Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 82
TRẤN AN
Khi Tần Mậu Hành nói về Tống Tiện, biểu tình trên gương mặt hắn cũng trịnh trọng hơn.
Hắn đã từng gặp qua Tống Tiện trên chiến trường: “Tống Tiện quản lí thủ hạ rất nghiêm, đánh thắng không ít trận, tuy nhiên cũng rất tàn nhẫn độc ác, không nương nửa điểm tình cảm nào.
Người như vậy làm tướng lĩnh của Đại Tề thì không có gì để nói, ta và hắn cũng chẳng có bao nhiêu qua lại cá nhân, không hiểu được tính tình chân chính của hắn như thế nào……”
Tần Mậu Hành nói đến đây thì dừng lại, cau mày, bộ dạng không muốn nói thêm nữa.
Tô Hoài Thanh nhìn ra sự kỳ quặc trong thái độ của hắn: “Đã xảy ra chuyện gì ư?”
Tần Mậu Hành đáp: “Năm trước người bên chúng ta đây phụng mệnh đưa quân tư cho Tống Tiện, quân tư tới trễ một ngày, quan áp tải đã bị hắn chém đầu.
Quan áp tải đó là người quen của ta, là binh sĩ dưới trướng của cữu cữu đã nhiều năm, trước khi đi ta còn bảo hắn, chờ hắn áp giải quân tư trở về thì cùng nhau uống rượu, không ngờ tới hắn sẽ chết trong tay Tống Tiện.
Nghe cữu cữu nói quan áp tải không có làm sai chuyện gì, chỉ là do trên đường gặp phải một đám tặc phỉ, vì để bảo vệ quân tư mà bọn họ cũng đã tắm máu chiến đấu hăng hái, tuy rằng đến muộn một ngày nhưng quân tư vẫn còn nguyên vẹn, không chịu chút tổn thất nào.
Nếu cữu cữu là chủ tướng thì nhiều lắm cũng sẽ chỉ là trách phạt chứ tuyệt đối không ra tay giết người, nhưng bởi vì Tống Tiện biết được quan áp tải là phó tướng đắc lực bên người cữu cữu nên để chọc giận cữu cữu mà hắn lại làm như thế.
Chỉ cần cữu cữu thiếu kiên nhẫn tìm đến Tống Tiện thì hắn sẽ có thể mượn cớ đó mà cáo trạng cữu cữu lên triều đình.”
Ngừng một chút Tô Mậu Hành nói tiếp: “Khi đó cữu cữu của ta vừa mới bại trận ở sông Cự Mã, Hoàng Thượng hạ chỉ chất vấn, cữu cữu không thể phạm thêm sai lầm, nếu không chức vị Hoành Hải tiết độ sứ sẽ khó mà giữ được, chúng ta cũng thật vất vả mới có thể cản lại cữu cữu không để ông đi tìm Tống Tiện.
Tống Tiện mấy năm qua lập được không ít chiến công, nhưng vì để khuếch trương thế lực mà hắn cũng không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Ngay cả quân công và binh mã của thân sinh phụ thân mà hắn cũng cướp đoạt, Tống Tiện có thể là người lương thiện gì đây?”
Tô Hoài Thanh trầm mặc không nói gì.
Tần Mậu Hành tiếp tục nói: “Người như vậy lại đột nhiên quan tâm đến dân chúng, nâng đỡ Trần gia thôn sao? Tin tức mà phía ta thu được đều nói Tống Tiện là vì để được tiếp quản Trấn Châu nên cố ý làm như thế cho Lý Hữu xem.”
Tô Hoài Thanh vẫn như cũ không mở miệng nói gì, Tần Mậu Hành cũng không rõ ý tứ của Tô Hoài Thanh như thế nào.
Một lúc sau Tô Hoài Thanh mới lên tiếng: “Huynh là muốn hỏi ta Tạ đại tiểu thư rốt cuộc có hiểu dược liệu hay không? Có thể bào chế thuốc hay không đúng không?”
Nếu Tạ đại tiểu thư không biết những thứ đó, vậy sẽ có thể khẳng định Tống Tiện ở phía sau giở trò.
Tần Mậu Hành gật đầu.
