Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 155
NGƯỜI THƯƠNG CÁCH TRỞ NÚI SÔNG
Cỏ xuân xanh ngắt, điểm xuyết vài đóa hoa dại, ong bướm rối rít bay lượn, tiếng đàn du dương trong trẻo dần lan tỏa trên mặt nước.
Giữa cảnh đao kiếm hỗn loạn lại có người gảy đàn, thật sự khiến người khác chú ý. Bạch y kiếm khách lặng lẽ ngồi đó, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên dây đàn, tiếng đàn tuôn trào, vẫn là khúc <<Thiều Quang Mạn>> quen thuộc.
Thật ra ông biết đàn rất nhiều khúc, nhưng bao năm nay ông gảy nhiều nhất vẫn là khúc nhạc này. Trận pháp chung quanh đã được bố trí xong, ẩn trong tiếng đàn là khả năng mê hoặc lòng người. Khi quân Ô Thác tới đây sẽ bị trận pháp che mắt, khó mà tìm thấy lối vào. Ông có thể giúp nhóm người Thôi Việt Chi kéo dài thêm chút thời gian, chờ cơn gió đông muộn của trời cao.
Thuyền của quân Ô Thác dần áp sát vào bờ, binh sĩ trên thuyền ào ào đổ bộ, khí thế hung hãn. Liễu Bất Vong vẫn ngồi yên, như thể đang tọa thiền ở núi Tê Vân thuở trước, bình tâm tĩnh khí, không vội không hoảng. Vân Cơ đạo trưởng dù ngoài miệng không nói lời gì khen ngợi nhưng lại luôn phá lệ khoan dung với ông. Mọi người vẫn nói, trong bảy sư huynh đệ trên núi năm ấy, ông là người ưu tú nhất, ai nấy đều cười đùa rằng một ngày nào đó ông sẽ làm rạng danh sư môn.
Nhưng…… ông đã sớm bị trục xuất khỏi sư môn.
Tiếng đàn nơi tay đột nhiên khựng lại, dường như bị thứ gì quấy nhiễu, gảy lệch một nhịp, khiến Liễu Bất Vong hơi thất thần.
Năm ấy dưới chân núi Tê Vân, hắn gặp Mục Hồng Cẩm, sau mới biết nàng là ái nữ của Mông Tắc Vương thành Tế Dương. Nàng không muốn lấy nhi tử của trọng thần triều đình, van xin Liễu Bất Vong đưa nàng đi. Hắn do dự rất lâu, quyết định để nàng đợi tại khách điếm, còn mình và tiểu sư muội về núi Tê Vân trước, thưa chuyện với Vân Cơ đạo trưởng.
Nhưng sau lần lên núi ấy hắn mãi không thể xuống núi. Khi hắn có thể xuống núi thì đã là một năm sau.
Mục Hồng Cẩm luôn cho rằng hắn lừa nàng, cố ý tiết lộ tung tích của nàng cho Mông Tắc Vương, là tự tay hắn đã đưa nàng về phủ. Nhưng kỳ thực không phải như vậy.
Năm đó Liễu Bất Vong vội vàng lên núi, trình bày với đạo trưởng rằng có một cô nương bị người nhà bức bách đã trốn hôn, hiện đang nghỉ lại bên ngoài, xin đạo trưởng nghĩ cách giúp đỡ cho nàng lên núi. Liễu Bất Vong vốn tính thuần hậu thiện lương lại lần đầu tiên nói dối với sư phụ: chỉ nói Mục Hồng Cẩm là nữ nhi một nhà thường dân, không hề tiết lộ thân phận nàng là nữ nhi của Mông Tắc Vương. Hắn lo rằng một khi sư phụ biết được chân tướng chưa chắc sẽ ra tay tương trợ. Nhưng Vân Cơ đạo trưởng biết rõ hơn hắn nghĩ.
“Người ngươi nói, là Mục Hồng Cẩm của phủ Mông Tắc Vương?”
