Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 118

SỞ TỬ LAN

Sau cuộc tập kích của Nhật Đạt Mộc Tử, trên dưới Lương Châu Vệ bận rộn cả một đoạn thời gian.

Sau khi chôn cất và lập bia cho các tân binh tử trận, còn phải ký danh vào sổ quân tịch, đợi ngày sau khi trở về Sóc Kinh sẽ phát tiền trợ cấp mai táng cho gia đình của các tân binh này. Các tân binh hy sinh đều là lính gác, đa phần đều rất trẻ. Bọn họ mới đến Lương Châu Vệ chưa đầy một năm đã ngã xuống, những đồng đội sớm chiều ở chung cũng suy sụp tinh thần một thời gian.

Tuy nhiên dù buồn bã thế nào cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Đặc biệt sau sự việc lần này Lương Châu Vệ không còn an toàn như trước. Tiêu Giác ra lệnh cho Thẩm tổng giáo đầu huấn luyện bày trận mới. Một khi gặp phải kẻ địch, các tân binh phải học được cách bày cục bố trận mới có thể giết địch giành chiến thắng.

Tiêu Giác cũng không điều toàn bộ Nam Phủ Binh đến Lương Châu, khi từ Khánh Nam trở về hắn chỉ dẫn theo một vạn Nam Phủ Binh, còn Cửu Kỳ Doanh vẫn ở lại Khánh Nam, không đi theo. Hiện tại thành Lương Châu đã là tâm điểm chú mục, thật sự không thích hợp gây ra thêm náo động gì.

Nội dung huấn luyện hằng ngày của Nam Phủ Binh khác hẳn với Lương Châu Vệ, đúng như lời Tiêu Giác đã nói, thời gian và cường độ huấn luyện mỗi ngày của bọn họ gấp ba Lương Châu Vệ. Các tân binh Lương Châu mỗi khi nhìn thấy khí thế huấn lyện của Nam Phủ Binh đều không nhịn được cảm thán bội phục.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 117

THIẾU NIÊN (HẠ)

“Thần, cầu xin bệ hạ ân chuẩn, nguyện đích thân dẫn Nam Phủ Binh quay lại Minh Thủy, xuất chiến Nam Man.”

Ánh đèn khẽ lay động, bên ngoài không ngừng vang lên tiếng mưa rơi xuống đất rào rạt.

Thiếu niên vẫn quỳ gối trước điện không hề ngẩng đầu dậy. Một lúc lâu sau, Văn Tuyên Đế chậm rãi nói: “Ngươi có biết mình đang nói gì không?”

“Người Nam Man ức hiếp bá tánh Trung Nguyên ta, nay phụ thân đã tử trận, bầy sói chưa tan, thần nguyện kế thừa chí nguyện của phụ thân, tái chiến Nam Man, giành lại Minh Thủy.”

Văn Tuyên Đế không nói gì, nhưng Từ Kính Phủ lại lên tiếng trước, ông ta nói: “Tiêu nhị công tử, Quang Võ tướng quân đã mất, mặc dù lão thần hiểu được nỗi bi phẫn trong lòng ngươi lúc này, nhưng việc dẫn binh xuất chinh không phải chỉ là chuyện nói vài câu là được.”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 116

THIẾU NIÊN (THƯỢNG)

“Khó trách năm đó đầu thất của phu thê Tiêu Trọng Võ còn chưa qua đã tranh quyền đoạt binh, khó trách một trận Trường Cốc ở thành Quắc nhấn chìm sáu vạn người mặt cũng không đổi sắc. Nói về vô tình, Đại Ngụy ai có thể qua được Tiêu Hoài Cẩn chứ?”

Địa lao thoáng chốc lặng ngắt như tờ.

Thẩm Hãn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Nam nhân trẻ tuổi đưa lưng về phía tù nhân, bàn tay đặt bên người dần nắm lại thành quyền.

Tuy nhiên chỉ giây lát sau tay hắn lại chậm rãi thả lỏng. Tiêu Giác quay đầu lại, nhìn Lôi Hậu, hờ hững cười nói: “Xem ra ngươi biết rất rõ ta là dạng người gì, vậy thì càng phải suy nghĩ cho kỹ,” hắn bước ra ngoài, giọng điệu lãnh đạm, “Ta chưa từng cho ai cơ hội thứ hai.”

Khi đi đến cửa vừa lúc hắn chạm mặt hai người Hòa Yến và Lâm Song Hạc đang đi tới từ chỗ ngoặt, ánh mắt hắn thoáng ngừng lại nhưng cũng không dừng bước, cứ thế đi thẳng.

Thẩm Hãn sai người giam Lôi Hậu trở lại. Không biết có phải những lời vừa rồi của Tiêu Giác khiến Lôi Hậu tuyệt vọng hay không, chỉ nghe Lôi Hậu lớn tiếng cười thảm. Tiếng cười quanh quẩn trong địa lao lạnh lẽo, âm trầm lại thê lương.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 115

NGƯỜI VÔ TÌNH

Giải thích? Việc này phải giải thích như thế nào đây?

Tình thế lúc đó rất nguy cấp, sau khi bị giam vào địa lao Hòa Yến đã suy đoán rằng tám chín phần mười đối phương sẽ ra tay trong thời gian này, thế nên nàng đã nhờ Tống Đào Đào tìm giấy bút viết một phong thư cho Thẩm Hãn.

Trong thư nàng vẽ bản đồ của Lương Châu Vệ, Hòa Yến đã ở Lương Châu Vệ hơn nửa năm nên bản đồ được vẽ khá chi tiết. Nàng đoán rằng đối phương sẽ đổ bộ từ hướng sông Ngũ Lộc nên kiến nghị Thẩm Hãn điều một đội khoảng vài trăm đến một nghìn cung thủ ẩn nấp sâu trong rừng, đoạn từ sông Ngũ Lộc đến Lương Châu Vệ. Một khi nhân mã của đối phương vượt sông lên bờ tiến về Vệ Sở, bọn chúng sẽ rơi vào mai phục.

“Lúc ấy ta bị vu hãm giết người, bị tống vào địa lao.” Hòa Yến nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng vẫn giải thích: “Tuy rằng không một ai tin ta, nhưng ta luôn cảm giác mưu đồ của đối phương không nhỏ. Đô đốc ngài lại không có ở đây, nếu vạn nhất có bất trắc xảy ra, Lương Châu Vệ sẽ rất nguy hiểm, thế nên ta đã vẽ bản đồ này, nhờ Tống cô nương giao cho Thẩm giáo đầu. Nhưng lúc ấy ta cũng không chắc Thẩm giáo đầu có làm theo lời ta nói hay không, chỉ là còn nước còn tát thôi.”

Tuy Thẩm Hãn ngoài mặt kiên quyết không tin, nhưng sự tình liên quan đến Lương Châu Vệ, cuối cùng ông vẫn cẩn trọng làm theo, cho người mai phục sâu trong rừng như lời Hòa Yến nói. Thế nên khi quân của Nhật Đạt Mộc Tử tiến về hướng Diễn Võ Trường liền trúng phải mai phục, bị đánh phủ đầu bên bờ sông, sĩ khí bị đánh tan.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 114

LÂM SONG HẠC

Một giấc này Hòa Yến ngủ rất lâu.

Thậm chí nàng còn mơ thấy một giấc mơ, trong mơ nàng đang đối đầu với Nhật Đạt Mộc Cơ, tên thống lĩnh hung tàn ấy bị nàng chĩa kiếm vào đầu, nhưng khi hắn đột nhiên ngẩng mặt lên thì lại là gương mặt của Hòa Như Phi.

Kiếm trong tay Hòa Yến “keng” một tiếng rơi xuống đất.

Nàng giật mình mở mắt, đập vào mắt là tấm rèm mềm mại, dưới thân là giường đệm ấm áp, cuối đầu nhìn lại nàng vẫn đang nằm ở trên giường, người vẫn an toàn.