Tô Hoài Thanh ngẩng đầu, cả người nhìn qua vẫn ôn nhuận như cũ: “Ta không biết.”
Tần Mậu Hành nhíu mày: “Lúc ở kinh thành ta có nghe được tin tức, nói Tống gia cấu kết với người Liêu, nếu người thông đồng với địch là Tống Tiện vậy thì đứng nói Trần gia thôn mà tất cả mọi người ở Bắc Cương đều đang nằm trong hiểm cảnh.”
Tô Hoài Thanh nhìn thẳng vào mắt Tần Mậu Hành: “Hoành Hải tiết độ sứ hoài nghi Tống Tiện ư?”
Nếu đã bị Tô Hoài Thanh đoán trúng, Tần Mậu Hành cũng không giấu giếm nữa: “Cữu cữu của ta nhận được mật báo, bên phía người Liêu có động tĩnh, ở biên cương có người trộm vận chuyển ngựa và da lông vào Đại Tề.
Chiến mã thì không cần phải nói, da lông cũng là quân tư không thể thiếu, liệu Tống Tiện có thể là vì muốn bành trướng binh mã mà âm thầm cấu kết với người Liêu hay không?”
Tô Hoài Thanh lắc đầu: “Ta không biết, phải quan sát thêm lại nói sau.”
Tần Mậu Hành biết rõ tính tình của Tô Hoài Thanh, người này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ……không đúng, phải nói là chưa thấy thỏ chưa thả ưng……cũng không phải, ý là hắn là một người quá chính trực, không có chứng cứ xác thực sẽ không tùy tiện hoài nghi người khác.
Tô Hoài Thanh nói: “Đổi thành người khác có lẽ ta sẽ nghi ngờ một hai, nhưng việc này nếu liên quan đến tướng lãnh quan đồn trú phương bác thì nên cẩn thận thì hơn, Đại Tề vì củng cố phương bắc mà đã trả giá quá nhiều, quân Liêu mới rút khỏi không lâu, phương bắc có lời đồn như vậy hẳn là không phải trùng hợp mà có vẻ giống có người mơ ước chức vị Nghĩa Võ tiết độ nên cố ý ám toán Tống gia vậy.
Nếu chúng ta từ kinh thành trở về Thương Châu là vì muốn biết rõ mọi chuyện thì hà tất phải vội vã kết luận như thế làm gì?”
Tần Mậu Hành nghe Tô Hoài Thanh nói như vậy người cũng bình tĩnh lại, nhưng một lát sau hắn lại quay sang nhìn Tô Hoài Thanh với ánh mắt có chút cảnh giác: “Đừng nói là huynh hoài nghi cữu cữu của ta?”
Tô Hoài Thanh cầm bàn cờ gần đó đặt lên bàn: “Không có chứng cứ, không nên dễ dàng hoài nghi bất kỳ ai, Trấn Châu không phải đã có động tĩnh rồi sao? Ngại gì không nhìn xem thử? Huynh muốn biết Trần gia thôn rốt cuộc có thể bào chế thuốc hay không thì chỉ cần cho nhãn tuyến hỏi thăm tin tức thì biết ngay thôi.
Về phần Tạ đại tiểu thư, nàng ấy là do ta tìm được mang về Trấn Châu, nghĩa phụ, nghĩa mẫu của nàng xác thật tinh thông y lý, nàng cũng là một người lương thiện, vì cứu người mà một mình lên núi hái thuốc.
Dược liệu mà Trần gia thôn để thương đội Điền gia bán ra bên ngoài ta đã xem qua, có một phần cũng đã được sơ chế qua, ta nghĩ đó hẳn là một bước thử của Trần gia thôn, từ lúc đó họ đã suy nghĩ đến việc muốn bào chế thuốc.
Nên huynh nói Trần gia thôn dựng phòng bào chế thuốc ta thấy cũng chẳng có gì lạ.”
Nói xong những lời này Tô Hoài Thanh đưa tay tỏ ý mời Tần Mậu Hành hạ cờ trước, hai người đánh vài bước cờ Tô Hoài Thanh mới nói tiếp: “Trần gia thôn có người chỉ điểm cho bọn họ bán dược, bào chế thuốc, người này là Tạ đại tiểu thư hay là ai ta cũng không rõ, chờ giải quyết xong việc bên huynh có lẽ sẽ có thể biết được chân tướng thôi.”
