Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 51

MỘT LẦN NỮA THẾ HÒA

Hắn nói được.

Lương Bình vẫn luôn không nói gì nhưng giờ phút này ánh mắt nhìn Hòa Yến đã khác biệt rất lớn. Với kinh nghiệm những lần trước đó, ông biết thiếu niên này không phải là mạnh miệng nói càn, nếu đồng ý thì ít nhất sẽ không làm quá kém.

Hắn có thể bắn trúng được vật sống ư?

“Nếu muốn bắn vật sống thì phải vào rừng.” Vương Bá nói. Cánh rừng nằm trên núi Bạch Nguyệt, Vương Bá nói xong nhìn về phía Lương Bình, Lương Bình thu hồi suy nghĩ, lập tức lắc đầu: “Không được.”

Vương Bá và Hòa Yến đều là tân binh, chưa từng lên núi Bạch Nguyệt, không quen thuộc đường đi trong núi. Thời điểm các tân binh được lên núi còn phải đợi một thời gian nữa, hiện tại không thể. Ông nói: “Lấy chim bay làm mục tiêu đi.”

Chim bay……Các tân binh không khỏi há hốc mồm, nếu nói dã thú khó hơn bia cỏ thì chim bay nhất định là còn khó hơn dã thú. Người trên mặt đất, chim ở trên trời, khoảnh cách không giống nhau. Hơn nữa bắn tên từ mặt đất lên trên không cần có nhãn lực và lực cánh tay cực lợi hại mới có thể thực hiện được.

Vương Bá cất tiếng cười to, “Được!”

Hòa Yến cũng mỉm cười nói: “Được thôi.”

Hai người bọn họ cứ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đồng ý khiến cho các tân binh vừa bình tĩnh lại một lần nữa kích động lên. Nhìn dáng vẻ Vương Bá là biết thường xuyên lên núi bắn chim đánh sói, nhưng Hòa Yến thì sao?

Tiểu Mạch lặng lẽ kéo kéo góc áo của Thạch Đầu, “Đại ca, huynh nói xem A Hòa ca có thể thắng không?”

“Ta không biết.” Thạch Đầu trả lời.

Tiểu Mạch kinh ngạc nhìn đại ca nhà mình, Thạch Đầu thế mà lại không hoàn toàn phủ định. Vậy có phải có nghĩa là Hòa Yến thật sự có khả năng bắn trúng?

“Hai người các ngươi đi lấy cung đi.” Lương Bình nói, sau đó ông lại ngoắc tay gọi một tân binh khác tới không biết làm cái gì. Chỉ thấy sau khi tân binh nọ nghe Lương giáo đầu nói nhỏ vài câu thì liền quay đầu chạy về phía Diễn Võ Trường, cầm lấy một chiếc chiêng đồng từ trên giá rồi lại chạy về phía bìa rừng cách đó không xa.

Một lát sau, tân binh đó ra sức gõ chiếc chiêng trong tay, một tiếng “coong” vang dội vang lên, chim chóc trong rừng bị kinh động, tiếng vỗ cánh “phành phạch” cũng theo đó vang lên không ngừng.

Núi Bạch Nguyệt được bao phủ bởi cánh rừng rậm rạp, chim rừng cũng rất nhiều. Lần trước Hòa Yến còn thấy qua có cả chim yến bụng xanh và chim tước thanh trân châu. Chim rừng bay lên xào xạc, chỉ trong thoáng chốc Vương Bá lập tức giương cung bắn tên, động tác của hắn thành thạo, có cảm giác tự tin nắm chắc đối với loại mục tiêu này.

Mũi tên bay thẳng lên trời, mọi người nhìn theo thì thấy một con chim đang tung cánh bay theo đàn đột nhiên nặng nề rơi xuống như bị cái gì đánh trúng. Trên Diễn Võ Trường lập tức vang lên tiếng kinh hô: “Bắn trúng! Bắn trúng rồi!” Một tân binh chạy ra nhặt mũi tên lên, trên mũi tên ghim một chú chim Chi Chi đỏ.

Đây là con mồi Vương Bá bắn trúng.

Vương Bá đắc ý nhìn về phía Hòa Yến.

Hòa Yến chỉ cười cười, sau đó cũng không bận tâm, nàng giương cung ngắm lên không trung, động tác của nàng còn nhanh hơn Vương Bá, nhanh đến độ khiến người khác hoài nghi nàng rốt cuộc có nhắm trúng con mồi hay chưa mà mũi tên đã rời cung xé gió lao đi. Ánh nắng mặt trời chói chang làm lóa tầm mắt, trong thoáng chốc mọi người không xác định được phương hướng của mũi tên đã bay đi đâu.

Thạch Đầu nhìn lên không trung không chớp mắt, sau một lúc đột nhiên lên tiếng: “Trúng.”

“Thật ư?” Vẻ mặt Hồng Sơn tràn đầy hồ nghi, “Nhưng ta không nhìn thấy rõ.”

Ở một góc trên Diễn Võ Trường lại có thanh âm vang lên, “Ta nhặt được mũi tên của Hòa Yến! Ở đây!” Hắn cầm mũi tên chạy đến trước mặt Lương Bình, “Đây!”

Trên mũi tên treo một con chim sẻ.

Lương Binh và Vương Bá đồng loạt nhìn về phía Hòa Yến.

Người trước là kinh hỉ vì đột nhiên phát hiện tân binh gầy yếu này vậy mà lại là một bảo tàng, còn người sau là vẻ mặt không thể tin nổi.

Hắn làm sao có thể làm được như thế?

Vương Bá siết chặt cung trong tay nói: “Một lần nữa!” Hắn quát to với tân binh gõ chiêng ban nãy: “Tiếp tục!”

Tân binh nọ liền lật đật gõ vài tiếng chiêng, lập tức từ trong rừng cây bay ra một bầy chim lớn, Vương Bá đồng thời lắp vài mũi tên lên cung, giương cung bắn ra một lượt!

Các mũi tên cùng xông lên không trung, cũng nhìn không được rõ có bắn trúng hay không, nhưng một lát sau trên Diễn Võ Trường liền có người hưng phấn kêu lên: “Trúng trúng! Mũi tên ở chỗ ta!”

Số mũi tên được đồng loạt bắn ra đều bách phát bách trúng, Vương Bá có thể xưng là trăm dặm mới tìm được một, không, có thể nói là ngàn dặm có một.

Lúc này tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Hòa Yến, Hòa Yến khẽ mỉm cười, cũng học theo Vương Bá, lắp hết số tên trong tay lên cung.

Cung bị kéo căng tròn, trên mặt thiếu niên treo nụ cười nhẹ nhàng, phảng phất như là một tiểu thiếu gia đi đạp thanh dạo chơi, tùy ý đùa nghịch cung tiễn.

Nàng buông dây cung.

Các mũi tên bay vọt tới đàn chim, chim chóc hoảng loạn né tránh, lập tức sau đó trên Diễn Võ Trường lại có người hào hứng la to: “Trúng, trúng! Ta nhặt được mũi tên.”

Tất cả mũi tên được đưa tới trước mặt Lương giáo đầu, toàn bộ đều trúng không trượt mũi nào.

“Ngươi!” Vương Bá nghiến răng, xoay người chạy đi vác một bao đựng tên khác quay lại, “Ta không tin lần nào ngươi cũng gặp may!” Nói xong hắn liền luôn tay lắp tên bắn không ngừng, muốn bắn hết số tên trong bao tên sau lưng.

Mỗi một bao đựng tên có hai mươi mũi tên, màu sắc của mũi tên trong mỗi bao tên cũng khác nhau, để giúp các tân binh khi luyện tập dễ bề phân biệt mũi tên nào là mình bắn ra. Vương Bá lấy bao đựng mũi tên màu đỏ, Hòa Yến lật lật, cũng cầm lên một bao tên đựng tên màu xanh dương. Nàng cũng học theo Vương Bá bắn tên không ngừng.

Trong lúc nhất thời hai người bọn họ ai cũng không nói gì, khắp Diễn Võ Trường rộng lớn chỉ có tiếng chiêng không ngừng vang lên ở bìa rừng cùng với từng đàn, từng đàn chim kinh hãi bay vút lên trời.

“Thật đẹp! Thật thú vị!” Trình Lí Tố nhìn cảnh tượng trước mặt hai mắt như phát sáng, hắn chộp lấy cánh tay Lương Bình không ngừng khen ngợi, “Ở đây so với khu vực săn bắn trong kinh thật là thú vị hơn nhiều! Lương giáo đầu thủ hạ dưới trướng ông vì sao lại thú vị như thế? Ông làm sao tìm được nhiều nhân tài như vậy?”

Lương Bình cũng chỉ đành cứng ngắc cười cười, trong lòng ông cũng mười phần mờ mịt, ông cũng không biết a! Một Vương Bá đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi, hơ, hiện tại lại thêm một Hòa Yến, Lương Bình quả thật đang nghi ngờ liệu bản thân có phải đang nằm mơ hay không.

Hai mươi mũi tên, trong một lát đã bắn xong.

Các tân binh trong Diễn Võ Trường cũng nhiệt huyết sôi trào, tranh nhau đi nhặt các mũi tên rơi xuống đưa đến trước mặt Lương giáo đầu. Hai mươi mũi tên đỏ, mũi tên nào cũng trúng con mồi, hai mươi mũi tên xanh, cũng chẳng mũi nào trượt.

Tốp tân binh này của Lương Châu Vệ thế mà lại ra tới hai thần tiễn bách phát không trật, xạ thạch ẩm vũ*. Lương Bình nghĩ, ông hẳn là sắp được thăng quan rồi, hoặc nhỡ không thăng quan thì bổng lộc hằng tháng hẳn cũng sẽ được tăng không ít.

*Xạ thạch ẩm vũ (射石饮羽): một thành ngữ của Trung Quốc, miêu tả mũi tên bắn sâu vào tảng đá khiến lông vũ ở đuôi tên cũng mất hút, ý chỉ lực bắn tên rất mạnh. Về sau được dùng để chỉ võ nghệ cao cường. (Baidu)

“Đệ không ngờ A Hòa ca lại lợi hại như vậy……” Tiểu Mạch xem mà ngây người, tự mình lẩm bẩm.

“Ta cũng không ngờ tới,” Hồng Sơn ở bên cạnh cũng chưa hoàn hồn, “Sớm biết vậy ta đã cược A Hòa thắng……”

Đúng nha, đánh cuộc vẫn còn chưa kết thúc mà. Lời này của Hồng Sơn như thức tỉnh mọi người, có tân binh đột nhiên reo lên: “Vậy……vậy tính là hòa đi! Kết quả của Hòa Yến và Vương Bá không phải giống nhau sao? Nếu không hòa thì ván cược này phải tính thế nào chứ?”

Đúng vậy, phải tính thế nào đây?

Vương Bá cúi đầu, không ai biết hắn đang nghĩ cái gì, một lát sau hắn ngẩng phắt đầu dậy, sắc mặt âm u bất định, “Ngươi không có thắng.”

“Đúng vậy,” Hòa Yến cũng không phủ nhận, nàng thậm chí còn thật lòng khen ngợi đối phương, “Tài bắn cung của ngươi rất tốt, ta thực sự được mở mang tầm mắt.”

“Vậy tính là hòa, hôm nay ngươi vẫn không thắng ta.” Vương Bá nói. Việc đã đến nước này hắn thật ra cũng có chút hoảng hốt, kỳ thật Hòa Yến có thể bắn mục tiêu động như chim bay ngang tay với hắn thì đã nói rõ các thuật bắn cung khác cũng không phân cao thấp.

Hắn không tìm thấy được cách nào có thể thắng được Hòa Yến.

“Mười ngày trước ta đã nói, mười ngày sau ta nhất định thắng ngươi. Hiện giờ thắng bại chưa phân làm sao có thể hòa?” Hòa Yến dùng tay như quạt phe phẩy, “Nếu ngươi đã nghĩ không ra cách tỷ thí thì để ta đề ra một cách, thế nào?”