Hòa Yến vẫn còn nhớ rõ trước khi ngất đi nàng vẫn còn đang ở Diễn Võ Trường, Tiêu Giác và Nhật Đạt Mộc Tử giao thủ, từ xa viện quân Nam Phủ Binh đã đến. Hiện giờ tình hình như thế nào rồi, mọi chuyện đã kết thúc rồi ư?

Nàng chống tay xuống giường từ từ ngồi dậy, nhưng vừa cử động thì vết thương ở eo lại bị kéo căng, đau đến mức nàng nhịn không được mà nhíu mày. Nàng dừng lại trong chốc lát mới tiếp tục vịn vào đầu giường ngồi lên.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 113

Y GIẢ

“Tiêu Hoài Cẩn?” Nhật Đạt Mộc Tử nhìn người trước mặt, ánh mắt khó lường.

“Phi Nô.”

Phi Nô xuất hiện sau lưng Tiêu Giác, Tiêu Giác giao Hòa Yến cho hắn: “Đưa bọn họ xuống dưới.”

Phi Nô đỡ Hòa Yến. Tống Đào Đào cũng nhanh chóng đứng dậy tập tễnh theo sau. Khi hai người xuống đến bên dưới Diễn Võ Đài, đám đông nhanh chóng ùa tới vây quanh.

Phi Nô hỏi Hòa Yến: “Còn chịu đựng được không?”

Hòa Yến gật gật đầu.

“Trước ngồi xuống đây đi,” Phi Nô dìu nàng đến dưới tàng cây, để nàng tựa lưng vào thân cây, “Đại phu sẽ lập tức đến ngay.”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 112

TRỞ VỀ

Mọi người bên dưới cũng không thấy rõ Hòa Yến và Ba Chúc rốt cuộc đã phân thắng bại như thế nào. Chỉ thấy hai người vật lộn với nhau, Ba Chúc đánh Hòa Yến một chưởng, còn Hòa Yến dùng ám khí nào đó đâm vào cổ họng Ba Chúc.

Thủ đoạn tuy không tính là quang minh lỗi lạc, nhưng cuối cùng cũng đã chiến thắng.

“Hòa đại ca thật lợi hại!” Trình Lí Tố dẫn đầu hô lên: “Đánh hay lắm! Đánh hay lắm!”

“Ngươi câm miệng đi!” Tống Đào Đào ở bên cạnh quát hắn.

Trình Lí Tố không phục: “Ta cổ vũ cho đại ca của ta thì có sao chứ?”

“Giờ chưa phải lúc để yên tâm.” Tống Đào Đào lắc đầu, nữ hài tử dù sao cũng tỉ mỉ hơn nam hài tử, tiểu cô nương nhận ra sắc mặt Hòa Yến hơi tái nhợt hơn vừa rồi, trong lòng không khỏi lo lắng, nghĩ rằng Hòa Yến có thể đã bị thương. Nhưng Hòa Yến mặc xiêm y màu đen nên cũng nhìn không ra rốt cuộc bị thương ở đâu.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 111

NGƯỜI TIẾP THEO

Trên đài cao của Diễn Võ Đài , đao thủy long của Vệ Hoàn và rìu đá của Ngõa Lạt đang giằng co với nhau.

Một bên là tân binh Trung Nguyên trẻ tuổi chất phác của Tiên Phong Doanh, một bên là một tên Tây Khương hung tàn bạo ngược, tay già đời trên chiến trường. Dù dao thuật của Vệ Hoàn có xuất chúng nhưng kinh nghiệm thực chiến của hắn vẫn còn non nớt. Huống chi, đối thủ lại còn là một lực sĩ có sức mạnh nhấc ngàn cân.

So với sự linh hoạt của Vệ Hoàng, rìu đá của Ngõa Lạt vừa lớn vừa nặng, những cú bổ tưởng như không có quy tắc lại cực kỳ uy lực. Rìu đá cồng kềnh, sức của hắn lại lớn, mỗi khi Vệ Hoàn tránh né, rìu đá nện xuống sàn đấu, ngay cả đá lót cũng bị bổ nứt toát.

