Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 96

BẪY RẬP

Âm thanh kia ở trong đêm tối phá lệ rõ ràng.

Giống như người nói chuyện đang ở ngay trước mặt bọn họ vậy.

Tạ Lương Thần cảm giác được Trần Tử Canh nắm chặt bàn tay của mình, thân mình nho nhỏ muốn che ở phía trước nàng.

Tạ Lương Thần duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu Trần Tử Canh, muốn bảo cậu nhóc không cần lo lắng, nhưng khi bàn tay đụng đến cái trán thì phát hiện trán cậu nhóc đã đổ đầy mồ hôi.

Dù sao vẫn chỉ là một hài tử, lần đầu tiên nhìn thấy trường hợp thế này khó tránh khỏi hoảng sợ.

Bên ngoài nhà cỏ, từng cây đuốc sáng choang hiện ra, phó tướng ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống hết thảy. Trong nhà cỏ không có chút động tĩnh nào, phảng phất như là vốn chẳng có ai ở bên trong.

Chỉ trong chốc lát, mấy cái rương bị rơi rải rác gần đó được nâng lại đây, mở rương ra có thể thấy được bên trong chứa da lông cùng với vị thuốc Sơn Tham tốt nhất.

Phó tướng rút đao móc một tấm da lên xem, là da thượng đẳng có thể dùng làm áo giáp da.

Bắt được tang vật, phó tướng nhếch môi: “Tri huyện đại nhân, nhớ phải trông giữ những thứ này cho thật tốt, về sau chính là bằng chứng.”

Tri huyện Trấn Châu nuốt một ngụm nước bọt, vừa định nói gì đó thì lại nghe phó tướng kia nhịn không được quát to: “Cung tiễn thủ đâu? Những người này mưu toan chống cự, lập tức bắn chết đi.”

Nghe thấy lời này sắc mặt của tri huyện Trấn Châu hoàn toàn thay đổi, vội vàng nói với phó tướng: “Không thể, chúng ta còn chưa có hỏi chuyện, có lẽ bên trong vẫn còn nguyên nhân nào khác.”

Phó tướng lại không kiên nhẫn nói: “Nhân chứng vật chứng đầy đủ, còn có cái gì phải hỏi?”

“Nhưng đó đều là bá tánh trong thôn,” tri huyện Trấn Châu đổ mồ hôi lạnh đầy đầu ra sức ngăn cản: “Chúng ta không thể làm như thế, việc này nếu để triều đình biết được thì đó chính là tử tội.”

Khuôn mặt phó tướng ẩn hiện dưới ánh đuốc, trông cực kỳ dữ tợn: “Chỉ là vài tên thôn dân mà thôi, triều đình làm sao sẽ truy cứu? Không……không đúng, ta nói sai rồi, bọn chúng không phải thôn dân, mà là phản tặc thông đồng với địch, tri huyện đại nhân bảo vệ bọn chúng như vậy, chẳng lẽ có dây mơ rễ má gì?”

“Không……không phải……” Tri huyện Trấn Châu kinh hãi lắp bắp, “Bản quan chỉ là đang nói làm như thế không hợp quy củ, ít nhất phải dẫn người đến nha thự thẩm vấn, “Luật Pháp” Đại Tề có quy định……”

Tri huyện Trấn Châu còn chưa nói xong thì chỉ cảm thấy yết hầu bị siết lại, phó tướng bên cạnh đã không nhịn được nữa mà nắm lấy cổ áo quan phục của hắn, nhấc cả người hắn lên: “Quy củ gì? Lời của Trấn Quốc tướng quân chính là quy củ.”

Phó tướng vừa dứt lời thì phất tay, tướng sĩ bên người lập tức phóng tiễn.

“Vèo vèo vèo……” Một đợt mưa tên bay về phía nhà cỏ.

Phó tướng có thể khẳng định những người Trần gia thôn đó đang ở trong nhà cỏ, một đám thôn dân cái gì cũng không biết, dưới sự hoảng loạn tìm mấy tảng đá đặt trước nhà cỏ, cho rằng dùng những tảng đá đó có thể ngăn cản được công kích.

Không thể không nói những người Trần gia thôn đó còn có chút thông minh, có thể nhìn ra được tình huống trước mắt, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, những tảng đá đó cũng đã tiết lộ hành tung của bọn chúng.

Mắt thấy mưa tên phóng về phía nhà cỏ, tri huyện Trấn Châu mềm cả hai nhân, cả người từ trên lưng ngựa rơi xuống.

Trên mặt của quản sự Vương gia lại lộ ra nụ cười nhẹ nhàng.

“Phập phập phập.” Từng mũi tên ghim vào nhà cỏ.

Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của phó tướng là không có âm thanh kêu gào truyền ra, càng không có ai đẩy cửa chạy ra ngoài.

Đây là có chuyện gì?

Phó tướng giật lấy một cây đuốc soi về phía nhà cỏ, gian nhà tĩnh lặng không một tiếng động.

Phó tướng huơ huơ cây đuốc chiếu sang xung quanh, vừa định phân phó thuộc hạ đến nhà cỏ xem xét thì bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm uy nghiêm: “Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, thật sự không thể tưởng tượng được thủ hạ của Trấn Quốc tướng quân lại không màng đến luật pháp Đại Tề, đến tính mạng của dân chúng như thế.

