Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 83
BẮT TANG TẠI TRẬN
Vẻ mặt của Vương Kiệm lo lắng.
Trần lão thái thái xua tay nói: “Không có việc gì đâu, chưởng quầy không cần lo lắng, đợi qua một thời gian nữa nói không chừng sẽ tốt lại thôi, đến lúc đó sẽ lại đến cửa hàng của Vương chưởng quầy mua lông dê.”
Vương Kiệm nhìn về hướng phòng bào chế thuốc trong thôn: “Có phải trong thôn không còn bạc nữa không? Ta nghe nói phòng bào chế thuốc ngốn không ít bạc.” Lần trước khi vào thôn hắn vừa lúc nhìn thấy Trần gia thôn đang đốt cái gì đấy, trong gió phiêu đãng mùi vị của dược liệu.
Hắn chụp mấy hài tử chơi gần đó lại hỏi mới biết được, thứ mà Trần gia thôn đốt là thuốc bào chế không thành.
Bào chế thuốc không giống với bán dược liệu, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Mỗi lần đốt thế này tiêu mất bao nhiêu tiền bạc cũng có thể nghĩ được, cứ cho là trên dưới Trần gia thôn một lòng, dùng tiền kiếm được từ hàng dệt lông để bào chế thuốc thì cũng không thể chịu nổi cứ đốt như thế.
“Theo ta thấy, trước nên dừng phòng bào chế thuốc lại,” Vương Kiệm giúp đỡ nghĩ biện pháp, “Năm nay phá lệ lạnh hơn những năm trước, qua mấy ngày nữa hẳn là sẽ có tuyết rơi, cho dù muốn gấp gáp bào chế thuốc thì cũng nên lo chống đỡ qua mùa đông trước lại tính tiếp. Ta thấy quần áo của hài tử trong thôn cũng chỉ toàn là quần áo cũ dồn hoa lau bên trong, hoa lau lại chẳng giữ ấm được bao nhiêu, cứ như vậy sợ là sẽ đông lạnh thành bệnh.”
Vương Kiệm nói trúng tâm sự của Trần lão thái thái, khiến cho tấm lưng còng của bà như càng gập sâu thêm, bà theo bản năng mà duỗi tay sờ sờ eo của mình.
Trên eo chẳng còn mấy đồng tiền nữa.
Nhìn thấy động tác của Trần lão thái thái, Vương Kiệm càng thêm chắc chắn với suy đoán của bản thân.
Vương Kiệm nói: “Lông dê ta mang tới mọi người cứ nhận lấy, hai ngày tới sẽ lại có thương đội xuất phát, nhân mấy ngày ngày làm một ít hàng dệt lông bán một đợt kiếm tiền chuẩn bị đệm chăn và thức ăn để ăn Tết đi!”
“Vậy làm sao được,” Trần lão thái thái cự tuyệt ngay lập tức, “Thần nha đầu nói mua đồ vật bên ngoài không thể mua nợ, lại nói chưởng quầy cũng chỉ là làm buôn bán nhỏ……”
Vương Kiệm nói: “Không gạt lão thái thái, lần này thương nhân da lông ở Trấn Châu ai cũng kiếm được không ít bạc, tuy rằng ta bán giá rẻ hơn một chút nhưng so với những năm trước vẫn là đã tốt hơn rất nhiều. Một chút lông dê cho mọi người nợ này ta vẫn có thể chịu được, vả lại Trần gia thôn ở ngay đây, chẳng lẽ mọi người sẽ chạy đi đâu sao?”
Trần lão thái thái nghe đến đây, ngẫm nghĩ một hồi không nhịn được mà quay đầu nhìn phòng bào chế thuốc.
Vương Kiệm biết người thật sự có tiếng nói ở Trần gia thôn không phải là lí chính Trần Vịnh Thắng, cũng không phải là lão thái thái trước mắt này mà là Tạ Lương Thần.
Vương Kiệm nói: “Có vẻ Tạ đại tiểu thư gần đây rất bận, vài lần vào thôn trước ta cũng không gặp được.”
