Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 165

KHÔNG CHO PHÉP ĐI

Sắc trời dần sập tối.

Thuốc sắc sẵn cho các giáo đầu đều đã được họ mang đi uống hết, từ sau khi Lâm Song Hạc đến Lương Châu Vệ, thuốc của Tiêu Giác đều do hắn lo liệu nên đến cả cớ để bắt chuyện cũng không có. Thẩm Mộ Tuyết đứng ở đây nhưng Tiêu Giác chỉ chăm chú nhìn binh sĩ Nam Phủ Binh huấn luyện, không hề có ý định trò chuyện với nàng, thời gian kéo dài, không khỏi khiến nàng thấy lúng túng.

Dù gì nàng cũng là tiểu thư kim chi ngọc diệp của phủ Ngự sử, lòng tự trọng khắc sâu xương cốt. Nàng có thể từ bỏ tất cả để cùng Tiêu Giác đồng cam cộng khổ, buông bỏ cuộc sống nhung lụa của tiểu thư quan gia để đến chốn khổ hàn này làm một nữ y. Nhưng nàng lại không làm được như những nữ tử gia đình bá tánh bình dân hay đám hạ nhân, tỳ nữ mà thẳng thắn bày tỏ tâm ý của mình với Tiêu Giác.

Thẩm Mộ Tuyết vẫn luôn hy vọng chỉ cần nàng ở bên cạnh Tiêu Giác, sẽ có một ngày hắn nhận ra tấm lòng của nàng, sẽ chủ động nói với nàng rằng họ là cặp đôi xứng nhất thế gian. Đây là nàng giữ sự kiêu hãnh của mình. Trước nay nàng vẫn luôn rất yên tâm, bởi suốt bao năm qua bên cạnh Tiêu Giác không hề thiếu mỹ nhân tuyệt sắc vây quanh, nhưng chưa từng thấy hắn động tâm. Tiêu Giác căn bản không gần nữ sắc.

Thế nhưng lúc này Thẩm Mộ Tuyết lại cảm thấy hoang mang. Có một vài chuyện khiến nàng nảy sinh dự cảm chẳng lành. Nếu như nàng còn chưa kịp để Tiêu Giác nhìn thấy điểm tốt nơi mình, mà hắn đã đem lòng yêu người khác thì sao?

Thẩm Mộ Tuyết không dám tưởng tượng ra viễn cảnh ấy.

Nàng xách chiếc giỏ trúc không lên, không chào Tiêu Giác lấy một lời, cứ thế xoay người bước đi. Khi Tiêu Giác luyện binh không thích có người quấy rầy, những năm qua nàng đã nắm rõ sở thích của hắn như lòng bàn tay.

“Thẩm tiểu thư.” Có người gọi nàng lại.

Thẩm Mộ Tuyết ngẩng đầu, người đứng trước mặt mặc trường bào tay rộng, mỉm cười chỉ về phía trước: “Cô nương cứ cúi đầu đi mãi như thế, sẽ đâm vào tảng đá phía trước đó.”

Không xa có một tảng đá lớn sừng sững. Các tân binh của Lương Châu Vệ thường thích mài đao, chém loạn trên đó, nên mặt đá giờ đã đầy những vết rạch gồ ghề, còn có kẻ khắc cả những câu thô tục linh tinh. Vừa rồi nàng tinh thần hoảng hốt, đến tảng đá lớn vậy mà cũng không nhìn thấy, nếu không nhờ Sở Chiêu nhắc nhở có lẽ nàng đã đâm đầu vào thật.

Thẩm Mộ Tuyết dừng bước, khẽ khom người hành lễ: “Sở tứ công tử.”

Nàng biết Tiêu Giác và Sở Chiêu không cùng lập trường, Sở Chiêu lại là môn sinh đắc ý của Từ tướng. Nhưng Sở Chiêu trời sinh tuấn tú, lại có tính cách ôn hòa, nữ tử bình thường khó lòng sinh ra ác cảm. Thẩm Mộ Tuyết cũng không ngoại lệ, ngày thường gặp mặt lễ nghĩa đều giữ đầy đủ.

“Thẩm tiểu thư dường như có tâm sự.” Sở Chiêu mỉm cười: “là đang lo lắng cho Tiêu Đô đốc sao?”

Thẩm Mộ Tuyết giật mình, trong thoáng chốc như bị người ta nhìn thấu tâm can, nhưng chỉ chốc lát sau đã lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng đáp: “Không phải, chỉ là đang nghĩ đến dược lý trong y thư hôm nay đọc được mà thôi. Sở tứ công tử nghĩ nhiều rồi.”

Sở Chiêu khẽ gật đầu, toan tiếp tục bước đi, khi hai người bước ngang qua nhau, trong lòng Thẩm Mộ Tuyết chợt động, mở miệng hỏi: “Sở tứ công tử hình như rất giao hảo với một tân binh Lương Châu Vệ tên Hòa Yến?”

Nàng từng bắt gặp vài lần Sở Chiêu trò chuyện với Hòa Yến. Tuy ngày thường Sở Chiêu hòa nhã dễ gần, đối nhân xử thế không có dáng vẻ công tử quan gia, nhưng hắn cũng không phải người nhiệt tình ưa nói chuyện. Ở Lương Châu Vệ, ngoài trò chuyện cùng tỳ nữ xinh đẹp quá mức kia thì gần như không thấy hắn giao tiếp với ai khác, ấy vậy mà đối với Hòa Yến thái độ lại vô cùng thân thiết.

“Hòa huynh?” Sở Chiêu hơi khựng lại: “Hòa huynh là bằng hữu của ta ở Lương Châu Vệ. Thẩm tiểu thư có chuyện muốn tìm hắn sao?”

Hắn thẳng thắn thừa nhận như vậy,Thẩm Mộ Tuyết nhất thời không biết nên hỏi gì tiếp theo. Một lát sau mới nhìn Sở Chiêu nói: “Khi người Ô Thác kéo quân đánh Tế Dương, nghe nói Sở tứ công tử cũng có mặt, còn cùng ở trong phủ của Trung kỵ đại nhân với mấy người Đô đốc bọn họ. Sở tứ công tử lại là bằng hữu của Hòa Yến, hẳn biết không ít chuyện về hắn.”

Sở Chiêu an tĩnh nghe nàng nói.

Thẩm Mộ Tuyết do dự trong giây lát mới hỏi: “Quan hệ của Đô đốc và Hòa Yến thế nào? Họ……ở chung có hòa thuận không?”

“Thẩm tiểu thư hỏi lời này thật có phần kỳ lạ,” ánh mắt Sở Chiêu xẹt qua thiếu nữ trước mặt, Thẩm Mộ Tuyết khẩn trương vân vê vạt áo, Sở Chiêu mỉm cười nói: “Hòa huynh thân thủ bất phàm, tính tình thẳng thắn, rất được Tiêu Đô đốc tín nhiệm. Thẩm tiểu thư hẳn biết rõ hơn ai hết, Tiêu Đô đốc tuyệt đối không phải là người dễ gần. Nhưng Hòa huynh lại không phải người tầm thường, dường như rất dễ dàng đã khiến Tiêu đô đốc mở lòng.”

“So với nói là chủ tử và tâm phúc, ta thấy giữa Tiêu đô đốc và Hòa huynh, giống bằng hữu hơn.”

“Bằng hữu?” Giọng Thẩm Mộ Tuyết trong thoáng chốc có phần sắc bén, nàng chau mày: “Đô đốc Hữu quân và một tân binh, thân phận cách biệt như thế sao có thể là bằng hữu?”

Sở Chiêu bật cười: “Thẩm tiểu thư nói vậy không đúng. Kết giao bằng hữu vốn nên thuận theo lòng mình, thuận theo tính cách, không nên câu nệ tuổi tác, thân phận, lập trường. Đã là bằng hữu thì làm gì có chuyện phân cao thấp quý tiện? Tiêu Đô đốc đối xử với Hòa huynh rất tốt. Ở Tế Dương, họ ở chung một phòng, ăn cùng một bàn. Tiêu Đô đốc còn chuẩn bị y phục và đồ dùng cho Hòa huynh. Nếu nói là cấp trên cấp dưới thì quả thật có phần gượng ép.”

