Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 94
THÔNG ĐỒNG VỚI ĐỊCH
Tạ Lương Thần đi theo phía sau Trần Vịnh Thắng. Nhóm người Trần gia thôn và các tiểu nhị của Vương gia tìm kiếm Vương Kiệm khắp nơi.
“Chính là nơi này,” quản sự của Vương gia khẳng định chắc nịch, duỗi tay chỉ chỉ về phía trước, “Chính là rơi xuống từ con đường kia.”
“Nhưng xung quanh không thấy có vết tích của xe la!” Trần Tử Canh nói.
Vẻ mặt quản sự của Vương gia nôn nóng: “Có lẽ do xa quá nên thấy không rõ, đi lại gần chút nữa đi.”
Trần Vịnh Nghĩa dẫn theo vài người đi nhanh về hướng đó xem xét.
“Tạ đại tiểu thư, lí chính, đã trễ thế này mọi người còn giúp chúng ta ra đây tìm lão gia nhà ta……thật sự không biết nên nói sao để biểu đạt lòng cảm kích.” Quản sự của Vương gia sợ người Trần gia thôn lùi bước nên đi sát bên cạnh không ngừng nói chuyện.
“Việc nên làm mà thôi,” Trần Vịnh Thắng nói, “Vương lão gia và chúng ta quen biết lâu như vậy, còn chiếu cố cho thôn không ít, ông ấy xảy ra chuyện chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn.”
Lại tìm thêm khoảng nửa canh giờ thì nghe Trần Vịnh Nghĩa hô lên: “Có một chiếc xe la nằm ở đằng trước.”
Mọi người nghe thấy lời này thì lập tức tụ tập lại.
Mặt trời đã khuất dần sau núi, Trần Vịnh Thắng ra hiệu cho mọi người thắp sáng các bó đuốc mang theo, đoàn người đi theo hướng Trần Vịnh Nghĩa chỉ.
“Còn có các rương hàng hóa.”
Các rương bị quăng ngã vỡ ra, để lộ đồ vật bên trong.
Trần Vịnh Nghĩa nhìn kỹ thì thấy đồ trong rương chính là da lông, Vương Kiệm đi thu mua da lông, hiện tại nhìn những thứ này vừa vặn xác minh lời quản sự Vương gia đã nói trước đó.
Trần Vịnh Thắng chạy nhanh đến nơi, dẫn theo người trong thôn đi đến chỗ xe la, dưới ánh đuốc có thể thấy được có không ít hòm xiểng rơi chung quanh: “Phía trước còn có nhiều đồ hơn.”
“Lão gia, lão gia……”
Quản sự Vương gia bắt đầu la to, thế nhưng lại không nghe thấy bất kỳ lời đáp lại nào của Vương Kiệm.
“Đừng nóng vội,” Trần Vịnh Thắng an ủi, “Vương chưởng quầy có lẽ tự mình đã tìm đường đi chung quanh, chúng ta lại tìm thêm hẳn là sẽ gặp được thôi.”
Quản sự của Vương gia gật gật đầu, mọi người Trần gia thôn một lần nữa lại tìm kiếm khắp nơi.
Quản sự của Vương gia hướng về mấy tiểu nhị lắc lắc cây đuốc trong tay. Người của Vương gia bắt đầu dần dần tách ra khỏi đoàn người của Trần gia thôn.
“Ở đây tại sao lại có một gian nhà.”
Tạ Lương Thần đi theo phía sau mọi người thấy được có một gian nhà cỏ nằm ở đằng sau một bụi cây um tùm, trong lòng Tạ Lương Thần hiểu rõ, đây hẳn là mục tiêu mà bọn chúng muốn dẫn người Trần gia thôn tới.
Trần Tử Canh bước nhanh đến bên cạnh nàng nói nhỏ: “A tỷ, người của Vương gia đã trốn đi.”
Khi quản sự và các tiểu nhị của Vương gia vừa động thì Trần Tử Canh cũng đã nhìn thấy, lúc trước a tỷ đã nói với cậu nhóc về ý đồ của Vương gia, cậu tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi chính mắt nhìn thấy hành động của những người đó thì lần đầu tiên Trần Tử Canh cảm nhận sâu sắc được lòng người hiểm ác.
Trần Vịnh Nghĩa hỏi: “Có cần mở cửa ra xem không?”
Trần Vịnh Thắng suy nghĩ một lát sau đó nhìn sang Tạ Lương Thần.
Tạ Lương Thần nói: “Bên trong hẳn là chứa dược liệu, nếu đã tới rồi thì nhìn xem thử cũng không sao.” Nàng cũng muốn biết những kẻ đó dùng thuốc bào chế gì để hãm hại Trần gia thôn.
Trần Vịnh Thắng mở cửa gỗ ra, hương vị của dược liệu trộn lẫn với mùi gay mũi của máu tươi lập tức ập đến.
Trần Vịnh Thắng theo bản năng mà kéo Tạ Lương Thần ra phía sau che chở, ông soi cây đuốc vào trong nhà thì thấy có hai người đang nằm giữa đống rương hòm.
Trang phục của hai người nọ giống y đúc của tiểu nhị Vương gia, trên mặt họ đính đầy máu tươi, hai mắt nửa mở, không hề nhúc nhích.
Trần Vịnh Thắng thấp giọng nói với Tạ Lương Thần: “Ta đi vào xem thử.”
Nói xong Trần Vịnh Thắng liền bước vào gian nhà cỏ, vươn một ngón tay xem xét hơi thở của hai người, thế nhưng chạm tới chỉ là cảm xúc lạnh băng.
“Vết máu trên người họ còn chưa khô, hẳn là vừa chết không lâu.”
