Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 99

NGƯƠI LÀ AI

Bên ngoài nhà xí đã có một vòng nha hoàn đứng vây quanh. Nha hoàn dẫn đầu sốt ruột nói: “Trình công tử, Trình công tử, người không sao chứ? Để bọn nô tỳ tiến vào giúp được không?

Đáp lại là giọng tức giận hổn hển của thiếu niên: “Không! Không được vào! Tất cả đứng bên ngoài cho ta.”

Các nha hoàn hai mặt nhìn nhau, cũng đúng, vị tiểu công tử đến từ Sóc Kinh này ngày thường nhìn phong quang đĩnh đạc, hiện tại lại bị ngã vào hố xí, tất nhiên là thập phần chật vật, không muốn bị người khác nhìn thấy hình ảnh bản thân quẫn bách như thế. Tuy nhiên bọn họ cũng không thể cứ thế mà bỏ mặc!

Các nha hoàn gấp đến độ muốn bứt trụi tóc.

Hòa Yến đứng trong phòng bên, không tiếng động thở dài.

Thật ra phủ đệ Tôn gia chú trọng bày trí hoa lệ, phòng xí cũng rất sạch sẽ. Nàng làm ra chuyện như vậy cũng chỉ là vì để giải quyết viên hương cầu mà Đinh Nhất đã đeo lên người nàng.

Trình công tử ngã vào hố xí, chắc chắn sẽ phải tắm giặt sạch sẽ toàn thân trên dưới, dù là hương cầu gắn trên y phục nhưng gặp phải chuyện này cũng chỉ có thể vứt bỏ. Chủ tớ Viên Bảo Trấn có hỏi tới cũng có thể trả lời hợp lý hợp tình, không có chỗ nào có vấn đề gì. Chẳng lẽ ngươi leo ra khỏi hố xí rồi vẫn phải đeo hương cầu đã bị bẩn bên người, như thế mới là có bệnh.

Chỉ là……Hòa Yến xuyên qua băng vải đen nhìn vết bẩn trên người mình, lần này nàng hy sinh cũng lớn quá rồi. Đứa nhỏ Trình Lí Tố kia thoạt nhìn đầu óc không quá nhanh nhạy nhưng không ngờ hắn mới là người thông minh thật sự. Những việc nặng nhọc, dơ bẩn hiện tại chẳng phải đều do nàng gánh vác đó sao.

Chuyện quái gì đây chứ!

Trong lòng nàng vẫn còn đang nghĩ ngợi, bỗng nghe thấy bên ngoài có người hô to: “Trình công tử, ngài ra ngoài đi, Tiêu Đô đốc đến rồi!”

Tiêu Giác tới? Hòa Yến vốn nghĩ Phi Nô sẽ đến đón nàng, sao người tới lại thành Tiêu Giác rồi? Hôm nay hắn trở về sớm như vậy? Nàng còn chưa kịp nghĩ xong đã thấy giọng Tiêu Giác vang lên ngoài phòng: “Trình Lí Tố, ra đây.”

Hòa Yến: “……”

Vì sao mỗi lần gặp Tiêu Giác nàng đều trong tình cảnh chật vật như thế này? Hòa Yến hít sâu một hơi, chống gậy trúc run rẩy đi ra ngoài.

Mọi người bên ngoài đều nín thở.

Bộ y phục trên người thiếu niên dính đầy vết bẩn, tóc cũng có chút rối xù lên, hai mắt bịt vải đen nên không nhìn thấy rõ được ánh mắt như thế nào, nhưng miệng thì mím lại. Vừa ra tới hắn liền quay phắt về một hướng ủy khuất cáo trạng: “Cữu cữu, cuối cùng cữu cũng đã tới! Nếu không phải ta mạng lớn thì chắc cữu đã có một đứa cháu ngã chết trong nhà xí rồi!”

Tiêu Giác: “……”

Hòa Yến tiến về phía trước một bước, Tiêu Giác nghiêng người tránh đi. Người này vốn thích sạch sẽ, có thể chịu đựng sự ghét bỏ đến đây đón Hòa Yến có lẽ đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi.

“Phi Nô, dẫn tiểu thiếu gia về, tắm rửa sạch sẽ.” Dường như không thể chịu nổi mùi trên người Hòa Yến, vừa dứt lời Tiêu Giác liền xoay người bỏ đi.

Hòa Nghiên thầm mắng trong lòng, nhìn đi, đây là chuyện mà người làm ra được sao? Nàng ngã vào hố xí là vì ai chứ? Tiêu Giác thật đúng là bạch nhãn lang!

Phi Nô bước đến đỡ Hòa Yến, nhưng người này đúng là chủ nào tớ nấy, ngày thường đi theo sát Hòa Yến một tấc cũng không rời, bây giờ Hòa Yến rơi vào hố xí, hắn vậy mà ngay cả đỡ nàng cũng giữ khoảng cách, còn dùng một chiếc khăn để lót tay, Hòa Yến thật không còn gì để nói.

Chờ đến khi về đến gian phòng của bọn họ, lần này không cần Hòa Yến nhắc nhở, Phi Nô đã gọi người mang thùng gỗ và nước ấm tới, mặt không biểu tình nói với Hòa yến: “Ngươi mau vào tắm rửa sạch sẽ đi.”

“Ngươi không hầu hạ ta tắm rửa nữa sao?” Nàng thử hỏi.

“Ngươi có vị hôn thê, không tiện.”

Chậc chậc chậc, đúng là lâu ngày mới rõ lòng người. Hòa Yến cũng lười để ý đến hắn, tự mình loạng choạng đóng cửa lại rồi nhảy vào thùng tắm.

Ngẫm lại thật là không cam lòng, đường đường Phi Hồng tướng quân vậy mà hiện tại phải tự mình nhảy vào hố xí để tránh họa. Nếu để thuộc hạ và đồng liêu năm đó nhìn thấy, không biết sẽ cười nhạo nàng đến mức nào.

Nhưng Viên Bảo Trấn hẳn là cũng không ngờ tới, viên hương cầu mà ông ta trộm treo lên người nàng còn chưa đến tay Tiêu Giác đã bị phế bỏ. Dù sao thì trời phải mưa, người phải ngã, ai cũng không quản được.

Ở bên ngoài, Phi Nô đang ngồi xổm lấy nhánh cây khều khều đám quần áo bẩn mà Hòa Yến vứt trên mặt đất, một viên hương cầu tròn tròn lăn ra. Phi Nô dùng nhánh cây chỉ vào hương cầu, nói: “Hẳn chính là thứ này.”

Tiêu Giác liếc mắt nhìn hương cầu trên mặt đất, không nói gì.

“Thiếu gia, hắn đây là cố ý hay là vô ý?” Phi Nô cảm thấy có chút rối rắm. Nếu Hòa Yến vô tình ngã vào hố xí khiến viên hương cầu này không thể dùng được thì cũng thật là quá trùng hợp. Nhưng nếu là hắn cố ý, nếu hắn và Viên Bảo Trấn là cùng một phe vậy thì cần gì phải làm điều thừa như vậy? Dù là khổ nhục kế thì cũng quá thật rồi.

“Cố ý. Tuy nhiên,” hắn khẽ nhếch môi cười, ánh mắt không rõ là ghét bỏ hay là ngạc nhiên, rất phức tạp, nói: “Ngay cả cách này mà cũng nghĩ đến được, đúng là không câu nệ tiểu tiết.”

Cũng đúng, thử hỏi ai có thể lường đến việc Hòa Yến sẽ ngã vào hố xí chứ? E rằng ngay cả Viên Bảo Trấn cũng không nghĩ tới được. Hành động này của Hòa Yến thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Phàm là người có mặt mũi đều sẽ không nghĩ ra loại biện pháp này.

“Nếu hắn là cố ý,” Phi Nô nhìn về phía Tiêu Giác, kinh ngạc nói: “Thiếu gia là đang nói rằng, hai mắt Hòa Yến có thể nhìn thấy?”

Tiêu Giác nhướng mày: “Tám chín phần mười.”

“Vậy hắn luôn vờ như không nhìn thấy là có ý gì?” Phi Nô khó hiểu, “Là để lừa chúng ta, hay là để lừa Viên Bảo Trấn?”

“Cả hai,” Tiêu Giác chậm rãi nói: “Có lẽ hắn không thuộc bất kỳ phe nào cả.”

Giống như Tiêu Giác một bên đề phòng Hòa Yến, một bên lạnh lùng nhìn Viên Bảo Trấn diễn trò, rất có khả năng Hòa Yến cũng tự mình đứng ra ngoài cuộc. Có lẽ tiểu tử này đang dùng ánh mắt của kẻ xem kịch nhìn hắn và Viên Bảo Trấn tranh chấp. Khi lừa Viên Bảo Trấn tiện thể lừa luôn cả hắn. Còn mục đích của Hòa Yến là gì, hiện tại vẫn còn chưa nhìn ra được.

“Thiếu gia, liệu Hòa Yến có thể cản trở việc của chúng ta không?”

“Sẽ không.” Tiêu Giác đáp: “Sắp kết thúc rồi.”

Phi Nô trầm mặc một lát, nói: “Thư hồi âm từ Sóc Kinh có lẽ đêm nay sẽ đến.”

Qua đêm nay liền sẽ biết được Hòa Yến này rốt cuộc là ai và mục đích của hắn là gì. Còn về phần Viên Bảo Trấn, ngày lành của ông ta cũng sắp đến hồi kết rồi.

Trong phòng, Viên Bảo Trấn suýt nữa không tin vào tai mình. Ông ta hỏi lại hạ nhân đến bẩm báo: “Ngươi nói cái gì?”

Hạ nhân của Tôn phủ bị sắc mặt của ông ta làm cho hoảng sợ, vội vàng đáp: “Trình công tử vừa rồi ngã trong nhà xí, Tiêu Đô đốc đã đến đón công tử đi rồi.”

Sắc mặt của Đinh Nhất biến đổi, Viên Bảo Trấn đỡ trán, phất phất tay: “Ngươi lui xuống đi.”

Hạ nhân lui ra ngoài.

Viên Bảo Trấn vỗ mạnh một tay xuống bàn: “Hỗn trướng!”

Không cần phải nghĩ cũng biết hương cầu đưa cho Hòa Yến hôm nay đã tốn công vô ích rồi. Nếu ngã vào hố xí thì chắc chắn toàn thân sẽ bị bẩn, phải tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, viên hương cầu đó làm sao có thể thoát được?

“Không hay rồi.” Viên Bảo Trấn đứng dậy, có chút bất an, “Viên hương cầu đó sẽ không bị Tiêu Giác phát hiện chứ?”

“Tiêu Giác thích sạch sẽ, hẳn là sẽ không cố ý động đến. Chỉ là,” Vẻ mặt Đinh Nhất khó lường, “Hòa Yến thì không chắc.”

“Ý ngươi là hắn cố ý?”

“Đại nhân không cảm thấy quá trùng hợp sao? Vừa mới đưa cho hắn hương cầu, hắn liền ngã vào hố xí. Lần trước cũng thế, chuyện có côn trùng bay vào chén rượu cũng chỉ là lời nói một phía của hắn. Quan trọng hơn là, Tiêu Giác vì sao lại để cháu trai ở lại Tôn phủ một mình? Người này rất không thích hợp, ta cứ cảm thấy tên Trình Lí Tố đó không đơn giản như bề ngoài.”

“Nếu hắn có vấn đề thì chẳng phải kế hoạch từ đầu của ta và ngươi đều đã bị hắn phát giác? Liệu đây có phải là bẫy rập mà Tiêu Giác đã bày ra không?” Viên Bảo Trấn hỏi.

Đối với Tiêu Giác Viên Bảo Trấn có một nỗi sợ hãi từ trong xương tủy, có lẽ vì ông ta biết rõ vị Đô đốc Hữu quân này thật sự là một người sẽ thẳng tay giết người mà không ngần ngại thân phận của đối phương.

“Ta nghĩ, đêm nay liền động thủ đi.” Không biết qua bao lâu, Đinh Nhất đột nhiên mở miệng nói.

“Cái gì?” Viên Bảo Trấn vội la lên: “Tiêu Giác khi tỉnh táo, ngươi không phải đối thủ của hắn.”

