Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 89
RƯỢU NHƯỠNG (CƠM RƯỢU)
Tống Tiện viết xong phần công văn cuối cùng, lúc này mới ngẩng đầu lên.
Giả Tự đã đứng đợi ở bên cạnh nửa canh giờ, thấy thế vội tiến lên nói : “Tất cả dược liệu đều đã được phân loại phẩm cấp, hơn nữa cũng đều đã được ghi nhận trong danh sách.”
Nói xong Giả Tự dâng quyển sổ trong tay cho Tống Tiện.
Tống Tiện nhìn về phía sảnh lớn, người của các hiệu thuốc và Trần gia thôn đều đã rời đi, chỉ còn y công đang bận rộn.
Giả Tự nói tiếp: “Theo phân phó của đại nhân, những dược liệu được phân loại phẩm cấp đều giữ lại một phần ở Quan Dược Cục.”
Tống Tiện nghe vậy thì đứng lên, đi theo Giả Tự đi sang đại sảnh xem xét.
Giả Tự vừa đi vừa lau mồ hôi trên trán, rõ ràng thời tiết rất lạnh vậy mà hắn lại bận đến độ quan phục ướt mồ hôi, phần công việc hôm nay nếu đổi lại là lúc trước phải mất ba, năm ngày mới có thể hoàn thành.
Giả Tự vốn định oán giận, nhưng nhìn sang tri huyện Trấn Châu mang theo văn lại bận bận rộn rộn hắn liền ngậm miệng. Trước khi từ kinh thành tới Trấn Châu hắn đã cố ý bái phỏng thê cữu (anh/em trai bên vợ) của tri huyện Trấn Châu, chuẩn bị trước để khi đến Trấn Châu có người tiếp ứng hỗ trợ, theo như lời thê cữu của tri huyện Trấn Châu, vị tri huyện Khúc Thừa Mỹ này là một người suôn sẻ mọi bề, không cầu chính vụ làm được tốt đến đâu, chỉ cầu không công không tội.
Giả Tự nghe được lời này liền sáng tỏ, chuẩn bị chi ra chút bạc nhờ Khúc Thừa Mỹ đề điểm và trợ giúp, ít nhất cũng thông báo cho hắn chút tin tức.
Nhưng sau khi tới rồi Trấn Châu, Giả Tự phát hiện Khúc Thừa Mỹ có sự chênh lệch rất lớn với dự đoán của hắn, Khúc Thừa Mỹ này vừa mới trải qua vụ án của Tống Mân, đã bị Tống Tiện dọa phá gan, chẳng những siêng năng chính vụ mà đối với những việc Tống Tiện phân phó càng không dám xem nhẹ.
Hắn giao phong thư mà thê cữu của Khúc Thừa Mỹ đã viết cùng với một trăm lượng bạc cho Khúc Thừa Mỹ, thế mà xém nữa dọa khóc vị tri huyện Trấn Châu này, Khúc Thừa Mỹ cầu hắn mang bạc về, nếu không sẽ nộp lên cho Tống Tiện.
Hôm nay Quan Dược Cục tuyển chọn dược liệu, Khúc Thừa Mỹ càng nhắm mắt vùi đầu khổ làm, hắn vốn muốn đến gần nói chuyện với Khúc Thừa Mỹ nhưng Khúc Thừa Mỹ lại như tránh né ôn dịch, vòng qua người hắn mà đi, khiến hắn không khỏi cũng khẩn trương theo.
Sau khi Tống Tiện xem qua các phần dược liệu được lưu lại thì rời khỏi Quan Dược Cục, Giả Tự vẫn luôn đi theo bên cạnh thấy vậy liền thở phào một hơi, hận không thể ngay lập tức nằm liệt trên giường nghỉ ngơi một chút.
Tống Tiện và cái nơi khỉ ho cò gáy Trấn Châu này thật là quỷ quái, Giả Tự mắng trong lòng, khi mới đến Trấn Châu hắn còn muốn vòng vèo hỏi thăm tin tức xung quanh, hiện tại lại bị người kiềm chế khắp nơi chỉ có thể đi thẳng.
Tống Tiện một đường trở lại tiểu viện tử của mình.
Đến nơi lại phát hiện có một bóng người đang đứng dưới chân tường.