Liễu Bất Vong ngẩn người: “Sư phụ……”
“Thật quá hồ đồ!” Vân Cơ đạo trưởng nhìn hắn, vẻ mặt trầm xuống, mắng lớn: “Ngươi có biết nàng là ai không? Nàng là nữ nhi duy nhất của Mông Tắc vương, sau này sẽ kế thừa vương vị. Mông Tắc vương muốn liên hôn chính vì nàng ta về sau sẽ trở thành vương nữ.”
“Ngươi cứ thế tùy tiện muốn đưa nàng lên núi Tê Vân, có biết sẽ mang đến tai họa gì cho thành Tế Dương không? Có biết sẽ kéo đến rắc rối to thế nào cho núi Tê Vân không? Dù ngươi không quan tâm tới tánh mạng dân chúng thành Tế Dương, nhưng chẳng lẽ cũng chẳng màng đến sự an nguy của các sư huynh đệ cùng ngươi lớn lên?”
“Sư phụ, không phải vậy……” Liễu Bất Vong muốn giải thích.
Vân Cơ đạo trưởng thở dài: “Ngươi tưởng Mông Tắc vương biết ngươi giấu nữ nhi ông ta ở đây sẽ bỏ qua cho núi Tê Vân sao?”
“Ông ấy sẽ không biết.”
“Bất Vong, ngươi quá ngây thơ rồi.” Vân Cơ đạo trưởng phất tay áo: “Từ bỏ đi, ta sẽ không giúp.”
Liễu Bất Vong quỳ dưới đất, im lặng một lát rồi đứng dậy hành lễ: “Đệ tử đã hiểu.”
“Ngươi định làm gì?”
“Đệ tử sẽ tự nghĩ cách.”
Liễu Bất Vong nghĩ bản thân tuy không bằng đạo trưởng nhưng trời không tuyệt đường người, nhất định có cách khác. Trước mắt phải xuống núi, ngày hẹn với Mục Hồng Cẩm đã gần kề.
“Ngươi vẫn còn định đi tìm nàng ta?”
Liễu Bất Vong đáp: “Vâng, đồ nhi đã hứa với nàng.”
“Ngươi không được xuống núi.”
“Sao cơ ạ?”
“Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi khiến núi Tê Vân gặp họa.” Vân Cơ đạo trưởng nói: “Ngươi phải ở lại núi.”
“Sư phụ, nàng vẫn đang đợi đồ nhi!”
Vẻ mặt của Vân Cơ đạo trưởng vẫn không có một tia nhân nhượng.
Liễu Bất Vong từ từ rút ra thanh trường kiếm bên hông. Hắn không muốn động thủ với sư phụ, nhưng hắn thật sự quá nóng ruột. Song kiếm pháp của hắn đâu thể địch lại sự tinh diệu của Vân Cơ đạo trưởng, cuối cùng vẫn là bại trận.
Vân Cơ đạo trưởng nhốt Liễu Bất Vong trong một hang động trên núi, xung quanh hang là thác nước đổ ào ào, cỏ lan thơm ngát, cảnh sắc như tranh, đẹp đến nao lòng, tuy nhiên bốn phía chung quanh đều đã bị Vân Cơ đạo trưởng bày trận pháp, hắn không thể bước ra khỏi sơn động nửa bước, chỉ có thể bị giam cầm tại nơi này.
Thuật kỳ môn độn giáp của Liễu Bất Vong chung quy vẫn không thể sánh với sư phụ, Liễu Bất Vong tuyệt vọng cầu xin: “Sư phụ, đồ nhi chỉ muốn xuống núi nói với nàng một câu, ta không thể nuốt lời…… nàng vẫn đang đợi ta…… sư phụ!”
“Nếu ngươi có thể giải được trận pháp của ta thì cứ xuống núi.”
Dứt lời Vân Cơ đạo trưởng xoay người bỏ đi.
Liễu Bất Vong ở trong trận pháp không ngừng suy nghĩ tìm cách phá trận. Nhưng trận pháp này cao minh hơn tất cả những trận pháp hắn từng gặp cộng lại. Lòng hắn nóng như lửa đốt, nghiên cứu suốt ngày đêm không ngừng nghỉ, hao tổn tinh thần đến mức kiệt sức đổ bệnh.
