nữa rồi, trong mắt chỉ có kế thê cùng với hài tử của bà ta.

Phụ mẫu nàng tuy rằng đã không còn trên đời, nhưng may mắn có ngoại tổ mẫu cùng a đệ yêu thương nàng.

Tạ Lương Thần nhìn nhìn đồ ăn, lại nhìn điểm tâm cùng nước trà trên bàn, Vinh phu nhân muốn dựa vào mấy thứ này để biểu lộ thiện ý, nhưng nàng không hề đụng tới dù chỉ một chút.

Như thế cũng đủ thấy lòng trung thành và tận tâm của nàng đối với chủ nợ rồi đúng không?

Cũng không biết hiện tại ngoại tổ mẫu cùng a đệ thế nào, nàng đem tranh họa dược liệu giao cho a đệ, còn để lại mảnh giấy bảo a đệ giao tranh họa cho Lý Hữu, nhờ ngoại tổ mẫu lại dẫn người đi tìm Tạ Thiệu Sơn, a đệ mặc dù không biết rõ nội tình nhưng hẳn cũng sẽ đi làm ấn theo phân phó của nàng.

……

Trần lão thái thái mang theo một nhóm phụ nhân đứng trong viện Tạ gia.

“Rốt cuộc các ngươi đã đem Lương Thần đi đâu?” Trần lão thái thái gằn giọng, “Hôm nay nếu không giao ra Lương Thần ta sẽ đi nha môn cáo các ngươi.”

Sắc mặt Tạ Thiệu Sơn xanh mét, Kiều thị thì vừa sợ hãi lại vừa ghét bỏ, mấy người này ai nấy nhìn cũng đều không phải dạng dễ đối phó.

“Mẫu thân,” Tạ Như Lam kéo kéo tay áo của Kiều Thị, “Mau đi báo quan đi!” Cho người quan phủ tới bắt đám điêu dân này.

Kiều thị cũng định như vậy, thừa dịp người Trần gia thôn không chú ý, bà ta gật gật đầu ra hiệu với quản sự bên người.

Quản sự lén lút chuồn ra ngoài, Trần Tử Canh thấy thế cũng không một tiếng động mà đuổi theo.

Tạ Như Lam không biết vì sao lại thấy có chút vui mừng, Tạ Lương Thần bị bắt đi rồi? Có phải lại bị bọn buôn người bắt một lần nữa rồi hay không?

Tạ Lương Thần làm hỏng việc hôn nhân của nàng ta, nàng ta nghẹn một bụng tức giận không biết xả đi đâu, vậy mà giờ đây Tạ Lương Thần liền xảy ra chuyện, quả nhiên là ông trời có mắt.

“Ngươi cái đồ đáng chém ngàn đao, vội vàng cho chúng ta mượn xe la, ta liền nghi là ngươi làm gì có lòng tốt đến thế rồi, quả nhiên là ngươi bắt Thần nha đầu đi.”

“Nói cái gì mà ngươi là nhị thúc ruột của con bé, sẽ không hại nàng, ta nhổ ra đấy, ngươi nếu là có tâm can thì súc sinh đều có thể biến thành người.”

Tạ Thiệu Sơn bị mắng sắc mặt xanh mét: “Nó đi lạc có quan hệ gì tới ta?”

“Xe la có phải là của nhà ngươi hay không?”

“Thần nha đầu có phải ngồi xe la nhà ngươi rồi mất tích hay không?”

“Chuyện là như thế mà bây giờ Thần nha đầu mất tích không tìm ngươi thì tìm ai hả? Ai biết có phải ngươi cho người âm thầm đi theo, thừa dịp chúng ta không để ý liền bắt Thần nha đầu đi.”

Trần lão thái thái mà mắng người thì hoàn hoàn không cần nghỉ xả hơi, Tạ Thiệu Sơn không có cách nào chen miệng vào.

Trần lão thái thái đứng một hồi mệt, chống tay lên eo: “Ngươi vì sao lại tới Trần gia thôn của chúng ta? Còn không phải vì muốn đoạt phương thuốc của Thần nha đầu hay sao, Thần nha đầu không đưa cho ngươi nên ngươi muốn cướp lấy đúng không? Ngươi rốt cuộc có biết xấu hổ hay không hả?”

Chuyện rõ ràng không hề xảy ra mà qua lời Trần lão thái thái thì giống như định tội cho lão rồi luôn vậy. Tạ Thiệu Sơn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng trên mặt lại hiện một nụ cười quái dị: “Ai mơ ước phương thuốc của các ngươi, Tạ Lương Thần không hề biết gì về dược liệu, buổi tối hôm đó các ngươi nói chuyện trong phòng ta đều nghe thấy hết.”

Trần lão thái thái vờ như không dự đoán được Tạ Thiệu Sơn sẽ nói như vậy, nhất thời liền sững sờ.

Tạ Thiệu Sơn nghiến răng phun ra từng chữ: “Lừa gạt mệnh quan triều định, các ngươi ai cũng đừng hòng chạy thoát.”

Trần lão thái thái bất động một lát bỗng nhiên liền đứng thẳng eo, vểnh miệng, phun một tiếng “phi” đầy mặt Tạ Thiệu Sơn: “Tưởng ta tin ngươi sao cái đồ quỷ này, nếu triều đình không bắt cái tên hắc tâm can nhà ngươi mà ngược lại bắt chúng ta thì lúc đó ta liền nhận ngươi làm tổ tông.”

……

Lý Hữu đang ngồi trong phủ nha viết công văn thì có thân tín tới bẩm báo: “Người Trần gia thôn đang làm ầm ĩ.”

Lý Hữu ngẩn ra vì giao dược liệu cho giấy phường chính là người Trần gia thôn.

Thân tín nói tiếp: “Nghe nói là Tạ đại tiểu thư, người hiến phương thuốc, đã mất tích, người Trần gia thôn liền đi đến Tạ gia đòi người, người Tạ gia đến đây báo quan còn nói là vị Tạ đại tiểu thư đó vốn không hề thông hiểu dược liệu, cũng không biết phương thuốc tạo giấy gì hết, tất cả là bị người đứng sau sai sử mới đi giấy phường.”

Lý Hữu buông bút trong tay, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Trầm mặc một lát, Lý Hữu đứng lên: “Dẫn đường đến Tạ gia, ta đi xem tình hình.”

Thân tín ứng tiếng, hai người lập tức đi ra ngoài nha môn.

Ra nha môn, Lý Hữu đang chuẩn bị lên ngựa thì nghe thấy nha sai quát một tiếng, ngay sau đó ông nhìn đến một thân ảnh nho nhỏ chạy tới, hài tử kia nhìn thấy ông thì nhào tới giang hai tay ôm chặt lấy ông.

Trần Tử Canh nghẹn ngào nói: “Đại nhân, ngài cứu a tỷ của con đi, a tỷ đã xảy ra chuyện rồi.”