Nhìn thấy Tống Tiện trở về Tạ Lương Thần liền tiến đến hành lễ, thanh âm của nàng mặc dù vẫn cung kính như cũ nhưng nét mặt lại khó nén vui mừng: “Việc hôm nay phải đa tạ Tống đại nhân.” Không có Tống Tiện sẽ không thể có nhiều thẻ bài cấp Giáp như vậy.
“Không liên quan gì tới ta,” Tống Tiện nói, “Bào chế dược liệu là các ngươi làm, đề cập muốn phân cấp dược liệu cũng là ngươi.” Hắn cùng lắm chỉ là thuận nước đẩy thuyền.
Tạ Lương Thần nói: “Nếu ngài không nói lời nào, Giả phó sử cũng sẽ không đồng ý. Khi y công xem xét dược liệu đại gia còn cho chúng ta vào đại sảnh chờ, nếu ở bên ngoài trong thời tiết như vậy nhất định sẽ không tránh khỏi chịu tội.”
Tuyết rơi tuy rằng không lớn nhưng mãi vẫn không ngừng, phất phơ đầy trời, rất nhanh rơi đầy trên mặt giày của Tống Tiện, Tống Tiện khẽ híp mắt, hắn cảm thấy trong giọng nói của Tạ Lương Thần mang theo vài phần ý vị áy náy và muốn đền bù.
Là bởi vì lúc trước ở Trần gia thôn nàng hoài nghi hắn dạy Trần Tử Canh bắn tên là có mưu đồ khác?
Nếu vậy hiện tại nàng cảm thấy không phải như thế?
Sau khi trở về từ Trần gia thôn Tống Tiện cũng không cảm thấy bản thân có cảm giác gì khác thường, nhưng hiện tại nàng chủ động tiến đến hòa hảo ngực hắn lại cảm thấy thoải mái, giống như nỗi buồn bực đè ép nhiều ngày rốt cuộc tan thành mây khói.
Tống Tiện hơi ngạc nhiên, hắn vốn không nên để ý những chi tiết này, hắn thầm cân nhắc trong lòng, chân lại đi về phía trước: “Đi vào nói chuyện.”
Hai người đi vào thư phòng, Tạ Lương Thần lập tức lấy ra một hũ sứ nhỏ từ giỏ tre đặt lên bàn: “Đây là rượu nhưỡng mà ta làm, chốc nữa ta sẽ làm rượu nhưỡng trứng gà, đại gia nếm thử.”
Tống Tiện nhìn hũ sứ trên bàn, mỗi lần nàng tới đều không ngoài ý muốn mà đưa chút thức ăn, nếu trong giỏ tre của nàng lấy ra thứ khác hắn mới sẽ cảm thấy hiếm lạ.
Có phải trong lòng nàng, ân tình có thể dùng cơm tới đổi hay không?
Tống Tiện nói: “Nhà bếp vẫn còn nổi lửa.”
Tạ Lương Thần gật đầu: “Ta sẽ làm xong nhanh thôi.”
Vừa nói nàng vừa mang theo hũ rưỡu nhưỡng vội vàng ra ngoài.
Tống Tiện ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng rời đi của Tạ Lương Thần, không biết có phải là do số lần nàng tới nấu cơm quá nhiều hay là do thường ngày Trình Ngạn Chiêu cứ lải nhải bên tai hắn không dứt mà khi nhìn nàng đi nhà bếp hắn đột nhiên lại cảm thấy đói bụng.
Một bát rượu nhưỡng trứng gà rất nhanh được làm xong, đựng đầy trong một cái bát còn to hơn mặt nàng, nóng hầm hập được bưng đến đặt trước mặt Tống Tiện.
Tạ Lương Thần nói: “Hôm nay không kịp làm thêm món khác, ta phải sớm chút chạy về trong thôn, phòng ngừa Vương Kiệm không chờ nổi mà vào thôn thương lượng việc bán dược liệu với chúng ta.”
Một cổ hương vị ngọt ngào lan tỏa ra khắp phòng.
Tống Tiện nghiêng đầu nhìn bát rượu nhưỡng đang bốc hơi nghi ngút bên cạnh, hắn không có yêu cầu cao với việc ăn uống, thế nên mấy thứ này kiếp trước hắn cũng chưa từng ăn qua.
Tống Tiện hỏi: “Là rượu nhưỡng ngươi tự làm?”
Tạ Lương Thần đáp lời: “Đúng vậy, gạo nếp được mua trên chợ trong thành.” Vì thế mà ngoại tổ mẫu đau lòng mất vài ngày.