Trần lão thái thái gật đầu: “Đừng nói là chưởng quầy, ngay cả ta đều phải canh ở ngoài phòng bào chế mới có thể gặp được một lần, lúc kiếm được tiền ai bên ngoài nhìn vào cũng nói dễ dàng, có ai biết được ngoại tôn nữ của ta vất vả như thế nào, nói hàng dệt lông đây thôi, dễ dàng làm ra được sao? Để làm ra đôi tất lông đầu tiên hai tay con bé trầy nát hết cả.”
Trần lão thái thái nói một hồi thì đau lòng ngoại tôn nữ không thôi.
Vương Kiệm thừa thắng xông lên: “Dù sao Tạ đại tiểu thư phải bận rộn trong phòng bào chế thuốc không thể phân thân ra được, vậy lão thái thái ngài làm chủ vậy, phải nhanh chóng làm tốt hàng dệt lông bán cho thương nhân kiếm chút tiền chuẩn bị Tết, cũng như bồi bổ một chút cho các lão nhân và hài tử trong thôn trải qua mùa đông này.”
Nét mặt Trần lão thái thái vẫn do dự như cũ, Vương Kiệm nói: “Ta dẫn ngài đi xem lông dê.”
Trần lão thái thái trầm mặc một hồi rốt cuộc vẫn đi theo Vương Kiệm đi về phía xe la.
Trong lòng Vương Kiệm thầm thở phào, đối phó với Trần gia thôn thật không dễ dàng, vốn hắn muốn cho Trần gia thôn được lợi để kéo gần khoảng cách, rồi lại sợ Tạ Lương Thần sinh nghi.
Đừng nhìn Tạ Lương Thần mới bắt đầu mua bán hàng dệt lông, thế nhưng giá cả da lông như thế nào nàng ta đều nắm rõ trong đầu, chỉ cần hắn sơ suất bại lộ chút gì đó chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Cho nên cũng chỉ có thể chậm rãi qua lại với Trần gia thôn.
Trần lão thái thái nhìn lông dê trên xe la, hai mắt cũng theo đó tỏa sáng: “Đều là lông tốt đây này! Nhưng mà chúng ta không thể nhận được.”
Miệng thì nói như vậy nhưng tay bà lại không nhịn được mà vốc hết vốc này đến vốc khác.
“Ta nói lão thái thái nghe, Trần gia thôn thật là quá khách khí với ta rồi, “Vương Kiệm nói, “Ban đầu Trần gia thôn và thương đội Điền gia quen biết được bao nhiêu đâu chứ? Thế mà vẫn cho bọn họ lấy dược trước trả tiền sau, vì sao ta lại không thể?
Mọi người không mua thì lông dê này ta cũng bán không ra, cũng không kiếm được bạc, trước khi hết năm ta cũng chỉ còn lại chút lông dê này, bán xong sớm ta cũng không cần đi giữ cửa hàng nữa, tuy nói chỉ ngồi trong tiệm nhưng thời tiết cũng lạnh lẽo lắm.”
Trần lão thái thái bị nói cho động tâm: “Thật sự có thể làm như vậy sao?”
Vương Kiệm nói: “Tất nhiên là được.”
Trần lão thái thái nhấp nhấp môi: “Thật ra số bạc này cũng có thể sẽ không nợ lâu đâu, ta nghe Thần nha đầu nói số thuốc mới bào chế ra không tệ.”
Vương Kiệm hiểu rõ trong lòng, không ít y công từ kinh thành đã đến Trấn Châu, nhìn dáng vẻ thì có lẽ ngày Tết cũng sẽ không ngừng nghỉ, gấp rút xây dựng cho xong Quan Dược Cục.
Tống Tiện đây là muốn nhanh chóng bắt lấy công lao này khi qua năm mới.
Trần gia thôn tất nhiên trước đó sẽ phải bào chế ra được thuốc, tuy rằng nói là muốn dùng số thuốc đó đi tham gia cuộc tuyển chọn của Thái Y Viện, nhưng ai cũng ngầm hiểu Tống Tiện làm sao sẽ để mối mua bán này rơi vào tay các hiệu thuốc khác.
Vương Kiệm không tiếp tục thúc giục Trần lão thái thái mà chỉ đứng bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi.
Rốt cuộc Trần lão thái thái không nhịn được thấp giọng hỏi: “Vậy lông dê cứ để lại đây đi, chờ ta sắp xếp xong sẽ cho người đến cửa tiệm báo cho chưởng quầy một tiếng.”
Vương Kiệm cười nói: “Tốt, chỉ cần lão thái thái ngài yên tâm thì cái gì cũng dễ nói thôi.”
Trần lão thái thái chép chép miệng: “Ta thì có cái gì mà không yên tâm, lần này rõ ràng là cậu cho chúng ta nợ, nếu chưởng quầy không yên tâm thì bây giờ chúng ta có thể đi nha môn làm công văn.”
Mặt Vương Kiệm vờ trầm xuống, nửa nói giỡn nửa oán trách: “Có chút lông dê thế này mà lão thái thái muốn làm công văn là muốn đánh vào mặt ta sao?”
Hai người bàn bạc xong xuôi thì Vương Kiệm hỏi: “Lông dê ta đặt ở đâu thì được?”
Trần lão thái thái nhìn nhìn chung quanh: “Việc này ta không có nói với Thần nha đầu, miễn cho nó lại lải nhải bên tai ta, phiền lắm, cậu cứ dứt khoát đặt số lông dê này trong gian phòng trống ở cuối thôn đi.”
Vương Kiệm gật đầu, phân phó tiểu nhị làm theo lời Trần lão thái thái.
Tiền chưa giao nhưng số lượng vẫn phải ghi chép đầy đủ, sau khi làm xong hết thảy Vương Kiệm mới dẫn người rời đi.
Sau khi ra khỏi Trần gia thôn, Vương Kiệm ra lệnh cho tiểu nhị bên cạnh: “Đưa tin cho Tống tam gia, nói cá đã cắn câu.”
Hiện tại Lý Hữu đã rời Trấn Châu, không còn người ngoài nhúng tay thì có chuyện xảy ra cũng sẽ là Tống gia đóng cửa tự giải quyết, lấy được chứng cứ Tống Tiện thông đồng với địch thì mặc kệ Tống Tiện có phải mệnh quan triều đình hay không, Tống Khải Chính đều có quyền vì đại nghĩa diệt thân.
Tống Tiện có lợi hại hơn đi nữa thì binh mã dưới trướng vẫn không thể nào nhiều được bằng Tống Khải Chính.
Giải quyết việc ở phương bắc này xong có lẽ đại nhân sẽ cho hắn đi kinh thành, nơi nào có hắn thì tất nhiên nhiệm vụ đều sẽ là khuấy động cho tinh phong huyết vũ, Vương Kiệm nhếch mép cười mỉm, mong chờ nhìn thấy bộ dáng máu chảy thành sông của Trấn Châu.
……
Sau khi Vương Kiệm rời khỏi, Trần lão thái thái cũng đi về nhà, vừa mới tới trước sân thì Trần Tử Canh đã nhanh chân chạy ra đỡ bà vào nhà.
Trần lão thái thái vẫn chưa hoàn hồn sau việc vừa rồi, bà duỗi tay giữ chặt tay Trần Tử Canh, tổ tôn hai người nhanh chóng bước vào phòng xì xà xì xầm, Trần lão thái thái kể lại hết cuộc gặp mặt vừa rồi với Vương Kiệm cho Trần Tử Canh nghe.
“Thế nào?” Trần lão thái thái hỏi, “Có chỗ nào ta làm không đúng không?”
Trần Tử Canh lắc đầu, ánh mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của Trần lão thái thái.
“Con thấy tốt lắm,” Trần Tử Canh nói, “Nghe ra tổ mẫu người bị lông dê mê hoặc, trong mắt chỉ có tiền.”
Trần lão thái thái nghe thấy lời này thì chỉ cảm thấy yết hầu như bị nghẹn.
Trong mắt bà chỉ có tiền?
Trần Tử Canh không né tránh ánh mắt trợn to của Trần lão thái thái: “Tổ mẫu không tin? Vậy người nhìn xem thử trong tay đang nắm chặt cái gì?”
Trần lão thái thái mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay thế mà lại là một nhúm lông dê.
Gương mặt già của Trần lão thái thái đỏ lên, cảm giác như bị người bắt quả tang tại chỗ vậy.
Trần lão thái thái ho khan một tiếng mới nói tiếp: “Số lông dê đó phải làm sao bây giờ?”
Cưng thái thái ghia 🤣