Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 48

KHỔ LUYỆN

Từ ngày Hòa Yến và Vương Bá bắt đầu đánh cuộc, mọi người trong binh doanh cũng âm thầm đánh cược theo.

Có vài người không có mặt lúc Hòa Yến kéo cung thế nên vào buổi tối trước khi đi ngủ đã cố ý chạy tới trước phòng xem Hòa Yến trông như thế nào. Hòa Yến nhớ lần cuối cùng nàng được nhiều người chú ý thế này là khi nàng còn là Phi Hồng tướng quân, đánh thắng trận, được triều đình cử người ngợi khen phong thưởng.

Tuy rằng tình huống hiện giờ không giống nhưng tốt xấu gì cũng là có danh tiếng.

“Những người đó thật quá đáng!” Tiểu Mạch từ bên ngoài trở về, bất mãn nói: “Đệ nghe nói số người cược A Hòa ca thắng không đầy một bàn tay, đây rõ ràng là bọn họ chắc chắn A Hòa ca không thắng được.”

“Là sự lựa chọn bình thường của người bình thường mà thôi.” Hồng Sơn đỡ trán.

Từ lúc đến Lương Châu đến nay các tân binh ngoại trừ chịu khổ huấn luyện ra những cái khác đều không được làm, nhờ phúc của Hòa Yến, có trận đánh cuộc này mọi người liền rất vui vẻ, khắp nơi trong binh doanh liền tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, dường như lạc vào chốn phường thị nơi kinh thành.

“Ta và đại ca cũng tham gia náo nhiệt, tạo khí thế cho A Hòa ca, chúng ta đã cược A Hòa ca thắng.” Tiểu Mạch nhìn về phía Hòa Yến, lấy lòng nói: “A Hòa ca, chúng ta thật là có nghĩa khí, có đúng không?”

Hòa Yến còn chưa kịp mở miệng Hồng Sơn đã hỏi trước một bước: “Hai người đặt cược bao nhiêu khối bánh khô?”

“Đệ và đại ca mỗi người một khối.”

“Một khối à—” Hồng Sơn cố ý kéo dài thanh âm, “Vậy hai người cược Vương Bá bao nhiêu khối?”

“Mười khối.” Tiểu Mạch không chút suy nghĩ nhanh nhảu trả lời, chờ khi cậu lấy lại tinh thần, nhận thấy ánh mắt của Hòa Yến nhìn sang liền đỏ mặt, lắp bắp nói: “Không, không phải, chúng ta chỉ là muốn thắng thêm vài khối bánh, quay về chia nhau với mọi người, A Hòa ca nếu có thua thì cũng không thể mất cả chì lẫn chài……lấp đầy bụng cũng tốt mà.” Cậu càng nói âm thanh càng nhỏ dần, cuối cùng không dám nói tiếp nữa mà chỉ nhìn Hòa Yến, vẻ mặt đáng thương vô cùng.

Hòa Yến kinh ngạc, “Hai người từ đâu có đến mười khối bánh khô?”

Mỗi ngày để dành một khối cũng không thể nhiều như vậy?

“Nợ……”

Không ngờ còn có thể cược thiếu, trong lòng Hòa Yến rất ngạc nhiên, nghĩ thầm đây trở thành một vụ cược lớn rồi chứ không còn là cược nhỏ lẻ cho vui nữa.

Nàng nghiêm túc nói với Tiểu Mạch: “Tiểu Mạch, đệ nhanh chân đi hủy đơn cược Vương Bá đi, mười khối bánh khô, đệ định nhịn đói mười ngày uống gió Tây Bắc sao?”

Hồng Sơn đau đầu: “A Hòa, đệ nói lý chút đi, hiện tại không phải là lúc giận dỗi.”

Hòa Yến: “……Ta phải nói thế nào thì mọi người mới chịu tin là ta không hề tức giận?”

Nói thế nào chúng ta cũng không tin – ba người còn lại chỉ thiếu viết thẳng những lời này lên mặt.

Hòa Yến không thuyết phục được, đành phải đứng lên nói: “Ta đi ra ngoài luyện tập.” Nói xong nàng bước ra khỏi phòng.

“Haiz.” Tiểu Mạch phiền muộn thở dài.

“Haiz.” Hồng Sơn cũng u buồn thở dài.

Thạch Đầu yên lặng nhìn hai người bọn họ, không nói lời nào nhưng cũng thở dài theo.

Trong phòng tràn ngập bi thảm.

……

Trận đánh cược này với Vương Bá chỉ là bước bắt đầu cho sự thành danh của Hòa Yến.

Mấy ngày này đi đến đâu cũng có thể nghe thấy cái tên Hòa Yến.

“Ngươi có nghe nói chưa? Tên tân binh tên Hòa Yến dưới trướng Lương giáo đầu điên rồi!”

“Ta biết, là tên giao kèo với Vương Bá mười ngày sau sẽ so bắn tên đó đúng không, hắn đánh cuộc như thế đúng là điên thật!”

“Bây giờ hắn còn điên hơn, băn ngày không chịu đi luyện cung cho tốt mà lại chạy đi ném khóa đá! Một mũi tên cũng không bắn!”

*Khóa đá:

“Có khả năng hắn thật sự điên rồi.”

Hòa Yến đang ở một mảnh đất trống ném khóa đá, trong buổi huấn luyện cung tiễn vào buổi sáng có rất nhiều người vây xem nên nàng dứt khoát không luyện thêm nữa. Hòa Yến hỏi mượn giáo đầu một tảng khóa đá lớn, khi không có việc gì thì cứ ném chơi.

Nàng đang luyện tập sức lực.

Muốn phát huy tối đa sức mạnh của cung tiễn đương nhiên sẽ cần phải có sức lực đủ lớn để kéo cung hết cỡ. Mà thứ nàng đang thiếu nhất hiện tại cũng chính là sức lực, khóa đá là công cụ thích hợp nhất để luyện tập lực tay, đời trước khi ở binh doanh, dưới trướng nàng có một lực sĩ, trước khi tòng quân làm nghề mãi nghệ diễn xiếc trên phố, từ nhỏ đã luyện ném khóa đá, có thể ném được đủ tư thế, đủ góc độ. Khóa đá nặng trịch thế nhưng có thể bay múa mọi nơi trên cơ thể hắn, nào là tiếp lá sen, lật sườn núi, ném lộn nhào, bông tuyết xây đỉnh, Quan Công thoát bào, muốn tiết mục nào cũng có.

Vị lực sĩ đó cũng là một tay thiện xạ, không chỉ độ chính xác cao mà hơn nữa người khác kéo cung đều không kéo được căng tròn như hắn, hắn có thể phát huy được hoàn toàn uy lực của thanh cung trong tay. Hòa Yến từng luyện ném đá với hắn để luyện lực tay, hai người ném lẫn nhau, trong lúc di chuyển và né tránh thì không chỉ lực tay còn luyện ra được cả lực cổ tay, lực eo.

Hiện giờ không có người luyện ném với nàng, tuy nhiên nàng cũng chỉ muốn trước tiên luyện lực cánh tay cho tốt để kéo cung ra được hết mức có thể.

Luyện ném khóa đá giúp tăng sức nhanh hơn kéo cung. Ban ngày Hòa Yến ném khóa đá, đến đêm nàng vẫn nhân lúc sau khi mọi người ngủ hết thì lẻn ra Diễn Võ Trường. May mà mỗi ngày trên Diễn Võ Trường luôn có một hai thanh cung được để lại, có thể để nàng âm thầm luyện tập. Càng may mắn hơn là, từ lần trước gặp phải Tiêu Giác thì những buổi tối sau nàng đến đây không còn gặp hắn nữa.

Tuy rằng nàng cũng không sợ gặp Tiêu Giác nhưng bị Tiêu Giác nhìn thấy bản thân trộm luyện tập trong đêm luôn khiến nàng có một cảm giác chật vật mơ hồ. Giống như trở về lúc thời niên thiếu, hắn nhìn nàng mỗi đêm liều mạng nổ lực mới leo lên được vị trí đếm ngược đệ tam, nghĩ lại còn sợ.

Đây hẳn là cảm giác khuất nhục khi bị thiên chi kiều tử xem thường!

Nàng vốn dĩ đã thoát khỏi bóng ma này, nào ngờ ông trời cho nàng quay về một chuyến, trời xui đất khiến lại cho nàng cảm thụ một lần nữa.

Nàng có tài đức gì mà lão thiên gia lại coi trọng như thế?

Mỗi ngày nàng đều luyện tập, thế nhưng không hiểu nhất cũng chính là vài huynh đệ bên cạnh nàng.

“A Hòa,” Hồng Sơn do dự muốn nói lại thôi, “Đệ có kéo cung tốt đến đâu mà tên bắn ra độ chính xác kém thì cũng không có cách nào thắng được Vương Bá.”

“Đúng vậy, mỗi ngày đệ đều giúp huynh để ý tên Vương Bá đó, lần nào hắn cũng đều bắn trúng hồng tâm, cơ hồ không có lần nào thất thủ.” Tiểu Mạch tiếp lời.

“Vương Bá vốn là một cung thủ thiện nghệ,” Hòa Yến nói, “Hắn am hiểu dùng cung tiễn đả thương người khác, nhìn qua có vẻ còn thành thạo hơn cả Thạch Đầu.”

Thạch Đầu gật đầu, điểm này hắn công nhận.

“Vậy A Hòa ca, vì sao mỗi ngày huynh không luyện bắn tên?” Tiểu Mạch càng khó hiểu hơn, “Tốt xấu gì huynh cũng nên bắn tên vài lần, luyện tập thêm độ chính xác, nếu đến ngày đó mũi tên bay vào trong rừng thì làm sao bây giờ?”

“Không cần.” Hòa Yến đáp.

Tiểu Mạch trừng lớn hai mắt nhìn nàng, “Chẳng lẽ……”

Chẳng lẽ Hòa Yến có pháp bảo bí mật nào đó?

Hòa Yến nở nụ cười, nàng nào có pháp bảo bí mật gì, nàng chỉ là lấy thời gian người khác ngủ đi luyện bắn tên. Mỗi ngày nàng đều kéo cung bắn tên dưới trăng, cung càng kéo càng căng, hiệu quả có thể thấy được rõ ràng, còn độ chính xác của tên à, cũng chưa hề thụt lùi, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh.

“Con người của ta tư chất không tốt.” Nàng suy tư trong chốc lát, nghiêm túc nói, “Nhưng vận khí của ta lại rất tốt. Mọi người phải tin tưởng, cho dù ta không luyện bắn tên, chỉ cần có thể kéo cung ra, kéo căng tròn, đến lúc đó, mũi tên này nó sẽ giống như có hai mắt, tự mình bay tới cắm vào bia.”

Mọi người nhìn Hòa Yến tươi cười rạng rỡ, trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên một suy nghĩ.

Hòa Yến thật sự điên rồi.