Ngọc Thư tới thăm, mang thuốc đến cho hắn. Nhìn thấy bộ dáng Liễu Bất Vong yếu ớt, thương tích đầy mình thì đau lòng không thôi, nhẹ giọng hỏi: “Sư huynh, huynh tội gì phải thế này chứ?”
“Muội có thể cầu xin sư phụ thả ta ra không?” Liễu Bất Vong dựa vào vách đá trong động, hơi thở yếu ớt nhưng giọng nói vẫn đầy cố chấp: “Ta muốn xuống núi.”
Ngọc Thư lùi lại một bước, cuối cùng không kìm được mà bật khóc, hét lên với hắn: “Dù có xuống núi thì sao? Nàng ấy đã thành thân rồi! Nàng không đợi huynh! Mục Hồng Cẩm đã thành thân với vương phu của nàng ấy rồi!”
Liễu Bất Vong trừng lớn hai mắt.
Ở trận pháp trong núi sâu, hắn không cảm nhận được sự trôi qua của thời gian, chỉ có thể đếm ngày bằng những đêm đen lặp lại. Mỗi ngày lại khắc một dấu trên vách đá, ngoảnh lại nhìn, đã hơn hai trăm ngày đêm trôi qua.
Cô nương ấy — cô nương mặc váy đỏ, tóc thắt bím dài đeo chuông nhỏ, lúc nào cũng cười tươi ríu rít bám lấy hắn — đã thành thân rồi sao? Nàng bước lên kiệu hoa với tâm trạng gì? Là chờ mãi không thấy, oán hận hắn thất hứa, hay là tuyệt vọng vì cầu cứu bất thành, bất đắc dĩ phải thuận theo số mệnh?
Trái tim Liễu Bất Vong đau nhói như bị xé ra từng mảnh.
“Nàng không đợi huynh, nàng đã quên lời hẹn của hai người rồi.” Tiểu sư muội đứng trước mặt hắn, nước mắt lưng tròng nói: “Vậy nên…… huynh cũng quên nàng đi.”
Quên nàng? Làm sao có thể? Khi còn bên nhau chẳng nhận ra mình đã rung động, đến lúc chia ly mới biết lòng đã trĩu nặng tình sâu. Hắn đã quen bị nàng bám lấy, quen cả sự dựa dẫm, lừa gạt, tuy đôi lúc tức giận nhưng vẫn cam tâm tình nguyện — làm sao có thể nói quên là quên?
“Nàng bị người của vương phủ tìm về từ bao giờ? Thành thân lúc nào?” hắn hỏi, giọng trầm thấp.
Ngọc Thư đáp: “Huynh vừa rời đi không bao lâu thì quan binh đã tìm thấy nàng. Không lâu sau thì thành thân.” Ngọc Thư vẫn muốn khuyên can: “Sư huynh, hay huynh đi xin lỗi sư phụ một tiếng, sau này chúng ta cứ ở lại Tê Vân Sơn sống yên ổn có được không? Đừng nhắc đến chuyện đó nữa?”
Liễu Bất Vong không đáp.
“Sư huynh?”
Hắn ngẩng đầu lên. Ánh mắt thiếu niên vốn trong trẻo như ánh dương mùa xuân, giờ đây lại mang theo vẻ lạnh lẽo và xa cách, như muốn đẩy người ra vạn dặm.
Ngọc Thư bị ánh mắt ấy dọa sợ.
“Muội đi đi.” Liễu Bất Vong nói, “Sau này cũng đừng đến nữa.”
Sau đó hắn càng thêm liều mạng giải trận, ngày đêm nghiền ngẫm, bất chấp thân thể có chịu đựng nổi hay không. Trong lòng chỉ còn một ý niệm — hắn phải xuống núi.
Kỳ môn độn giáp của Liễu Bất Vong chính là trong những tháng ngày khổ luyện ấy mà tiến bộ vượt bậc. Đồng thời hắn cũng nhận ra, không biết từ lúc nào, uy lực của trận pháp Vân Cơ đạo trưởng bày ra cũng dần yếu đi.
Lại một mùa xuân đến, hắn phá trận thành công, bước ra khỏi động.
