Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 47

CUỘC HẸN MƯỜI NGÀY

“Mười ngày sau ta nhất định thắng ngươi.”

Thiếu niên nói năng khí phách, tươi cười sáng lạng, ánh nắng chiếu vào đồng tử trong mắt nàng tựa như đá quý lấp lánh.

Trong nháy mắt Vương Bá thế nhưng thật sự có chút hoài nghi chính mình.

Ngay sau đó hắn bị sự hoài nghi này làm cho kinh sợ, thầm mắng bản thân, thế mà lại bị một tiểu tử miệng còn hôi sữa dọa sợ. Hắn đã sống hơn nửa đời người, chẳng lẽ còn so không lại tên nhóc yếu như gà này sao. Đúng là trẻ con, nói chuyện không suy nghĩ, tự cho là đúng, không biết sống chết!

Hắn hừ lạnh một tiếng: “Hòa Yến, ngươi có biết hiện tại ngươi đang nói cái gì không?”

“Cần ta lặp lại một lần nữa sao?” Thiếu niên cười tủm tỉm nói, “Nếu tai của ngươi không tốt thì để ta lặp lại lần nữa, mười ngày sau ta nhất định thắng ngươi.”

“Ngươi!” Vương Bá siết chặt nắm tay.

“A Hòa có phải điên rồi hay không……?” Hồng Sơn lẩm bẩm. Tài bắn cung của Vương Bá mọi người đều thấy rõ như ban ngày, Hòa Yến tuy rằng có một chút tiến bộ so với hôm qua, nhưng mà……có thể một mũi tên trúng hồng tâm, đó không phải là việc trong mười ngày là có thể luyện ra được!

Thiếu niên tính tình thường nóng nảy, trong lúc tức giận buông lời tàn nhẫn cũng có thể hiểu được, nhưng nếu nói quá mức ngày sau không xuống đài được thì phải làm sao?

“10 ngày sau nếu ngươi không thắng được ta thì ngươi sẽ thế nào?” Vương Bá nghiến răng nói. Hắn quyết định không đấu võ mồm với tiểu tử này nữa, da mặt Hòa Yến quá dày, ngươi châm chọc hắn thì hắn cũng coi như không có việc gì.

“Nếu ta không thắng được ngươi, ta đi làm hỏa đầu binh.” Hòa Yến sảng khoái trả lời, “Nhưng nếu ngươi không thắng ta……”

“Ta đi làm hỏa đầu binh!” Vương Bá lớn tiếng nói.

“Ta không hề nói như vậy,” Hòa Yến lắc đầu, “Cho dù ta có muốn ngươi đi làm hỏa đầu binh, Lương giáo đầu cũng sẽ không đồng ý.” Nàng vừa nói vừa nhìn về phía Lương Bình như ám chỉ.

Lương Bình vốn đang tính toán trong lòng: “……”

Thật tà môn, tiểu từ này làm sao lại biết được ông đang nghĩ cái gì? Vương Bá có tư chất tốt như vậy, cho đi làm hỏa đầu binh tổng giáo đầu nhất định sẽ giết ông!

“Vậy ngươi nói đi, muốn thế nào?” Vương Bá không kiên nhẫn.

Trong đầu Hòa Yến đột nhiên hiện lên thời gian ở Hiền Xương Quán, lúc đó các thiếu niên thích nhất là ước định đánh cược. Tiêu Giác là Hiền Xương Quán đệ nhất, không ít lần bị người dây dưa muốn khiêu chiến, khi đó hắn đã nói thế nào? Nàng nhớ rõ thiếu niên đó đang chợp mắt ở sau núi giả trong học quán, bị người đánh thức, phiền không chịu được ngồi dậy, lười biếng nói với người đến khiêu chiến cưỡi ngựa bắn cung: “Được, nếu ta thua tùy ngươi xử trí. Nếu ngươi thua,” hắn cong cong khóe môi, “Phải gọi ta một tiếng cha.”

Hòa Yến nghĩ trường hợp trước mắt và việc lúc đó cũng không khác là bao.

Nhưng nàng cũng không thể để Vương Bá gọi nàng là cha.

“Như vậy đi, ta nghe nói ở trong núi ngươi cũng đã ngồi lên tới chức đương gia, là lão đại của bọn họ, nếu ta thắng ngươi tức là năng lực của ta cao hơn ngươi, ngày sau ngươi phải gọi ta là lão đại. Thế nào?” Nàng nói.

Yêu cầu này thật là chưa từng nghe thấy.

Mọi người nhìn Hòa Yến còn chưa cao tới ngực Vương Bá, cánh tay gầy như que củi, lại nhìn sang Vương Bá ở đối diện, thân mình lực lưỡng cao to, nắm tay còn to hơn mặt Hòa Yến, tất cả đều không hẹn mà cùng trầm mặc.

“Dã tâm của ngươi thật là không nhỏ.” Vương Bá nhìn chằm chằm Hòa Yến, ngoài cười nhưng trong không cười nói.

“Nói thật trước khi tòng quân ta cũng từng nghĩ sẽ vào rừng làm cướp.” Vẻ mặt Hòa Yến hoài niệm.

Năm đó khi nàng trốn ra Hòa gia, ban đêm quải tay nải to, do dự mấy lần cổng thành, lưỡng lự giữa hai con đường. Một là trực tiếp xuôi nam vào rừng làm cướp, hai là đi về hướng tây gia nhập Phủ Việt Quân. Vào rừng làm cướp có chỗ tốt là tự do tự tại, không bị ai quản thức, nhưng lại không tốt ở chỗ lỡ như không có người đi qua địa bàn, không có thu hoạch thì ăn hôm nay phải lo bữa mai, phải chịu đói khát, còn có quan phủ thường xuyên xuất quân diệt phỉ, phải trốn đông trốn tay, không có thể diện.

Tòng quân tuy rằng vất vả hơn một chút nhưng dù sao cũng là làm công cho triều đình, nói ra cũng có mặt mũi.

Chỉ là hai con đường này đều không thu nhận nữ tử, hại nàng phải giả trang, ít nhiều nhờ từ nhỏ nàng giả dạng Hòa thiếu gia, quen tay hay làm, nhờ thế mà có thể yên ổn ở lại trong quân lập công thăng chức.

Bây giờ nhớ lại thật là không khỏi khiến người thổn thức.

Nhìn bộ dáng hoài niệm quá khứ của Hòa Yến, Vương Bá càng tức giận sôi máu. Tiểu tử này hiện tại trông chỉ khoảng 15 – 16 tuổi, ở đâu ra bộ dáng như ông cụ non? Hoài niệm quá khứ, tên nhóc này có quá khứ để hoài niệm sao?

“Được.” Hắn nỗ lực kiềm ném bản thân không xông tới vặt đầu tên nhóc trước mặt, rít ra mấy chữ qua kẽ răng, “Muốn làm lão đại? Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không.”

“Tốt!” Hòa Yến chắp tay với các tân binh chung quanh, “Mời chư vị làm chứng cho lần đánh cuộc này, một khi đã như vậy, chúng ta mười ngày sau gặp lại ở chỗ này! Chúc bản thân ta may mắn!” Nói xong nàng búng tay một cái, biểu tình bình tĩnh thoải mái, không biết là do lòng dạ rộng rãi lạc quan hay là có tuyệt kỹ trong tay mà trông bộ dáng giống như chắc chắn mình sẽ chiến thắng.

Vương Bá tức giận đùng đùng xoay người rời đi.

Tiểu Mạch và Hồng Sơn xông tới, vây quanh bên người Hòa Yến, người xem náo nhiệt dần dần tản đi, thỉnh thoảng vẫn có vài người nhìn về phía Hòa Yến, ánh mắt phức tạp mang theo vài phần bội phục lẫn đồng tình.

Hẳn là đều có chung một nhận định Hòa Yến nhất định sẽ phải đi làm hỏa đầu binh.

Lương Bình nhìn thoáng qua Hòa Yến, lắc lắc đầu, chắp hai tay ra sau lưng rời đi, vừa đi ông vừa cảm thán, đúng là thiếu niên, quá dễ xúc động, làm việc không suy xét hậu quả trước sau, chỉ là……vì sao ông nghĩ nghĩ một hồi lại cũng có chút kích động vậy chứ?

……

Không tới nửa ngày trận đánh cuộc này của Hòa Yến và Vương Bá đã truyền khắp Lương Châu Vệ.

Trong binh doanh bắt đầu có người âm thầm mở cược, mọi người cũng chẳng có tiền gì, ai cũng nghèo rớt mồng tơi, thế nên liền lấy bánh khô do nhà bếp phát làm tiền cược. Cược Vương Bá thua thì đặt một ăn mười, cược Hòa Yến thua thì đặt một ăn hai.

Nhiều ngày tiếp theo đó số người ăn bánh khô giảm đi rất nhiều. Tiến vào binh doanh cả ngày đều là huấn luyện, có thể tìm được một việc tiêu khiển thật không dễ dàng.

Trình Lí Tố bước vào trong phòng. Hắn đã thay sang một kiện y phục màu vàng mới tinh, góc áo thêu một con cá cẩm lý đuôi đỏ, trông rất sống động, rất đáng yêu. Hắn vừa vào phòng liền hô to với thanh niên đang ngồi ở sau bàn: “Cữu cữu, người có biết về cuộc hẹn bắn cung mười ngày sau mà mọi người trong doanh đang bàn tán không?

Ánh mắt của Tiêu Giác cũng không rời khỏi trang sách, đáp: “Biết.”

Binh doanh từ trên xuống dưới ai cũng biết một tiểu tử ốm yếu muốn làm lão đại của sơn phỉ, một thiện xạ muốn đuổi đối phương đi làm hỏa đầu binh, đúng là một đôi kỳ ba.

“Hiện tại còn có cả đánh cược kết quả, ta cũng định đi cược một phen, cữu cữu có đi không?” Trình Lí Tố chen đến trước mặt Tiêu Giác, hào hứng hỏi.

“Trình Lí Tố,” Tiêu Giác buông quyển sách trên tay xuống bàn, bình tĩnh nhìn hắn, “Ngươi mở đánh cược trong binh doanh?”

Rõ ràng là ngữ khí bình đạm thế nhưng Trình Lí Tố lại rùng mình. Hắn vội vàng xua tay: “Không phải, không phải, không phải ta. Là người khác mở, vả lại không phải đặt cược bằng tiền, nhiều nhất chỉ là mấy cái bánh khô, trò tiêu khiển giết thời gian, tìm chút niềm vui mà thôi! Cữu cữu, ta vẫn còn là một hài tử, đánh đào bắn liễu* là chuyện thường tình.

*Đánh đào bắn liễu (打桃射柳): là một cụm từ Hán ngữ, bắt nguồn từ một cuộc thi võ nghệ thường được tổ chức vào thời nhà Liêu, Kim. Đánh đào ý chỉ đánh bóng, vì quả bóng lúc đó tròn nhỏ như quả đào, bắn liễu là dùng cung bắn mũi tên vào cành liễu. Về sau cụm từ này thường được dùng ý chỉ việc chơi các trò chơi (Baidu)

Tiêu Giác hừ một tiếng: “Ham chơi mất cả ý chí.”

“Ta vốn dĩ không có ý chí, làm sao mà mất được.” Trình Lí Tố đúng lí hợp tình đáp.

Lời này Tiêu Giác cũng không biết phải tiếp thế nào.

“Cữu cữu, nếu người không đi thì ta tự mình đi đặt cược, ta không có bánh khô, ta sẽ lấy thịt khô của ta đánh cược với bọn họ, cũng không tính là bạc.” Hắn vui vẻ nói xong liền muốn chạy đi ngay lập tức.

“Ngươi đặt cược ai?” Hắn vừa mới đi tới cửa liền nghe thấy thanh âm của Tiêu Giác truyền đến.

Tiêu Giác chưa bao giờ có hứng thú với những việc này, Trình Lí Tố nghe vậy liền sửng sốt trong giây lát, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời, “Đương nhiên là Vương Bá rồi! Vị Hòa Yến huynh đệ kia không phải cũng giống như ta hoàn toàn không có tài năng gì sao?”

Tiêu Giác khẽ nhếch môi, “Ta khuyên ngươi nên đổi bên cược thì hơn.”

“Hả?”

“Đừng coi thường những kẻ ngốc biết nỗ lực,” thanh niên rũ mắt, như đang nhớ lại một thân ảnh khác, đôi mắt như làn nước thu đột nhiên nổi lên chút gợn sóng, “Trước kia ta đã từng thấy một kẻ ngốc như vậy, hiện tại hắn đã là võ tướng tam phẩm.”

——lời tác giả——

Cữu cữu: ta khuyên ngươi nên cấp tốc bỏ phiếu cho lão bà của ta.

PS: tự cổ chí kim, thử hỏi có thiếu niên nào không muốn làm ba của đối phương đâu?