Không Cần Loạn Ăn Vạ – Phiên Ngoại 7
Phiên ngoại 6 và phiên ngoại 7 là hai phiên ngoại đặc biệt cho bản sách xuất bản mới có, xin cảm ơn bạn Tinh Xán rất nhiều đã cho tui xin raw <3
======
LỜI ĐỒN LAN XA
Trong thời gian tông môn đại bỉ, cảnh nội Côn Luân náo nhiệt chưa từng thấy.
Một nửa số người lo tu luyện, nửa còn lại thì dạo chơi khắp nơi, lại có một nhóm nhỏ bày sạp bán pháp khí.
“Pháp khí do Thiên Cơ Môn luyện chế, đảm bảo chất lượng! Giả một đền mười! Chỉ cần mua pháp khí của bọn ta, tay đánh Côn Luân, chân đạp Vạn Phật Tông cũng chỉ là chuyện nhỏ!”
Lúc này Minh Lưu Sa không còn cà lăm nữa, lời lẽ quảng cáo tuôn ra như suối, chỉ thiếu điều thổi ra hoa ra lá.
Hạ Nhĩ và Tây Ngọc đứng hai bên trái phải, mỗi lần nhị sư huynh nói xong một câu, hai người lại đồng thanh gõ chiêng một tiếng, phối hợp nhịp nhàng không chê vào đâu được.
“Nói hưu nói vượn!” Một tu sĩ đi ngang nghe vậy nhịn không được quay lại phản bác, “Một môn phái luyện khí cỏn con mà lại ngông cuồng đến vậy? Chỉ dựa vào mấy món pháp khí này mà đòi đánh thắng Côn Luân, lại còn chân đạp Vạn Phật Tông? Ngay cả Trảm Kim Tông cũng không dám nói lời cuồng ngạo như thế!”
Minh Lưu Sa đánh giá tu sĩ nọ từ đầu đến chân — không phải người của Côn Luân cũng chẳng phải người Vạn Phật Tông. Hắn cầm kiếm lên thổi nhẹ, một sợi tóc rơi xuống, lướt qua lưỡi kiếm liền bị chém đứt thành hai đoạn, rơi xuống đất.
“Đạo hữu, sao đạo hữu biết pháp khí của bọn ta đánh không thắng được người của Côn Luân và Vạn Phật Tông?”
“Ta……ta chính là biết như thế đấy!” Tu sĩ kia tức đến mặt đỏ tía tai, giọng càng lớn hơn, kéo thêm vài người xung quanh đến phân xử, “Bọn họ nói dựa vào mấy món pháp khí này có thể đánh bại người Côn Luân và Vạn Phật Tông, các vị tin không?”
“Không tin.”
“Sao có thể chứ?”
“Các ngươi nghe thấy rồi đấy.” Tu sĩ kia chỉ vào ba người Minh Lưu Sa, “Đừng có ở đây lừa lọc nữa, tưởng tu sĩ chúng ta đều ngốc à?”
Minh Lưu Sa đã bày sạp ở đây hai ngày, không ngờ lại có người bất ngờ đến gây chuyện, những tu sĩ xung quanh cũng hùa theo.
Ánh mắt Minh Lưu Sa lướt qua tay và kiếm ở thắt lưng của tu sĩ cầm đầu, ngón tay của đối phương không hề có vết chai, quá sạch sẽ, khiến người ta thấy kỳ lạ.
“Nhị sư huynh, hai kẻ mặc áo vàng và áo tím kia là người của Trảm Kim Tông, muội từng thấy bọn chúng luyện pháp khí.” Tây Ngọc xích lại gần nhỏ giọng nhắc nhở.
Quả nhiên là đến gây chuyện.
Minh Lưu Sa liếc sang Hạ Nhĩ, Hạ Nhĩ hiểu ý, lặng lẽ truyền tin cho đại sư tỷ.
Mấy tu sĩ gây sự không hề có ý định dừng lại, người xem náo nhiệt càng lúc càng đông, một số người không hiểu đầu đuôi cũng bắt đầu hùa theo nói Thiên Cơ Môn là lừa đảo, pháp khí luyện ra vô dụng.
“Dù dùng những pháp khí này không đánh thắng được người Côn Luân thì cũng không có nghĩa là pháp khí không tốt.” Lữ Cửu vừa đi ngang qua, thấy trung tâm vụ ồn ào là mấy người Minh Lưu Sa thì liền chen vào giải vây.
“Mọi người nghe thấy rồi đấy.” Tu sĩ kia lập tức bắt lấy lời nàng, chỉ vào Minh Lưu Sa, “Tên luyện khí sư này vừa mới lớn tiếng khoe khoang rằng pháp khí của hắn có thể tay đánh Côn Luân, chân đạp Vạn Phật Tông, giờ lại có kẻ nói đánh không lại. Chư vị đạo hữu, ai là kẻ lừa đảo, rõ như ban ngày.”
Lữ Cửu chau mày, đang định phản bác thì đột nhiên từ trên không truyền đến một giọng nói:
“Sao lại không thể tay đánh Côn Luân, chân đạp Vạn Phật Tông?”
“Pháp khí rách nát thế kia, làm sao có thể chứ?” Tu sĩ kia chưa kịp thấy người đã mỉa mai đầy vẻ coi thường.
“Vậy sao?” Giọng nói kia mỗi lúc một gần, chớp mắt ba bóng kiếm trước sau bay đến.
Đám đông lập tức im bặt , đây chính là ba đệ tử chiến lực mạnh nhất của Thiên Cơ Môn, mà quan trọng nhất là họ thực sự vừa thắng Côn Luân và Vạn Phật Tông trong tông môn đại bỉ.
Một thoáng yên lặng bao trùm.
Diệp Tố thu kiếm, hai vị sư đệ theo sát sau lưng, Du Phục Thời đứng gần nàng nhất, dáng vẻ uể oải, cúi đầu nghịch Vụ Sát Hoa trên tay.
Nàng đi thẳng vào giữa đám đông, các tu sĩ xung quanh vô thức tránh đường.
Diệp Tố cúi người cầm lấy một thanh kiếm trên mặt đất, tùy ý vung nhẹ một chiêu, “vút” một tiếng, mũi kiếm lao thẳng về phía cổ họng tu sĩ gây chuyện, kiếm ý lạnh buốt áp tới, thế mà giọng nàng lại vô cùng dịu dàng: “Thử không?”
Tu sĩ kia bị kiếm ý rét căm khiến đầu óc choáng váng, mãi đến khi nghe rõ lời nàng mới giật mình tỉnh lại, vội vã lùi về sau, suýt chút nữa vấp ngã.
Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói lớn: “Dù các ngươi đánh thắng được người Côn Luân và Vạn Phật Tông, nhưng pháp khí các ngươi dùng đâu phải mấy món này, chẳng phải vẫn là lừa người sao?”
“Không tin thật thì cứ dẫn đệ tử Côn Luân hoặc Vạn Phật Tông đến thử.” Diệp Tố tiện tay ném thanh kiếm xuống đất, nửa thân kiếm cắm sâu vào nền đá như cắm vào bùn.
Xung quanh đồng loạt vang lên tiếng hít khí, ánh mắt các tu sĩ sáng rực nhìn chằm chằm vào thanh kiếm kia.
Phải biết đây là địa giới của Côn Luân, nền đá lát ở đây là loại kiên cố bậc nhất trong tu chân giới, tu sĩ binh thường căn bản không thể lưu lại dấu vết.
“Ta cũng đâu quen ai là đệ tử Côn Luân hay Vạn Phật Tông, ta chỉ là nhìn không vừa mắt các ngươi lừa gạt người khác.” Tên tu sĩ kia vẫn chưa chịu thôi, “Hơn nữa, ba người các ngươi mạnh như vậy, đệ tử Côn Luân bình thường làm sao đánh lại?”
Diệp Tố hừ một tiếng: “Thế này không được, thế kia cũng không được, Trảm Kim Tông các ngươi thật là phiền phức”
“Cái…… cái gì Trảm Kim Tông?” Tu sĩ kia rõ ràng hoảng hốt, nói chuyện cũng lắp bắp cả lên, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn, không thừa nhận.
Diệp Tố tùy tay chỉ vài người, nói với Dịch Huyền và Du Phục Thời ở phía sau: “Bắt lại.”
Hai vị sư đệ lập tức động thân, biến mất tại chỗ, mấy người kia chưa kịp phản ứng đã bị ném xuống trước sạp hàng.
Còn tên tu sĩ gây sự bị Diệp Tố túm lấy kéo qua, nàng trực tiếp xóa đi ấn ký túi Càn Khôn của hắn và đồng bọn, rút ra một tấm ngọc bài của Trảm Kim Tông:
“Ngươi nói xem Trảm Kim Tông cái gì”
Sắc mặt tu sĩ kia lập tức tái mét, đảo mắt nhìn quanh — quả nhiên mọi người đều biến sắc.
“Thì ra là người Trảm Kim Tông giả làm kiếm tu đến gây chuyện, ta bảo sao lại có người tốt bụng thế.”
“Nói thật là, kiếm của Thiên Cơ Môn luyện ra trông cũng khá đấy.”
“Đạo hữu, thanh kiếm này bán không?” Có người thậm chí đã hỏi Minh Lưu Sa giá của pháp khí.
Minh Lưu Sa tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội, bước tới rút thanh kiếm đại sư tỷ vừa cắm xuống đất:
“Bán! Tất cả pháp khí ở đây đều bán! Giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo!”
Không ít người nhân cơ hội tranh nhau chen tới mua, dù sao cũng chẳng đắt.
Diệp Tố xách tên tu sĩ gây chuyện qua một bên, đập cho một trận nên thân.
“Nếu Trảm Kim Tông các ngươi ghen ghét pháp khí của Thiên Cơ Môn bán được tốt, lần sau muốn gây chuyện thì nhớ chọn vài kẻ lợi hại hơn.”
Nàng buông tay ra, tu sĩ kia hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất.
Cả người hắn đau nhức không thôi, nghe nàng nói vậy chỉ cảm thấy thật không lời nào nói nổi: người của Trảm Kim Tông bọn họ là luyện khí sư, đâu phải kiếm tu, làm sao đánh nổi mấy người này?
“Về nói với tông chủ các ngươi, nếu thật sự thấy chướng mắt Thiên Cơ Môn thì dứt khoát tới đây mà bày sạp, bọn ta không cản.”
Diệp Tố cúi đầu nhìn hắn: “Pháp khí nhà ai tốt, tự khắc phân rõ.”
Cuối cùng mấy tên luyện khí sư của Trảm Kim Tông đều bị đánh một trận rồi mới được thả đi.
“Pháp khí bán sạch rồi.” Tây Ngọc tính toán linh thạch, vui vẻ chạy tới, “Vẫn phải nhờ đại sư tỷ ra tay.”
Diệp Tố khẽ cười: “Để chúc mừng bán hết pháp khí, tối nay chúng ta đến tửu lâu thành Côn Luân.”
Ba người Minh Lưu Sa lập tức hoan hô, ngự kiếm theo nàng bay đến thành Côn Luân.
……
“Diệp Tố, nghe nói hôm nay cô đại chiến một trận với Côn Luân Lục Trầm Hàn và Vạn Phật Tông Cốc Lương Thiên, cuối cùng còn thắng?”
Bọn họ vừa bước vào tửu lâu, đã có người ló đầu từ lầu ba hỏi vọng xuống.
Diệp Tố ngẩng đầu lên nhìn, người vừa lên tiếng là đệ tử Hợp Hoan Tông — Nhan Hảo.
“Là chuyện khi nào vậy? Sao ta không biết?” Diệp Tố nhẹ nhàng điểm chân, nhảy thẳng lên lầu ba.
Trước khi mọi người kịp phản ứng thì Du Phục Thời đã theo sát phía sau nàng.
Nhan Hảo ban đầu bị nhan sắc của nhóm đệ tử Thiên Cơ Môn làm cho thất thần, một lúc sau mới tỉnh táo lại: “Tin đồn truyền khắp nơi rồi, nói cô chỉ dùng một thanh kiếm bình thường đã tay đánh Côn Luân Lục Trầm Hàn, chân đạp Vạn Phật Tông Cốc Lương Thiên.”
“Sao cô không có lấy một vết thương nào thế?” Mai Cừu Nhân ở bên cạnh đánh giá Diệp Tố từ trên xuống dưới, phát hiện ngay cả đạo bào cũng không hề rách một góc nào, hoàn toàn không giống người vừa đại chiến một trận.
Diệp Tố lắc đầu — quả nhiên chuyện gì tam sao thất bản qua miệng nhiều người đều có thể biến thành lời đồn thất thiệt.
Nàng dùng chân móc chiếc ghế gần đó ngồi xuống, rồi lại tiện tay kéo thêm một chiếc ghế bên cạnh cho tiểu sư đệ: “Hôm nay ta còn chưa gặp hai người kia.”
“Vậy hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tin đồn đều đã truyền tới tai các trưởng lão rồi đấy.” Nhan Hảo tò mò hỏi, nàng thấy mấy người Dịch Huyền bước lên lầu liền điên cuồng vẫy tay, nhiệt tình chào hỏi: “Chào sư đệ, chào sư muội!”
Diệp Tố kể lại đại khái những chuyện đã xảy ra.
“Trảm Kim Tông vậy mà lại làm ra chuyện như thế? Lòng dạ thật hẹp hòi.” Mai Cừu Nhân nghe xong thì cảm thán một câu.
Không biết hôm nay là ngày gì mà họ vừa mới ngồi đủ một bàn, dưới lầu lại có thêm vài đệ tử dòng chính của Ngô Kiếm Phái và Ngũ Hành Tông bước vào.
Rất nhanh, Diệp Tố liền tự mình cảm nhận được tốc độ lan truyền của tin đồn.
Vừa nhìn thấy nàng, Từ Trình Ngọc liền hỏi ngay: “Lục Trầm Hàn và Cốc Lương Thiên liên thủ mà vẫn bại dưới tay cô à?”
Liên Liên của Ngũ Hành Tông thậm chí còn hỏi thắng: “Cô đánh Lục Trầm Hàn và Cốc Lương Thiên tàn phế luôn rồi hả?”
Diệp Tố: “……”
Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể lại một lần nữa giải thích lại đầu đuôi.
Thế nhưng, tốc độ đính chính lời đồn vĩnh viễn không đuổi kịp tốc độ lan truyền của nó. Khi nhóm Diệp Tố ghép bàn xong ở tửu lâu, nâng chén trò chuyện vui vẻ, thì trong nội bộ Côn Luân và các môn phái khác, lời đồn đã truyền đi mấy vòng.
Thậm chí còn có tu sĩ rảnh rỗi lén lút đi thăm dò, muốn xem thử Lục Trầm Hàn và Cốc Lương Thiên có thật sự bị đánh đến tàn phế hay không.
Ngay cả tông chủ của Côn Luân cũng bị kinh động, đích thân triệu Lục Trầm Hàn đến đại điện để hỏi cho rõ.
Khi đó Lục Trầm Hàn đang luyện kiếm, nhận được truyền âm khẩn cấp liền vội vàng chạy tới, không ngờ trong điện đã tập trung đầy đủ các vị trưởng lão.
Sau khi nghe tông chủ hỏi xong, Lục Trầm Hàn ngẩn người tại chỗ: “Đệ tử hôm nay chưa từng rời khỏi đỉnh núi, vẫn luôn ở đó luyện kiếm, sư phụ có thể làm chứng.”
Hắn và Cốc Lương Thiên liên thủ mà vẫn bị Diệp Tố đánh bại? Đây là lời đồn quái quỷ gì vậy?
“Thật sao?” Phong Trần đạo nhân ngồi trên cao nhìn xuống Lục Trầm Hàn, bán tín bán nghi, dứt khoát dùng thần thức quét qua, sau khi xác nhận hắn không có thương tích nào mới thôi không truy vấn nữa.
Thế là, Lục Trầm Hàn đột nhiên trở thành bại tướng dưới tay Diệp Tố. Vừa rời khỏi đại điện Côn Luân, hắn liền đích thân xuống núi điều tra nguồn gốc của tin đồn.
Vừa khéo, hắn gặp Cốc Lương Thiên cũng đang nhịn lửa giận mà đi dò xét sự tình. Hai người chạm mặt, ánh mắt giao nhau rồi lại né tránh, nhưng trong lòng không hẹn mà cùng nổi lên một suy nghĩ:
Chẳng lẽ là…… hắn mới là người bị Diệp Tố đánh?
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3
Hi Thaigo nghen, mình ở đây chỉ là muốn để lại comment cho bạn, cũng không biết bạn có còn hoạt động trên đây không. 2-3 năm trước mình đã đọc qua bộ “Không cần loạn ăn vạ” nhưng hồi trước là được trên web lậu cơ (xin lỗi bác nhiều nhma hồi đấy còn bé nên k biết web đó là ăn cắp truyện 🥹).
Hồi mình đọc hình như còn chưa full hết phiên ngoại (ít nhất thì vẫn chưa có chương ở thời hiện đại của Diệp Tố) nhưng mà mình thấy thích và tâm đắc bộ truyện này lắm vì edit mượt, plot cuốn và các nhân vật cả chính lẫn phụ đều hợp gu mình😙. Mình dạo này lướt tiktok thì được rcm lại bộ truyện này nên lại lặn lội đi tìm lại để đọc (tất nhiên là đọc trên wordpress chính chủ của Thaigo =)))))) ), và vẫn còn nguyên xúc cảm như ban đầu mình đọc bộ truyện này hehe. Xin cảm ơn admin nhiều vì đã dành thời gian edit, mình sắp thi kết thúc học phần với cả thi HSK nên vẫn chưa có thời gian đọc các bộ truyện khác của nhà dịch, nếu có thời gian sẽ tranh thủ khai phá ^^
Chúc admin nhiều sức khỏe và chúc các bạn độc giả còn lại cũng tận hưởng bộ truyện như mình^^
Chắc tầm 2-3 năm sau mình sẽ lại ghé nhà bạn để đọc lại, mong bạn vẫn duy trì page ^^
tnhi / 23:26 06.06.25
P/s: Không biết bạn còn dùng stk nào không để mình donate ít pate cho Thaigo ^^
Hiuhiu cảm ơn comment siu dễ thương của bạn <3 hồi đầu đúng là truyện bị bê đi nhiều lắm, tui báo cáo mà ko ăn thua nên kemeno luôn vậy 🥹 nhưng hên là vẫn được mọi người thương iu tìm đến page chính chủ để đọc <3 thực sự là iu thưn mọi người rất nhìu 🥰
Chúc bạn thi tốt và đạt kết quả như ý nhé, web này tui sẽ duy trì lâu dài í, dù sao nó là đứa con tinh thần giúp tui thư giãn sau những ngày bán mình cho tư bản mà muahaha 😂
Truyện cutii lắm ý ạ, cảm ơn sốp đã dịch nhó
Hello Thaigo
Truyện Thaigo dịch siêu siêu mượt, siêu siêu hay. Cảm ơn Thaigo nhiều nhé! Hy vọng năm sau thi thptqg xong vẫn có thể quay lại đọc truyện vì siêu thích truyện ❤️🔥