Thẩm Mộ Tuyết nghe vậy trong lòng thầm kinh hãi.

Tiêu Giác cực kỳ ưa sạch sẽ, có thể ăn cùng bàn với người khác đã là cực hạn, vậy mà còn ở chung một phòng? Nàng không thể tưởng tượng nổi. Còn sắm sửa quần áo cho Hòa Yến? Hắn từ khi nào đã quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt của người khác như thế?

Sở Chiêu nhìn thẳng vào mắt nàng: “Thẩm tiểu thư đang lo lắng điều gì?”

Thẩm Mộ Tuyết đối diện với ánh mắt như đang nghiền ngẫm của hắn, nhịn không được mà lùi lại một bước, theo bản năng lắc đầu phủ nhận: “Không có.”

“Thẩm tiểu thư thân là nữ tử, đã dám không quản ngàn dặm xa xôi từ Sóc Kinh đến tận Lương Châu, hẳn phải là người có tâm chí kiên định, dũng cảm thẳng thắn. Sao đến chuyện này lại sinh lòng do dự?”

Thẩm Mộ Tuyết mím môi, không nói gì.

“Chuyện mà Thẩm tiểu thư lo lắng, tại hạ cũng có thể hiểu đôi phần. Hòa huynh là bằng hữu của ta, có một số chuyện không tiện nói quá nhiều. Nhưng tại hạ cũng rất kính trọng tấm lòng của Thẩm tiểu thư. Vì thế…… nếu Thẩm tiểu thư thật sự không thể buông bỏ, chi bằng tự mình đi tìm hiểu. Có đôi khi,” hắn nhàn nhạt nói, “con người nên tin vào trực giác của mình. Nhất là…… nữ tử.”

Thẩm Mộ Tuyết ngẩng đầu lên, nam nhân trước mặt vẫn mỉm cười, ánh mắt ôn hòa đầy quan tâm, nhưng không hiểu sao lại khiến nàng sinh ra một cảm giác lạnh lẽo mơ hồ khắp người.

“Ta…… không hiểu Sở tứ công tử đang nói gì.” Nàng chau mày, siết chặt giỏ trúc trong tay, bước nhanh đi vòng qua Sở Chiêu: “Ta phải trở về sắc thuốc rồi, tứ công tử, cáo từ.”

Thẩm Mộ Tuyết vội vã rời đi, bóng lưng trông có vẻ hơi chật vật. Sở Chiêu nhìn theo, nụ cười trên môi cũng dần thu lại, một lát sau cúi đầu thì thầm: “Càng lúc càng thú vị.”

“Thẩm Mộ Tuyết……” Hắn lẩm bẩm, “Tiêu Hoài Cẩn, ngươi sẽ chọn ai đây?”

……

Buổi huấn luyện hằng ngày của tân binh trên Diễn Võ Trường đã kết thúc.

Khi Lâm Song Hạc đi ngang qua vừa vặn thấy Tiêu Giác đang cho giải tán nhóm Nam Phủ Binh, hắn liền tiến đến chào hỏi, định cùng Tiêu Giác về ăn tối.

“Hoài Cẩn, mấy hôm nay ngươi có phải cho Hòa muội muội của ta huấn luyện quá nặng rồi không? Đã lâu rồi ta không thấy muội ấy đâu cả. Ta phải nhắc nhở ngươi, trên người muội ấy vẫn còn thương tích, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng nữ nhi vốn không giống nam nhân, nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải. Ngươi làm người tốt nhất nên săn sóc một chút.”

Tiêu Giác nhàn nhạt nói: “Ngươi đừng lo chuyện bao đồng.”

“Đây sao có thể gọi là chuyện bao đồng? Hòa muội muội là bằng hữu của ta, cũng là bằng hữu của ngươi. Bằng hữu với nhau, vốn dĩ nên giúp đỡ lẫn nhau.”

“Ngươi lo bản thân mình trước đi.”

Lâm Song Hạc phe phẩy quạt, nhạy bén nhận ra hôm nay tâm trạng của Tiêu Giác có vẻ không tốt. Tuy Tiêu Giác là người vui buồn không biểu lộ rõ trên mặt, nhưng…… bao nhiêu năm giao tình, một vài tiểu tiết vẫn có thể nhận ra được.

Hắn đang định mở miệng dò hỏi thì bỗng ngước mắt nhìn thấy từ phía trước có người đang đi tới. Trong Lương Châu Vệ, ngoài các tân binh và giáo đầu, những ai không mặc kính trang đồng phục đều rất nổi bật. Lâm Song Hạc hô một tiếng: “Sở tứ công tử?”

Sở Chiêu quay đầu lại, thấy là Tiêu Giác và Lâm Song Hạc liền gật đầu nói: “Tiêu Đô đốc, Lâm công tử.”

“Đã muộn thế này, Sở tứ công tử còn làm gì ở đây?” Lâm Song Hạc hỏi.

“Vừa mới đi dạo ven sông Ngũ Lộc một chút, hiện tại đang trở về.”

Thời tiết đã bắt đầu ấm lên, mang theo hơi thở của đầu hạ, bờ sông Ngũ Lộc cũng không còn vắng vẻ như mùa đông mà mát mẻ dễ chịu, đi dạo ban đêm quả thực rất thư thái.

Vẻ mặt Tiêu Giác lạnh như băng sương, căn bản lười phản ứng với Sở Chiêu, nhưng Lâm Song Hạc vốn là người hòa nhã, không muốn để bầu không khí trở nên gượng gạo như vậy, tuy nhiên hắn cũng không thân thiết gì với Sở Chiêu, chỉ đành cố tìm chuyện để nói. Hắn hỏi: “Sở tứ công tử đeo gì ở thắt lưng vậy?”

Sở Chiêu nhìn theo ánh mắt hắn, mỉm cười nói: “Chỉ là một hòn đá mà thôi.”

Lâm Song Hạc có chút tò mò. Sở Chiêu dù gì cũng là tứ công tử của Sở gia, lại còn là môn sinh đắc ý của Từ Kính Phủ, tuy ăn mặc không hẳn xa hoa, nhưng vẫn rất chỉn chu. Hắn còn tưởng bên hông Sở Chiêu đeo là khối ngọc gì đó, nào ngờ chỉ là một hòn đá. Sở gia sắp sụp rồi sao? Đã nghèo đến mức này?

Như nhìn ra được vẻ nghi hoặc trong mắt Lâm Song Hạc, Sở Chiêu khẽ cười, tháo hòn đá từ thắt lưng xuống đưa cho Lâm Song Hạc xem.

Lâm Song Hạc nhìn qua một cái, chỉ là một viên đá dẹt, hình dáng tự nhiên trông giống một con ngựa, phần đuôi có dấu vết được mài dũa. Trên đầu ngựa và thân ngựa có cũng đã bị đục khắc qua. Nếu là làm từ ngọc thì còn thấy thú vị sinh động, nhưng vì chỉ là một hòn đá nên lại giống đồ chơi của trẻ con, chẳng thấy có gì đặc biệt.

Quả thật chỉ là một hòn đá.

“Sở tứ công tử sao lại nghĩ đến chuyện đeo đá trên người?” Lâm Song Hạc trả lại viên đá, ho khẽ hai tiếng, “Viên đá này, e là không xứng với thân phận của công tử.”

“Tấm lòng của bằng hữu, dù là đá cũng là vô giá.” Sở Chiêu đáp rất nghiêm túc.

Lâm Song Hạc nghe xong lập tức trong lòng nảy lên ý trêu chọc, mỉm cười nhìn Sở Chiêu: “Ý của Sở tứ công tử là, đây là đồ do người trong lòng tặng ư?” Trong lòng hắn không khỏi có cái nhìn khác về Sở Chiêu. Phải biết rằng Sở Chiêu là người mà Từ Phinh Đình chọn trúng. Dù hắn có tài giỏi đến đâu cũng chưa đến mức dám công khai đối đầu với Từ tướng, mà Từ tướng lại yêu thương nữ nhi như châu như bảo. Từ Phinh Đình mắt cao hơn đầu, chắc chắn không thể tặng một hòn đá cho Sở Chiêu. Mà người có thể tặng loại đồ này, tám chín phần là nữ nhi nhà thường dân. Vậy mà Sở Chiêu lại dám công khai mang vật mà nữ tử khác tặng bên người, không sợ cha con Từ gia biết được, khiến hắn phải chịu họa lớn sao?

Này làm sao có thể khiến người khác không khâm phục đây?

Sở Chiêu thoáng ngạc nhiên trong chốc lát rồi lắc đầu cười nói: “Không phải cô nương trong lòng nào cả, là Hòa huynh.”

Lời này vừa thốt ra, bốn phía chợt yên lặng.

Ánh mắt Tiêu Giác dừng trên mặt Sở Chiêu, còn Lâm Song Hạc thì không nhịn được hỏi ngay: “Tứ công tử nói là…… Hòa huynh tặng cho ngươi?”

“Xem là vậy đi,” Sở Chiêu đáp, “Viên đá vốn là do hắn đẽo thành.”

Lâm Song Hạc kinh hãi.

Ngàn phòng vạn phòng, vậy mà Hòa Yến vẫn sa vào rồi! Ngay cả việc tặng đá thế này còn làm ra được, có thể thấy được trong lòng thích thật rồi. Nhưng mà chuyện này cũng không thể trách tiểu cô nương, nàng đang ở độ tuổi chớm nở xuân tình, làm sao có thể cưỡng lại được thế tấn công dịu dàng, nhã nhặn của một vị công tử ôn nhu tuấn tú như thế?

Nếu là người khác thì còn thôi đi, nhưng Sở Tử Lan…… Lâm Song Hạc cho rằng thật sự không phải là lương phối. Chưa cần nói đến trong phủ của phụ thân của hắn, Sở Lâm Phong, có bao nhiêu chuyện lung tung rối loạn, chỉ riêng một Từ Phinh Đình thôi cũng đã đủ đau đầu. Hòa Yến vốn chẳng có thế lực hay bối cảnh chống lưng, nếu Từ Phinh Đình muốn tìm lý do đối phó nàng thì quả thực dễ như trở bàn tay. Nếu Sở Chiêu thật có ý với Hòa Yến thì tốt nhất nên giữ khoảng cách mới phải, nhưng nay hắn không chút e dè, chẳng khác nào đem Hòa Yến ra làm bia sống, chờ ngày Từ Phinh Đình tìm tới gây phiền toái.

Huống chi Sở Chiêu còn biết rõ thân phận nữ tử của Hòa Yến.

Trong khoảnh khắc đó, Lâm Song Hạc vốn thường ngày luôn hòa nhã nhưng nay khi nhìn Sở Chiêu trong mắt cũng mang theo vài phần địch ý.

Sở Chiêu là người thế nào, ánh mắt Lâm Song Hạc đột nhiên hiện lên địch ý làm sao có thể qua mắt hắn? Tuy nhiên thần sắc của hắn vẫn không thay đổi, chỉ nhìn về phía Tiêu Giác. Vị công tử trẻ tuổi trong bộ cẩm bào xanh thẫm, dưới bóng đêm tựa như được phủ lên một tầng lạnh lùng, dáng người đĩnh bạc, đáy mắt thăm thẳm như vực sâu, nhàn nhạt nhìn về phía hắn.

Ánh nhìn đó tựa như có mũi nhọn sắc bén như ẩn như hiện.

Sở Chiêu mỉm cười, chắp tay thi lễ: “Phòng ta đã ở ngay gần đây rồi, không quấy rầy Tiêu Đô đốc cùng Lâm công tử nữa. Ngày mai gặp lại.” Nói rồi, hắn xoay người, rảo bước về hướng khác.

“Cái tên Sở Tử Lan này, e là có ý đồ bất thiện.” Lâm Song Hạc nhìn theo bóng lưng hắn, lẩm bẩm.

Tựa hồ là nhắm vào Hòa Yến.

………

Trong phòng, đèn lại được thắp lên.

Tiêu Giác thay y phục, ngồi xuống trước án thư. Ban ngày đến Diễn Võ Trường xem tân binh thao luyện, ban đêm còn phải xem quân sách từ kinh thành gửi đến.

Lâm Song Hạc ngồi bên cạnh, nhìn hắn một lúc rồi đột nhiên đi ra ngoài. Khi quay vào, trong tay bưng một đĩa mứt hoa quả, nhẹ nhàng đặt lên bàn Tiêu Giác.

Tiêu Giác liếc mắt nhìn hắn.

“Hôm nay vừa lúc phòng bếp làm một ít, ngươi nếu thích ăn thì ăn nhiều một chút.” Lâm Song Hạc nói.

Tiêu Giác nhíu mày: “Đây là cái gì?”

“Quả mơ đó!” Lâm Song Hạc vỗ đùi, nghiêm túc nói: “Chẳng phải ngươi thích ăn chua sao? Đây còn mới hái, chưa kịp ướp, muốn chua thế nào có chua thế ấy.”

Im lặng hồi lâu Tiêu Giác mới lên tiếng: “Đem đi.”

Lâm Song Hạc ngồi thẳng người dậy, phe phẩy quạt: “Ta không đem đi đấy. Tiêu Hoài Cẩn, Sở Tử Lan đều đã nói thế rồi mà ngươi còn ngồi yên được sao? Ngươi còn không động thủ thì Hòa muội muội bị Sở Tử Lan dắt đi mất cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.”

Thanh niên chỉ hờ hững đáp: “Không liên quan gì đến ta.”

“Ngươi, ta cùng Hòa muội muội ở thành Tế Dương cũng xem như đã từng đồng sinh cộng tử, dù không có tình thì vẫn còn nghĩa. Sở Tử Lan thế nào, trong lòng ngươi và ta đều rõ. Mọi người đều là nam nhân, hắn muốn gì kẻ ngốc cũng nhìn ra được. Sở Tử Lan không có cách nào thoát khỏi Từ Phinh Đình, vậy mà vẫn muốn Hòa muội muội của ta một lòng nhớ thương hắn. Ngươi có biết, ngày đó khi còn ở Tế Dương, Hòa muội muội biết rõ tình cảm với Sở Tử Lan chắc chắn cầu mà không được, thậm chí đã nói với ta cả đời này không tính toán sẽ thành thân. Ngươi thử nói xem, tên đó rốt cuộc đã tạo bao lớn nghiệt chứ?”

Tiêu Giác rũ mắt, ánh mắt khẽ động nhưng vẫn không lên tiếng, cũng không ngăn Lâm Song Hạc nói tiếp.

“Không có bản lĩnh cưới được người ta mà còn trêu ghẹo, ta thấy tên này nhân phẩm thật sự có vấn đề,” Lâm Song Hạc tiếp tục, “Hòa muội muội tuy có chút ngốc nghếch, nhưng võ công cao cường, trượng nghĩa, dung mạo cũng chẳng kém ai, ngoài gia thế hơi tầm thường chút, thử hỏi có chỗ nào thua kém người khác? Cô nương tốt như thế, không thể để Sở Tử Lam làm lỡ dỡ được. Trong Lương Châu Vệ ngoài ta ra, cũng chỉ có ngươi mới có thể đối trọng lại Sở Tử Lan. Ngươi kéo tâm tư Hòa muội muội về đi, rồi chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn.”

Tiêu Giác cười lạnh: “Ngươi xem ta là hạng người nào?”

“Ta biết, chuyện này khiến ngươi chịu thiệt rồi.” Lâm Song Hạc vỗ vỗ vai bằng hữu, “Nhưng ngươi ngẫm lại xem, nếu Sở Tử Lan cứ thế tự tung tự tác sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Ai dám chắc bên cạnh hắn không có người của Từ Phinh Đình? Một khi tin tức được truyền về, Hòa muội muội nhất định sẽ gặp phiền toái lớn. Ta không thể khoanh tay đứng nhìn, ngươi lại càng không thể, tốt xấu gì hai người cũng từng đóng giả phu thế đấy, một ngày làm phu thê trăm ngày ân nghĩa, ngươi có thể vô tình như thế sao?”

Càng nói càng quá mức, Tiêu Giác trầm giọng: “Ngươi còn lảm nhảm nữa thì ngày mai ta sẽ lập tức sai người tiễn ngươi về Sóc Kinh.”

Lâm Song Hạc nghẹn lời, thở dài nói: “Điều cần nói ta đều đã nói hết rồi, nếu ngươi không ra tay, ta sẽ ra tay vậy, không thể để Hòa muội muội của ta bị Từ Phinh Đình bắt nạt được.”

Nói xong hắn phất tay áo rời khỏi phòng.

Căn phòng lại trở nên an tĩnh, ánh mắt Tiêu Giác rơi trên đĩa mơ trên bàn, bỗng thấy trong lòng dâng lên vài phần bực bội. Tay đang cầm bút chợt dừng lại, rồi đột nhiên bẻ nó gãy làm đôi.

Ngay sau đó, từ chỗ cửa giữa hai phòng vọng vào tiếng động khe khẽ, khóa cửa “tạch” một tiếng mở ra. Cửa đã mở, thế mà đối phương vẫn còn vờ vịt gõ gõ lên đó: “Đô đốc, ta có thể vào được không?”

Tiêu Giác: “……”

“Không lên tiếng thì ta coi như ngài đồng ý rồi nhé.” Người kia tự nhiên như không nói xong thì đẩy cửa vào, đụng phải ngay ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Giác.

“Khụ,” Hòa Yến đứng thẳng người lên, “Đô đốc, thì ra ngài có trong phòng à, thế sao lại không lên tiếng? Ta còn tưởng ngài không có trong phòng chứ.”

Tiêu Giác: “Có chuyện gì?”

“Ta sang để hỏi,” Hòa Yến nghiêm túc nói, “Ngày mai ta vẫn huấn luyện theo mức như hôm nay, hay quay lại mức cũ?”

Mặc dù hôm nay đã đắc tội Tiêu Giác khiến hắn nổi giận, nhưng Tiêu Giác vẫn là cấp trên của nàng, Hòa Yến vẫn muốn giữ hòa khí mà sang hỏi.

“Ngươi có đủ sức thì tăng gấp năm lần cũng được.”

Sao nghe giống như còn đang tức giận, thậm chí còn tức hơn vậy? Hòa Yến thầm nhủ ngày hôm nay vẫn nên ít chọc vào Tiêu Giác thì hơn, nàng gật đầu nói: “Ta hiểu rồi. Vậy Đô đốc nghỉ ngơi sớm đi, ta còn có chút việc, không quấy rầy ngài nữa.” Nói đoạn, nàng toan quay người đi ra ngoài.

“Ngươi rất bận?” Tiêu Giác nhếch mép: “Việc gì?”

“Hôm nay Sở tứ công tử dặn ta buổi tối sang tìm hắn, nói có chuyện rất quan trọng nói với ta.” Hòa Yến đáp, “Có lẽ thời gian cũng gần đến rồi.”

Nói a lời này trong lòng Hòa Yến có chút thấp thỏm. Thật ra nàng cũng không rõ Sở Chiêu tìm mình có việc gì, chỉ là Ứng Hương khi đó truyền lời rất nghiêm túc, khiến người ta khó lòng xem nhẹ.

Tiêu Giác ngước mắt nhìn về phía nàng.

Vị đô đốc trẻ tuổi dưới ánh đèn, dung mạo tuấn mỹ như ngọc, áo trong lỏng lẻo, làn da tựa sứ trắng, thế nhưng đôi mắt lại như hồ băng ngàn năm, ánh nhìn sắc bén khiến người ta bất giác run lên.

Giọng hắn vẫn rất bình thản, nhưng ẩn trong đó chút tức giận khó nhận ra.

“Không cho phép đi.”