Thể lực của Vệ Hoàn dần không theo kịp nữa.

Hắn vốn tuổi còn nhỏ, thân hình lại không cường tráng bằng Ngõa Lạt. Đối mặt với những cú chém liên tục dữ dội ấy rốt cuộc không thể chống đỡ được bao lâu. Ngoài việc để lại một vết thương nhỏ trên mặt Ngõa Lạt thì ngay cả đến gần đối phương Vệ Hoàn cũng không làm được — đối phương còn mặc áo giáp!

Đây vốn dĩ là một trận chiến không công bằng, vết thương trên người Vệ Hoàn mỗi lúc một nhiều, trong khi Ngõa Lạt lại có vẻ không muốn lấy mạng hắn. Mỗi khi có cơ hội hạ sát, Ngõa Lạt lại nghiêng rìu lệch đi một hai phân, không bổ trúng chỗ hiểm, nhưng lại khiến Vệ Hoàn thương tích chất chồng.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 110

KINH BIẾN

Hòa Yến đã ngây người trong địa lao hai ngày.

Hai ngày này, ngoại trừ Thẩm Hãn có ghé qua một lần, ngoài ra không còn ai khác. Dù Thẩm Hãn có đến ông cũng không đề cập gì đến tình hình bên ngoài với nàng, hẳn là tạm thời còn chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng càng như vậy Hòa Yến càng cảm thấy không ổn. Đáng tiếc chính là địa lao của Lương Châu Vệ kiên cố như bàn thạch, nàng khó tìm được cách nào để trốn thoát. Tống Đào Đào và Trình Lí Tố có vẻ đã bị quản thúc, hai ngày nay cũng không thấy bóng dáng của bọn họ.

Ăn ngủ thô sơ đối với Hòa Yến không phải là điều gì quá khó chịu đựng. Điều đáng sợ nhất lúc này là nguy cơ vô hình đang dần dần ập đến theo từng chút thời gian trôi qua.

Đáng tiếc cho đến hiện tại vẫn chưa ai phát hiện ra.

Nửa đêm bắt đầu có tuyết rơi.

Bông tuyết lớn như lông ngỗng, từng mảnh bay lượn, rơi xuống trên người, áo bông cũng không ngăn được cái lạnh thấu xương. Hai lính gác đứng trên tháp canh, lạnh đến mức không nhịn được mà xoa hai tay vào nhau, hà hơi vào lòng bàn tay. Lập tức, một làn hơi trắng thoáng qua trước mắt, rồi lại rất nhanh tan biến.

Lương Châu Vệ chìm trong tĩnh lặng, Vệ Sở mùa đông không náo nhiệt như mùa hè, không có những tân binh đi tắm đêm ở sông Ngũ Lộc, cũng không có tiếng ve kêu inh ỏi, chỉ có cái lạnh từ tuyết tan thấm vào đất.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 109

ĐỊA LAO

“Người không phải do ta giết.” Hòa Yến đứng dậy, đối mặt với bọn họ nói.

Tên tân binh vừa rồi phát hiện ra Hòa Yến đầu tiên sợ hãi chỉ vào nàng, hét lên: “Không phải ngươi thì là ai?”

“Buổi tối ta đến Diễn Võ Trường để luyện cung nỏ, vô tình thấy có người cưỡi ngựa đi về hướng núi Bạch Nguyệt. Tình huống lúc ấy nguy cấp nên ta đã tự mình đuổi theo. Sau khi giao thủ với hắn một phen, hắn bỏ chạy. Trước khi chạy hắn đã ném huynh đệ này xuống. Khi ta cứu được người thì hắn đã chết rồi,”

“Vậy thanh loan đao này của ngươi từ đâu mà ra?” Thẩm Hãn trầm giọng hỏi.

“Là của đối phương. Lúc đó hắn cũng ném đao sang đây.”

“Hắn bị điên sao? Tự ném vũ khí của mình đi? Trước khi nói dối ngươi có thể động động não của mình một chút không?” Đỗ Mậu không tin nổi thốt lên.

Đọc
error: