Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 47

CUỘC HẸN MƯỜI NGÀY

“Mười ngày sau ta nhất định thắng ngươi.”

Thiếu niên nói năng khí phách, tươi cười sáng lạng, ánh nắng chiếu vào đồng tử trong mắt nàng tựa như đá quý lấp lánh.

Trong nháy mắt Vương Bá thế nhưng thật sự có chút hoài nghi chính mình.

Ngay sau đó hắn bị sự hoài nghi này làm cho kinh sợ, thầm mắng bản thân, thế mà lại bị một tiểu tử miệng còn hôi sữa dọa sợ. Hắn đã sống hơn nửa đời người, chẳng lẽ còn so không lại tên nhóc yếu như gà này sao. Đúng là trẻ con, nói chuyện không suy nghĩ, tự cho là đúng, không biết sống chết!

Hắn hừ lạnh một tiếng: “Hòa Yến, ngươi có biết hiện tại ngươi đang nói cái gì không?”

“Cần ta lặp lại một lần nữa sao?” Thiếu niên cười tủm tỉm nói, “Nếu tai của ngươi không tốt thì để ta lặp lại lần nữa, mười ngày sau ta nhất định thắng ngươi.”

“Ngươi!” Vương Bá siết chặt nắm tay.

“A Hòa có phải điên rồi hay không……?” Hồng Sơn lẩm bẩm. Tài bắn cung của Vương Bá mọi người đều thấy rõ như ban ngày, Hòa Yến tuy rằng có một chút tiến bộ so với hôm qua, nhưng mà……có thể một mũi tên trúng hồng tâm, đó không phải là việc trong mười ngày là có thể luyện ra được!

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 46

TA NHẤT ĐỊNH THẮNG NGƯƠI

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào động tác của Hòa Yến.

Thiếu niên đi tới bên cạnh cung tiễn, so với thân hình nhỏ gầy của hắn thì chiếc cung này không tương xứng một chút nào. Nàng cầm lấy cung, sau đó rút một mũi tên từ bao đựng tên cạnh đó, đặt ngón tay lên.

Vương Bá nhìn nàng đầy khinh thường: “Ngươi nhớ dùng chút sức, đừng giống như ngày hôm qua, đứng múa may nửa ngày trời cuối cùng buông một câu ngươi kéo không ra.”

Hòa Yến phảng phất như không nghe thấy lời của hắn, nhưng Hồng Sơn lại có chút khẩn trương, âm thầm thay Hòa Yến lau mồ hôi lạnh. Những tân binh trong quân doanh vốn đều ngưỡng mộ kẻ mạnh, Hòa Yến lại không phải nữ tử, mọi người sẽ không có chút lòng thương hương tiếc ngọc nào, sẻ chỉ cảm thấy hắn nhỏ yếu, kẻ yếu vốn không đáng được đồng tình, hơn nửa một kẻ yếu còn thích mạnh miệng thì sẽ càng khiến người khác khinh thường. Nếu hôm nay Hòa Yến không thực hiện được lời đã nói hôm qua thì không chỉ các giáo đầu sẽ âm thầm khinh bỉ mà ngày sau ở trong binh doanh, người khác cũng sẽ chê cười mà không kết bạn với hắn, cũng sẽ không đối xử hữu hảo với hắn.

Hôm qua kéo còn chưa kéo đã từ bỏ, chẳng lẽ hôm nay có thể kéo được cung ra?

Hai mắt của thiếu niên chăm chú nhìn thẳng về phía bia cỏ, từ hướng này nhìn sang tay của hắn cực ổn, ánh mắt sâu như dã thú đang đi săn, an tĩnh chờ thời cơ nhảy lên.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 45

HẮN THAY ĐỔI

Màn đêm đen tuyền như nét mực trong tranh cuộn, những ngôi sao điểm xuyết lấp lánh, tiếng gió thổi qua như mang theo ý thơ.

Trên Diễn Võ Trường rộng lớn, một nam tử đứng yên, mặt mày anh tuấn, tư thái đỉnh bạc, đối diện là thiếu niên ngây ngô đang nghiêm túc ngẩng đầu nhìn hắn, nếu chỉ đơn thuần nhìn hình ảnh thì thật là một cảnh tượng đẹp.

Hòa Yến trầm mặc.

Tiêu Giác lên tiếng, thanh âm nhàn nhạt, “Ngươi tên Hòa Yến?”

Hòa Yến ngạc nhiên, buột miệng thốt lên, “Ta đã nổi danh đến thế sao?”