Chính là vì như thế nên bọn họ mới không dám trực tiếp giao thủ với Tiêu Giác, đáng tiếc một kích trong buổi dạ tiệc không thành, muốn tìm cơ hội khác rất khó, vốn còn tưởng có thể xuống tay từ chỗ Trình Lí Tố, nào ngờ tiểu tử này còn tà môn hơn, trơn tuột như cá chạch không thể nắm bắt. Đến bây giờ vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.

Lời của Viên Bảo Trấn tựa hồ chọc giận Đinh Nhất, trên mặt hắn thoáng hiện lên vẻ âm u, hắn khẽ gằn giọng: “Ta cũng không định ra tay với hắn, mục tiêu của ta là đứa cháu kỳ quái của hắn kia.”

……

Hòa Yến tắm gội bản thân sạch sẽ từ trên xuống dưới, sau đó để xua đi mùi hôi nàng còn lấy sáp thơm mà Trình Lí Tố cho nàng lúc trước bôi lên khắp người, sau đó thay một bộ xiêm y sạch sẽ khác rồi mới dám đi gặp Tiêu Giác.

Tiêu Giác ngòi ở trước bàn, ra hiệu ngăn không cho nàng tiếp tục tiến về phía trước: “Cách xa ta một trượng.”

*một trượng ~ 3.33m

Trong lòng Hòa Yến thầm trợn trắng mắt, nhưng ngoài mặt lại cười nói: “Cữu cữu, ta đã tắm rửa sạch sẽ rồi. Không tin cữu ngửi thử xem……”

Nàng định nhào đến gần hắn thì một vỏ kiếm đột nhiên chặn ngay trước mặt, đụng ngay vào mũi nàng, cản đường không để nàng tiến tới. Qua khe hở của tấm vải đen nàng có thể thấy được Tiêu Giác dùng tay áo che mũi, vẻ mặt không vui, hai mày nhíu lại như gặp phải phản quân đột kích.

Hòa Yến giơ hai tay ra: “Được, được, được, ta không đi tới nữa.”

Tiêu nhị công tử thật đúng là bắt bẻ, cũng không biết sự bắt bẻ này có thể cứu hắn một mạng hay không. Nếu không phải tự nàng nhảy vào hố xí thì nhị công tử ở trước mắt đây không biết có thể kiên trì được mấy khắc trước độc tính của hương cầu đó. Hòa Yến bỗng cảm thấy có chút tiếc nuối, sớm biết thế đã ném thẳng hương cầu vào mặt Tiêu Giác, xem thử hắn còn dám bắt bẻ như bây giờ không.

Nàng chống gậy trúc mò mẫm đến một cái ghế ngồi xuống, nghĩ nghĩ một lát vẫn quyết định hỏi: “Cữu cữu, chúng ở rốt cuộc phải ở lại phủ này bao lâu?”

“Thế nào?” Tiêu Giác hỏi: “Ngươi muốn trở về rồi?”

“Cũng không hẳn, chỉ là thấy ở đây cứ quái quái.” Hòa Yến đáp. Nàng vẫn còn muốn moi thêm thông tin về Hòa Như Phi từ chỗ Viên Bảo Trấn và Đinh Nhất, nên đương nhiên không muốn nhanh như thế liền trở về. Nhưng ở lại đây cũng không ổn, tuy Hòa Yến không biết Tiêu Giác đang làm cái gì, nhưng những hành động của hắn đã khiến Viên Bảo Trấn chú ý đến nàng, ngược lại còn gây đủ chuyện với nàng. Nếu cứ tiếp tục thế này, thông tin về Hòa Như Phi sợ là còn chưa moi được mấy chuyện thì kế hoạch của nàng đã bị Viên Bảo Trấn phát hiện ra rồi.

“Quái quái thế nào?” Tiêu Giác thong thả hỏi, dường như chẳng đặt lời nàng nói ở trong lòng.

“Viên Ngự sự cách dăm ba ngày lại tìm ta nói chuyện,” Hòa Yến dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, “Ta cảm thấy ông ấy như đang cố lừa ta nói ra gì đó. Cữu cữu, cữu không sợ để ta một mình ở đây sẽ tiết lộ bí mật gì cho ông ta sao?”

Tiêu Giác cười như không cười nhìn nàng: “Ngươi có bí mật gì mà tiết lộ?”