Tô Mậu Hành rốt cuộc bị Tô Hoài Thanh thuyết phục, hắn vốn là người tính tình nóng nảy, tuy nhiên sau khi gặp Tô Hoài Thanh thì đã thay đổi, trầm tĩnh hơn không ít.
“Đúng rồi,” Tần Mậu Hành lại nói, “Huynh vẫn còn muốn nghênh thú vị Tạ đại tiểu thư đó ư?”
Tô Hoài Thanh cầm lên một viên cờ trắng từ hộp cờ, tay trái vén cổ áo tay phải, hạ quân cờ xuống bàn: “Đều nghe theo ý của Tạ gia.”
……
Trần gia thôn.
Tạ Lương Thần cả ngày đều ở trong phòng bào chế thuốc bận rộn, hiếm khi đi ra ngoài.
Trần lão thái thái nhìn ngoại tôn nữ từ sớm vội đến chiều muộn thì không khỏi đau lòng, thường sẽ ở bên ngoài phòng bào chế để chờ ngoại tôn nữ cùng nhau trở về nhà
“Ngoại tổ mẫu.”
Trần lão thái thái đi nhà xí quay lại thì nghe thấy Tạ Lương Thần gọi bà.
“Có chuyện gì sao Thần nha đầu?” Trần lão thái thái hỏi nàng.
Tạ Lương Thần nói: “Có phải người lại cởi tất lông rồi đúng không?”
Hai mắt của nha đầu này cũng thật là sắc, mỗi lần bà cởi tất đều bị phát hiện: “Có đang mang đấy chứ.” Tuy nhiên bà không nói hết là chỉ mang một bên, thay phiên mang như vậy tất có thể hư chậm một chút.
“Không thể nào.” Tạ Lương Thần nói chắc nịch, “Người mau về nhà mang tất vào rổi lại đến, rõ ràng chân người bị lạnh rồi mới đi nhà xí nhiều như vậy.”
Trần lão thái thái tuổi đã lớn nhưng lại bị nói đến đỏ mặt, cái miệng của ngoại tôn nữ nhà bà thật là không chừa một ai mà, lỡ để người khác nghe được thì mặt mũi bà biết giấu vào đâu đây?
Trần lão thái thái không thể không còng lưng chậm rãi đi về nhà, cả Trần gia thôn chỉ có một mình bà mang hàng dệt lông, nghĩ lại thật là ngượng không để đâu cho hết, thứ này mà đem đi bán thì được không ít tiền đâu, bà hận không thể cởi ra sau đó cầm ra chợ, đổi lấy chút thịt mà hai đứa cháu thích ăn.
Ngoại tôn nữ nói thịt cũng chỉ có thể ăn được một lần, số bạc kiếm từ hàng dệt lông phải chi cho phòng bào chế thuốc, bào chế thuốc cần phải mua nào giấm nào rượu, tiền bạc một khi đổ vào đều không ra được, còn chặt hơn cả túi tiền bên lưng quần bà nữa.
Cứ như vậy sợ là tiền vốn để mua da lông cũng không còn.
Trần lão thái thái đang suy nghĩ thì nhìn thấy một chiếc xe la dừng bên ngoài cửa thôn, Vương chưởng quầy nhảy xuống từ trên xe, bước nhanh tới chào hỏi.
“Lão thái thái,” Vương Kiệm tươi cười gọi Trần lão thái thái, “Ta đưa lông dê tới.”
Trần lão thái thái ngẩn ra: “Nhưng chúng ta đâu có đặt mua lông dê.”
Nụ cười trên mặt Vương Kiệm vẫn không giảm: “Ta nghe nói hàng dệt lông trong thôn đã bán ra gần hết, đoán là mấy ngày này mọi người hẳn là sẽ cần mua lông dê thế nên ta tự chủ trương đưa tới!”
Trần lão thái thái xua xua tay, trên mặt thoáng lộ vẻ buồn rầu: “Làm phiền Vương chưởng quầy rồi, ngài mang lông dê về đi, chúng ta sợ là không thể mua được.”
Sắc mặt Vương Kiệm thay đổi: “Mọi người gặp khó khăn gì sao?”