Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 35

THỈNH THẦN THÌ DỄ

(trong câu: Thỉnh thần thì dễ tiễn thần thì khó)

Tống Tiện không nói gì nữa, Lục Tam cũng lui ra ngoài.

Tống Tiện buông bút lông trong tay, lại đi xem dư đồ, chiến sự ở phương Bắc hiện tại đã bình ổn nhưng những tranh đấu ngấm ngầm vẫn không ngừng diễn ra, hoàng đế vì sao sẽ kiêng kị Tống gia ngoại trừ có người mật báo Tống gia cấu kết với người Liêu còn lại chính là vì cục diện chính trị rối ren của Đại Tề.

Sớm đã có lời đồn truyền ra rằng hoàng đế có bệnh kín, con sinh ra xương cốt yếu ớt, Thục phi vất vả lắm mới sinh hạ được một hoàng tử nhưng lại bẩm sinh gầy yếu, mỗi ngày phải uống thuốc và châm cứu không ngừng, thế nhưng cuối cùng tháng trước vẫn chết non.

Hoàng đế dưới thân không có hoàng tử vậy tương lai ngôi vị sẽ do ai thừa kế?

Hoàng đế có hai huynh đệ là Kỳ Vương và Tấn Vương, biên cương thì có các tiết độ sứ tay cầm trọng binh, thời gian càng dài hoàng đế sẽ càng thêm nôn nóng, lòng ngờ vực cũng ngày một nặng hơn.

Tống Tiện biết rõ ràng trong mười hai năm tới Đại Tề sẽ xảy ra những chuyện gì, hậu cung mãi không thể sinh ra được huyết mạch nào cho hoàng đế, thân thể của hoàng đế lại ngày một sa sút, hoàng hậu đem cháu trai nhập cung dưỡng ở dưới gối, Kỳ Vương, Tấn Vương thì tâm sinh bất mãn, muốn nhân cơ hội mượn sức các tiết độ sứ để làm loạn.

Ngoài ra còn có dư nghiệt tiền triều cùng quân Liêu quấy nhiễu biên cương, toàn bộ Đại Tề lâm vào nước sôi lửa bỏng.

Trước kia hắn đã nhọc lòng mười hai năm, nay tất nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường, động thủ giải quyết trước nguy cấp của phương Bắc, sau đó lại hoàn toàn diệt trừ tai họa ngầm của tiền triều.

Nghĩ đến đây Tống Tiến không khỏi nghĩ tới Tạ Lương Thần, ai cũng không muốn đem chuyện đã làm rồi đi làm lại một lần nữa, huống chi đó đều là từng hồi chiến sự cùng mưu hoa.

Tống Tiện đang định khép lại dư đồ trong tay thì nghe thấy thanh âm của Thường Duyệt truyền đến từ bên ngoài: “Chủ tự, thuộc hạ đã trở về.”

Tống Tiện có chút ngoài ý muốn, Thường Duyệt hẳn là phải luôn ở cạnh Tạ Lương Thần mới đúng.

“Tiến vào.”

Sau khi được Tống Tiện cho phép Thường Duyệt đẩy cửa bước vào.

Tống Tiện cũng không ngẩng đầu lên: “Tại sao ngươi lại ở đây?”

Thường Duyệt khom người bẩm báo: “Tạ đại tiểu thư đã bị Tam gia mang về Tống gia.” Nếu người bị đưa về Tống gia thì tự nhiên sẽ có người theo dõi ở sẵn trong phủ, hắn có thể bứt ra đi bẩm báo tình hình cụ thể cho đại gia.

Tống Tiện hơi kinh ngạc, tuy nhiên cẩn thận nghĩ lại thì hết thảy đều hợp tình hợp lí mà thôi, thủ đoạn của Tống Mân vẫn luôn nhất quán như vậy, thay vì tự mình xuất đầu thì hắn thà đem chứng cứ giao cho Tống Khải Chính.

Tống Tiện không vội trở về Tống gia mà chỉ hỏi: “Nàng ấy thế nào?”

Thường Duyệt và Thường An là hai huynh đệ nhưng tính tình lại bất đồng, Thường Duyệt ngày thường rất ít nói, chỉ có khi Tống Tiện hỏi thì hắn mới mở miệng đáp lời.

“Tạ đại tiểu thư có bản lĩnh,” Thường Duyệt nói, “Tống Mân lại muốn giữ nàng làm chứng cứ, nên là không có gì đáng ngại.”

Chỉ là sau khi đáp lời thì Thường Duyệt lại cảm thấy đại gia hẳn là không phải đang hỏi hắn mấy thứ này, mấy chuyện này đại gia có thể tự mình nghĩ đến nên Thường Duyệt lại nói tiếp: “Tạ đại tiểu thư……nàng giống như đang dùng dao cùn cắt thịt, rất biết lăn lộn người.” Hắn tận mắt nhìn thấy nàng lăn lộn Tạ nhị lão gia chết đi sống lại, rồi còn đi lừa gạt mấy người Tống Mân.

