CÙNG TRƯỜNG
Tay không đi giáo trường, lúc trở về trong tay lại nắm một con ngựa.
Cảm giác như tay không bắt sói vậy, Hòa Vân Sinh nghĩ đến đây thì trong lòng nhanh chóng thầm phun phì phì vài tiếng, đây làm sao có thể gọi là tay không bắt sói? Phải gọi là anh hùng trao tặng.
*空手套白狼: tay không bắt sói, ý chỉ bỏ ra sức lực ít nhưng nhận được nhiều
Chỉ là không ngờ Phong Vân tướng quân còn tuấn mỹ ưu nhã hơn so với lời đồn, đến lúc nào cậu mới có thể biến thành người như Tiêu nhị công tử đây chứ?
Hòa Tuy nhìn sang Hòa Vân Sinh, vẻ mặt của thiếu niên mơ màng, không biết tâm hồn đã bay đến tận đâu rồi, khó có khi nhìn thấy nhi tử có thần thái sáng láng như thế. Ông lại nhìn sang Hòa Yến, tuy rằng che mặt nhưng dường như lại có vẻ có tâm sự nặng nề.
Một nhi một nữ của ông hôm nay làm sao vậy! Trên đường về nhà chẳng nói chẳng rằng, mỗi người chỉ nghĩ ngợi chuyện của mình, Hòa Vân Sinh thì cũng thôi đi, còn có thể giải thích là vì chuyện Tiêu Hoài Cẩn tặng cho nó một con ngựa, nhưng vì sao Hòa Yến cũng trầm mặc theo? Tiêu Hoài Cẩn kia tuổi trẻ tài cao, tuấn mỹ oai hùng số một, số hai Đại Ngụy, chẳng lẽ nữ nhi nhà mình coi trọng người ta? Này phải làm sao mới được đây? Mới đi một tên Phạm công tử, lại tới một Tiêu đô đốc? Kinh thành có vô số Phạm công tử, nhưng cả Đại Ngụy lại chỉ có một Tiêu Hoài Cẩn mà thôi!
Đọc