Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 42

YẾU NHẤT TOÀN QUÂN

“Cung này ta kéo không ra.”

Các tân binh chung quanh đều ngơ ra nhìn Hòa Yến, Lương giáo đầu cũng không tin được mà ngẩng phắt đầu lên nhìn nàng, suýt nữa cho rằng mình nghe lầm.

Cái gì mà “Cung này ta kéo không ra?” Còn nói một cách đương nhiên, hợp lý hợp tình như thế? Ông đã dẫn dắt nhiều binh lính như vậy, đây là người kém cỏi nhất mà ông từng có trong đội.

Thật là tức chết ông mà!

“Ngươi đang nói mê sảng cái gì đó?” Vương Bá cũng không ngờ tới Hòa Yến lại thẳng thắn như vậy, ngày đó nhìn tư thế kiêu ngạo của Hòa Yến, hắn còn tưởng rằng nhãi con này trong tay hẳn là có chút tuyệt kỹ, nào ngờ lại là kết quả thế này, thật khiến người không cách nào có thể tiếp thu.

“Lực tay của ta hiện giờ còn chưa đủ, kéo không ra được cung này, hà tất phải lãng phí thời gian, đưa lại cung cho các huynh đệ cần luyện tập đi thôi. Mấy ngày nữa lực tay ta đủ rồi là có thể kéo được cung.”

“Hòa Yến, Vệ Sở không phải là nơi cho ngươi chơi đùa.” Mặt của Lương giáo đầu trầm xuống, ông còn tưởng rằng thiếu niên này vừa nỗ lực lại chịu được khó chịu được khổ, tâm chí kiên định, nhất định sẽ làm nên việc, không ngờ hắn lại nói ra sự vô năng của bản thân như một việc đương nhiên như thế.

“Ta không hề xem đây là nơi chơi đùa.” Đôi mắt của thiếu niên trong suốt, suy nghĩ một lát, đưa ra nhượng bộ, “Vậy qua một ngày, ngày mai ta sẽ có thể kéo ra cung này, được chứ?”

Lương giáo đầu tức đến độ vặn vẹo mũi, “Hòa Yến!”

Hắn vậy mà còn dám cò kè mặc cả với ông! Xem Vệ Sở thành chợ bán cá à? Lúc trước vác nặng chạy bộ Hòa Yến khiến ông rất vừa lòng, mỗi ngày đều tiến bộ hơn hôm trước, nhưng cung tiễn lại không phải chuyện đơn giản, sức lực của cánh tay cũng không phải trong một sớm một chiều là có thể luyện thành, hắn từ đâu có được tự tin ngày mai là có thể kéo ra cung?

Lương giáo đầu lúc này bắt đầu hối hận lúc trước không nghe lời của Đỗ Mậu, đáng lẽ ông không nên đặt quá nhiều chú ý lên người Hòa Yến, sớm cho hắn đi làm hỏa đầu binh để đỡ ở đây chọc tức ông. Ông cũng đã từng tuổi này rồi, nhỡ bị chọc tức ra bệnh gì thì phải làm sao?

Lương giáo đầu thật sự không muốn nhìn gương mặt vô tội của Hòa Yến nữa, ông vẫy vẫy tay với nàng, “Ngươi không cần kéo cung nữa, đi qua kia cõng bao cát chạy đi, năm vòng.”

Hòa Yến chậm rì rì “vâng” một tiếng, ngoan ngoãn đi sang một bên vác bao cát rồi bắt đầu chạy.

Hắn thật ra rất nghe lời, nhưng càng như thế lại càng giống như đánh một quyền vào bông, khiến Lương giáo đầu càng thêm khó thở. Ông quay đầu đi, quyết định không nhìn thiếu niên cứ chọc tức ông kia nữa.

Hòa Yến chậm rãi chạy, bên người đột nhiên nhiều ra thêm một người, lại là Vương Bá.

“Tiểu tử, ngươi yếu như vậy còn dám tới quân doanh?” Vương Bá cười to càn rỡ, “Ngay cả cung ngươi cũng kéo không ra, còn dám khoác lác không biết ngượng?”

“Vị huynh đài này,” Hòa Yến vừa chạy vừa nói: “Ngươi suốt ngày cứ nhìn chằm chằm ta, ngươi thật sự rất sợ ta có đúng không?”

“Sợ ngươi?” Vương Bá sửng sốt.

“Nếu không sợ thì cũng không cần cả ngày cứ lẽo đẽo theo ta, sợ ta đoạt mất nổi bật của ngươi.”

“Ai sợ ngươi?” Vương Bá quả thật muốn chửi đổng, tên nhãi này rốt cuộc là thứ gì? Đao thương bất nhập, dầu muối không ăn, bản thân lúc nào cũng có cách nói chuyện không giống ai.

“Ngươi phải biết rằng trong quân cấm lén ẩu đả.” Hòa Yến giơ lên một ngón tay ra hiệu “suỵt” với hắn, “bị bắt được sẽ bị xử phạt quân côn, khắp nơi trên núi đều có giám sát viên, nên dù ngươi có muốn tìm ta gây phiền toái thì hiện tại cũng không phải là thời điểm tốt.”

Đúng thật là như thế.

Vương Bá nhìn nàng chằm chằm, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ta muốn gây phiền toái cho ngươi thì cần gì phải lén lút, thằng nhãi ngươi ngay cả cung cũng kéo không ra……ngay trên Diễn Võ Trường ta liền có thể khiến ngươi phải quỳ xuống xin tha.”

“Ừ.” Hòa Yến không chút nào để ý đáp một tiếng, “Được, vậy chúng ta gặp lại trên Diễn Võ Trường, không gặp không về.” Nói xong nàng có vẻ rất vội vàng, xốc bao cát rồi sải bước chạy nhanh hơn, ném Vương Bá lại phía sau.

Vương Bá nhìn theo bóng lưng nhẹ nhàng của nàng thì cảm thấy chói mắt đến cực điểm, hắn phun một câu thô tục rồi xoay người bỏ đi.

……

Sau khi mặt trời lặn xuống núi tây, một ngày huấn luyện cung tiễn này rốt cuộc cũng kết thúc.

Các tân binh chạy ùa đi nhận cơm, nóng lòng lấp đầy chiếc bụng đói meo, trong lúc đó các giáo đầu cũng tụ tập ở một chỗ, vừa ăn cơm chiều được nấu riêng vừa đàm luận những chuyện lý thú về đội của mình hôm nay. Nếu có tân binh tư chất không tồi thì càng phải khoe ra một phen.

Lương Bình vốn định khen ngợi hai người Vương Bá và Thạch Đầu, nhưng vừa nghĩ tới Hòa Yến lại tức ngực, chỉ sợ bị người khác nhắc tới cậu nhóc đó nên ông dứt khoát trầm mặc cúi đầu tập trung ăn cơm. Không ngờ càng sợ cái gì thì lại gặp trúng ngay cái đó, Đỗ Mậu quan tâm hỏi: “Lão Lương, tên nhóc Hòa Yến trong đội của ông hôm nay thế nào?”

Lương Bình không có lời nào để nói.

Một giáo đầu khác ngồi bên cạnh ông cười nói: “Hắn ấy à! Ha ha, hôm nay hắn chưa kéo cung đã từ bỏ, còn nói một câu “Cung này ta kéo không ra.” Ông bắt chước ngữ khí bình tĩnh của Hòa Yến, chỉ là biểu tình của ông thì lại như đang châm chọc, “Lão Lương lúc đó bị chọc tức đến xanh cả mặt.”

“Ngay cả cung cũng kéo không ra?” Đỗ Mẫu cũng rất kinh ngạc, “Này cũng quá mức rồi.”

“Tiểu tử đó nhìn không có vẻ có thể ở binh doanh được lâu. Ông còn không biết là, lúc ấy hắn còn nói cho hắn thời gian một ngày, ngày mai là có thể kéo ra. Ta nói không biết lão Lương nhặt ở đâu một bảo bối kỳ ba như vậy? Ta thật sự nghi ngờ tên nhóc đó.” Giáo đầu đang nói chuyện chỉ chỉ ngón tay vào đầu mình, “chỗ này có vẫn đề.”

Đang nói chợt có người tiến vào, nhóm giáo đầu đồng loạt quay đầu nhìn lại, là Tiêu Giác và Trình Lí Tố đang đi đến, mọi người lập tức buông xuống chén đũa trong tay, đứng lên hành lễ: “Đô đốc, Trình công tử.”

“Từ xa đã có thể nghe thấy mọi người ở trong này nói chuyện thật náo nhiệt, đang nói cái gì vậy?” Trình Lí Tố cười hì hì hỏi.

Thiếu niên lang trước mặt luôn có bộ dáng vui vẻ, nhiều ngày qua ở Lương Châu Vệ ăn ăn uống uống, tự do thoải mái. Tuy rằng không hiểu rõ vì sao tiểu công tử cẩm y ngọc thực của kinh thành không ở trong nhà hưởng phúc lại chạy tới Lương Châu Vệ làm gì, nhưng dù sao cũng là người Tiêu Giác dẫn tới, phải cho vài phần thể diện, không dám chậm trễ.

Giáo đầu vừa rồi lên tiếng chèn ép Lương Bình giành trước nói, “Chúng tôi đang nói về tình hình huấn luyện tân binh hôm nay. Dưới trướng lão Lương có một tân binh ngay cả cung cũng kéo không ra, còn nói ngày mai là có thể kéo ra. Trình công tử, người nói xem có buồn cười hay không?”

“Sao cơ, ngay cả cung cũng kéo không ra, vậy chẳng phải là còn chẳng bằng ta hay sao?” Trình Lí Tố ngạc nhiên. Hắn vốn là người yếu nhất cả văn lẫn võ trong số các công tử thế gia, thế nhưng giương cung bắn tên hắn vẫn có thể làm được, không nghĩ tới ở đây thế mà lại có thể tóm được một người còn yếu hơn cả hắn, nhất thời cảm thấy rất hứng thú. Hắn nhìn về phía Tiêu Giác: “Cữu cữu, người có nghe thấy không, ít nhất ở Lương Châu Vệ, ta còn không tính là tệ nhất.”

Tiêu Giác liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ không muốn để ý. Trình Lí Tố đụng phải mặt lạnh của cữu cữu nhà hắn cũng không khó chịu, chỉ hứng thú bừng bừng chuyển sang hỏi các vị giáo đầu: “Vị tráng sĩ kia tên họ là gì, hai chúng ta chí thú hợp nhau như thế, ta nhất định phải gặp hắn một lần, kết bái huynh đệ.”

Lương Bình: “……”

“Lão Lương, tân binh đó tên là gì ấy nhỉ?” Giáo đầu nói chuyện cố gắng nhớ lại, “Hòa……Hòa cái gì?”

Ông rốt cuộc đã làm sai cái gì mà ông trời lại đối xử với ông thế này? Mặt mũi bị ném thì chớ, này lại ném tới trước mặt Đô đốc, Lương Bình thật có chút muốn khóc, trước bao nhiêu ánh mắt đổ dồn ông đành phải căng da đầu đáp: “Hòa Yến.”

Thanh niên biểu tình vẫn luôn lãnh đạm khi nghe được lời này lại đột nhiên ngước mắt.

Hòa Yến?

——lời tác giả——

Cữu cữu lúc trước không biết Yến Yến là nữ hài tử, cũng không thích Yến Yến, hiện tại cũng không có nhận ra Yến Yến.

Mọi người không cần phải thêm đất diễn cho bọn họ đâu, truyện của Thiên Sơn Trà Khách làm sao có tình yêu sớm như vậy (Tiểu S mặt lạnh.jpg)

Chiếc meme đó đây nhé =)))