Mưa xuân làm ướt cỏ non dưới hiên nhà, y phục trắng của thiếu niên bị bùn đất vấy bẩn nhưng hắn chẳng mảy may để tâm, cứ thế kiên định bước tới.
Các sư huynh đệ vây quanh giường của Vân Cơ đạo trưởng, thời gian qua trận pháp yếu dần không phải là ảo giác — đại hạn của Vân Cơ đạo trưởng đã sắp đến.
Liễu Bất Vong chết lặng.
Hắn nhào đến bên giường sư phụ, quỳ sụp xuống. Vân Cơ đạo trưởng nhìn hắn hỏi: “Phá được trận rồi?”
Liễu Bất Vong khẽ gật đầu.
Sư phụ đặt tay lên mạch cổ tay hắn, cảm nhận điều gì đó, rồi khẽ thở dài thật sâu.
“Ngươi… vẫn muốn xuống núi sao?” Vân Cơ đạo trưởng hỏi.
Liễu Bất Vong quỳ thẳng lưng, nghiêm trang đáp lời: “Thưa vâng.”
Không khí trong phòng trầm mặc thật lâu.
“Ngươi đi đi.” Sư phụ đã nuôi nấng hắn trưởng thành gằn từng chữ một nói: “Từ nay về sau ngươi không còn là người của tông môn nữa. Cũng đừng trở lại núi Tê Vân.”
“Sư phụ!” Các sư huynh đệ bên cạnh kinh hãi, vội vàng cầu tình cho hắn.
Vân Cơ đạo trưởng không nói gì thêm, khép mắt lại, khi nhìn lại ông đã trút hơi thở cuối cùng.
Chỉ trong một đêm, hắn đã mất vị sư phụ đã dưỡng dục mình nên người, cũng mất luôn tư cách ở lại núi Tê Vân. Sau khi cùng các sư huynh đưa Vân Cơ đạo trưởng về nơi an nghỉ cuối cùng, Liễu Bất Vong một mình xuống núi.
Một lần từ biệt này hắn liền biết là thiên trường địa cửu, vĩnh viễn không thể tương phùng.
Vết thương trên người hắn âm ỉ đau đớn, việc cưỡng ép phá trận trong thời gian dài đã tổn hại đến căn nguyên. Mưa rơi rất to, hắn không mang ô, không ngừng nghỉ lảo đảo bước đi trên con đường núi lầy lội, cuối cùng cũng xuống đến chân núi, tiến vào thành Tế Dương.
Trong thành vẫn náo nhiệt và ấm áp như ngày xuân năm ấy, chẳng có gì thay đổi. Liễu Bất Vong đi đến trước vương phủ Mông Tắc. Hắn ẩn mình dưới mái hiên bên kia đường, đội đấu lạp, muốn được nhìn thấy Mục Hồng Cẩm một lần. Dù bản thân hắn cũng không biết nếu gặp được nàng thì có thể nói gì — người thất hứa là hắn, người đến muộn hơn một năm cũng là hắn. Người hứa sẽ quay lại tìm nàng là hắn, kẻ không đến cũng chính là hắn.
Nhưng nếu nàng vẫn muốn rời đi, như năm xưa từng nắm tay áo hắn nài nỉ đưa nàng đi, thì Liễu Bất Vong nghĩ, có lẽ hắn vẫn sẽ bó tay không có cách nào khước từ, sẽ lại làm theo ý nàng.
Rồi hắn nhìn thấy Mục Hồng Cẩm.
Không còn là cô nương kiêu kỳ rực rỡ năm nào, nàng nay lại càng thêm xinh đẹp động lòng người, mặc y phục quý giá tinh tế, từ xe ngựa bước xuống, nghiêng đầu nói gì đó với nam tử bên cạnh. Người kia dung mạo ôn hòa, từ phía sau nhẹ nhàng ôm eo nàng, vạt áo cũng chẳng che được bụng nhỏ nàng đã hơi nhô lên.
Mục Hồng Cẩm…… đã mang thai.
Người được đồn là “lão già xấu xí” thật ra tuổi tác không lớn, ánh mắt nhìn nàng cũng đầy dịu dàng. Ánh mắt nàng đáp lại cũng nhu thuận ấm áp, cùng với cô nương kiêu ngạo bướng bỉnh trong ký ức như hai người khác nhau.
Mưa thấm ướt giày, ướt cả y phục của hắn, nhưng Liễu Bất Vong cảm thấy chẳng có gì chật vật hơn tâm trạng của hắn lúc này.
Hai người họ cẩm sắt hòa minh, phu thê ân ái, nhìn qua chẳng khác gì một đôi thần tiên quyến lữ. Mà hắn đứng ở đây, lạc lõng đến buồn cười.
Nhưng hắn dựa vào đâu để bắt Mục Hồng Cẩm mãi ở đó chờ đợi? Cô nương ấy rực rỡ như hoa đào dưới chân núi Tê Vân, sinh động đầy sức sống, từ trước đến nay, người và vật tốt đẹp đều không thiếu người nhìn ra. Giống như hắn từng bất giác yêu nàng, thì “vương phu” của Mục Hồng Cẩm cũng vậy.
Mục Hồng Cẩm đã có cuộc sống bình yên của riêng mình, vậy thì……hắn cũng không cần phải đến quấy rầy nữa.
Dường như ánh mắt đau thương của hắn quá mức nóng bỏng đã khiến Mục Hồng Cẩm có sở giác, nàng bỗng quay đầu nhìn lại. Liễu Bất Vong nhanh chóng nghiêng người, ẩn mình trong bóng tối dưới mái hiên.
“Có chuyện gì vậy?” Nam tử bên cạnh nắm tay nàng hỏi.
“Không có gì.” Mục Hồng Cẩm lắc lắc đầu: “Có lẽ là ta nhìn lầm rồi.”
Mưa xuân lạnh lẽo, rõ ràng là đang núp dưới mái hiên, vì sao vẫn ướt má? Khóe môi Liễu Bất Vong như nếm được vị đắng chát— thì ra, mưa xuân cũng có lúc chẳng ngọt.
Hắn xoay người, sải bước rời đi.
……
Tiếng đàn như thơ như họa, che giấu hết thảy sát khí trong rừng cây. Có vài quân Ô Thác vô tình giẫm vào, bất ngờ kinh hô, trong chớp mắt tiếng kêu thảm vang lên liên tục. Cuối cùng cũng có người nhận ra có điều bất ổn, lớn tiếng quát ngăn cản những người phía sau:
“Đừng vào, có mai phục!”
Liễu Bất Vong khẽ mỉm cười.
Năm đó sau khi rời núi, hắn từng có thời gian sống như cái xác không hồn, không biết nên làm gì tiếp theo. Hắn không thể quay lại núi Tê Vân, cũng không thể đi tìm Mục Hồng Cẩm, cứ thế lay lắt giữa nhân gian, chỉ cảm thấy trên đời này chẳng còn gì đáng lưu luyến.
Mãi đến khi Ngọc Thư tìm thấy ông.
Tiểu sư muội đã không còn ngây ngô đáng yêu như năm xưa, giờ đây đã gầy gò tiều tụy, khi đứng trước mặt hắn Liễu Bất Vong mới chợt nhận ra, bất tri bất giác Ngọc Thư cũng đã trở thành một đại cô nương, không còn là tiểu sư muội hay chạy theo sau hắn như trước.
“Sư huynh,” cô nương nhìn hắn, nước mắt lưng tròng, “Muội xin lỗi….”
“Gì cơ?” Hắn không hiểu.
“Mục cô nương bị binh lính vương phủ phát hiện, là do muội đi mật báo.”
Sắc mặt Liễu Bất Vong sững sờ tại chỗ.
“Muội thích huynh, thật sự rất thích huynh, không muốn huynh ở bên nàng ấy.” Ngọc Thư như muốn dốc hết mọi lỗi lầm ra, cầu xin được giải thoát, “Muội lén nghe được cuộc trò chuyện của hai người, nên đã báo nơi nàng ẩn náu cho Mông Tắc Vương. Muội nghĩ, chỉ cần nàng thành thân rồi huynh sẽ quên được nàng, sẽ không còn nhớ tới nàng nữa! Muội không ngờ…… huynh lại chấp nhất đến vậy suốt bao nhiêu năm.”