Trong binh doanh nàng tự nhận thấy mình còn chưa ưu tú đến mức kinh động cả Đô đốc, vì sao bây giờ ngay cả Tiêu Giác cũng biết nàng?

Tiêu Giác cười lạnh một tiếng, “Vác nặng chạy bộ nhiều lần hạng nhất đếm ngược, kéo cung không ra,” hắn từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu Hòa Yến, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Còn lùn như vậy, trong binh doanh này, ta nghĩ không ra người nào khác.”

Hòa Yến: “……”

Còn……lùn như vậy.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 44

ÁNH TRĂNG KHI ẤY

Trước khi vào Hiền Xương Quán học tập, Hòa Yến vẫn luôn cảm thấy bản thân mình không tệ.

Sau khi vào Hiền Xương Quán, mỗi ngày Hòa Yến lại tiến thêm một bước trên con đường hoài nghi chính mình.

Học tập trong Hiền Xương Quán đều là con cháu của các gia đình huân quý. Không chỉ có tiền có quyền mà nội tình trong các gia tộc cũng phong phú, những danh gia vọng tộc như thế, những nhà giàu mới nổi hoặc dựa vào thừa tước sống qua ngày không thể nào so sánh được. Nếu không phải nhờ vào Hòa Nguyên Lượng có quan hệ cá nhân với sư bảo thì cũng không cách nào đi cửa sau để nhét Hòa Yến vào.

Một mặt, Hòa Yến cảm thấy thập phần vui vẻ vì bản thân có thể vào Hiền Xương Quán, nhưng một mặt khác, nàng lai cảm thấy mỗi một ngày ở Hiền Xương Quán của mình tràn ngập thống khổ.

Nguyên nhân không có gì khác ngoài việc thành tích của nàng so với các hài tử ở đây thật sự là thảm không nỡ nhìn.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 43

TẬP LUYỆN BAN ĐÊM

Hòa Yến đang ngồi cùng Thạch Đầu và Tiểu Mạch.

Nét ưu sầu trên mặt Hồng Sơn sắp tích thành nước, hắn chau mày ủ ê nhìn Hòa Yến hỏi: “A Hòa, hiện tại ngay cả cung đệ cũng kéo không ra, ngày sau phải làm sao bây giờ? Bằng không chúng ta đi nói với Lương giáo đầu cho đệ đi làm hỏa đầu binh. Mặc dù nghe không vinh quang lắm nhưng mạng lớn, đúng không Tiểu Mạch?” Hắn huých khuỷu tay vào Tiểu Mạch, ý bảo Tiểu Mạch cũng nói vài lời.

Tiểu Mạch lắp bắp phụ họa, “Không sai, A Hòa ca, dù huynh có làm hỏa đầu binh thì chúng ta cũng sẽ thường xuyên tới thăm huynh.”

Hòa Yến chỉ cười cười không nói.

Hồng Sơn nhìn thấy vậy thì thật sự sốt ruột, mấy ngày qua ở chung với Hòa Yến, tính cách của thiếu niên này cực kỳ hợp ý hắn. So với đệ đệ ở nhà được nuông chiều đôi khi khiến người đau đầu thì Hòa Yến thật sự hiểu chuyện hơn nhiều. Huynh đệ trong lý tưởng của hắn chính là như thế, vì vậy trong vô thức hắn cũng xem Hòa Yến như đệ đệ ruột mà đối đãi.

Chỉ là Hòa Yến ngay cả cung cũng kéo không ra, ngày sau lên chiến trường thì chính là đi nạp mạng, làm sao hắn có thể trơ mắt nhìn huynh đệ nhảy vào hố lửa?

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 42

YẾU NHẤT TOÀN QUÂN

“Cung này ta kéo không ra.”

Các tân binh chung quanh đều ngơ ra nhìn Hòa Yến, Lương giáo đầu cũng không tin được mà ngẩng phắt đầu lên nhìn nàng, suýt nữa cho rằng mình nghe lầm.

Cái gì mà “Cung này ta kéo không ra?” Còn nói một cách đương nhiên, hợp lý hợp tình như thế? Ông đã dẫn dắt nhiều binh lính như vậy, đây là người kém cỏi nhất mà ông từng có trong đội.

Thật là tức chết ông mà!

“Ngươi đang nói mê sảng cái gì đó?” Vương Bá cũng không ngờ tới Hòa Yến lại thẳng thắn như vậy, ngày đó nhìn tư thế kiêu ngạo của Hòa Yến, hắn còn tưởng rằng nhãi con này trong tay hẳn là có chút tuyệt kỹ, nào ngờ lại là kết quả thế này, thật khiến người không cách nào có thể tiếp thu.

“Lực tay của ta hiện giờ còn chưa đủ, kéo không ra được cung này, hà tất phải lãng phí thời gian, đưa lại cung cho các huynh đệ cần luyện tập đi thôi. Mấy ngày nữa lực tay ta đủ rồi là có thể kéo được cung.”

“Hòa Yến, Vệ Sở không phải là nơi cho ngươi chơi đùa.” Mặt của Lương giáo đầu trầm xuống, ông còn tưởng rằng thiếu niên này vừa nỗ lực lại chịu được khó chịu được khổ, tâm chí kiên định, nhất định sẽ làm nên việc, không ngờ hắn lại nói ra sự vô năng của bản thân như một việc đương nhiên như thế.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 41

TA KÉO KHÔNG RA

Ngày hôm sau, quả đúng như lời của Lương giáo đầu, số vòng chạy của bọn họ giảm xuống một nửa thế nên hoàn thành rất sớm, thậm chí còn chưa đến giờ ăn cơm.

Sau đó, tất cả tân binh bị kéo đến Diễn Võ Trường.

Diễn Võ Trường cạnh bên Vệ Sở Lương Châu bao hết khoảng đất trống dưới chân núi, diện tích cực lớn, đủ chỗ cho tất cả mọi người. Hòa Yến đánh giá một vòng, thầm nghĩ đây đúng là một nơi tốt để thao luyện binh. Lúc này đang là giữa trưa, mặt trời đổ nắng như đổ lửa, một luồng gió cũng không có, cờ xí trên đài cao rũ xuống trên cột cờ giống như các tân binh đang bị phơi héo khô bên dưới.

“Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ bắt đầu luyện binh khí.” Thẩm tổng giáo đầu dậm thanh trường thương trong tay ông xuống sàn, âm thanh vang dội phát ra khiến mọi người chấn động, tập trung tinh thần nhìn lên đài cao.

“Có thấy mảnh đất trống đằng kia không?” Trường thương của Thẩm Hãn chỉ về hướng bắc.

Bên cạnh khoảnh đất trống đằng đó có nhiều giá binh khí, từng hàng trên giá treo mười thanh cung tiễn,

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 40

THÔNG QUA

Hòa Yến đoán không sai, ba ngày sau, trong buổi vác bao cát chạy bộ, Lương giáo đầu ở đằng trước hô to: “Bắt đầu từ ngày mai, số lượng vòng chạy quanh quân doanh đổi thành năm vòng. Thời gian còn lại sẽ thao luyện sử dụng binh khí! Thế nên hôm nay tất cả đều chạy tốt cho ta! Chạy không tốt thì buổi trưa không có cơm ăn!”

Mọi người vừa nghe tức khắc liền phấn chấn lên. So với việc vác bao cát chạy không ngừng nghỉ dưới cái nắng mùa hè thì thao luyện binh khí nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều, cũng giống với việc mà tân binh nên làm. Có thể kết thúc những buổi huấn luyện địa ngục này và bước vào một giai đoạn mới có lẽ đồng nghĩa với việc bọn họ đã dần dần trở thành binh sĩ của Đại Ngụy.

Hòa Yến cũng hiểu được ý trong lời nói của Lương giáo đầu, hôm nay cũng chính là buổi “sát hạch” cuối cùng, nếu chạy không tốt thì rõ ràng thể lực của người đó không thể theo kịp, cũng có nghĩa không có tư cách tham gia thao luyện binh khí.

Hòa Yến xoay người lại xốc bao cát lên lưng, lúc này có một người đi tới từ phía sau nàng, đột nhiên đụng mạnh vào thân thể nàng một cái, nàng đứng thẳng người dậy nhìn lại, thì ra là Vương Bá mặt sẹo mấy ngày trước đã đoạt bánh bao thịt của nàng. Vương Bá nhìn Hòa Yến, nở một nụ cười âm hiểm, “Tiểu tử, sau ngày hôm nay ngươi sẽ đi làm hỏa đầu binh, ngày lành của ngươi cũng chấm dứt rồi.”

Hòa Yến nhún vai: “Không nói trước được.”

“Hai huynh đệ kia của ngươi sẽ không thể lúc nào cũng đi theo ngươi, một hỏa đầu binh cỏn con……” Hắn hạ giọng, trong mắt ánh lên tia bạo ngược, “Ta đánh chết cũng sẽ không có ai quản!”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 39

CÁ LỚN NUỐT CÁ BÉ

“Ta nói, cái bánh bao trong tay ngươi, là của ta.” Nàng lặp lại.