Bọn họ chỉ là vài thôn dân thôi sao?”

Phó tướng nghe vậy liền quay ngoắc đầu lại nhìn, những nơi mắt hắn có thể nhìn tới thì dường như cái gì cũng không có, nhưng lại giống như có rất nhiều người đang đứng ở đó.

Những người đó, những đôi mắt đó đang yên lặng mà nhìn hắn chằm chằm.

“Ai……ai ở chỗ đó?” Phó tướng hét to, trong đầu xẹt qua một cái tên, chẳng lẽ là Tống Tiện tới? Vừa rồi quá đột ngột nên hắn không nghe ra được thanh âm đó rốt cuộc có phải là Tống Tiện hay không.

Có lẽ không phải là Tống Tiện, hẳn cũng là thủ hạ của hắn.

“Là phản tặc cấu kết người Liêu,” phó tướng hô lớn, “Bắt hết bọn chúng lại.”

“Ai cấu kết với người Liêu?” Thanh âm trong bóng đêm một lần nữa vang lên, “Ngươi nói bản quan sao?”

Lần này phó tướng có thể xác định, người nói chuyện không phải là Tống Tiện.

Một loạt cây đuốc được thắp lên, ánh lửa vây phó tướng cùng nhóm người Vương gia lại một chỗ.

Có một người thúc ngựa đi về phía trước vài bước, khuôn mặt ông dần hiện rõ trước mắt phó tướng.

Phó tướng trợn to hai mắt, biểu tình trên gương mặt không thể tin nổi, hắn theo bản năng lắc đầu.

Người trước mắt thế mà lại là Lý Hữu.

Lý Hữu vốn đã rời Trấn Châu hồi kinh nay lại xuất hiện trước mắt bọn họ.

Lý Hữu phất tay: “Bắt hết bọn chúng lại, kẻ nào chống cự thì xem như kẻ mưu nghịch mà xử tội.”

Phó tướng không muốn khoanh tay chịu chết nhưng lòng quân đã loạn, chỉ một lát sau đã bị người của Lý Hữu bắt giữ.

Cách nhà cỏ một khoảng không xa, nhóm người Trần gia thồn nhìn thấy hết thảy. Tạ Lương Thần sau khi nói nhị cữu cữu dọn các tảng đá ngăn cản công kích thì lại nghĩ đến chồng đá cao không khỏi quá hấp dẫn sự chú ý, hơn nữa nếu đã sớm có an bài thì người Vương gia chạy đi nhất định sẽ dẫn người tới tróc nã bọn họ, thế nên bọn họ không thể ở lại trong nhà cỏ.

Người Trần gia thôn vừa mới rời khỏi nhà cỏ thì hộ vệ của Lý Hữu đại nhân cũng xuất hiện báo tin cũng như bảo vệ bọn họ an toàn, chờ những người đó rơi vào bẫy rập.

Phó tướng bị trói lại, Lý Hữu tiến đến hỏi: “Là ai ra lệnh cho người dẫn binh đến đây?”

Phó tướng thấy đại thế đã mất, sợ bị ấn cho tội danh mưu nghịch nên run giọng trả lời: “Lý đại nhân, mạt tướng cũng chỉ là nghe lệnh làm việc.”

Phó tướng nói tới đây thì trên mặt hiện lên biểu tình phức tạp, hiển nhiên đang phân vân có nên nói hay không.

Lý Hữu nhìn sang tri huyện Trấn Châu bên cạnh, lúc này phó tướng mới phát hiện tri huyện Trấn Châu vậy mà không bị trói, quy củ đứng bên người Lý Hữu.

Tri huyện Trấn Châu nói: “Hạ quan cho rằng hẳn là Tống Mân, tối hôm qua chính mắt hạ quan nhìn thấy Tống Mân và Vương Kiệm lui tới, sau đó Tống Mân liền đi Kỳ Châu cùng các quân doanh phụ cận.”

Nghĩ đến tối hôm qua tri huyện Trấn Châu liền cảm thấy vai trái đau nhức không thôi, hắn bị Trình Ngạn Chiêu nắm vai lôi kéo chạy tới chạy lui nhìn thấy đủ chuyện.

Hôm nay lại còn phải đi theo phó tướng đến bắt người.

Trên đường bắt người còn phải không ngừng nói chuyện để thử ý đồ của phó tướng.

“Ngươi,” Phó tướng nhìn chằm chằm tri huyện Trấn Châu, “Ngươi đã sớm biết.”

Tri huyện Trấn Châu không để ý tới phó tướng, rũ đầu mắt nhìn mũi, so với Trấn Quốc tướng quân hay Tống Mân thì trong lòng hắn sợ nhất chính là Tống Tiện, hắn sao dám đối nghịch với Tống Tiện, Tống Tiện là người trong mắt không chứa được hạt cát, sau khi làm thủ hạ dưới trướng Tống Tiện, từ đáy lòng hắn cảm thấy phe Tống Tiện là cứng cáp nhất.

Cả người phó tướng xụi lơ: “Là……là tam gia……Tống Mân ra lệnh cho chúng ta tới đây giết người Trần gia thôn, giá họa cho đại gia, chứng thực tội danh đại gia thông đồng với địch.

Sau khi chúng ta làm xong việc bên này……Tam gia sẽ điều động binh mã……diệt trừ đại gia cùng với tất cả binh mã dưới trướng.”