Tống Tiện nhướng mày, nếu đổi thành người khác có khả năng sẽ không hiểu được Thường Duyệt đang nói cái gì, nhưng huynh đệ Thường gia đã đi theo hắn từ nhỏ, hắn đối với họ thập phần hiểu biết.

Thường Duyệt đây là đang khen nàng có chút thủ đoạn?

Chuyện khác thì hắn không chắc nhưng ba chữ lăn lộn người này không ai có thể biết rõ hơn hắn.

Tống Tiện có chút tò mò, mấy ngày nay Thường Duyệt đi theo bên người Tạ Lương Thần rốt cuộc đã nhìn thấy những chuyện gì? Tuy nhiên lòng hiếu kì này chỉ chợt lóe lên rồi nhanh chóng biến mắt, hắn cũng không hỏi thêm.

“Đi thôi,” Tống Tiện nói, “Phân phó những người ở Tống gia theo dõi sát sao, ngươi đi giúp Thường An.”

Tống gia.

Tống Khải Chính vừa mới vào cửa liền nhìn thấy biểu tình của quản sự có chút kỳ lạ.

Tống Khải Chính hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Bộ dáng tên quản sự nọ giống như muốn che giấu, ánh mắt né tránh.

Tống Khải Chính nhíu mày: “Nói.” Mấy ngày nay ông gặp qua Lý Hữu vài lần, nhưng Lý Hữu đều là bộ dáng việc công xử theo phép công làm ông cảm thấy rất lo lắng, về nhà lại thấy tình hình như vậy không khỏi hỏa khí dâng lên.

Quản sự lúc này mới nói: “Tam gia phát giận ở trong sân, phu nhân mới đi khuyên bảo.”

“Không một đứa nào làm người bớt lo.” Tống Khải Chính ném xuống một câu rồi không chần chờ liền đi đến sân của Tống Mân.

Vừa đến gần sân thì Tống Khải Chính đã nghe thấy thanh âm cầu xin: “Xin tam gia tha mạng cho chúng ta lần này, chúng ta cũng là cùng đường nên mới nghĩ ra hạ sách này.”

Ngay sau đó tiếng Tống Mân vang lên: “Ai cho các ngươi dừng? Đánh tiếp cho ta.”

Tống Khải Chính bước vào sân liền nhìn thấy một người bị ấn trên mặt đất, trường bào trên người thấm ra máu tươi.

Mọi người phát hiện Tống Khải Chính đến, Vinh phu nhận ra sức lôi kéo Tống Mân, lúc này mới nhìn về phía Tống Khải Chính: “Lão gia, ngài về rồi sao?”

Biểu tình tràn đầy lệ khí của Tống Mân cũng thu liễm lại một chút, tiên lên hành lễ với Tống Khải Chính.

Mấy gia nhân đang giơ gây gộc lúc này cũng dừng lại, thanh âm thảm thiết cũng đột nhiên im bặt.

“Đây là có chuyện gì?” Tống Khải Chính nghiêm mặt hỏi.

Tống Mân muốn nói lại thôi, Vinh phu nhân nhấp nhấp môi oán trách mà nhìn thoáng qua nhi tử, không dám mở miệng.

Nhìn hạ nhân đứng đầy trong viện, Tống Khải Chính thực muốn mắng người nhưng vẫn khó khăn mà nhịn xuống, ông đi nhanh vào phòng ngồi xuống ghế chủ vị.

Tống Khải Chính không cho Tống Mân cơ hội thở dốc: “Con đang làm trò gì đó?”

Tống Mân cắn chặt răng rốt cuộc mở miệng nói: “Hạ nhân không hiểu chuyện, con cho hắn một trận giáo huấn cho hắn nhớ.”

Tống Khải Chính hừ lạnh một tiếng, ông còn không nhìn ra còn có ẩn tình khác hay sao.

“Mang người đến đây cho ta.”

Tống Khải Chính ra lệnh một tiếng tùy tùng bên người liền đi khiêng người tới.

Không bao lâu sao, Đổng lão gia sắc mặt tái nhợt bị vứt trên mặt đất.

“Nói.” Tống Khải Chính cưỡng chế lửa giận, rũ mắt nhìn người trên mặt đất.

Đổng lão gia đầu tiên là dập đầu, sau đó nhìn thoáng qua Tống Mân lúc này mới nói: “Tướng quân, bọn tiểu nhân cũng là cùng đường nên mới đi tra xét Trần gia thôn, nếu cứ ngồi chờ mà không làm gì thì đại gia chắc chắn đuổi tận giết tuyệt chúng tiểu nhân.”

Tống Khải Chính không ngờ được sẽ nghe đến lí do thế này.

Thanh âm Tống Khải Chính âm trầm: “Nói rõ ràng cho ta.”

Đổng lão gia run rẩy cả người: “Đại gia phân phó giấy phường không nhận dược liệu do thương nhân đưa tới, đây rõ ràng là muốn đuổi chúng tiểu nhân ra khỏi thành Trấn Châu.”

Tống Khải Chính đã sớm nghe nói về chuyện này: “Bởi vì thôn dân hiến phương thuốc cho nên cho họ 10 ngày để cho họ cung cấp dược liệu, đây là ngăn ngừa các ngươi tranh lợi với bá tánh bình dân.”

Đổng lão gia lúc này môi đều đã khô nứt, vội vàng biện giải: “Chúng tiểu nhân ban đầu cũng nghĩ như vậy, tuy rằng đại gia bắt rất nhiều người nhưng những người đó quả thật tay chân không sạch sẽ, chúng ta cũng không dám oán hận, tuy nhiên Tạ gia Nhị lão gia lại nói với tiểu nhân rằng người đi hiến phương thuốc chính là chất nữ của hắn, mà chất nữ của hắn lại không hề biết dược liệu, tiểu cô nương là bị người phân phó đến giấy phường.

Tiểu…… Tiểu nhân lúc này mới tò mò mà đi tra xét.”

“Ngươi không phải đi tra xét,” Tống Mân rốt cuộc nhịn không được lạnh lùng nói, “Ngươi đi bắt Tạ đại tiểu thư đó đến hỏi chuyện.”

Đổng lão gia gục đầu xuống, không dám đối diện với Tống Mân, chỉ có thể nghe Tống Mân lòng đầy căm phẫn mà quở trách.

Tam gia sẽ giả vờ không biết gì về chuyện này mà đưa bọn họ cùng với chứng cứ giao cho Tống tướng quân, ban đầu khi nghe chủ ý này của tam gia lão cũng có chút sợ, vì để có thể làm tam gia đứng ngoài cuộc mà lão không khỏi chịu khổ da thịt.

Nhưng với tính cách của tam gia thì lão cũng chỉ còn cách đồng ý.

Đổng lão giơ nuốt một ngụm nước bọt nói: “Nếu chỉ là dân chúng bình thường bán dược thì làm sao chúng ta dám động thủ, chỉ sợ có người đứng sau an bài nên tiểu nhân mới muốn biết cho rõ ràng, chúng tiểu nhân đã ở phương Bắc nhiều năm, không thể cứ thế để cho bao công sức trôi ra biển Đông.”

Tìm của Tống Khải Chính phảng phất như bị ngừng một nhịp, là ai bài người đi hiến phương? Không cho thương nhân nhúng tay là vì muốn bồi dưỡng người của chính mình hay sao? Hiện tại ngay cả thương nhân cũng đã không chứa chấp được có phải hắn muốn đem toàn bộ phương Bắc này nắm trong lòng bàn tay hay không?

“Trước tiên đem hắn kéo ra ngoài.” Tống Mân phân phó một tiếng, hạ nhân không dám chậm trễ vội tiến lên kéo Đổng lão gia.

Trong phòng liền chỉ còn lại Tống Khải Chính, Vinh phu nhân và Tống Mân.

Tống Mân tiến lên hành lễ: “Phụ thân, đều là do nhi tử không quản giáo tốt hạ nhân, lúc này mới gây ra phiền toái. Nhi tử đánh hắn cũng là muốn cho hắn hiểu rõ, mặc kệ Tống gia có xảy ra việc gì thì cũng đều không phải là chuyện bọn chúng có thể nhúng tay, lại nói như thế nào thì chúng ta đóng cửa lại cũng là người một nhà.

Đặc biệt là Lý Hữu đại nhân đang ở Trấn Châu, nếu chúng ta nội bộ rối loạn thì chính là tự vạch áo cho người ta chê cười.”

Tống Khải Chính không lên tiếng.

Tống Mân nói đến đây thì thở một hơi thật dài: “Lúc nhi tử phát hiện thì đã chậm, bọn họ chẳng những ngầm thẩm vấn Tạ đại tiểu thư mà còn bắt Tạ đại tiểu thư tự tay viết lời khai, muốn giao cho nha môn.

Mặc dù con đã lấy lại tờ khai nhưng về phía Trần gia thôn thì không biết phải giải thích như thế nào, chỉ sợ bọn họ cũng đã phát hiện Tạ đại tiểu thư mất tích.”

Tống Khải Chính nghe đến đó thì cau mày: “Người đang ở đâu? Có xảy ra chuyện gì không?”

Tống Mân lắc đầu: “Người chỉ bị chút kinh sợ, ngoài ra không bị gì khác. Nhi tử sau khi nhìn thấy Tạ đại tiểu thư thì nhất thời không biết phải xử trí như thế nào nên đã mang người về Tống gia.”

Tống Khải Chính không ngờ được Tạ đại tiểu thư hiến phương thuốc cho giấy phường vậy mà lại đang ở trong Tống phủ?