Lời còn chưa dứt, người nọ đã ngửa đầu cười to, thanh âm khàn khàn nói: “Tiểu tử, ngươi đừng tự tìm phiền toái.”

“Ta chỉ muốn lấy về đồ của mình.”

Đối phương nhìn nàng, thiếu niên trước mắt thập phần gầy yếu, kính trang màu đỏ đậm thống nhất của tân binh mặc trên người hắn lại trông có vẻ quá khổ, vóc người của hắn cũng thấp bé hơn nam tử bình thường, đứng ở đây giống như một hài tử chưa trưởng thành.

Một hài tử lại dám đối nghịch với hắn, giống như một chú chó con không biết trời cao đất dày mà sủa với một con sói, ngoại trừ buồn cười ra không còn gì khác.

“Đồ của ngươi?” Mặt sẹo khinh thường giơ lên cái bánh bao thịt trong tay, không đợi Hòa Yến phản ứng thì hắn đã ném bánh vào trong miệng. Vốn cái bánh bao cũng chẳng lớn là bao, hắn nhai hai ba cái đã sạch sẽ, giống như một dã thú bắt được con mồi không chờ được mà ăn ngấu nghiến. Sau khi ăn xong hắn nhìn về phía Hòa Yến đầy khiêu khích, nở nụ cười quái dị nói: “Của ngươi? Ai có thể làm chứng? Ngươi làm gì được ta?”

Bánh bao cũng đã chui vào bụng hắn, Hòa Yến cũng không thể mổ bụng hắn mà lấy ra. Đối phương nói xong câu đó thì vui vẻ nhìn bộ dáng bó tay không thể làm gì của Hòa Yến, hắn cầm chén cháo trong tay còn lại, tiếp tục nghênh ngang đi về phía trước.

“Ta có thể làm gì ngươi à?” Hòa Yến lẩm bẩm, chỉ trong giây lát, nàng nở một nụ cười tươi, xoay người, sải bước đi nhanh theo sau tên mặt sẹo, hắn đang cúi đầu uống cháo trong chén, Hòa Yến đá ra một chân, đầu gối của hắn liền khuỵu xuống, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống tại chỗ, hắn lảo đảo vài bước mới có thể ổn định thân thể. Nhưng bát cháo trên tay lại đổ hết ra đất, một chút cũng không còn. Hắn nhìn thấy vậy thì giận dữ quay phắt đầu lại, nhìn thấy đầu sỏ là Hòa Yến thì nghiến răng nói: “Ngươi!”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 38

GIÀNH THỨC ĂN

Ngày tiếp theo vẫn tiếp tục như cũ, đúng giờ Mẹo thức dậy, vác nặng chạy bộ.

Các tân binh khổ không thôi, vì ngoại trừ các hoạt động giống hôm qua, hôm nay họ còn phải bị kiểm tra một thứ khác. Đó là tất cả tân binh phải mặc kính trang đỏ đậm, trong buổi điểm binh lúc sáng sớm không được nhếch nhác. Giường đệm mà đêm trước ngủ nhăn nhúm thì buổi sáng trước khi xuất phát cũng phải sắp xếp lại chỉnh tề, nếu kiểm tra vẫn còn bừa bộn thì mỗi người thêm một vòng.

*Kính trang (劲装): y phục ôm người, gọn nhẹ, thường thấy trong tiểu thuyết kiếm hiệp, game võ hiệp v.v (Baidu)

Cứ thêm một vòng lại một vòng ai mà chịu nổi. Trong tiếng kêu cha gọi mẹ vang trời, tác phong và kỷ luật của tân binh nhanh chóng được chỉnh đốn tốt. Chỉ mới hơn nửa tháng trôi qua, nhưng một chi tân binh này, tuy còn chưa biết dùng đao kiếm hay bày trận, nhưng ngoại hình cử chỉ đã rất ra mô ra dạng.

Hòa Yến nhìn mà không khỏi cảm thán trong lòng, tuy nói lòng dạ Tiêu Giác đen tối, nhưng thủ đoạn lại rất lợi hại. So sánh với Tiêu Đô đốc, Hòa Yến cảm thấy biện pháp luyện binh lúc trước của bản thân thật sự là quá nhân từ.

Có câu “Từ bất đới binh nghĩa bất thủ tài”, xem ra nàng phải học tập Tiêu Giác nhiều.

Đọc
error: