Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 100
THÂN PHẬN NỮ NHI
Đây là một gương mặt xa lạ mà Đinh Nhất chưa từng gặp qua, cũng không có dấu vết dịch dung.
Trước khi đến Tôn phủ Viên Bảo Trấn đã từng nói qua, đến cùng với Tiêu Giác là cháu trai của hắn, tiểu thiếu gia phủ Hữu Tư Trực Lang, “phế vật công tử” nổi danh Sóc Kinh. Viên Bảo Trấn chỉ thuận miệng nhắc tới mà thôi, cũng không nói kỹ càng, dù sao khi đó không ai trong bọn họ có thể dự đoán được, chính tên “phế vật công tử” nhìn như không có bất kỳ uy hiếp gì này sẽ lại làm đảo lộn cả ván cờ.
Hắn không phải là Trình Lí Tố thật sự, tiểu thiếu gia kim tôn ngọc quý được nuôi dưỡng trong Sóc Kinh sẽ không có đôi mắt sắc bén như thế.
Hắn là ai? Là thủ hạ mà Tiêu Giác sắp đặt? Nhưng nếu là thủ hạ của Tiêu Giác, vì sao lại nhìn hắn với ánh mắt như vậy? Như thể bọn họ từng có thâm thù đại hận.
Nhìn thiếu niên trước mặt, Đinh Nhất nói: “Ngươi ở đây giả thần giả quỷ?”
Hòa Yến khẽ cười: “Ngươi sợ rồi sao?”
Nụ cười của Đinh Nhất thoáng hạ xuống: “Ngươi cứng miệng thật khiến người khác khó chịu.” Vừa dứt lời dao găm trong tay hắn đột nhiên dài ra vài tấc, chém thẳng về phía Hòa Yến.
Hòa Yến xoay người phi thân né tránh.
Hai đạo thân ảnh thoăn thoắt đan xen, in bóng lên cửa sổ tạo ra những hình ảnh vô cùng quỷ dị, nếu lúc này có hạ nhân Tôn phủ nào đi ngang qua chắc chắn sẽ liền chứng thực lời đồn nháo quỷ.
Trong lòng Hòa Yến thoáng ngạc nhiên.
Khi đó nàng trúng kế của Hòa Như Phi, chính kẻ trước mắt này đã đưa tới chén thuốc khiến nàng bị mù. Nàng vẫn luôn cho rằng Đinh Nhất chỉ là gã sai vặt của Hòa Như Phi, về sau khi gặp Viên Bảo Trấn mới biết thân thủ của hắn không tệ, nhưng cũng chỉ đến khi tự mình giao thủ nàng mới nhận ra Đinh Nhất còn lợi hại hơn nàng tưởng.
Thân thủ của hắn vượt xa Ánh Nguyệt, đầu lĩnh của nhóm thích khách hôm đó. Không những thân thủ lợi hại mà hắn còn phá lệ cẩn trọng và kín kẽ; nếu chưa hoàn toàn nắm chắc tuyệt đối sẽ không ra tay. Thế nên ngay cả cuộc hành thích trong buổi dạ yến hắn cũng chỉ là quân cờ cuối cùng, không đến mức vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không hiện thân. Hương cầu cũng vậy, hắn muốn đợi Tiêu Giác trúng độc, sức lực suy kiệt hoàn toàn mới hành động, đảm bảo một kích mất mạng.
Hôm nay Đinh Nhất giăng bẫy chờ Hòa Yến lọt hố cũng chỉ vì hắn nghĩ rằng, dù Hòa Yến có tài giỏi đến đâu đi nữa, một thiếu niên lang mười sáu tuổi cũng không thật sự lợi hại được đến độ nào.
Người này, vừa tự phụ lại cẩn thận, tự phụ là tự phụ về thân thủ và năng lực của bản thân, nhưng lại cẩn thận, yêu cầu mọi việc phải hoàn hảo không chút sơ sót.
Không thể khinh thường.
Đinh Nhất cũng thầm khiếp sợ.
Hắn chưa từng gặp qua đối thủ nào thế này.
Nghe nói Đô đốc Hữu quân Tiêu Giác văn võ song toàn, hiếm có địch thủ. Hắn vô cùng muốn đấu với Tiêu Giác một trận, chỉ là Hòa Như Phi đã ngàn dặn vạn dặn tuyệt đối không được đối đầu trực diện với Tiêu Giác, nên hắn cũng chỉ đành phải lén lút ra tay, tùy thời hành động. Người như hắn, vĩnh viễn không có cách nào có thể quang minh chính đãi mà so tài với người khác, chỉ có thể như một con chuột trốn chui trốn nhũi dưới rãnh mương tăm tối. Uổng một thân võ nghệ mà không có chỗ thi triển, tựa như áo gấm đi đêm.
Trong lòng Đinh Nhất cũng không phải chưa từng tiếc nuối và mất mát.
Thiếu niên này lai lịch bí ẩn khiến hắn nóng lòng muốn thử. Hắn muốn đường đường chính chính đánh bại tiểu tử này, sau đó lợi dụng hắn để tính kế Tiêu Giác, chỉ có như thế mới có thể biểu hiện được năng lực của hắn. Nhưng ngay khi vừa giao thủ, hắn liền biết vừa rồi mình đã quá sơ ý rồi.
Thân thủ của thiếu niên thế nhưng không hề yếu.
Lưỡi dao sượt qua đỉnh đầu Hòa Yến, ngay sau đó Đinh Nhất lại tung một chưởng đánh vào vai trái của nàng, khiến nàng lùi lại vài bước, đụng đổ tượng Phật trên bàn.
“Ngươi bất kính với tượng Phật.” Hòa Yến nói, “Không sợ ban đêm Bồ Tát tới tìm ngươi sao?”
Đinh Nhất cau mày nhìn nàng, thiếu niên này ăn một chưởng của hắn ta mà vẫn còn có thể êm đẹp đứng đó nói chuyện? Hắn cười lạnh nói: “Ngươi có biết mỗi một tượng Phật ở đây đại biểu cho một người chết không? Ngươi rất nhanh sẽ gia nhập bọn họ thôi.”
Hòa Yến đưa tay sờ sờ vai, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ: “Nửa đêm đang yên đang lành đừng có nói chuyện ma quỷ!” Miệng thì nói như thế nhưng dao găm trong tay nàng lại không chút do dự đâm về phía Đinh Nhất.
Đinh Nhất né được, nhưng con dao đã xẹt ngang gạt mũ của hắn rơi xuống đất.
Hòa Yến thầm cảm thán, lúc ra cửa nàng không mang theo binh khí gì, dao găm này chính là dao cắt thịt nai nàng tiện tay cầm lấy trong buổi dạ yến khi đến Tôn phủ. Lúc ấy Tiêu Giác bị tấn công, dưới tình thế cấp bách nàng đã chộp lấy vọt vào hỗ trợ. Con dao cắt thịt nai này, hiện tại nhìn lại, chỉ có đẹp mà không có chút thực dụng nào.
Trong lúc nàng đang suy nghĩ thì Đinh Nhất đã xông tới một lần nữa. Hòa Yến tránh khỏi mũi dao của hắn nhưng lại trúng một chưởng vào lưng, lập tức nàng cảm giác vị ngọt dâng lên trong cổ họng.
Mặc dù Đinh Nhất dùng dao găm nhưng hắn lại càng thích đối đầu tay không. Người này phải vô cùng tự tin vào thân thủ của bản thân mới có thể như thế.
“Trúng hai chưởng của ta mà vẫn đứng vững,” ánh mắt Đinh Nhất thoáng động, “ngươi là người đầu tiên.”
Hòa Yến nuốt ngụm máu xuống, nở một nụ cười: “Có thể đánh ta hai chưởng mà vẫn còn sống, ngươi cũng là người đầu tiên.”
“Miệng lưỡi sắc bén.” Đinh Nhất nói rồi lao đến lần nữa.
Hòa Yến xoay người chạy về phía cửa sổ.
Thân thể của Hòa đại tiểu thư thật sự quá gầy yếu. Có lẽ đây chính là sự an bài của lão thiên gia, thế gian này không hề có sự công bằng tuyệt đối; nữ tử có tâm tư linh hoạt và tinh tế hơn nam tử nhưng thể chất lại yếu ớt hơn. Dù kiếp trước nàng kiêu dũng thiện chiến, nhưng hiện tại nàng chỉ là một nữ tử 16 tuổi, trước mùa xuân năm nay thậm chí còn không biết nửa phần võ nghệ nào.
Nội lực của nàng không thể sánh bằng Đinh Nhất.
“Ngươi muốn chạy trốn?” Đinh Nhất cười lớn, vươn tay chụp lấy vạt áo sau của Hòa Yến và kéo mạnh về phía sau. Nàng bị kéo ngã ngửa, ngã vào giữa bàn thờ Phật.
Tro hương bay tán loạn giữa không trung.
“Nơi này ban đêm sẽ không có ai đến cả.” Đinh Nhất cười nói: “Không ai dám đến, ngươi cũng chỉ có thể ở đây chờ chết.”
Hòa Yến đứng dậy, một chân đá văng một tượng Phật trước mặt, cười nói: “Ta vốn dĩ đã là người chết rồi.”
Động tác tùy ý này của nàng lại khiến Đinh Nhất cảm thấy hết sức quen thuộc, đến nỗi sững sờ trong giây lát.
Đinh Nhất là thuộc hạ của Hòa Như Phi, đã đi theo hắn nhiều năm. Bọn họ vẫn luôn sống ở biệt viện, cách Sóc Kinh rất xa. Trong những năm qua, Hòa Như Phi đã bồi dưỡng Đinh Nhất như tử sĩ. Đinh Nhất có thân thủ ưu tú, biết chế độc, biết ngụy trang, tâm tư cẩn mật. Dù làm thuộc hạ cho người khác cũng là một người cực kỳ xuất sắc.
Một thân bản lĩnh của hắn lẽ ra phải có chỗ dụng võ, nhưng khi bọn họ trở về Sóc Kinh, nhiệm vụ đầu tiên mà Đinh Nhất nhận được lại là điều ché một chén thuốc độc khiến người khác mù mắt mang đến cho Hứa đại nãi nãi, cũng chính là đường muội của Hòa Như Phi.
Khi đó hắn rất bất mãn với nhiệm vụ này, cũng không hiểu vì sao Hòa Như Phi lại hạ lệnh giết người đường muội này. Chuyện tranh đấu của nữ tử là chuyện ở hậu trạch, cần gì phải dùng đến hắn? Quả thật là đại tài tiểu dụng, Đinh Nhất cảm thấy bị sỉ nhục.
Hòa Như Phi chỉ nói với hắn: “Ngươi chớ coi thường nàng ta, hành sự phải cẩn thận, đừng để bị phát hiện manh mối.”
Đinh Nhất lấy làm khó hiểu, một nữ tử thì có thể lợi hại đến mức nào? Tại sao lại muốn hắn cẩn trọng như vậy.
Nửa tò mò nửa khinh thường, Đinh Nhất đã vào Hứa gia, ngây người ở đó ba ngày.
Chính trong ba ngày này khiến hắn phát hiện ra Hứa đai nãi nãi quả thực không phải là nữ tử đơn giản. Nàng ta cực kỳ nhạy bén, có đôi khi Đinh Nhất ẩn mình trong chỗ tối muốn quan sát nàng ta nhưng Hứa đại nãi nãi liền có thể lập tức phát hiện có gì đó bất thường. Không ít lần Đinh Nhất suýt nữa đã bị bại lộ.
Cuối cùng hắn không còn cách nào khác đành phải dùng thân phận gã sai vặt của Hòa Như Phi để ở lại Hứa gia. Hứa đại nãi nãi tuy rằng cẩn trọng mẫn cảm, nhưng đối với người Hòa gia lại thập phần tín nhiệm, giúp hắn có cơ hội ra tay. Hắn còn nhớ rõ khi đưa chén thuốc cho Hứa đại nãi nãi, nàng ta nghe nói là thuốc bổ do Hòa gia đưa tới thì không chút suy nghĩ liền ngửa đầu uống cạn. Lúc ấy trong lòng Đinh Nhất đột nhiên sinh ra cảm giác không thể nói rõ. Nữ tử như thế, với bản lĩnh và năng lực như thế, nếu quang minh chính đại đánh trực diện thì chắc chắn sẽ phải tốn không ít công sức mới có thể lấy được mạng nàng ta. Nhưng nếu là người bên cạnh ra tay, chỉ cần một chén thuốc, thậm chí không cần tốn chút công phu nào, là đã có thể đạt được mục đích.
Khó trách có câu, có thể thực sự lừa gạt thương tổn một người chỉ có thể là người thân cận của người đó.
Trong ba ngày đó Đinh Nhất cũng để ý đến một số thói quen nhỏ của Hứa đại nãi nãi. Ví dụ khi trước mặt có thứ gì đó, chẳng hạn như nhánh cây rơi xuống, nàng ta thường thích đá văng nó ra. Động tác này trông có vẻ tùy ý, nhưng lại rất dùng sức, đối với các nữ tử trong gia đình giàu có mà nói sẽ được xem là cực kỳ thất lễ. Hứa đại nãi nãi cũng biết điểm này, thế nên mỗi lần nàng vô thức đá thứ gì đó đi đều sẽ giật mình phản ứng lại, nếu chung quanh không có ai nàng sẽ vờ như không có việc gì rời đi. Còn nếu có người, nàng ta liền sẽ ngượng ngùng thè lưỡi tỏ vẻ xin lỗi.
Khi nàng ta làm như thế, khuôn mặt hằng ngày vốn luôn bình đạm liền hiện lên vẻ sinh động. Phảng phất như đó mới là con người thật của nàng ta. Vì thế ,dù thời gian đã trôi qua rất lâu, Đinh Nhất gần như không còn nhớ rõ bộ dáng của Hứa đại nãi nãi nữa, thế nhưng hắn ta vẫn nhớ rõ động tác đá văng nhánh cây ở trước mặt đó.
Mà ngay vừa rồi, khi thiếu niên này đá văng tượng Phật ở dưới chân, động tác ấy thần thái ấy, đột nhiên lại trùng khớp với Hứa đại nãi nãi trong ký ức của Đinh Nhất.
Nhưng hắn làm sao có thể là Hứa đại nãi nãi?
Sau khi uống xong chén thuốc kia Hứa đại nãi nãi liền trở thành một người mù. Đinh Nhất vốn cho rằng sự việc đến đây đã xong, mãi cho đến mùa xuân năm nay, khi hắn ở Hòa gia lại nghe nói Hứa đại nãi nãi đã trượt chân ngã vào hồ nước chết đuối.
Đinh Nhất không tin rằng nàng ta thật sự trượt chân chết đuối, chỉ vì khi Hòa Như Phi và người Hòa gia nghe được tin này, ngoài trừ phu nhân nhị phòng, còn lại không một ai có nửa phần kinh ngạc. Xem ra bọn họ đều đã sớm biết.
Chuyện gì lại khiến cả Hòa gia đuổi tận giết tuyệt một nữ nhi đã xuất giá như vậy, biến thành một người mù vẫn chưa yên tâm, còn muốn mạng của nàng ta? Sau đó, khi hắn ta xâu chuỗi lại mọi việc thì dần dần nghĩ ra một chút manh mối.
Hòa Như Phi sống ở biệt viện nhiều năm, sau khi trở lại Sóc Kinh lại lắc mình trở thành Phi Hồng tướng quân. Đinh Nhất cho rằng Hòa gia đã tìm một người thế thân cho Hòa Như Phi, nếu Hòa Như Phi đã trở lại, vậy thế thân cũng nên chết đi. Nhưng nếu thế thân đó là một nữ tử thì sao?
Suy đoán này nghe có vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng không phải là tuyệt đối không có khả năng. Đặc biệt khi Đinh Nhất nhớ lại sự nhạy bén và thân thủ của Hứa đại nãi nãi, hoàn toàn không phải là điều một phụ nhân bình thường có thể làm được. Thêm nữa là sau khi nàng ta trở thành người mù, không những không nản lòng mà còn thử luyện nghe âm thanh để phân biệt hình dạng, có lẽ như thế đã khiến Hòa gia cảm thấy bất an.
Bọn họ cần là một người mù nghe lời, nếu người mù vẫn còn có thể đi, có thể động, có thể nói, thì vẫn không đủ khiến người khác yên tâm.
Hứa đại nãi nãi mà hắn làm mù hai mắt lúc trước có lẽ chính là Phi Hồng tướng quân đại danh đỉnh đỉnh. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Đinh Nhất đều vừa tự hào lại tiếc nuối. Tự hào là vì Phi Hồng tướng quân đã bình định loạn Tây Khương, khiến bao người khiếp sợ thế mà lại thua trong tay một tiểu nhân vật như hắn. Tiếc nuối chính là tuy hắn tính kế Hứa đại nãi nãi nhưng rốt cuộc vẫn không phải là quang minh chính đại đấu một trận, mà chỉ là dựa vào một chén thuốc mà thôi.
Ngọn đèn dầu tù mù, phản chiếu hình ảnh của thiếu niên cũng mơ mơ hồ hồ. Hai mắt Hòa Yến cong lên: “Lơ đãng trong lúc đánh nhau không phải là thói quen tốt đâu.” Vừa dứt lời động tác của nàng liền theo sát, nhẹ nhàng quỷ mị, chớp mắt đã đến trước mặt Đinh Nhất.
“Rẹt” một tiếng, dao găm lướt qua tay áo của hắn, để lại một vết máu, Hòa Yến đã cắt trúng cánh tay của hắn.
“Ngươi chỉ có chút năng lực này?” Trong mắt Đinh Nhất lóe lên một tia hưng phấn cùng chút khinh thường. Thiếu niên này nhất định không phải là Phi Hồng tướng quân, Phi Hồng tướng quân……không chỉ có chút bản lĩnh cỏn con thế này.
Hắn thờ ơ xé bỏ phần tay áo bị rách, nhìn Hòa Yến cười nói: “Ta mặc kệ ngươi là người hay quỷ, hôm nay chính là ngày tận mạng của ngươi.”
Hắn lao nhanh về phía Hòa Yến.
Căn phòng này vốn dĩ rất rộng rãi, nhưng vì khắp nơi bày đầy tượng Phật nên trở nên chật chội, ngột ngạt. Đinh Nhất tập võ từ nhỏ, nội lực thâm hậu, thêm thủ đoạn quỷ quyệt hung hiểm, nếu không cũng đã không làm được tâm phúc của Hòa Như Phi. Hòa Yến giao thủ với hắn bốn, năm chiêu, nơi bị đánh trúng vết thương chồng chất, bị thương nặng nhất là phía sau lưng, bị mũi dao của Đinh Nhất cắt qua.
Cửa sổ ở ngay trước mắt, nhưng khó có thể thoát ra, nàng bị hắn tóm lấy quăng xuống đất. Đinh Nhất túm lấy đầu nàng, nhìn nàng nghi hoặc hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
“Ngươi nghĩ ta là ai?” Khóe môi thiếu niên rỉ máu, nhưng vẻ mặt lại không chút để ý, giống như không biết đau là gì, nụ cười trên môi cũng chưa từng thay đổi.
Trong một khắc hoảng hốt, Đinh Nhất lại nghĩ đến Hứa đại nãi nãi. Sự liên tưởng này khiến hắn không vui, bàn tay bóp cổ Hòa Yến càng siết chặt hơn, hắn nói: “Ngươi không nói cho ta biết ngươi là ai, ta sẽ giết ngươi, chôn ngươi xuống tại chỗ này, nơi này đầy rẫy thần Phật và phù chú, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng siêu sinh. Vậy nên,” Hắn hạ giọng, nhẹ nhàng dụ dỗ: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
Thân thủ của thiếu niên này thật xuất sắc, khiến hắn có cảm giác như đã từng biết, Đinh Nhất không muốn cứ thế lướt qua chân tướng thật sự.
Nhưng khi Hòa Yến nghe vậy lại cười rộ lên, nàng vừa cười vừa ho khan bật máu, vừa cười vừa nói: “Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Ta chính là vong hồn bò ra từ địa phủ, sớm đã chẳng màng siêu sinh hay không siêu sinh. Hơn nữa, ngay cả ta cũng có thể tự do ra vào, những phù chú và tượng Phật này cũng chỉ là một nắm đất sét và giấy lộn mà thôi, chẳng có gì là thật cả. Ngươi dễ bị lừa thế này, chủ nhân Hòa Như Phi nhà ngươi có biết không?”
Hắn vậy mà lại biết Hòa Như Phi, Đinh Nhất giật mình đánh thót, nét mặt lập tức thay đổi: “Ngươi còn biết cái gì?” Hắn theo bản năng đưa tay ra sau lưng, nhưng lại chỉ chạm vào khoảng không.
Gương mặt thiếu niên vẫn ở ngay trước mắt, nở nụ cười đầy ẩn ý. Đinh Nhất phát hiện ra không ổn, dao găm trong tay liền đâm thẳng tới, nhưng thiếu niên tựa như chợt tỉnh, nhẹ nhàng trượt lui xoay người, thoát khỏi sự khống chế của hắn.
Hòa Yến cầm trên tay một cái tiêu hoa mai rất nhỏ, nàng dựa vào bàn thở Phật tung hứng ám tiêu trong tay, thưởng thức nói: “Đây là sát chiêu của ngươi? Còn giấu ở trong ngực, nếu không ăn nhiều đòn như vậy, thật đúng là tìm không ra.”
*Tiêu hoa mai: (baidu)
Sắc mặt Đinh Nhất lập tức trở nên u ám: “Ngươi chơi ta?”
“Không dám, không dám,” thiếu niên cười híp mắt: “Chỉ là ta cũng không thể để bị lừa cùng một chỗ hai lần đúng không, có chuẩn bị mà đến thôi. Không phải lỗi của ngươi, ngươi giấu rất kỹ rồi.”
Kiếp trước kẻ này mang đến một chén thuốc khiến Hòa Yến mù hai mắt. Kiếp này gặp lại hắn thì ly rượu trong buổi dạ yến lại có vẻ kỳ quặc. Khi ở trong phòng Viên Bảo Trấn ngày ấy, Định Nhất thậm chí còn tráo hương cầu của nàng. Nếu không phải là người thường xuyên dùng độc, trên người làm sao sẽ lại luôn mang theo nhiều thứ có thể độc chết người khác như vậy.
Vì có ấn tượng từ trước như thế nên nàng phá lệ lưu ý đến người này. Đầu ngón tay của Đinh Nhất đều có màu đen, như thể đã ngâm trong nước thuốc trong thời gian dài, làn da lại nứt nẻ. Đây rõ ràng là đôi tay của kẻ dùng độc, thêm phong cách hành sự âm độc của nhóm thích khách trước đó, nàng nghĩ hắn ta hẳn cũng sẽ dùng những chiêu số hiểm độc bỉ ổi, trên người chắc chắn có giấu ám khí tẩm độc. Dao găm chỉ là thủ thuật che mắt, sát chiêu thật sự chính là tiêu hoa mai tẩm độc này.
Cận chiến với hắn thật ra không khó, chỉ khó ở chỗ nếu bức hắn nóng nảy lên, hắn sẽ dùng sát chiêu, nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Hòa Yến cũng không dám lấy mạng mình đi đánh cược.
Nàng quan sát Đinh Nhất, nhận thấy tên này vô cùng tự phụ. Mặc dù có dao găm nhưng lại quen dùng tay không để đánh với nàng, đây là bởi vì hắn tự tin thân thủ không kém gì nàng. Thế nên Hòa Yến cố ý lộ ra sơ hở, vờ như đã cạn sức, chỉ là một thiếu niên bình thường có chút võ nghệ kém cỏi mà thôi. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, Đinh Nhất liền bắt đầu khinh địch.
Mà nàng lại có thể thuận lợi lấy đi “sát chiêu” của hắn.
Đinh Nhất giận dữ nói: “Ta nhất định phải giết ngươi.”
“Ngươi cho rằng ngươi còn cơ hội đó sao?” Hòa Yến búng tay một cái: “Bây giờ tới lượt ngươi ăn đòn rồi.”
Hai đạo thân ảnh lao vào nhau. Thiếu niên thoạt nhìn nội lực có vẻ hơi yếu lúc trước thật ra chỉ là ngụy trang, động tác của nàng càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Chỉ trong giây lát nàng đã đá bay dao găm khỏi tay Đinh Nhất, lại cúi ngươi tranh đi một chưởng của hắn, cũng không quay đầu lại mà trở tay đâm ngược về phía trước, dao găm đâm trúng vào eo Đinh Nhất.
“Ngươi……” Hắn trợn to mắt không thể tin nổi.
Hòa Yến tung một cước vào đầu gối hắn, khiến Đinh Nhất quỳ rạp xuống đất. Sau đó nàng túm lấy tóc hắn nói: “Bây giờ đến lượt ta hỏi.”
“Hòa Như Phi vì sao lại muốn giết Tiêu Giác? Các ngươi là làm việc cho Từ tướng sao? Từ tướng đã hứa cho các ngươi chỗ tốt gì? Hòa Như Phi rốt cuộc đang định làm gì?”
Nàng nói vừa nhanh vừa dồn dập, Đinh Nhất thoáng sửng sốt rồi lại chậm rãi bật cười.
“Ta sẽ không trả lời,” hắn nói, “Nếu nói ra, ngươi sẽ lập tức giết ta. Ngươi cứ thử xem, có cách nào có thể khiến ta mở miệng được.”
Nụ cười của hắn thậm chí còn có vài phần vô lại.
Vẻ mặt này Hòa Yến đã từng thấy qua rất nhiều lần, không hề xa lạ. Lúc trước khi nàng còn ở Phủ Việt quân, phàm mỗi khi bắt được nhân mã của quân địch, một số tù binh sẽ nhanh chóng phản bội đầu hàng, một số khác lại là tử sĩ, thà chết cũng không chịu mở miệng. Dù có thuyết phục thế nào, có bức cung ra sao cũng đều sẽ không nói. Đến cuối cùng, ngược lại người thẩm vấn lại rơi vào thế bất lực.
Vẻ mặt của Đinh Nhát chính là kiểu “lợn chết không sợ nước sôi.” Hắn vừa rồi nói thật dễ nghe, không hề hoàn toàn cự tuyệt, nhìn như đang chừa một con đường cho nàng nhưng kỳ thật chỉ là đang đùa giỡn Hòa Yến. Nếu là người bình thường có thể đã bị hắn đánh lừa, hứa sẽ tha cho hắn một con đường sống, đợi sau này đồng đảng của hắn tìm được cơ hội sẽ cứu hắn thoát ra.
Nhưng Hòa Yến không phải người bình thường, sẽ không mắc mưu của hắn.
Nàng nhìn Đinh Nhất, bỗng nhiên hỏi: “Vừa rồi ngươi liên tục hỏi ta là ai, ngươi đã nhớ tới ai?
“Chẳng lẽ ngươi không thấy kỳ lạ sao? Ngươi và ta gặp nhau cũng chỉ mới vài lần, thế nhưng ta lại biết trên người ngươi có mang theo ám khí tẩm độc và chuẩn bị đề phòng trước. Chén rượu trong buổi dạ yến hôm ấy cũng là do ta lên tiếng nhắc nhở, làm sao ta lại biết?”
Đinh Nhất cười lạnh: “Đừng giả thần giả quỷ. Có bản lĩnh thì giết ta đi.”
“Nếu không có thù oán gì với ngươi, ta nhất định sẽ không giết ngươi, nhưng giữ ngươi lại thì có ích gì? Ta sống, vốn là vì báo thù.”
“Chu thiên thần Phật làm chứng, ta không hề nói dối.” Hòa Yến khẽ cười, đúng lúc này nửa đêm trời thu lại đột nhiên vang lên một tiếng sấm rền, như thể muốn tô đậm thêm bầu không khí quỷ dị này vậy. Tia chớp lóe qua chiếu sáng căn phòng, nhưng tượng Phật từ bi nhìn họ, giống như đang chứng kiến một mối nhân quả từ nhiều năm trước.
“Ngươi đã từng cho một nữ tử uống một bát thuốc, sau đó nữ tử đó liền mù hai mắt.” Thiếu niên nhẹ giọng mở miệng.
“Ngươi đoán xem ta có phải là nữ tử đó không.” Nàng cười nói.
Đinh Nhất giãy giụa nói: “Ngươi là…”
Lời mới nói được một nửa, hai mắt hắn bỗng nhiên trừng lớn, máu không ngừng tràn ra từ khóe miệng, tiêu cự trong mắt dần tiêu tán.
Tiêu hoa mai đã đâm vào yết hầu của hắn, ghim vào rất sâu, chỉ trong chốc lát hắn đã đi đời nhà ma.
Hòa Yến từ từ đứng dậy, nhìn người nằm dưới chân. Thi thể của Đinh Nhất nằm giữa những tượng Phật kim quang lấp lánh, trông như một sự mỉa mai. Nàng khẽ nói: “Đổi lại chính ngươi chết ở đây, xem có được siêu sinh không.”
Nàng xoay người bước ra ngoài.
Tên Đinh Nhất này không thể giữ lại, một người sờ sờ như vậy nàng thậm chí không biết có thể giấu hắn ở đâu. Nếu Tiêu Giác biết được, hỏi nàng vì sao lại thám thính chuyện của Hòa gia, Hòa Yến không cách nào có thể giải thích. Đinh Nhất lại vốn là tử sĩ, không chịu hé răng nói gì, giữ lại mạng hắn cũng chẳng có ý nghĩa. Huống hồ tên này đã làm không ít việc ác, chết đi cũng không đáng tiếc.
Chết ở đây là kết cục tốt nhất của hắn, viện này vốn truyền ra lời đồn nháo quỷ, muốn người khác phát hiện thi thể của hắn cũng phải mất vài ngày.
Bên ngoài sấm chớp rền vang, mưa thu bắt đầu tí tách rơi, Hòa Yến loạng choạng trở về phòng.
Dù nàng lấy thân làm mồi nhử để dụ Đinh Nhất lơ là cảnh giác, nhưng thực tế cũng đã chịu không ít thương tích. Thân thể hiện tại không so được với kiếp trước, Đinh Nhất cũng không phải là hạng đầu đường xó chợ dễ đối phó, có lẽ nàng đã đánh giá thấp lực lượng của Hòa Như Phi. Vết thương trên lưng bị mưa xối ướt, máu theo nước mưa chảy xuống sân viện rồi nhanh chóng bị cuốn trôi. Hòa Yến cảm thấy sức lực toàn thân đang dần dần cạn kiệt.
Đây hẳn là lần chật vật nhất từ khi nàng trọng sinh tới nay. Cũng may lúc nàng ra cửa Tiêu Giác và Phi Nô không có trong phòng. Chỉ mới qua một lát bọn họ chắc hẳn bọn họ vẫn còn chưa trở lại. Nàng phải nhanh chóng trở về thay y phục, giả vờ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Gian phòng đã ở ngay trước mắt, Hòa Yến nhảy qua cửa sổ vào phòng, thấy trong phòng tối om không có ai, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng nhỏ giọng nói thầm một tiếng: “May là không bị phát hiện.”
Nhưng ngay khi vừa dứt lời, một giọng nói lại vang lên.
“Ngươi vui mừng hơi sớm rồi.”
Sau đó cả phòng trong nháy mắt bừng sáng, cả người Hòa Yến đều cứng lại.
Một người đang ngồi bên bàn nhỏ trước mặt thưởng thức hộp đánh lửa trong tay, ánh đèn dầu trên bàn khẽ lay động. Người này mặt mũi tuấn mục, quần áo gọn gàng, quay đầu nhàn nhạt nhìn nàng nói: “Về rồi à?”
Là Tiêu Giác.
Hòa Yến giật thót trong lòng, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, vội vã lên tiếng: “Cữu cữu! Đây chỉ là hiểu lầm, ta cũng chỉ mới vừa rồi mới phát hiện ra bản thân nhìn thấy được, ta ở bên ngoài gặp thích khách……”
Nàng còn chưa nói xong, chợt thấy nam nhân trẻ tuổi trước mặt đã đến ngay trước mắt, rút kiếm đâm thẳng vào ngực nàng. Hòa Yến cuống quýt duỗi tay ra chắn, nhưng mũi kiếm cũng không phải là muốn tính mạng nàng mà là xoay một vòng đẩy vạt áo của nàng ra.
“Xoẹt ——”
Chiếc áo ngoài nhuốm máu hóa thành từng mảnh, thân thể thiếu nữ trắng ngần yếu ớt hiện ra, trước ngực quấn một dải băng trắng dày, tựa như nụ hoa sắp nở.
Mặt Hòa Yến lập tức đỏ bừng.
Tiêu Giác vòng ra sau lưng nàng, vỏ kiếm đặt lên cổ Hòa Yến, hô hấp gần kề, khí thế giương cung bạt kiếm.
“Kẻ lừa đảo hiện hình.”
Khóe môi hắn khẽ cong, phảng phất như là thiếu niên lang mặc áo bào trắng lười biếng nằm dưới táng cây tùng năm nào. Giọng nói hắn mạng theo chút trào phúng, hờ hững cười nói: “Ta nên gọi ngươi là Hòa Yến, hay là Hòa đại tiểu thư?”
—— Chuyện ngoài lề——”
Yến Yến: gọi ta là lão thiết (huynh đệ trong tiếng vùng Đông Bắc, TQ).