Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 97

TRÓC NÃ

Lý Hữu mỉm cười nhưng người khác nhìn vào lại không thấy có nửa điểm ý cười, ngược lại nét mặt nhàn nhạt khiến ông nhìn càng thêm túc mục, uy nghiêm.

Là võ tướng đã theo hoàng đế chinh chiến nhiều năm, thấy qua không ít tranh đấu trong tối ngoài sáng, sau khi nhận được tin hàm Tống Tiện truyền đến, lại nghe tin tức về Trần gia thôn chỗ Đông Li tiên sinh, hiện tại chính mắt nhìn thấy những việc phó tướng này làm, mặc dù phó tướng chưa nói gì nhưng ông cũng đã rõ ràng ngọn nguồn của mọi việc.

Phó tướng cho rằng Lý Hữu sẽ còn hỏi hắn thêm chút gì thì lại nghe Lý Hữu nói: “Một khi đã như vậy thì cho hắn diễn cho hết tuồng đi.”

Diễn xong thì lần bắc tiến này của ông cũng xem như công thành lui thân.

Lý Hữu phân phó áp giải phó tướng cùng những người liên can lui xuống, tri huyện Trấn Châu tiến đến hỏi: “Lý đại nhân, việc ở đây phải xử trí như thế nào?”

Lý Hữu không nói gì, ngược lại nhìn tri huyện Trấn Châu: “Ngươi tên Khúc Thừa Mỹ?”

Trong lòng tri huyện Trấn Châu nổi lên sóng gió cuồn cuộn, sau khi Lý đại nhân đến Trấn Châu hắn thường xuyên ở trước mặt ông bẩm báo sự tình, tuy nhiên đây lại là lần đầu tiên Lý đại nhân gọi đầy đủ tên họ của hắn.

Khúc Thừa Mỹ đáp lời: “Đúng vậy, đại nhân.”

Lý Hữu nhìn Khúc Thừa Mỹ: “Dưới trướng tướng mạnh không có binh hèn, hy vọng ngày sau ngươi tự giải quyết cho tốt.”

Lời này tuy rằng cảnh cáo nhưng Khúc Thừa Mỹ biết Lý đại nhân không phải đang răn dạy mà là đang đề điểm hắn, rằng hắn gặp được Tống Tiện mới có hôm nay.

Lý Hữu nói tiếp: “Tống Tiện đã nói qua với ta về ngươi, trên đời này có rất nhiều người không thể một câu mà khái quát được, hắn hiểu người và cũng biết dùng người, chỉ bằng vào điểm này việc hắn thắng trận ở phương bắc đều là hiển nhiên.”

Khúc Thừa Mỹ chỉ cảm thấy tâm nóng lên, lúc trước phương bắc rung chuyển, thân là người sinh ra ở mảnh đất này, thấy được không ít tới lui của quan trường ở đây, biết được chức quan phụ mẫu này nên làm như thế nào, sau khi Tống Tiện đến, hắn đã làm sai, muốn dựa vào Tống Dụ và Tống Mân, thế nhưng sau khi sự việc vỡ lỡ Tống Tiện cũng không trừng trị hắn mà ngược lại còn cho hắn cơ hội.

Ân tình này còn lớn hơn cả việc trọng dụng, nhận thức của Khúc Thừa Mỹ về Tống Tiện cũng thay đổi, thế nên lần này khi dẫn dắt Tống Mân hiện thân, hắn cũng không hề tính toán gì khác, chỉ một lòng làm việc cho Tống Tiện, nhìn thấy phó tướng dẫn người muốn bắn chết người Trần gia thôn, hắn trong lòng thầm cảm thấy may mắn không đi theo loại người như vậy, đợi khi Lý Hữu đại nhân hỏi chuyện hắn thì hắn liền bẩm báo lại toàn bộ các sự kiện đã diễn ra, đã có tự giác của quan phụ mẫu Trấn Châu.

Lý Hữu nhìn về phía nhà cỏ: “Phóng một mồi lửa thiêu nơi này đi, sau đó chọn ra một người đi thông báo cho Tống Mân và Tống Khải Chính, ở đây hết thảy đều thuận lợi.”

Tống Tiện không thông đồng với người Liêu, vậy là ai lấy được chiến mã và da lông từ tay người Liêu?

Thế nên chuyện này vẫn còn chưa xong.

Triều đình đúng là muốn tróc nã phản tặc, chẳng qua phản tặc này không phải là Tống Tiện.

Ngọn lửa lớn nhanh chóng bùng lên, phản chiếu ánh sáng lên gương mặt của Lý Hữu, Lý Hữu quay đầu đi xem người Trần gia thôn, ông vẫy tay gọi tỷ đệ Tạ Lương Thần và Trần Tử Canh bước đến.

Nhìn gương mặt của hai tỷ đệ đã bị đông lạnh đến đỏ bừng, Lý Hữu xoa xoa mũ dệt lông trên đầu Trần Tử Canh: “Có sợ không?”

Trần Tử Canh gật gât đầu, sau đó lại lắc đầu: “A tỷ nói triều đình sẽ bảo vệ chúng ta.”

“Đúng vậy,” Lý Hữu nói, “Triều đình Đại Tề sẽ che chở cho bá tánh.”

Nói xong Lý Hữu nhìn sang Tạ Lương Thần: “Khi chuyện này chấm dứt sẽ còn cần mọi người lên công đường làm chứng.”

Tạ Lương Thần hành lễ đáp rằng đã rõ.

Lý Hữu không khỏi mà nhìn Tạ Lương Thần thêm vài lần, tiểu cô nương này bảo người Trần gia thôn chất các tảng đá nhưng rồi lại trốn sang nơi khác, phần nhạy bén này không phải người bình thường có thể có, cho dù ông không kịp thời đuổi tới thì người Trần gia thôn cũng sẽ không dễ dàng bị bắt.

Tống Tiện, Trần gia thôn, không biết rốt cuộc là ai cho ai thành tựu, tóm lại tương lai đều sẽ là tiền đồ vô lượng.

Lý Hữu nói tiếp: “Mọi người tạm thời đừng trở về thôn, trước cứ ở cùng với bản quan, sau khi bản quan bắt được hung phạm đứng sau màn thì sẽ làm chủ cho Trần gia thôn.”

Lý Hữu an bài xong đoàn người liền ra khỏi núi.

Tạ Lương Thần nhìn chằm chằm vào quản sự của Vương gia, thân phận của Vương Kiệm không rõ nên đối với người Vương gia nàng cũng nhiều thêm vài phần cảnh giác.

Quản sự Vương gia và tiểu nhị đều bị trói hai tay, bị nha sai đẩy về phía trước.

Khi Tạ Lương Thần liếc mắt qua thì đúng lúc lại thấy miệng của quản sự Vương gia khẽ động, một cảnh tượng quen thuộc bỗng nhiên lóe qua trong đầu nàng, Tạ Lương Thần không kịp suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc chuyện là như thế nào thì thân thể đã thuần thục mà làm ra phản ứng, nàng tiến lên một bước đá vào đầu gối của quản sự Vương gia, sau đó đập khuỷu tay vào cằm của hắn.

Quản sự Vương gia không hề phòng bị nên ăn trọn cú đánh trời giáng, nha sai bên cạnh giơ tay định động thủ nhưng phát hiện là Tạ Lương Thần nên không khỏi sững sờ không biết làm sao.

Sự việc phát sinh đột ngột nên cả đội ngũ liền dừng lại, Lý Hữu đi ở phía trước sau một thoáng ngạc nhiên cũng lấy lại tinh thần.

Các ngọn đuốc lại tụ ở bên nhau, chiếu sáng nơi Tạ Lương Thần đang đứng.

Sắc mặt Tạ Lương Thần có chút trắng bệch, trong mắt ánh lên sự mê mang, tuy nhiên rất nhanh nàng liền khôi phục lại như thường, vội nhìn về phía Lý Hữu.

“Lý đại nhân,” Tạ Lương Thần nói, “Ta……Ta vừa rồi nhìn thấy……trong miệng hắn giống như có thứ gì đó……nghĩ đến người kể truyện ở phố tây thường nói……có vài loại ám khí được giấu trong miệng, ta cho rằng……”

Tạ Lương Thần vừa dứt lời thì Trần Tử Canh chưa bao giờ nghi ngờ lời a tỷ đã chạy đến chỗ quản sự Vương gia tìm kiếm.

“Có thứ gì đó.”

Trần Tử Canh cầm cây đuốc quơ qua quơ lại một lúc rốt cuộc tìm thấy một thứ trên mặt đất.

Lý Hữu đi qua xem xét, đó là một chiếc răng gỗ, một đầu có xuyên qua một sợi chỉ sắt, thứ này Lý Hữu đã từng thấy qua, có vài lang trung lành nghề sẽ dùng thứ này khảm vào hàm cho người bị rụng răng.

Tuy nhiên chiếc răng gỗ này có chút to, trông giống như hai chiếc răng nhập làm một.

Lý Hữu nhìn về phía quản sự Vương gia, quản sự nọ tuy rằng cố hết sức che đậy nhưng cũng không thể giấu được biểu tình kinh hoảng của hắn.

Răng gỗ này có vấn đề.

Lý Hữu nhặt chiếc răng gỗ lên, chậm rãi mở ra sợi chỉ sắt, cẩn thận để nó dưới ánh đuốc, phát hiện trên răng gỗ có một khe hở rất mảnh, sau đó ông cẩn thận dùng dao nhỏ cạy chiếc răng ra dọc theo khe hở đó.

Răng gỗ tách ra làm hai, bên trong có một cuộn vải, cuộn vải rất nhỏ nhưng đủ để viết một hàng chữ trên đó.

Lý Hữu nhìn về phía quản sự Vương gia và tiểu nhị: “Canh giữ bọn chúng cẩn thận.” Những tên này sợ là thám tử truyền tin tức.

Lúc này Tạ Lương Thần cảm thấy hai tai ù ù, trong đầu như có người đang nói chuyện nhưng nàng không cách nào có thể nghe rõ.

Là ai dạy nàng những thứ này? Kiếp trước nàng hẳn là cũng không có học qua.

Trừ phi nó nằm trong những trí nhớ mà nàng không thể nhớ ra.

……

Vương Kiệm ẩn nấp trong một viện nhỏ trong thành Trấn Châu.

Có thủ hạ tiến vào bẩm báo: “Trong núi ở ngoài thành bốc cháy, phủ nha điều động nhân thủ ra ngoài thành, bên trong thành cũng tăng cường binh sĩ tuần tra, cửa thành giới nghiêm không cho tùy ý ra vào, phía bên quản sự vẫn chưa truyền tin về.”

Vương Kiệm gật đầu, bưng lên chén trà nhấp một ngụm, đây đều nằm trong dự đoán của hắn, ngoài thành phát hiện phản tặc, hơn nữa lại có quan hệ với Tống Tiện, việc đầu tiên cần phải làm là điều binh đến đó, phong tỏa thành Trấn Châu là vì sợ vây cánh của Tống Tiện nhân cơ hội chạy thoát.

Còn trận lửa kia, muốn vu oan người Trần gia thôn thì phải làm chút hành động để giấu tai mắt, đến lúc đó sẽ nói người Trần gia thôn sợ bị phát hiện nên thiêu hủy dược liệu, triều đình bất đắc dĩ nên phải động thủ với thôn dân.

Nếu muốn nói có chỗ nào làm hắn lo lắng thì đó chính là Tống Mân làm việc kém cỏi, bại bởi Tống Tiện.

“Tiếp tục thám thính tin tức.”

Nếu phát hiện có manh mối bất lợi hắn sẽ tìm mọi cách dẫn người rời đi, hắn không muốn ở lại chôn cùng với người Tống gia, mặc kệ là Tống Mân hay là Tống Tiện thắng thì Tống gia cũng đều sẽ bị rung chuyển không nhẹ, với kết quả này hắn đã có thể trở về phục mệnh.

Cùng lúc đó Tống Khải Chính đã tới Trấn Châu, chỉ thấy cửa thành Trấn Châu đóng chặt, ông đang định cho người tiến lên yêu cầu mở cổng thành thì nghe thấy trên tường thành có tiếng nói vọng xuống: “Chúng ta phụng mệnh đóng cửa thành, không có công văn của tri huyện không được phép ra vào thành.”

“Lớn mật,” Kiều phó tướng nói, “Ngươi không nhìn thấy sao? Đây là Trấn Quốc đại tướng quân.”

Tướng sĩ thủ thành còn chưa đáp lời thì Tống Khải Chính lại nghe thấy có người hấp tấp đuổi tới từ phía sau: “Đại tướng quân, không ổn rồi, quân doanh bên ngoài thành Trấn Châu có động……Đại gia điều binh ra doanh.”

Tống Khải Chính nhướng mắt, khiến nét mặt càng hiện vài phần uy thế: “Ta đã nói bất luận kẻ nào cũng không được vọng động, nó điều binh đi đâu?”

Binh sĩ báo tin nói: “Đại gia nói, phụng mệnh triều đình đi tróc nã phản tặc.”