Trần Vịnh Thắng nghe thấy thanh âm của Tạ Lương Thần thì quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tạ Lương Thần đang đứng bên cạnh xem xét hai xác chết, nét mặt không hề có nửa điểm sợ hãi.
“Là bị người dùng gậy gộc đánh chết,” Tạ Lương Thần nói, “Trong thôn không có vũ khí sắc bén, tình huống hiện tại nhìn qua giống như là do chúng ta ra tay.”
Nếu hai người này là tiểu nhị của Vương gia thì Vương Kiệm muốn mượn chuyện này thoát tội, chứng minh hắn không có quan hệ với Trần gia thôn, ngược lại là do hắn phát hiện bí mật của Trần gia thôn nên bị Trần gia thôn đuổi theo diệt khẩu.
Tạ Lương Thần nhìn chung quanh: “Nhị cữu cữu, cữu gọi mọi người sang đây hết đi, mọi người phải cẩn thận đề phòng, lỡ như chốc nữa có đánh nhau chúng ta phải nghĩ cách tự bảo vệ mình.”
Trần Vịnh Thắng gật đầu, ông nghe Thần nha đầu nói Tống Tiện tướng quân đã sớm biết về chuyện này, chắc chắn sẽ tới cứu bọn họ, chỉ là Thần nha đầu nói cũng đúng, không thể hoàn toàn dựa vào người khác, bản thân bọn họ cũng phải làm chuẩn bị.
Trần Vịnh Nghĩa ra ngoài thám thính tình hình, Trần Vịnh Thắng dẫn mọi người còn lại gom các tảng đá xung quanh lại chất lên, có đá che chắn ít nhất có thể phòng bị tên bắn lén.
……
Quản sự Vương gia dẫn theo tiểu nhị vội vàng chạy đi, bọn họ đã cách đoàn người Trần gia thôn mỗi lúc một xa, chỉ là có một điểm quản sự Vương gia không hiểu được chính là vì sao người Trần gia thôn lại không đuổi theo?
Lúc này người Trần gia thôn hẳn là đã phát hiện bọn họ không còn ở đó nữa, kỳ quái, vì sao lại không đuổi theo?
Người Trần gia thôn nếu đuổi theo bọn hắn thì như thế sẽ trông rõ ràng hơn.
Chẳng lẽ những thôn dân đó còn ngốc hơn hắn tưởng, không tìm được nơi giấu dược liệu, càng là không phát hiện chuyện này có vấn đề?
Hắn vừa nghĩ đến đây đột nhiên nghe thấy một tiểu nhị khẽ hô: “Đằng trước có người tới.”
Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần hơn, không biết người tới có thân phận gì, người của Vương gia quyết định trước trốn sang một bên nhìn xem.
Mơ hồ nghe thấy có tiếng người hô: “Ai đang ở đây, lập tức bước ra. Chúng ta là người của phủ nha Trấn Châu.”
Vương Kiệm và Tống Mân trước đó đã thương nghị, Tống Mân sẽ dẫn binh mã của Tống Khải Chính cùng với tri huyện Trấn Châu đến bắt quả tang, đến lúc đó bọn họ sẽ xưng bản thân là người của phủ nha Trấn Châu.
“Cứu mạng……Cứu mạng……” Quản sự Vương Gia vừa hét to vừa chạy ra, “Đại nhân, cầu ngài làm chủ cho chúng thảo dân, Trần gia thôn……người Trần gia thôn điên rồi, chúng ta bắt gặp bọn họ vận chuyển hàng hóa đến đây, bọn họ lên tiếng nhờ chúng ta hỗ trợ.
Chúng ta không tiện từ chối nên đã giúp đỡ, nào ngờ bọn họ đột nhiên xuống tay với tiểu nhị nhà chúng ta, thảo dân tận mắt nhìn thấy hai tiểu nhị bị đánh vỡ đầu, ngã trên mặt đất không biết sống chết ra sao, chúng thảo dân liều mạng chạy thoát mới đến được đây……”
Đèn đuốc được đưa đến gần bọn họ hơn, tri huyện Trấn Châu nhìn quản sự của Vương gia: “Trời đã tối rồi, các người ở khu vực này làm gì?”
Quản sự Vương gia nói: “Con la của nhà chúng thảo dân bị bệnh giữa đường, không kéo nổi xe, chúng thảo dân vốn muốn nhanh chóng về thành báo tin cho chủ nhân nên chọn đi đường tắt qua nơi này, nhìn thấy người Trần gia thôn đang khuân vác không ít rương, vì thế bị bọn họ ngăn lại.”
Quản sự Vương gia nói xong thì chỉ tay về một hướng ở phía sau: “Đại nhân có thể cho người đi xem xét, chúng thảo dân có ba chiếc xe la ở đằng đó.”
Tri huyện Trấn Châu còn chưa kịp nói gì thì phó tướng bên cạnh đã lên tiếng thúc giục: “Ta nhận được tin tức người Liêu đã chuyển hàng hóa vào trong núi, không bằng chúng ta nhanh chóng đi tra xét.”
Quản sự Vương gia nghe thấy lời này không khỏi nói: “Người……người Liêu? Vừa rồi chúng thảo dân nhìn thấy có rất nhiều rương, bên trong đựng đều là……đều là da.”
Phó tướng nghiêm mặt hỏi: “Những cái rương đó đang ở đâu?”
Quản sự Vương gia nói: “Thảo dân dẫn đường cho các đại nhân.”
Phó tướng lệnh người Vương gia dẫn đường, sau đó quay đầu phân phó các tướng sĩ bên người: “Cung tiễn chuẩn bị sẵn sàng, kẻ thông đồng với địch nếu dám phản kháng giết không tha.”