Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 23
KÍCH ĐỘNG
Tạ Lương Thần muốn đi giấy phường đưa nước thuốc nên trời còn chưa sáng nàng đã dậy chuẩn bị.
Trần lão thái thái thủ nhà bếp, đôi mắt không ngừng nhìn ra cửa, nãy giờ mới có bao lâu mà ngoại tôn nữ đã thăm dò nhìn lại đây ba lần, nha đầu này cứ như đang sợ bà cắt xén gạo thóc, nước luộc vậy.
Lúc trước để no bụng, Trần lão thái thái sẽ trộn cơm canh với không ít những món độn kì quái, hiện tại có ngoại tôn nữ tuần tra, bà không dám thả thêm món nào lạ lùng vào nữa.
Tới lúc cơm đều nấu xong Trần Tử Canh vẫn chưa dậy.
Trần lão thái thái vào phòng chính gọi Trần Tử Canh, vừa vào cửa liền thấy Trần Tử Canh đang chui rúc trong ổ chăn ngọ nguậy.
Trần lão thái thái nói: “Canh ca nhi sao cháu còn chưa dậy nữa?”
Trần Tử Canh vẫn trốn trong chăn, thanh âm có chút rầu rĩ: “Tổ mẫu ra ngoài trước đi, cháu dậy liền đây.”
Trần lão thái thái hồ nghi: “Làm sao vậy? Chỗ nào thấy không thoải mái hay sao?”
“Không có.” Trần Tử Canh nóng lòng phủ nhận, lời nói còn chưa nói xong, trên người chợt thấy lạnh, chăn đã bị Trần lão thái thái kéo ra.
Trần lão thái thái thấy dưới thân Trần Tử Canh ướt một mảnh, cười đến nỗi các nếp nhăn xô vào nhau: “Ui chao, thì ra là đái dầm.”
Tạ Lương Thần theo tiếng cười vào cửa, nhìn thấy gương mặt a đệ đã đỏ au.
Trần Tử Canh rũ mắt, giận dỗi quay mặt vào tường không muốn gặp ai.
Ngày hôm qua lên núi, ngoài việc đào Hoàng Tinh thì a tỷ còn đi khắp nơi bắt cóc. Động tác của a tỷ nhanh nhẹn, chuyên chọn cóc to mà bắt, tay trái một con tay phải một con rẹt rẹt bỏ vào cái sọt sau lưng, nhóc đứng ở bên cạnh chỉ biết đứng ngốc ra đó không dám xuống tay.
Trần Tử Canh không nghĩ tới mình sẽ lại sợ con cóc, nhưng hình ảnh mấy con cóc trong sọt giương dài chân chen lấn nhau muốn chạy trốn đã khắc sâu vào trong đầu cậu.
Tới buổi tối, cậu liền mơ thấy bị một đám cóc rượt chạy khắp núi, trong đó có một con chui vào quần cậu, cậu phải dùng hết sức mới có thể giũ nó rớt ra.
Trần Tử Canh thật vất vả để bình tĩnh tâm tình, đuổi mấy con cóc to đó khỏi đầu, sau đó thì lưu loát xuống đi đổi quần áo, vào sân rửa mặt chải đầu.
Ai ngờ đâu vừa bước chân ra khỏi phòng, ngước mắt nhìn lên thì thấy từng nhóm từng nhóm cóc được treo bằng dây thừng thành từng xâu trong sân, lắc lư theo gió.
Mặt Trần Tử Canh liền đen thui.
“Là thứ tốt đấy,” Tạ Lương Thần chỉ chỉ mấy dây cóc, “Đợi sau khi chúng khô một chút có thể lấy nhựa cóc, bán được giá cao.”
Trần lão thái thái chậc lưỡi nhìn một cái, trong mắt ngoại tôn nữ thì cái gì cũng đều có thể biến thành tiền.
Lần đầu tiên Trần Tử Canh không muốn tin lời của a tỷ, nếu không về sau chắc cậu sẽ còn phải gặp đám cóc này trong mộng dài dài.
Tổ tôn ba người vừa ăn xong cơm sáng thì Trần Vịnh Thắng cũng vừa vặn dẫn theo Trần Vịnh Nghĩa và Trần Ngọc Nhi tới cửa.
Trần Vịnh Nghĩa bị thọt một chân, bàn tay phải có đến 4 ngón tay đã bị chém đứt, chỉ còn lại ngón cái, là người giống Trần Vịnh Thắng từ chiến trường tìm được đường sống trong chỗ chết trở về.
Trần Vịnh Thắng gọi Trần Vịnh Nghĩa đi cùng là vì ông sợ xảy ra sai lầm, bọn họ dù sao cũng là đàn ông, có thể che chở cho nhóm phụ nữ và trẻ em.
Mọi người cõng lên sọt tre chất đầy dược liệu, Trần Vịnh Thắng cùng Trần Vịnh Nghĩa mỗi người một tay xách một thùng gỗ, trong thùng chính là chất kết giấy mà Tạ Lương Thần đã làm trước đó.
“Đi thôi!” Tạ Lương Thần hô một tiếng, mọi người cùng nhau xuất phát.
Thôn dân Trần gia thôn đứng ở cửa thôn nhìn nhóm người rời đi, trong mắt tràn đầy hy vọng.
Sau khi chiến sự chấm dứt, thành Trấn Châu phồn hoa hơn trước không ít, Tạ Lương Thần nhìn quanh, chờ sau khi trở về từ giấy phường, nàng phải đi hiệu thuốc nhìn một chút mới được, lúc thu hồi suy nghĩ lơ đãng nàng liền thấy hai hình bóng quen thuộc ở cửa hàng son phấn phía trước.
Tạ Lương Thần hơi hơi mỉm cười, cũng không để ý, tiếp tục đi về phía trước.
Tạ Như Lam thấy thế phẫn hận nói: “Nàng ta cố ý không muốn nói chuyện với chúng ta.”
So với thái độ của Tạ Lương Thần thì Kiều thị càng quan tâm hơn việc Trần gia thôn muốn đem đồ vật đi bán ở đâu.
“Nhị thái thái,” quản sự Tạ gia chạy tới bẩm báo, “Bọn họ đi giấy phường.”
Kiều thị kinh ngạc: “Cho người bám theo theo dõi.” Giấy phường chính là sản nghiệp của nha môn, chẳng lẽ nó bắt được sai sự gì tốt? Hy vọng là do bà nghĩ nhiều.
Một đám thôn dân mà thôi, có bản lĩnh gì mà làm việc cho quan gia.
Lý quản sự ở giấy phường sớm đã an bài tốt hết thảy, chỉ còn chờ dùng phương thuốc kết giấy mới.
Đây chính là phân phó của Tống đại gia, ông không dám chậm trễ, nói không chừng lúc nào đó Tống Tiện sẽ dẫn người đến đây xem xét.
Nhìn thấy Tạ Lương Thần cõng dược liệu đi vào giấy phường, Lý quản sự vội tiến lên đón: “ Đều đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa?”
Tạ Lương Thần hành lễ với Lý quản sự, đưa dung dịch kết giấy đã làm tốt trước đó cho Lý quản sự: “Đây là nước thuốc ta làm từ đêm hôm qua, bây giờ đã có thể sử dụng, dùng dung dịch này để kết giấy, giấy vớt ra sẽ có độ dày đồng đều, giấy ướt cũng có thể để cạnh nhau mà không sợ dễ rách.
Tuy nhiên phương thuốc này ta cũng là nghe người trong nhà nói, rốt cuộc kết quả thực sự như thế nào còn cần ngài thử một lần.”
Tạ Lương Thần nói xong lại nhìn về phía sọt dược liệu đang chứa đầy cây Hoàng Thục Quỳ và quả Khế Đằng: “Ta lại dùng dược liệu mới làm thêm một mẻ nước thuốc, ngài cho ta một nơi an tĩnh là được.”
Lý quản sự đã sớm chuẩn bị ra một gian phòng, nghe nàng nói vậy liền cho người dẫn đoàn người vào đó.
Tạ Lương Thần dùng một sợi dây buộc gọn tay áo, Trần Ngọc Nhi vội đem quả Khế Đằng tươi đưa vào trong tay Tạ Lương Thần.
Bên kia, Lý quản sự phân phó người đổ nước thuốc vào bể tráng giấy, tiểu nhị dùng gậy gỗ quấy đều, những mảng giấy vốn đang chìm xuống dưới nay lại từ từ nổi lên.
“Quản sự, nước thuốc mới này quả thật là không giống lúc trước.” Đốc công đã ở giấy phường làm việc nhiều năm, vừa thấy là có thể biết được sự khác biệt, nhìn tình hình như vậy ông có chút kích động nhịn không được.
Đốc công đẩy một tiểu nhị ra, tự tay cầm lấy gậy gỗ nhẹ nhàng quấy, chờ đến lúc ông cho rằng hỏa hầu đã vừa tới, lập tức phân phó: “Mau, vớt hồ.”
Khi Lý Hữu bảo quản sự dẫn vào giấy phường, đập vào mắt ông chính là mấy vị hán tử đang vững vàng lưu loát nhấc khuông trúc ra khỏi bể tráng.
Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chăm chú vào bể tráng giấy cùng khuông trúc, ai cũng không phát hiện trong phòng nhiều thêm người.
Lý Hữu tuy rằng nhìn không ra bể tráng giấy có gì kỳ lạ nhưng mà ông nhìn ra được từ ánh mắt và bước chân của mọi người lộ ra một cỗ kích động.
Chờ đến khi từng khuông, từng khuông trúc vớt hết nước trong bể tráng ra.
Người của nha môn tiến lên đánh tiếng, Lý quản sự lúc này mới phát hiện ra Lý Hữu.
“Đây là Điện tiền chỉ huy sứ Lý Hữu đại nhân.”
Đám người Lý quản sự vội tiến lên hành lễ.
Lý Hữu hỏi Lý quản sự: “Các ngươi đang làm cái gì?”
Lý quản sự vẫn chưa lấy lại được tinh thần sau trận kinh ngạc vừa rồi, đầu óc cũng không quá rõ ràng, hắn theo bản năng nói: “Nghe theo phân phó của Tống đại nhân, thử dùng phương thuốc kết giấy mới.”
Lý Hữu nhìn những khuông trúc: “Thành công không?”
Lý quản sự theo bản năng mà lắc đầu: “Còn chưa ra kết quả cuối cùng, tuy nhiên…… Hẳn là khả quan.”
Chẳng những là khả quan, mà hơn nữa còn là thực khả quan, mọi người đều muốn nhìn giấy được làm ra sẽ có dáng vẻ ra sao.
Lý Hữu nói: “Các ngươi tiếp tục làm, ta ra bên ngoài chờ.” Miễn cho nhiễu loạn tinh thần bọn họ.
Lý quản sự phân phó những người khác tiếp tục làm còn hắn bồi Lý Hữu ra khỏi phòng.
Ra cửa, Lý Hữu nhìn về phía thôn dân Trần gia thôn đang đứng trong sân giấy phường.
Những bá tánh đó không ai mà không phải thân mình ốm yếu, áo quần không lành lặn.
Lý Hữu lại nghĩ tới trên đường đến đây thấy rất nhiều người chết vì đói, trong lòng không khỏi dâng lên chút buồn thương, từ khi tiền triều bị diệt tới nay đã qua vài thập niên, chiến sự không biết tới khi nào mới có thể hoàn toàn kết thúc.
“Dược liệu là do bọn họ đưa tới?” Lý Hữu hỏi.
Lý quản sự đáp lời: “Chính là bọn họ, có điều hiến phương thuốc mới là một tiểu cô nương.”
“Vậy ư?” Lý Hữu có chút ngoài ý muốn.
Lý quản sự nói tiếp: “Tiểu cô nương đó đang ở phòng bên làm nước thuốc.”
Lý Hữu thập phần tò mò: “Dẫn ta qua đó nhìn thử xem.”
……
Tống Tiện tuần doanh trở về thành liền nhìn thấy Thường Duyệt tiến lên đón.
“Đại gia, Tạ đại tiểu thư đi giấy phường, Lý Hữu đại nhân cũng ở đó.”