“Xin lỗi, muội sai rồi,” nàng bật khóc nức nở, “Là muội hại huynh, sư huynh, thật xin lỗi……”
Nàng dốc hết ruột gan khóc lớn, còn Liễu Bất Vong thì như hóa đá, toàn thân lạnh cứng.
Năm đó hắn còn trẻ, lòng dạ đơn thuần, lại thô lậu, không nhìn ra ánh mắt sâu nặng của tiểu sư muội khi nhìn mình, cũng không nhìn ra tia địch ý thoáng qua mỗi khi nàng nhìn Mục Hồng Cẩm.
Tình cảm yêu hận của thiếu nữ thẳng thắng bộc trực, suy nghĩ lại đơn giản, chỉ lo xả giận khi bực tức, nào ngờ lại khiến một đôi uyên ương sai lầm cả đời. Đến khi thế sự đổi thay, tiếc nuối như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, lúc này mới biết hối hận thì đã muộn.
“Sao muội có thể làm vậy?” Lần đầu tiên hắn nổi giận với Ngọc Thư, “Muội có biết, có biết là…”
Hắn không nói tiếp được.
Biết gì chứ? Năm đó ngay cả chính hắn cũng chưa biết mình đã yêu nàng sâu đậm đến vậy.
Giống như một ngốc tử.
Đại sư huynh nghe tin liền tìm đến, nói với hắn: “Tiểu Thất, đừng trách Ngọc Thư, muội ấy tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Giờ đã biết sai rồi. Đệ cũng đừng trách sư phụ năm đó thấy chết không cứu, nhốt đệ vào trận pháp trên núi Tê Vân.”
Liễu Bất Vong thẫn thờ đáp: “Đệ chưa từng trách ai cả.”
Chỉ trách chính bản thân mình.
“Đệ có biết, năm đó vì sao sư phụ nhốt đệ lại không?” Đại sư huynh nói: “Sư phụ xưa nay nhân từ độ lượng, đã cưu mang bảy hài tử mồ côi như chúng ta, dù Mục Hồng Cẩm là vương nữ đi nữa, nếu sư phụ muốn bảo vệ nàng ấy, há lại sợ thân phận ấy mang đến tai họa?”
Liễu Bất Vong nhìn đại sư huynh, không hiểu ý đại sư huynh nói là gì.
“Sư phụ là vì đệ.”
Vân Cơ đạo trường từng bói một quẻ cho Liễu Bất Vong. Quẻ nói rằng, sau này hắn sẽ vì một nữ tử mà tan xương nát thịt, tuổi xuân chết sớm.
Thâm tình sẽ giết chết hắn.
“Đệ là đệ tử mà sư phụ yêu thương nhất, sư phụ sợ đệ vì Mục Hồng Cẩm mà mất mạng, nên mới nhốt đệ trong trận pháp.” Sư huynh nói, “Dù hành xử có phần thiên lệch, nhưng cũng đều là một lòng vì đệ.”
Liễu Bất Vong chỉ thấy nực cười.
Chỉ là một quẻ tượng mà thôi, cớ sao lại khiến hắn phải bỏ lỡ nhiều đến vậy? Nếu Vân Cơ đạo trưởng làm vậy là vì hắn, thì hắn còn có thể trách ai?
Chỉ có thể trách thế gian vô thường, luôn trêu đùa kẻ hữu tình.
Sau đó hắn ở lại thành Tế Dương, ẩn mình trong bóng tối, ngày ngày làm những việc như lúc xưa. Cho đến một ngày, Ngọc Thư ở trong chùa bị thị vệ của Mục Hồng Cẩm bắt giữ.
Ngọc Thư không có gan hành thích vương nữ, tin tức vừa truyền ra Liễu Bất Vong liền biết Mục Hồng Cẩm đang buộc hắn lộ diện. Nhưng hắn không hề tức giận, thậm chí, sâu trong lòng còn có chút vui mừng. Bao nhiêu năm qua rồi, cuối cùng hắn cũng có thể đường đường chính chính gặp nàng một lần nữa.
