Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 74
THOA THUỐC
Sau khi qua đỉnh núi, đường xuống núi trở nên dễ đi hơn.
Tiêu Giác thúc ngựa chạy nhanh hơn, không biết từ lúc nào Hòa Yến ngủ mất, cũng không biết qua bao lâu đột nhiên có người vỗ vai, gọi tên nàng: “Hòa Yến!”
Nàng mở mắt ra, thấy Lương giáo đầu đang đứng ngay trước mắt, bản thân nàng thì đang dựa vào Tiêu Giác ngủ gà ngủ gật, mặt bên trong ống tay áo của hắn có một vết ẩm ướt, không biết có phải là nước miếng của nàng hay không.
Hòa Yến quẹt quẹt miệng, lên tiếng: “Xin……”
Lời còn chưa nói xong người nọ đã dứt khoát lưu loát xuống ngựa, hại nàng suýt chút nữa bật người ngã nhào. Tiêu Giác nói với Lương Bình: “Giao cho ngươi.” Sau đó chẳng thèm liếc nhìn Hòa Yến một cái, cứ thế đi mất.
Hòa Yến: “……”
Nhìn đi, đến cả cơ hội để nói cảm ơn cũng không cho nàng. Hòa Yến nhún vai, Lương Bình đỡ nàng từ trên ngựa xuống, Lục Nhĩ rất thông minh, sau khi Hòa Yến xuống dưới thì nó lập tức tung tăng chạy đi tìm chủ nhân.
Cả người Hòa Yến đều là máu, Lương Bình thấy vậy thì mặc dù lúc này ông có một bụng câu hỏi cũng hỏi không nên lời, chỉ nói: “Ngươi còn có thể cử động không?”
“Lương giáo đầu cũng quá coi thường ta rồi,” nàng cười nói: “Không có vấn đề gì.”
“Haiz,” Lương Bình thở dài, “Được rồi, ta đưa ngươi về phòng, băng bó miệng vết thương cho tốt trước, những chuyện khác nói sau.”
Hòa Yến đồng ý.
Trong phòng, mấy người Tiểu Mạch và Thạch Đầu đang ngóng cổ mong chờ, Hòa Yến vừa đi vào thì một đám người lập tức xông tới như ong vỡ tổ, mồm năm miệng mười hỏi thăm nàng.
“Thế nào rồi? Huynh vẫn ổn chứ? Có sao không?”
“Sao lại chảy nhiều máu thế này? Có ai bị giết sao?”
Hòa Yến thậm chí còn thấy Vương Bá, đang ngồi trên một cái gương trong góc phòng, hắn thấy nàng thì có vẻ muốn tiến lên nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, chỉ hừ một tiếng nói: “Thì ra còn chưa chết.”
“Cảm ơn tiểu đệ,” Hòa Yến từ chỗ Lương Bình biết được là Vương Bá đã đi tìm Thẩm Hãn, nàng chớp chớp mắt với hắn, vui vẻ nói, “Tiểu đệ nhớ mong ta như vậy, trong lòng lão đại ta đây thật là cảm động.”
“Ngươi!” Vương Bá như một con mèo xù lông, nhảy lên đứng trên nắp rương trừng mắt nhìn nàng, sau đó hắn nổi giận đùng đùng bỏ đi, lúc ra khỏi phòng thiếu chút nữa đã sập gãy cả cửa.
Hòa Yến được đỡ ngồi xuống giường của mình, Thạch Đầu rót cho nàng một chén nước, Hòa Yến một hơi uống cạn, lúc này mới cảm thấy cổ họng thoải mái hơn.
Tiểu Mạch nói: “A Hòa ca, cánh tay huynh vẫn đổ máu mãi, hay là thay quần áo trước đi?”
Hòa Yến ho nhẹ một tiếng: “Thật ra cũng không nghiêm trọng như vậy.”
“Thế này mà còn không nghiêm trọng?” Hồng Sơn nhíu mày, “Nếu không phải Tiêu đô đốc lên núi tìm được đệ, thương thế đệ thế này thì chờ đến sáng ngày mai liệu còn mang hay sao?”