Hòa Yến: “…”

Tiêu Giác và Phi Nô lén làm chuyện gì cũng chưa từng nói với Hòa Yến, rõ ràng không xem nàng là người một phe. Dù tính là Viên Bảo Trấn muốn dò la tin tức, Hòa Yến thật đúng là cũng không có bị mật gì có thể tiết lộ cho ông ta., nàng chỉ là một nhân vật ngoài rìa, hoàn toàn không biết gì về những việc mà hai người bọn họ làm cả.

Nàng nói: “Nhưng thế này cũng không đúng mà! Làm gì có cữu cữu ruột nào lại để cháu trai một mình ở trong hang hùm miệng sói thế này? Đây không phải khiến người ngoài nhìn vào sẽ sinh nghi sao?”

Ai biết Viên Bảo Trấn liệu sẽ lại đổi cho nàng túi thơm hay gì đó khác không, nàng cũng không thể liên tục ngã vào hố xí, như thế không phải là mắt bị thương mà là đầu óc bị thương.

“Sinh nghi?” Tiêu Giác rũ mắt, chậm rãi nói: “Ta thấy đã qua nhiều ngày, hắn chẳng nghi ngờ gì cả.”

Hòa Yến thầm gào thét trong lòng, đó là vì nàng vẫn luôn ra sức giúp đỡ che giấu đó! Loại nói dối vụng về này, là ai cũng sẽ sinh nghi. Tuy nhiên Hòa Yến cũng đã nhìn ra, Tiêu Giác căn bản chính là cố ý làm vậy, hẳn là muốn dương đông kích tây, họa thủy đông dẫn, tâm địa của người này cũng thật quá đen tối rồi, làm loại chuyện này mà cũng không có chút xấu hổ nào.

*Họa thủy đông dẫn (祸水东引) : không phải là thành ngữ mà là một câu miêu tả chính sách của Anh-Pháp trong thế chiến thứ 2 để đẩy mũi tấn công của phát xít Đức về phía Liên Xô ở phía đông, tương đương nghĩa với câu mượn dao giết người (baidu)

Nàng nói: “Vậy cữu cữu suốt ngày ở bên ngoài chạy đông chay tây, rốt cuộc đã tìm ra được hung thủ chưa?”

Khi nàng nói lời này trong giọng nói có chút trào phúng, tuy rằng hai mắt bịt kín bởi mảnh vải nên không nhìn thấy được ánh mắt, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được tiểu tử này nhất định đang trơn trắng mắt. Tiêu Giác bình tĩnh đáp: “Tìm được rồi.”

“Tìm… tìm được rồi?” Hòa Yến ngẩn ra, “Là ai?”

“Ngươi sẽ biết nhanh thôi.”

Cái gì mà sẽ biết nhanh thôi, nàng rõ ràng đã biết từ lâu, hung thủ chính là chủ tớ hai người Viên Bảo Trấn, Hòa Yến gấp đến độ vò đầu bứt tai, hận không thể ngay lập tức kéo Tiêu Giác đến trước mặt Viên Bảo Trấn, chỉ thẳng vào Đinh Nhất mà nói: “Chính là hắn, chính là tên này, bắt hắn đi!”

Nhưng hiện tại nàng cũng chỉ có thể giả vờ ngu ngơ hỏi: “Cữu cữu không bắt hắn ngay bây giờ sao?”

“Chưa đến lúc.” Tiêu Giác khẽ cong môi.

“Vậy phải chờ đến khi nào?”

“Đến khi kẻ lừa đảo tự bại lộ.”

Hòa Yến: “Hả?”

Nàng không hiểu ý của Tiêu Giác, còn không đợi nàng kịp hỏi thêm Phi Nô đã tiến tới, kéo nàng xoay người, đẩy nàng ra cửa, vừa đẩy vừa nói: “Muộn rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi.”

Sau đó liền “Cạch” một tiếng, cửa bị đóng lại, thật là vô tình vô nghĩa.

Hòa Yến trừng mắt nhìn cánh cửa sau lưng, trong lòng có một Hòa Yến nho nhỏ đứng chống nạnh mắng xối xả. Không kể đến tình nghĩa cùng trường kiếp trước thì kiếp này tốt xấu gì bọn họ cùng từng cùng nhau đối phó thích khách, xem như một nửa sinh tử chi giao đi, vậy mà thái độ này của Tiêu Giác là sao chứ? Với thái độ như thế mà còn có nhiều cô nương Đại Ngụy thích hắn như vậy, đừng nói là đều bị vu tộc Nam Cương hạ cổ hết rồi, thật không hiểu nổi!

Nàng bò lên giường nằm xuống, kéo chăn lên chùm qua đầu.

Thôi, nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, dù sao người Viên Bảo Trấn muốn giết cũng không phải là nàng, thân ai nấy lo đi.

Sau tiết thu phân, ban đêm càng trở nên lạnh hơn.

Hòa Yến bị lạnh mà tỉnh dậy.

Chăn ở Tôn gia là chăn lụa, vừa mềm vừa mịn, mặt trên được thêu hoa văn tròn trịa tinh xảo, toát lên vẻ sang trọng phú quý. Loại chăn này tuy mỏng nhưng rất ấm, Hòa Yến đã ngủ lại Tôn phủ nhiều ngày, chăn đệm trên giường quả thật không thể bắt bẻ, lần đầu tiên mới bị lạnh đến tỉnh giấc thế này.

Miếng vải đen nằm ở ngay bên gối, trước khi ngủ nàng đã cởi mảnh vải xuống, lúc này Hòa Yến chậm rãi ngồi dậy, nghĩ bụng đêm hôm khuya khoắt gọi người tới đem thêm chăn cho mình liệu có làm phiền người khác quá không, nàng quay đầu lại thì thấy cửa sổ bên cạnh mở toang, gió lạnh lùa vào từng cơn.

Khó trách lại lạnh như thế, gió lạnh cứ thổi vào thế này dù có đắp ba lớp chăn cũng không đủ. Hòa Yến định đứng dậy đóng cửa sổ, đột nhiên nhớ ra gì đó, nàng nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên, dưới ánh sáng leo lắt từ chiếc đèn lồng treo ngoài hiên, giường Phi Nô ở cạnh đó trống không, người này thế mà lại không có trong phòng.

Phi Nô không ở đây, không cần vào phòng trong cũng biết Tiêu Giác chắc chắn cũng không ở trong phòng, chủ tớ hai người bọn họ hẳn là lại lén nàng làm chuyện gì không thể cho ai biết. Hòa Yến cũng đã quen, nàng liền đứng dậy xỏ giày vào chân, muốn đi sang đóng cửa sổ lại tiếp tục ngủ,

Gió rất lạnh, thổi vào làm nhánh cây trong chậu bên giường đung đưa, rơi xuống một giọt sương. Hòa Yến duỗi tay định đóng cửa sổ thì chợt cách đó không xa một bóng đen vụt qua nhanh như chớp, nếu đổi lại là người không biết võ hẳn là sẽ nghĩ bản thân hoa mắt.

Giữa đêm khuya thế này, ngay cả chó cũng đã ngủ say, làm sao còn có người đi dạo lung tung thế này. Một suy nghĩ chợt lóe trong đầu, Hòa Yến chụp lấy áo xiêm y bên cạnh rồi đuổi theo.

Thân thủ của người nọ không tệ, nhưng không may người đuổi theo lại là Hòa Yến, Hòa Yến bám theo cũng rất cẩn thận, kiếp trước nàng đã từng ở tiên phong doanh, có kinh nghiệm đột kích ban đêm, đã từng trải qua vô số lần ẩn nập đột nhập vào doanh trại địch nên làm những việc này không xa lạ gì với nàng.

Hắc y nhân này không phải Tiêu Giác hay Phi Nô, vóc dáng của Tiêu Giác và Phi Nô đều cao lớn, còn người này lại không quá cao. Cả người hắn mặc y phục dạ hành, nhìn không ra manh mối gì. Người này có vẻ rất quen thuộc đường đi nước bước trong Tôn phủ, luôn tránh đi nhưng nơi có thể có hộ vệ, hướng thẳng đến một sân viện bị bỏ hoang.

Tôn phủ lớn như vậy lại có một viện tử bị bỏ hoang, cách chính đường rất xa. Mấy ngày đầu khi hai mắt Hòa Yến vừa bị “mù”, nàng từng trốn dưới cửa sổ nghe lén các nha hoàn bên ngoài tán gẫu, biết rằng sân viện này từng là chỗ ở của một ái thiếp mà Tôn Lăng đã bắt về. Ái thiếp này vốn là là tiểu nữ nhi của một chủ tiệm gạo trong thành Lương Châu, mỹ mạo đáng yêu, bất hạnh bị Tôn Lăng nhìn trúng, bắt vào trong phủ.

Tiểu cô nương tiệm gạo vốn đã có hôn ước với một tú tài sống cùng mẫu thân là góa phụ ở ngoài thành. Tú tài không chịu nỗi khuất nhục bị cướp thê tử nên đã muốn cáo trạng lên trên, nhưng không may quan lại bao che cho nhau, thành Lương Châu bị phụ tử Tôn gia một tay che trời. Cuối cùng tú tài và mẫu thân đều bị tống giam vào ngục, không bao lâu sau thì mắc bệnh mà chết.

Nghe tin dữ này, cô nương tiệm gạo ngày ngày rơi lệ không thôi, Tôn Lăng vốn là kẻ có mới nới cũ, chỉ qua một thời gian ngắn đã chán ghét cô nương này. Thấy nàng ngày nào cũng khóc thì chướng mắt, lại cảm thấy nàng mang đến vận rủi cho mình nên liền thưởng nàng cho thuộc hạ.

Một cô nương tốt đẹp cứ như thế sờ sờ bị tra tấn đến chết.

Có lẽ vì cô nương ấy chết quá mức thê thảm, không lâu sau đó trong viện liền xuất hiện những lời đồn thổi, nói rằng ban đêm nghe thấy tiếng khóc của nữ tử. Tôn Lăng cảm thấy xui xẻo nên liền cho niêm phong sân viện này. Với những lời đồn đãi quỷ dị đó, bình thường chẳng có ai dám đến đây, từ đó nơi này liền thành một hoang viện.

Khi nghe được chuyện này Hòa Yến chỉ hận không thể xông tới vặn gãy cổ tên Tôn Lăng đó. Trên đời luôn có những kẻ ác đến tận xương tủy, tội lỗi chồng chất, thế nhưng nực cười là chính những kẻ này lại sợ nhân quả báo ứng, trong lòng có quỷ mà không dám đến gần.

Hắc y nhân vậy mà lại chọn nơi này, đây chỉ là một sân viện hoang phế, ngay cả nha hoàn gã sai vặt đều đã bỏ chạy sạch sẽ, nơi này cái gì cũng không có, hắn đấy đây làm gì?

Trong sân viện cỏ dại um tùm, cây cối xơ xác chết khô vì không ai tưới nước, có cây còn sống nhưng không ai chăm sóc nên cành lá rậm rạp đan xen tạo nên những hình thù kỳ quái, chúng lắc lư đổ bóng trên mặt đất loang lổ tạo nên một bầu không khí quỷ khí dày đặc. Ngoại trừ tiếng gió rít, bốn phía yên tĩnh giống như đã chết, không có một chút sinh khí nào, phảng phất như nhà mồ.

Hắc y nhân đã đi đến trước căn phòng mà cô nương ấy từng ở, lách mình đi vào.

Hòa Yến do dự một lúc, không vào từ cửa chính mà nhảy qua cửa sổ.

Không biết có phải vì Tôn Lăng trong lòng có quỷ hay không mà trên cửa ra vào và cửa sổ của phòng này đều dán chi chít nhưng lá phù do đạo sĩ vẽ, có lẽ là sợ oan hồn của cô nương uổng mạng kia sẽ tìm về nên hắn ta đặc biệt cẩn thận.

Hòa Yến nhẹ nhàng từ cửa sổ nhảy xuống, kỳ lạ là căn phòng vô chủ này lại thắp đèn. Nhờ ngọn đền ấy mà nàng có thể nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, Hòa Yến không khỏi kinh ngạc.

Trong căn phòng này, trên bàn dưới đất, bày dày đặc các tượng Phật. Ánh đèn là từ trản đèn dầu trên bàn thờ Phật, chắc hẳn có người thường xuyên đến thêm dầu, trong lư hương khói hương nghi ngút, tuy nhiên không hề khiến người khác cảm thấy an tâm mà ngược lại chỉ thấy toàn thân lạnh toát.

Bên ngoài dán đầy bùa đạo sĩ, bên trong lại bày tượng Phật. phụ tử Tôn gia thế mà hoảng loạn đến độ này, kết hợp cả Phật và Đạo, không hề thản nhiên như bề ngoài.

Gối lên máu tanh mà ngủ, chỉ sợ ngày ngày đều sẽ gặp ác mộng. Hòa Yến thầm cười lạnh trong lòng, nếu đã sợ như vậy, vì sao lại còn làm nhiều việc ác như thế. Có thể thấy sự ác độc trong xương cốt bọn họ là không thay đổi được.

Đúng lúc này, một ám tiêu từ một góc phòng lao đến nhanh như chớp, Hòa Yến nghiêng người né tránh, lấy ra dao găm trong tay áo đỡ lấy, “keng” một tiếng, ám tiêu rơi xuống đất, đụng ngã một bức tượng kim cương nộ mục.

“Quả nhiên ngươi không mù.” Một người bước ra từ sau bàn thờ Phật.

Bị đuổi theo lâu như vậy, người này rốt cuộc cũng lộ mặt, vẫn là gương mặt bình thường đến không thể bình thường hơn đó, nhưng nét mặt đã thay đổi, không còn vẻ vô cảm không gợn sóng thường ngày nữa. Đôi mắt hắn lập lòe sự phấn khích, như thể vừa bắt được một con mồi thú vị.

“Lâu như vậy mới phát hiện, ngươi mới mù.” Hòa Yến nói.

Đinh Nhất bật cười, tiếng cười của hắn thập phần cổ quái, hắn nói: “Lá gan của ngươi cũng thật lớn, chỉ một mình mà cũng dám theo ta một đường tới đây.”

“Ngươi cố ý mở cửa sổ, lại cố ý phi thân lướt qua, cố ý đi chậm để ta đuổi theo, chẳng phải là vì khiến ta theo ngươi tới đây sao? Con người của ta luôn rất hòa nhã,” Hòa Yến cũng cười, “Không thích nhất là uổng phí nỗi khổ tâm của người khác.”

Ngay từ đầu nàng đã phát hiện, nếu người khác đã lập bẫy thì sự ngụy trang của nàng đã bại lộ, không cần phải tiếp tục giả ngốc nữa. Huống chi cao thủ chân chính cũng chẳng sợ bẫy rập.

Chỉ có những người không đủ thực lực mới do dự mà thôi.

Đinh Nhất bị vạch trần, thần sắc khẽ biến, lát sau mới cười nói: “Ngươi mạnh miệng thế này là học từ Tiêu Giác sao?”

“Trời sinh mà thôi.”

“Ngươi không phải Trình Lí Tố.” Đinh Nhất nhìn chằm chằm vào mắt Hòa Yến, “Ngươi là ai?”

Hắn nghi ngờ Hòa Yến thậm chí còn sớm hơn cả Viên Bảo Trấn. Vì trong buổi dạ yến hôm ấy, trước cả khi Tiêu Giác uống rượu, thiếu niên này đã ngẫu nhiên liếc nhìn hắn một cái.

Trong ánh mắt đó pha lẫn sự kinh ngạc, phẫn nộ, thù hận, không cam lòng và nghi hoặc, bách vị tạp trần ập về phía hắn. Dù Hòa Yến cực nhanh đã dời đi ánh mắt, nhưng một khắc đó vẫn khiến Đinh Nhất chú ý.

Hắn chưa từng gặp qua thiếu niên này, nhưng rất rõ ràng, thiếu niên này đã từng gặp hắn.

“Ngươi là ai?” Hắn hỏi lại lần nữa.

Hòa Yến cười.

Các tượng Thần Phật đầy trên mặt đất im lặng đứng nhìn, bên ngoài phòng là các lá phù thanh tâm trừ tà, trong không gian dường như có tiếng niệm kinh như gần như xa. Thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, biểu cảm tựa hồ đã từng quen biết, ánh mắt sắc nhọn như dao, đâm thẳng đến khiến tim người co lại.

“Ta là vong hồn bị ngươi giết chết,” nàng nhẹ giọng nói, “bò ra từ âm tào địa phủ, đến đòi mạng của ngươi.”