Giữa đêm khuya, hắn gặp Mục Hồng Cẩm trong Phật đường.
Năm tháng đã mài giũa nàng trở nên càng thêm mỹ lệ rực rỡ, nàng như quả mật chín mọng, toàn thân toát ra khí chất khó lường, phóng khoáng tự tại. Liễu Bất Vong chua xót thầm nghĩ, là ai đã khiến nàng trở thành như vậy? Là vị vương phu kia sao?
Cũng phải thôi, hai người bọn họ cũng đã có nhi tử. Nàng đã thành gia lập thất, cách hắn ngày một xa.
Chiếc áo bào đỏ thẫm của nàng lộng lẫy, kim quan phản chiếu ánh sáng mờ mờ trong đêm, nhưng rực rỡ hơn hết thảy chính là ánh mắt của nàng — nàng nhìn hắn, ánh mắt không còn nét tinh nghịch và ngây thơ thuở nào.
Hắn có nghìn lời vạn chữ muốn nói, nhưng cuối cùng lại không biết bắt đầu từ đâu. Đến lúc lời thốt ra khỏi miệng lại là: “Ngọc Thư đâu?”
Liễu Bất Vong vẫn còn nhớ ánh nhìn của Mục Hồng Cẩm lúc ấy — có phần kinh ngạc, rồi lại như đã hiểu ra. Vừa nói xong câu ấy, hắn liền hối hận ngay lặp tức. Hắn không nên cứng nhắc như vậy, đáng lẽ nên nói điều gì khác — hỏi nàng những năm qua sống thế nào, xin lỗi vì đã thất hẹn năm xưa — đều tốt hơn một câu chất vấn như thế.
Ánh mắt Mục Hồng Cẩm nhìn hắ như đang nhìn một người xa lạ. Nàng nhàn nhạt đáp: “Trong ngục.”
Cuộc đối thoại giữa hai người xa cách như hai kẻ qua đường, phảng phất như đứng ở hai chiến tuyến đối lập, không còn mảy may thân thiết như xưa.
Liễu Bất Vong rất mâu thuẫn — hắn muốn ở lại, muốn cùng nàng nói thêm vài lời, nhìn nàng lâu thêm một chút. Nhưng hắn lại sợ nếu ở lại lâu sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà để lộ tâm tư, khiến Mục Hồng Cẩm thêm phiền muộn
Mọi chuyện đã qua lâu rồi. Năm đó hắn đến chậm một bước, giờ đây, bên cạnh Mục Hồng Cẩm đã có người khác, nàng đã chẳng còn cần đến hắn nữa, cần gì phải đến làm phiền, tự chuốc lấy nỗi ê chề?
Hắn xin Mục Hồng Cẩm thả Ngọc Thư, bắt hắn. Vân Cơ đạo trưởng là người nuôi dạy hắn khôn lớn, còn Ngọc Thư là nữ nhi của người, hắn không thể trơ mắt nhìn nàng chịu tội. Huống chi, Mục Hồng Cẩm bắt Ngọc Thư, vốn dĩ cũng là nhằm vào hắn.
Liễu Bất Vong nghĩ, có lẽ Mục Hồng Cẩm hận hắn lắm. Nhưng người ta không bao giờ buồn giận với kẻ không quan trọng, mà nếu nàng hận hắn, có lẽ…… những năm tháng qua đi, vẫn còn sót lại chút tình xưa?
“Chẳng qua là sư muội thôi, mà lại bảo vệ đến thế, ngươi thích nàng ta sao?”?”
Liễu Bất Vong đáp: “Phải.”
“Ngươi nói gì?”
Lý Bất Vong nhìn nàng, như muốn khắc ghi hình bóng nàng lúc này vào tận đáy tim, chậm rãi nói từng chữ: “Ta thích nàng ấy.”
Hắn thừa nhận việc mật báo là do mình làm, thừa nhận đã lừa dối Mục Hồng Cẩm bằng một lời hứa tùy tiện, thừa nhận chưa từng động lòng với nàng.
Mục Hồng Cẩm bật cười. Nàng cười mỉa mai đầy khinh thường, như thể tình ý của hắn thật nhỏ nhoi, thật nực cười. Nàng bảo Liễu Bất Vong làm tình nhân của nàng, coi như điều kiện để thả Ngọc Thư.
Liễu Bất Vong tức giận, tức giận vì sao nàng có thể sỉ nhục hắn, cũng đồng thời sỉ nhục chính nàng như thế. Nhưng trong cơn giận ấy dưới đáy lòng hắn lại dấy lên một tia khao khát mơ hồ. Hắn giật mình nhận ra, hóa ra, sâu thẳm trong lòng, hắn vẫn chưa từng buông bỏ. Như vô số hạt lửa vùi sâu dưới đất, chỉ cần một lời của nàng liền sẽ bùng lên, thiêu rụi cả thế gian.
Hắn đồng ý.
Nhưng Mục Hồng Cẩm lại không muốn nữa.
Nàng muốn hắn đưa Ngọc Thư rời khỏi Tế Dương, vĩnh viễn không được quay lại. Nàng muốn cắt đứt mọi dây dưa với Liễu Bất Vong, đoạn tuyệt sạch sẽ.
Đó là lần cuối cùng hắn nói chuyện với Mục Hồng Cẩm.
Liễu Bất Vong sau này lấy hiệu là “Vân Lâm cư sĩ”, phiêu bạt khắp nơi. Hắn đi qua rất nhiều nơi, một thân bạch y tiêu dao, kiếm thuật xuất chúng, đặt chân tới nơi đâu cũng có người ngưỡng mộ tán dương. Thế nhưng hắn mãi lạnh lùng hờ hững, như thể mọi sự trên đời chẳng thể lọt vào lòng.
Hắn cũng không gặp lại sư huynh đệ hay Ngọc Thư. Trên thế gian này, mỗi người cuối cùng đều trở thành bản thân cô độc. Nhưng mỗi năm đến tiết Thủy Thần hắn vẫn sẽ quay về Tế Dương. Hắn lặng lẽ, không ai hay biết mà vào thành, chỉ để nhìn thoáng qua tòa thành Mục Hồng Cẩm đang bảo vệ.
Tựa như đang lặng lẽ bảo vệ nàng.
Xem quẻ chỉ hỏi chuyện chứ không hỏi người — đây là quy củ hắn tự đặt ra cho mình sau này. Xem quẻ khó tránh gặp điềm dữ, để né tránh tai họa, người ta thường cố ý lẩn tránh những cuộc gặp gỡ có thể gây ra bất trắc. Nào ngờ rằng, mỗi cuộc gặp gỡ nơi nhân thế đều là duyên phận quý giá. Khi tránh được họa kiếp, cũng chính là rơi vào một vòng luẩn quẩn khác của số mệnh — như chính hắn vậy.
Cả đời tiếc nuối, cả đời gần trong gang tấc mà không thể với tới.
Trong rừng, tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng dữ dội, kẻ địch cũng ngày một đông. Tiếng đàn của ông dần trở nên mãnh liệt, như tiếng binh đao chiến mã, vang vọng trong sát trận mai phục.
Trận pháp không phải vạn năng. Người càng đông, thời gian duy trì càng ngắn, tiêu hao tinh lực càng lớn. Năm đó khi bị nhốt trên núi Tê Vân, Liễu Bất Vong vì muốn sớm ra ngoài mà hắn chẳng màng thương thế, gắng sức phá trận do đạo trưởng Vân Cơ lập ra, miệt mài nghiên cứu, rốt cuộc làm tổn thương tâm mạch. Bao năm nay, ông chưa từng bố trận hao tâm tổn sức như thế này.
Bên khóe môi Liễu Bất Vong chậm rãi rỉ ra một tia máu tươi.
Trong cảnh xuân tươi đẹp, ông mỉm cười bình thản, tiêu dao như buổi đầu gặp gỡ. Phảng phất giống như vẫn là thiếu niên bạch y kiếm khách năm nào, đứng chắn trước người trong lòng.