Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 20

LOẠN GIA

Tinh phong huyết vũ bên ngoài phảng phất như sẽ lập tức quấn vào trong phủ tướng quân

Trong phòng yên lặng không một tiếng động, tất cả mọi người đều sợ tới mức ngơ ngẩn.

Chỉ có hai người là không chịu bất luận ảnh hưởng gì.

Một người là Tống Khải Chính, kiếm của ông chỉa thẳng tắp về phía trước, không nửa điểm chần chừ.

Người còn lại là Tống Tiện, hắn nhìn thẳng Tống Khải Chính, không né không tránh.

Mũi kiếm đâm vào búi tóc Tống Tiện, xoay một cái, phát quan của Tống Tiện rơi xuống đất.

Tống Khải Chính tức giận không thôi, Tống Tiện từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh đứng đó không có chút gợn sóng.

So với phản kháng, còn đáng sợ hơn chính là Tống Tiện có thể liếc mắt một cái liền nhìn thấu ông không thể cứ vậy mà lấy mạng hắn nên không thèm động thủ ngăn cản.

Tống Khải Chính dẫn binh đã nhiều năm, lần đầu tiên mới chân chính hiểu rõ được đạo lý lấy tĩnh chế động, rõ ràng kiếm đang nằm trong tay ông, nhưng cũng chính ông dường như đã nằm ở thế hạ phong.

Ý niệm như thế chợt lóe qua, nét mặt Tống Khải Chính càng thêm uy nghiêm vài phần, ông lên tiếng, giọng như chuông đồng: “Coi khinh huynh đệ, ngỗ nghịch mẫu thân, nếu không phải niệm tình ngươi lập nhiều chiến công hiển hách, chính tay ta đã chém chết ngươi rồi.”

Tống Mân thất vọng, phụ thân rốt cuộc vẫn là ngại quân công của Tống Tiện, ngại chức quan của hắn trên triều tình, ngại uy tính của hắn trong bá tánh mà không thể tùy ý giết hắn.

Biểu tình của Tống Tiện vẫn như cũ không có chút biến hóa nào.

Chân mày Tống Khải Chính càng nhíu chặt hơn: “Thế nào” Hiện tại ngay cả phụ thân này ngươi cũng không xem vào mắt ư?”

Kiếm của Tống Khải Chính vẫn lăm lăm trên tay, phát ra hàn quang lãnh lẽo, giống như tùy thời sẽ chém người uống máu.

Tống Khải Chính vừa dứt lời, Tống Mân liền đi tới trước mặt ông quỳ xuống: “Xin phụ thân làm chủ cho nhị ca, nhị ca phụng lệnh phụ thân xử trí công vụ ở nha môn, bởi vì làm lụng vất vả mà đổ bệnh nặng nằm trên giường không dậy nổi, hiện tại lại bị đại ca vu oan, đổ lên đầu nhị ca những tội danh như vậy, không những muốn chặt đứt tiền đồ của huynh ấy, mà hơn nữa rõ ràng là còn muốn mạng của nhị ca.”

Không đợi Tống Khải Chính nói chuyện, Tống Mân đã nói tiếp: “Chiến công của chúng ta tuy không là gì so với đại ca, nhưng cũng là đã tận tâm tận lực, khi phụ thân bị người Liêu vây khốn, chính nhị ca đã mạo hiểm mang binh đi tìm người, cửu tử nhất sinh mới có thể cứu được phụ thân trở lại.

Hiếu tâm của nhị ca trời đất có thể làm chứng, nếu không bởi vì vậy nhị ca cũng sẽ không vội vã lao tâm lao tực giúp phụ thân sửa sang chính vụ, đại ca nhất định có gì đó hiểu lầm mới nghĩ nhị ca ngầm mượn sức quan viên cùng thương nhân, muốn khống chế Trấn Châu.”

Vinh phu nhân ngồi dưới đất im lặng rớt nước mắt.

Nhìn bộ dáng ủy khuất của bà ta, Tống Khải Chính không khỏi đau lòng, vì thế càng thêm tức giận Tống Tiện, mỗi lần Tống Tiện về nhà đều nháo đến gà bay chó sủa.

Mặt Tống Khải Chính âm trầm: “Ta đã sớm nói qua, người làm loạn gia không được nuông chiều.”

“Ngươi nói ai làm loạn gia?” Tống lão thái thái được người dìu ra từ phòng trong.

Nhìn đến kiếm trong tay Tống Khải Chính, sắc mặt bà càng thêm khó coi: “Ai cho người ở trong viện của ta động đao động kiếm? Là phụ thân ngươi dạy, hay là ta đã dạy ngươi như vậy?”

Tống Khải Chính nhất thời nghẹn lời, vội đưa kiếm trong tay cho thân tín bên cạnh.

Tống lão thái thái mặt mày tràn đầy tức giận: “Ngươi ngóng ta mau chết có đúng không?”

Tống Khải Chính vội vàng khom người: “Mẫu thân bớt giận.”

Tống lão thái thái còn muốn mắng tiếp, cánh tay đã bị Tống Tiện đỡ lấy: “Tổ mẫu, ngài nên quay về nghỉ ngơi đi ạ.”

Tống lão thái thái dùng tay còn lại kéo Tống Tiện, dáng vẻ bất luận như thế nào ta cũng phải bảo vệ tôn nhi của ta.

Thấy vậy tâm Tống Tiện liền mềm nhũn: “Tổ mẫu an tâm.”                        

Sau khi trấn an Tống lão thái thái, Tống Tiện xoay người nhìn Tống Khải Chính, lúc này hắn lại khôi phục bộ dáng lương bạc như ban đầu: “Coi khinh huynh đệ, ngỗ nghịch mẫu thân cũng không bằng một tay che trời, cô phụ hoàng ân.”

Mặt Tống Khải Chính liền biến sắc.

Tống Tiện nói tiếp: “Trấn Quốc đại tướng quân vừa mới đóng giữ Bắc Cương liền bắt đầu ham tư lợi, đây là muốn chắp tay tặng chức Tiết độ sứ cho người sao?”

Sắc mặt Tống Khải Chính thâm trầm: “Ngươi biết triều đình đã phái người tới Bắc Cương nên mới dám bắt người không kiêng nể gì như vậy.”

Hoàng Thượng lệnh cho Điện tiền chỉ huy sứ Lý Hữu đến Bắc Cương khao thưởng tướng sĩ, kỳ thật là muốn Lý Hữu tra xét tình hình Bắc Cương, chuyến đi này của Lý Hữu liên quan mật thiết đến việc chọn ra Tiết độ sứ.

Tống Tiện nhàn nhạt nói: “Ta chỉ là dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ dơ bẩn trước khi triều đình tra ra tới mà thôi. Không muốn chỉ bởi vì mấy đứa súc sinh mà làm công lao các tướng sĩ đã dùng tính mạng để đổi lấy đổ sông đổ biển.”

Hai mắt Tống Mân đỏ ngầu: “Nào có cái gì dơ bẩn? Ngươi……”

Tống Tiện nhìn chằm chằm Tống Mân, bỗng nhiên cười nói: “Ta nói có, ngươi nói không có, Hứa quản sự lại bị ta giết, lời nói cũng khó nói được rõ ràng rồi.”

Tống Mân dựa vào chính là điểm này, muốn trách thì trách Tống Tiện hữu dũng vô mưu, nóng vội giết người quá sớm.

Nụ cười của Tống Tiện càng sâu: “Ta chỉ mới tra xét Trấn Châu, Định Châu còn chưa kịp rửa sạch, nếu ngươi cảm thấy oan khuất, không bằng cứ để Định Châu lại cho Lý Hữu xem xét, thế nào?”

Tống Tiện nói xong thì lấy ra từ trong tay áo một tờ giấy ném cho Tống Mân, lúc trước hắn muốn điều tra này đó còn cần phải tốn một chút công sức, hiện tại thì không cần nữa.

Tống Mân mở tờ giấy ra, đập vào mắt là mấy cái tên quen thuộc.

Tai mắt bọn họ lưu lại Định Châu thế mà Tống Tiện cũng biết? Tống Mân tức khắc sững sờ cả người, trên mặt phảng phất cảm giác nóng rát, giống như vừa bị Tống Tiện tát một cái vậy.

Tống Tiện đây là đang uy hiếp hắn, nếu bọn họ lại dám hành động thiếu suy nghĩ, Tống Tiện sẽ giao chứng cứ cho triều đình, triều đình sẽ có lý do để buộc tội phụ thân, việc phong chức Tiết độ sứ tám phần cũng sẽ thất bại.

Mọi người trong phòng ai cũng nhìn thấy rõ ràng sự kinh hoảng thất thố trong nháy mắt của Tống Mân.

Sắc mặt Tống Khải Chính hết hồng lại xanh, cuối cùng đọng lại là vài phần thất vọng, sau một lúc lâu ông mới lạnh lùng nói: “Con đi theo ta.”

Nói đoạn ông vung tay áo đi nhanh về phía trước, Tống Mân thật vất vả mới có thể từ dưới đất bò dậy, thất tha thất thểu đuổi theo bước chân Tống Khải Chính.

Vinh phu nhân nghĩ đến gương mặt tràn đầy tức giận của lão gia thì không khỏi lạnh lẽo cả tay chân, vội vàng dẫn người đuổi theo.

“Tổ mẫu, cháu đỡ ngài vào phòng nhé!”

Tống Tiện đỡ Tống lão thái thái nằm lên giường.

Tống lão thái thái thở dài: “Phụ thân cháu thật bất công.”

Nếu lúc nhỏ nghe những lời này, có lẽ trong lòng Tống Tiện còn có chút gợn sóng, nhưng hiện giờ hắn sớm đã không thèm để ý rồi.

“Tổ mẫu không cần lo lắng cho tôn nhi,” Tống Tiện nói, “Ngài phải tịnh dưỡng cho thân thể thật khỏe, để tôn nhi có thể làm bạn với người thật lâu thật lâu.”

Tống lão thái thái liên tục gật đầu: “Ta già rồi, tinh thần cũng không còn minh mẫn nữa, nếu không chắc chắn một hai phải đòi cho cháu một cái công đạo.”

Tống Tiện nhìn ra tình thần của Tống lão thái thái không tốt: “Người phải uống thuốc đúng giờ.”

Tống lão thái thái nhìn về phía quản sự mụ mụ: “Thân mình ta không thoải mái, từ hôm nay trở đi, trừ Tiện ca nhi ai ta cũng không gặp, cũng miễn Vinh thị thỉnh an.”

Quản sự mụ mụ gật đầu tuân lệnh.

Tống Tiện ngồi trên ghế gấm bồi Tống lão thái thái nói chuyện, thẳng cho đến khi Tống lão thái thái ngủ rồi, hắn mới quay trở lại sân viện của mình.

Tống Tiện đi vào thư phòng, Thường An tiến lên bẩm báo: “Lão gia vừa mới dẫn người đi nha môn, tam gia quỳ trong từ đường.”

Tống Tiện gật đầu: “Sửa sang lại bản án rồi đưa tới cho Lý Hữu đi, còn có danh sách quan viên mà bọn hắn sắp xếp ở Định Châu cũng đưa qua cùng luôn.” Ai nói Tống Mân thừa nhận thì hắn sẽ không bẩm báo lên triều đình?

Tống Khải Chính làm không được Tiết độ sứ thì chức Tiết độ sứ chỉ có thể cứ trống đó thôi, cho đến khi hắn tiếp nhận nó.

Tống Tiện xem xong công văn rồi mới rửa mặt nghỉ ngơi.

Tống Tiện bận bịu mấy ngày nay, vừa nằm lên giường không bao lâu liền ngủ, nhưng lại vẫn giống như thường ngày, hắn ngủ không quá yên ổn, Tống Tiện lại mơ thấy chiếc rương giam bản thân rơi vào trong biển, nước biển từ khe hở tiến vào, cuối cùng bao phủ lấy hắn……

Sau đó một bàn tay nhỏ nhắn liền xuất hiện lôi kéo hắn, vô luận như thế nào cũng không chịu buông ra, sau đó cả hai cùng nhau chìm xuống.

Tống Tiện thở hổn hển từ trong ác mộng tỉnh lại, sau đó hắn lấy hai khối ngọc bội bên gối nắm chặt trong lòng bàn tay xem xét.

Hai khối ngọc bội hiện giờ đã hợp lại thành một, tựa như chưa bao giờ tách ra.

Tống Tiện nghĩ đến việc gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Trời đã dần sáng, sáng sớm tống Tiện sẽ phải ra khỏi thành tuần doanh, nhưng mà trước đó, hắn muốn đi Trần gia thôn một chuyến.