Nàng dường như phá lệ thích mua bán mấy thứ sản vật này.
Những thứ này trong mắt hắn đều là vật có thể có cũng được mà không có cũng không sao. Tống Tiện nghĩ nghĩ một lát quyết định khép lại công văn trước mắt, duỗi tay nhấc chén đến trước mặt mình.
Hắn múc một muỗng cho vào trong miệng, nước canh trắng đục như màu hoa sứ hơi ngọt, còn mang theo một cổ hương vị có chút kỳ quái.
“Đây cũng là dược thiện ư?” Tống Tiện cúi đầu ăn một lát, đột nhiên nhớ ra nên hỏi nàng.
“Không phải là dược thiện,” nét mặt Tạ Lương Thần vui vẻ đáp, “chỉ là món mà ta thích ăn mà thôi.”
Bận rộn lâu như vậy cuối cùng cũng được kết quả tốt ở chỗ Quan Dược Cục, nét mặt của Tạ Lương Thần vì thế cũng nhẹ nhàng, vui sướng hơn.
Nói đến dược thiện, trong đầu Tạ Lương Thần hiện lên một suy nghĩ, nàng thiếu chút nữa nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
Tuy rằng nàng nhanh chóng ổn định cảm xúc nhưng vẫn bị Tống Tiện phát hiện.
Tống Tiện hỏi: “Muốn cười cái gì?”
Trong mùi rượu nhàn nhạt, Tạ Lương Thần nhìn về phía Tống Tiện: “Thật ra có vài địa phương đúng là cũng xem nó như dược thiện, đại gia thật sự muốn nghe?”
Tống Tiện nghiêng đầu nhìn Tạ Lương Thần: “Nói đi.”
Tạ Lương Thần vốn không muốn nói ra, nhưng vô ý bị hắn bắt gặp nên cũng không thể giấu diếm nữa: “Có vài nơi sẽ cho sản phụ dùng sau khi sinh.”
Tống Tiện vừa mới cho một muỗng rượu nhưỡng ngọt ngào vào miệng, nghe vậy thì thiếu chút nữa bị sặc, xem hắn như là sản phụ sau sinh? Bát rượu nhưỡng trước mắt này bỗng nhiên ăn không vô nữa.
Mày Tống Tiện khẽ nhăn lại.
Tạ Lương Thần thu lại ý cười: “Rượu nhưỡng cường kiện gân cốt, trị chứng tụ huyết, không phải chỉ có sản phụ sau khi sinh mới có thể dùng, đại gia yên tâm ăn, không sao.”
Tống Tiện vừa nghĩ về những lời nàng nói vừa một hơi nốc cạn bát rượu nhưỡng, nàng nói những lời vừa rồi là đang trêu ghẹo hắn sao?
Đẩy bát sang một bên, Tống Tiện ngước mắt, chỉ thấy Tạ Lương Thần đang đứng cách hắn không xa, đôi mắt nàng phá lệ lấp lánh, gương mặt cũng có chút đỏ.
Tống Tiện theo bản năng hỏi: “Khi tới đây ngươi đã ăn chút rượu nhưỡng sao?”
Tạ Lương Thần lắc đầu: “Không có.” Nàng xong việc ở Quan Dược Cục liền trở về lấy rượu nhưỡng một đường chạy đến đây, làm sao có thời gian để ăn.
Tống Tiện chỉ cảm thấy khí nóng từ bụng chậm rãi dâng lên mặt, hắn hỏi tiếp: “Vậy vừa rồi ngươi ăn vụng ở bếp ư?”
Trong mắt Tạ Lương Thần chợt lóe qua một tia kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Tống Tiện sẽ hỏi như vậy, hoàn toàn không giống với tác phong lạnh lùng hằng ngày của hắn.
Không đợi nàng trả lời, Tống Tiện lại duỗi tay đẩy đẩy chén về phía trước: “Múc một bát nữa đi.”
Nhìn bát không, một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu Tạ Lương Thần, nàng cảm thấy Tống Tiện ngồi đó có vẻ không được thoải mái lắm.
Đừng nói là thật như vậy? Đừng nói là có người ăn rượu nhưỡng cũng có thể say?
Thấy nàng nhất thời không có phản ứng, Tống Tiện xưa nay vốn trầm mặc ít lời vậy mà lại nói tiếp: “Thế nào? Đã hết rồi sao? Nếu hết thì lại làm thêm đi.”