“Ngươi không nên tỏ vẻ anh hùng,” Giang Giao cũng tới, “Vì loại người đó không đáng giá.”
“Không sai.” Hoàng Hùng sờ chuỗi Phật châu trên cổ mình nói, “Nên để bọn chúng làm mồi cho sói.”
Hòa Yến: “……” Nàng nhìn cả phòng đầy ắp người, lần đầu tiên phát hiện nhân duyên của mình không ngờ lại tốt như vậy? Tuy nhiên nhiều người chen chúc vào trong một phòng thật là ồn ào đau cả đầu.
Trong lúc mọi người ríu ra ríu rít hỏi chuyện, đột nhiên cửa bị đẩy ra, một thanh âm như chim hoàng anh vang lên, “Mọi người đều ra ngoài đi, ta tới đưa thuốc.”
Cả phòng lập tức im bặt.
Hòa Yến tò mò nhìn sang thì thấy đám đông tự động nhường ra một đường đi, bước vào là một nữ tử trẻ tuổi. Nữ tử này mặc một bộ váy lụa trắng như tuyết, mái tóc cũng được buộc cao bằng một dải lụa trắng, trên tóc còn cài một chiếc trâm ngọc hoa sen, đơn giản lại xinh đẹp. Mặt mày như ngọc, mi mắt như sao, yểu điệu động lòng người.
Trong Lương Châu Vệ Sở này ngay cả muỗi cũng chỉ có muỗi đực, các binh lính có được gặp qua mỹ nhân thanh nhã thoát tục như thế này bao giờ, trong lúc nhất thời nhóm hán tử im thin thít như ve sầu mùa đông, sợ quấy nhiễu đến vị tiên tử này.
Hòa Yến không hiểu chuyện gì, chỉ hỏi: “Cô nương là……”
“Ta là y nữ của Lương Châu Vệ,” cô nương nọ nhẹ giọng trả lời: “Thẩm Mộ Tuyết.”
Hòa Yến cảm thấy cái tên này có chút quen tai, nhưng lại nghĩ không ra đã nghe qua ở đâu. Thẩm Mộ Tuyết nhẹ nhàng đặt chén thuốc trong tay lên đầu giường của Hòa Yến, sau đó xoay người nói với những người khác: “Có thể mời các vị ra ngoài một chút được không.”
Hồng Sơn lập tức đỏ mặt nói: “Được, được.” Sau đó thét to đuổi những người khác ra ngoài, lúc hắn bước ra khỏi phòng còn cho Hòa Yến một ánh mắt hâm mộ.
Hòa Yến: “……”
Hòa Yến hỏi: “Đây là thuốc cho ta sao?”
Thẩm Mộ Tuyết gật đầu, Hòa Yến bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Thẩm Mộ Tuyết sửng sốt nói: “Thật ra ngươi không cần phải uống gấp gáp như vậy……”
“À?” Hòa Yến gãi gãi đầu, “Trước sao gì cũng phải uống mà.”
Có vẻ bị bộ dáng của nàng chọc cười, Thẩm Mộ Tuyết nở nụ cười nói: “Vậy tiểu ca cởi quần áo ra đi, ta thoa thuốc cho ngươi.”
Nước ấm cũng đã được chuẩn bị đặt sẵn bên cạnh, Hòa Yến chần chờ một chút nói: “Thẩm cô nương, cô cứ để thuốc xuống là được, ta tự mình thoa.”
“Ngươi?” Thẩm Mộ Tuyết lắc đầu, “Để ta làm đi.”
“Cô nương tuổi còn trẻ, lại là nữ tử,” Hòa Yến dốc hết ruột gan khuyên nhủ, “Ta dù sao cũng là nam tử, để cô nương nhìn thấy rất không tốt.”
“Trước mặt y giả không phân nam nữ.” Thẩm Mộ Tuyết đáp.
Hòa Yến nghĩ nghĩ một hồi nói, “Cô nương không sao nhưng ta có sao.”
Thẩm Mộ Tuyết ngước mắt nhìn nàng, Hòa Yến cũng không sợ gì mà nhìn thẳng trở lại nói: “Ta đã có vị hôn thê, Thẩm cô nương, thân thể của ta chỉ có thể cho một mình vị hôn thê của ta xem, thân thể băng thanh ngọc khiết của ta nếu bị cô nương nhúng chàm thì cô phải chịu trách nhiệm, biết không?” Nàng siết chặt quần áo của mình, bộ dáng thà chết chứ không chịu khuất phục.
Hẳn là Thẩm Mộ Tuyết chưa từng thấy qua người nào không cần mặt mũi như thế này, trong lúc nhất thời động tác trên tay cũng dừng lại, nhìn Hòa Yến không biết nên phản ứng như thế nào.
“Cô nương đặt thuốc xuống đây là được rồi.” Hòa Yến nói: “Ta tự mình thoa thuốc, ta phải thủ thân như ngọc cho người trong lòng, cô nương chớ có hại ta.” Vẻ mặt của nàng nghiêm túc.
Thẩm Mộ Tuyết không thể nói gì hơn, cuối cùng bị sự không biết xấu hổ của Hòa Yến đánh bại, nàng nói: “Thuốc và nước ấm đều ở đây, ta đi ra ngoài, ngươi thoa thuốc xong thì gọi ta.”
Hòa Yến vui vẻ gật đầu: “Đa ta cô nương thông cảm.”
Thẩm Mộ Tuyết đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, Hòa Yến nhẹ nhàng thở ra, sau đó vội vàng cởi bỏ quần áo đã dính đầy máu trên người, lấy khăn nhúng nước ấm lau người sạch sẽ rồi đổi một kiện quần áo khác. Nàng xắn tay áo lên, chỗ khuỷu tay bị sói cắn máu thịt be bét, thật là thảm không nỡ nhìn. Hòa Yến hít sâu một hơi, đổi sang một khăn khác, muốn làm sạch vết thương.
Lúc này cửa lại bị đẩy ra, Hòa Yến đang bận lau vết máu, cũng không ngẩng đầu lên chỉ nói: “Không phải nói không cần tiến vào, ta tự mình thoa thuốc là được sao?”
Một thanh âm lãnh đạm vang lên: “Tấm trinh tiết mà ngươi giữ cho vị hôn thê thật là cảm động đất trời.”
Hòa Yến ngẩng đầu nhìn lại, Tiêu Giác đang đứng cách nàng vài bước, hai tay ôm ngực ung dung nhìn nàng.
Hòa Yến thầm nghĩ nguy hiểm thật, may mà lúc nãy nàng mau lẹ thay xong quần áo. Hòa Yến nhoẻn miệng nở nụ cười nói với Tiêu Giác, “Đô đốc, sao ngài lại tới đây? Đừng nói là tới tìm ta tính sổ đó chứ? Ta đã giải thích với ngài rồi, lúc ở trên núi ta không có cố ý sờ eo của ngài.”
Vẻ mặt Tiêu Giác cứng đờ, ánh mắt trông như sắp nổi giận, hắn chỉ khẽ giơ tay một đồ vật tròn tròn liền bay tới trong lòng Hòa Yến.
Hòa Yến cầm lên thì thấy đó là một bình sứ tinh xảo, kiểu dáng trông giống bình uyên ương, nàng mở nắp bình ra thì ngửi thấy một mùi đắng sáp.
“Đây là……thuốc?” Nàng chần chờ hỏi.
Người nọ tức giận nói: “Trước tiên trị thương của ngươi cho tốt đi.”
Lời này, tình cảnh này, không hiểu vì sao rất quen tai, Hòa Yến khẽ giật mình trong lòng, nàng nhìn về phía Tiêu Giác, hắn cũng vừa mới thay một kiện xiêm y khác, sạch sẽ như mới. Tiêu Giác đứng đó khiến căn phòng trông dường như sáng sủa hơn, ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, đổ xuống đất bóng dáng cao lớn của hắn, trong nháy mắt tựa hồ như trở về năm đó.
Cũng giống như lúc này.