Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 75
NÁO NHIỆT
Bên này, Hứa Đinh Chân nhìn Tạ Lương Thân phân loại từng loại dược liệu vào từng hộc trên kệ.
Dư lại vài vị dược liệu không thường gặp, mặc dù Tạ Lương Thần tốn thêm chút thời gian nhưng cuối cùng cũng có thể phân biệt ra được chuẩn xác.
“Tập tranh dược liệu của con còn chưa vẽ xong,” Tạ Lương Thần nói, “Con muốn vẽ tất cả những loại dược liệu mà mình biết được vào đó.”
Hứa Đinh Chân không khỏi gật đầu.
Hứa Đinh Chân hỏi: “Còn các phương pháp bào chế thuốc thì sao, con biết được bao nhiêu?”
Tạ Lương Thần đáp: “Nhân sâm phải bỏ lô sâm (đầu núm rễ), ma hoàng bỏ rễ, sơn thù du bỏ hạt, nhục quế phải cạo bỏ lớp da ngoài cùng, mai rùa, giáp ba ba, a ngụy ba loại này trước khi dùng phải khử mùi tanh, sài hồ xào với giấm giúp tăng dược hiệu, bồ hoàng nghiền mịn có thể cầm máu, đại kế và ô đầu trước khi dùng phải khử độc……”
Trần Tử Canh và Đông Li tiên sinh đi qua tiểu viện bên cạnh, cậu nhóc khẽ hé cửa thì nghe thấy thanh âm của a tỷ truyền ra từ trong phòng, cậu quay đầu nhìn Đông Li tiên sinh ở phía sau lắc lắc đầu.
Hiện tại có vẻ không nên quấy rầy hai người.
Đông Li tiên sinh thở dài, Hứa bà tử mười mấy năm trước chính là hạnh lâm thánh thủ nổi tiếng đương thời, không chỉ tinh thông y lý mà còn bào chế thuốc rất giỏi, tuy nhiên sau khi Quảng Dương Vương và Vương phi qua đời thì Hứa bà tử cũng mai danh ẩn tích từ đó, lánh mình trong núi sâu hương dã, ông phải mất rất nhiều công sức mới tìm ra được bà ấy, vì để có thể đi theo bà mà ông mặt dày mày dạn dùng hết tất cả thủ đoạn, dù vậy, ngày thường Hứa bà tử vẫn thường không nói năng gì với ông, càng miễn bàn đến việc thảo luận dược lý với ai khác.
Đây rõ ràng cũng là đã tìm được đồ đệ vừa lòng đẹp ý, chuẩn bị dốc lòng dạy dỗ.
Đông Li tiên sinh sờ đầu Trần Từ Canh: “Hai người họ nhất thời nửa khắc sẽ chưa ra đâu, chúng ta đi ăn cơm trước thôi.”
Buổi chiều, Trần lão thái thái đứng ở cửa thôn nhìn dáo dác, trời đã sắp tối rồi còn chưa thấy ngoại tôn nữa và tôn nhi trở về.
Cuối cùng khi chờ thấy hai bóng người dần đi về phía này, Trần lão thái thái mới nhẹ nhàng thở ra.
Tổ tôn ba người trở về nhà cùng nhau ăn cơm, Trần Tử Canh lải nhải kể hết chuyện đã xảy ra hôm nay cho Trần lão thái thái: “Tiên sinh và a tỷ nói giống nhau, đọc sách không phải chỉ vì thi khoa cử, mà là vì để có thể hiểu rõ lý lẽ trên đời, con đã gặp được một tiên sinh tốt.”
Trần lão thái thái nói: “Nếu như vậy con phải nghe lời tiên sinh nói, không được chọc tiên sinh tức giận.”
Trần Tử Canh vâng dạ.
Tạ Lương Thần nhìn a đệ đang lùa cơm, lại nhìn sang ngoại tổ mẫu mắt đong đầy ý cười thì ngực cảm thấy vô cùng ấm áp.
Đêm nay trời bỗng nhiên đổ mưa to.
Nhà cửa trong Trần gia thôn vẫn còn chưa sửa chữa xong, đại đa số mọi người đều ngâm mình trong nước mưa, nhưng mọi người cũng bất chấp những chuyện khác, trước tiên phải che chở mấy kho thóc trong thôn.
Trần Vịnh Thắng lau đi nước mưa trên mặt, một trận gió lạnh thổi qua, thôn dân Trần gia thôn không khỏi rùng mình một cái, nhưng cũng không một ai chịu rời đi.
Trận mưa đêm nay lớn hơn nhiều so với trước kia nên khiến mương máng không kịp thoát nước, thế nên mọi người phải dùng bùn đất đắp quanh kho thóc tránh nước tràn vào.
Trần Vịnh Thắng có chút hối hận, sớm biết như vậy ông nên chuẩn bị thỏa đáng hơn một chút, không nghĩ tới mưa lại đến đột ngột như vậy, hiện tại cũng chỉ có thể cầu mưa mau tạnh.
Trần lão thái thái và Tạ Lương Thần tới xem xét tình hình nhưng lại bị Trần Vịnh Thắng khuyên trở về.
Trần Vịnh Thắng nói: “Ở đây có chúng ta và các tiểu tử trong thôn là được, những việc này mọi người cũng không thể làm gì, trở về chờ tin tức là được.”
Tạ Lương Thần lúc này mới rời khỏi kho thóc, dẫn theo mấy người Trần Ngọc Nhi đi đến từng nhà xem xét.
Thôn dân Trần gia thôn ngày thường chung sống hòa hợp, gặp được chuyện thế này không cần ai bảo ai đều đã sớm bắt đầu hỗ trợ lẫn nhau.
Người lớn tìm những nơi không bị mưa dột an trí các hài tử, lăn lộn tới hơn nữa đêm thì bọn nhỏ cũng ôm nhau ngủ rồi.
Các cụ lớn tuổi cũng cần được chăm sóc, các phụ nhân ở lại nghĩ ra nhiều cách để mọi người được thoải mái hơn.
Một nhóm khác phụ trách nhóm lửa, một nhóm khác đi sửa lỗ hổng trên các mái nhà.
Thấy gió có xu thế lớn hơn, Tạ Lương Thần gọi người trên nóc nhà xuống: “Chúng ta đợi gió ngừng hẳn tiếp tục.”
Mặc dù sinh hoạt của Trần gia thôn có khởi sắc nhưng trận mưa to này lại bắt đầu nhắc nhở mọi người ngày tháng lúc trước có bao nhiêu gian nan.
“Trước khi mùa đông đến nhất định phải tu sửa xong nhà cửa, nếu không gió bắc thổi ngang một cái sẽ lạnh thấu tim gan, cho dù có nằm trên giường đất cũng không chống đỡ được đâu.”
“Lý chính và đại nương đã sớm bảo như vậy, còn không phải do các ngươi luyến tiếc đó sao.”
“Cất tiền đi cũng vô dụng, phải tính toán cho ngày sau.”
Mọi người mồm năm miệng mười bảo nhau.
Mãi đến hừng đông mưa mới rốt cuộc ngừng.
Trần Vĩnh Thắng dẫn nam tử trong thôn trở về nhà, nhóm phụ nhân lập tức đưa nước nóng cho mọi người uống, rồi lại tìm quần áo khô cho bọn họ thay.
Tạ Lương Thần nhìn mọi người tụ tập bên nhau, lại nhớ đến những lời đã nói với Hứa tiên sinh, nàng nhìn về phía Trần Vịnh Thắng: “Nhị cữu cữu, vừa lúc mọi người đều ở đây, cháu có việc muốn thương lượng với mọi người.”
Nghe được lời Tạ Lương Thần, cả sân nhất thời yên tĩnh lại, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Tạ Lương Thần.
Tạ Lương Thần nói: “Cháu muốn mở phòng bào chế thuốc ở trong thôn, phòng chế thuốc cần phải có mấy gian nhà, cháu định dựng ở bên cạnh kho thóc, thêm nữa nếu mở phòng bào chế thuốc thì hiện tại số dược liệu mà chúng ta thu mua sẽ không thể tiếp tục bán ra ngoài, nói cách khác, sẽ chậm tiền hái dược và thu mua dược từ mọi người.
Không chỉ như vậy, nếu phòng bào chế cần mua nhiều dược liệu hơn thì nói không chừng sẽ cần phải dùng đến quỹ chung của thôn.”
Mở phòng bào chế thuốc ta cũng là vì cân nhắc cho ngày sau, tới mùa đông chúng ta sẽ không thể lên núi hái thuốc, tuy rằng mọi người hẳn là sẽ có sinh kế khác làm tạm nhưng như vậy cũng có chỗ không tốt, mọi người vẫn sẽ phải vất vả sống qua ngày, nhà cửa sợ cũng không thể sửa được tốt, cơm cũng không thể ăn no……”
Nghe xong mọi người trong viện nhất thời đều trầm mặc, cả đêm qua bị lăn lộn như vậy, những tháng ngày khổ cực như thế ai mà lại không sợ?
Sau một lát, không biết là ai lên tiếng đầu tiên: “Phòng bào chế thuốc là cái gì ta cũng không hiểu lắm, nhưng Thần nha đầu nói thì ta vui lòng nghe.”
“Trần gia thôn chúng ta hiện tại nhưng nổi danh rồi đấy, ta đi chợ còn nghe thấy có người hỏi thăm về chúng ta nữa.”
“Thần a tỷ cũng là vì suy nghĩ cho chúng ta, đây là muốn dẫn dắt Trần gia thôn làm sinh ý lớn hơn.”
Sau khi cân nhắc một hồi, Trần Vịnh Thắng cẩn thận mở miệng: “Nhưng cũng không phải lần nào cũng đều có thể thành công, nếu không thành thì đây cũng là ý kiến mà mọi người đã đồng thuận, không nên trách Lương Thần.”
“Chuyện này chúng ta hiểu.”
“Hiện tại đừng nói là Trần gia thôn, ngay cả thôn của nhạc phụ ta đều đi theo kiếm được không ít tiền, mỗi lần ta sang đó đều sẽ bị người quấn lấy hỏi cái này cái kia, giống như ta là tiên sinh vậy, khỏi phải nói có mặt mũi đến cỡ nào, thế nên không thể tốt thì chúng ta nhận mà xấu lại ném hết cho Lương Thần.”
“Đúng thế, lí trưởng, ngài nói như thế chính là đang đánh vào mặt chúng ta đấy.”
Trần Vịnh Thắng nhìn về phía Tạ Lương Thần: “Chờ khi đất khô rồi chúng ta sẽ lập tức đi dựng phòng, còn cần cái gì khác cháu cứ an bài.”
Trần Vịnh Nghĩa vốn ít nói chuyện cũng lên tiếng: “Nếu tiền không đủ thì có thể thu thêm từ các hộ một ít góp vào.”
Không đợi Trần Vịnh Thắng và Tạ Lương Thần nói chuyện, Trần Vịnh Nghĩa nói tiếp: “Để ta đi thu, còn nếu vẫn chưa đủ……ta còn……”
Có phụ nhân nhịn không được bật cười: “Nhìn cậu đi, hũ nút đều mở miệng nói chuyện rồi. Yên tâm, không để cậu khó xử đâu, không cần đi thu, chúng ta sẽ tự đưa ra.”
Mọi người trong viện đều cười rộ lên.
Trần Vịnh Thắng nói: “Vậy cứ quyết định như vậy.”
Trần gia thôn bắt đầu xây nhà, Tạ Lương Thần mỗi ngày sau khi trở về từ tiểu viện của Hứa tiên sinh thì lại bắt đầu mân mê lông dê mua về hôm trước, đầu tiên là dùng nước vôi tẩy đi lượng dầu trên lông dê, sau đó lại kéo ra cho tơi.
Trần lão thái thái ngồi ở một bên nhìn, không biết ngoại tôn nữ rốt cuộc đang lăn lộn cái gì.
Cứ như thế nhoáng cái nửa tháng trôi qua.
Tống Tiện từ Định Châu trở lại tiểu viện ở Trấn Châu, thay quần áo xong thì hắn ngồi ở thư phòng xử lí công văn.
Thường An đặt chén trà lên bàn sau đó thật cẩn thận lui xuống.
Thủ hạ của Thường An tiến đến nói: “Ngài đi nghỉ ngơi một chút đi, nơi này đã có chúng ta canh giữ.”
Thường An thật sự cũng mệt mỏi, vốn dĩ hai huynh đệ bọn họ có thể thay ca với nhau, nhưng hiện tại Thường Duyệt cố thủ ở Trần gia thôn, bên người đại gia chỉ còn một mình hắn phục thị.
Thường An vừa nghĩ vừa xoay người định đi đến phòng trực chợp mắt chốc lát, lại bị thủ hạ níu lại: “Mà cơn giận của đại gia đã hết chưa?”
Nửa tháng này khi đại gia luyện tập quyền cước với mọi người thì ra tay phá lệ tàn nhẫn, đặc biệt không thể có ý công kích từ cổ đại gia trở lên, nếu không chắc chắn sẽ bị đánh thảm.
Thường An hiểu rõ nhưng lại không thể nói, cằm của đại gia í mà, đó là một bí mật không thể để ai biết được, sợ có ai đó nhìn ra nên mỗi khi ánh mắt của người khác đảo qua đại gia sẽ lập tức chột dạ.
Hắn cũng không nghĩ tới đại gia lại sẽ như vậy.
Thường An nghĩ đến đây thì không khỏi nhớ tới Trần gia thôn, không biết Trần gia thôn hiện tại thế nào?
Hắn đoán không tới ba ngày, đại gia sẽ đi tìm Tạ đại tiểu thư.

