Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 163

THẨM ĐẠI TIỂU THƯ

Sau khi giúp Sở Chiêu gọt xong viên đá, Hòa Yến liền trở về phòng.

Do lúc rời phòng nàng không đóng cửa giữa hai phòng, lúc này bước vào thì thấy cánh cửa ấy đang mở toang, có thể nhìn thấy phòng của Tiêu Giác. Tiêu Giác đang ngồi trước bàn, dưới ánh đèn, hắn không xem quân sách nữa mà đang nhắm mắt, đầu ngón tay day day giữa ấn đường, dường như đang chợp mắt nghỉ ngơi.

Hòa Yến thầm nghĩ hắn thật đáng thương, từ lúc trở về đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi chút nào. Nàng bước đến bên cạnh Tiêu Giác, cúi người nhìn hắn. Ánh đèn lờ mờ rọi xuống gương mặt hắn, khiến đường nét tuấn tú như trở nên mông lung. Lông mi hắn dày và dài, như một chiếc quạt nhỏ, khiến người ta không kìm được muốn đưa tay chạm thử.

Khi đầu ngón tay nàng sắp chạm đến hàng mi của hắn thì một giọng nói bất chợt vang lên: “Làm gì đó?”

Hòa Yến giật mình rụt tay lại, Tiêu Giác đã mở mắt, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua gương mặt nàng.

“Không có gì,” Hòa Yến vờ như không có chuyện gì đứng thẳng người dậy, “Trên mặt ngài có một con sâu, ta giúp ngài đuổi đi rồi.”

Tiêu Giác lười để ý nàng.

“Muộn thế này rồi,” Hòa Yến nói, “Đô đốc, ngài nên đi ngủ đi. Đã xem công văn cả nửa ngày rồi, ngài không định nghỉ ngơi sao?”

Tiêu Giác xoa xoa cổ tay, vẻ mặt mang theo chút mệt mỏi. Trước đây ở Tế Dương, bọn họ cũng ở cùng một phòng, đến cánh cửa giữa che chắn cũng không có, có điều lúc ấy, trừ mấy ngày cuối thì chẳng có việc gì bận, ngày nào cũng sớm tắt đèn nghỉ ngơi. Còn lần này vừa về đến Lương Châu Vệ, việc cần lo liệu đã chất đống.

“Xem xong sẽ ngủ.” Hắn nói.

“Ngày mai ta sẽ cùng Nam Phủ Binh bắt đầu huấn luyện hằng ngày rồi đúng chứ?” Hòa Yến hỏi, “Có cần nói với Lương giáo đầu không?”

Tiêu Giác: “Không cần, ta đã nói với Lương Bình rồi.”

Hòa Yến gật đầu.

“Ngươi có vẻ không hề lo lắng gì nhỉ?” Hắn nhướng mày.

“Vì sao phải lo lắng?”

“Cường độ huấn luyện của Nam Phủ Binh so với huấn luyện của Lương Châu Vệ chỉ nhiều hơn chứ không ít.”

“Ta biết mà.” Hòa Yến thở dài: “Người thì phải hướng lên chỗ cao mà tiến tới chứ. Phải như thế thôi.” Chuyện huấn luyện thực ra nàng không lo lắng gì cả, không phải đều chỉ là chịu khổ thôi sao. Ở Nam Phủ Binh chịu khổ so ra vẫn tốt hơn chịu khổ ở Lương Châu Vệ, ít ra còn có tiền đồ.

Khi đang nói, ánh mắt nàng liếc thấy bên chiếc bàn con cạnh đó có đặt một giỏ đựng thức ăn. Trước đây chiếc bàn này chất đầy đặc sản mà Thôi Việt Chi gửi tặng, giờ có lẽ đã có người đã dọn dẹp nên chiếc giỏ cơm mới trở nên nổi bật như thế. Hòa Yến hỏi: “Đô đốc, ngài chưa ăn cơm sao?”

“Cái gì?”

“Không ăn không được đâu.” Hòa Yến mở giỏ cơm ra giúp hắn, bên trong các món ăn vô cùng phong phú, có thịt, có rau, có điểm tâm. Hòa Yến “ồ” một tiếng, tấm tắc khen: “Thức ăn của Lương Châu Vệ bây giờ đã tốt thế này rồi ư?” Nhưng nghĩ nghĩ một lát lại tự mình phủ định, “Không đúng, đây chắc hẳn là phần ăn riêng của Đô đốc ngài thôi đúng không? Làm Đô đốc thật tốt, bữa cơm riêng mà tinh xảo thế này, bao nhiêu tướng quân của Đại Ngụy, chỉ có ngài là ăn ngon nhất.”

Tiêu Giác chỉ hỏi lại: “Ngươi từng thấy qua à?”

Hòa Yến thầm nghĩ, nàng đúng là đã từng thấy qua. Mấy năm nàng làm Phi Hồng tướng quân, ăn uống còn chẳng bằng một nửa Tiêu Giác hiện tại. Đừng nói điểm tâm, có thịt là tốt lắm rồi. Có lẽ là do Tiêu Giác là Tiêu nhị công tử, còn khi xưa nàng tòng quân chỉ với thân phận “dân thường”? Tướng quân phân ba bảy loại đấy, tuy nhiên tay nghề của đầu bếp Lương Châu Vệ tốt thật, điểm tâm khắc hoa thật đẹp mắt.

Hòa Yến gọi hắn: “Đô đốc, ngài mau ăn đi, sắp nguội cả rồi.”

Tiêu Giác liếc nhìn nàng một cái, thấy dáng vẻ nhiệt tình của nàng chẳng khác nào chưởng quầy trong khách điếm, thoáng thấy buồn cười, nhưng chỉ chốc lát sau vẻ mặt lại khôi phục vẻ bình tĩnh, đi đến bàn ngồi xuống.

Ở Tế Dương hai người bọn họ thường ngồi cùng bàn ăn cơm, đã thành thói quen. Hòa Yến theo bản năng đưa cho hắn một đôi đũa, chính mình cũng cầm một đôi. Dù buổi tối nàng đã ăn rồi — là bánh khô quen thuộc của Lương Châu Vệ , nhưng vì nàng vốn ăn khỏe, lại quên mất hiện tại mình không còn ở Tế Dương, không còn là “Ôn Ngọc Yến”, cứ thế vui vẻ gắp lấy một miếng điểm tâm.

Vừa gắp xong Hòa Yến mới phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn người đối diện. Thanh niên thong thả nhìn nàng, khẽ nhướng mày.

“Ta chỉ ăn một chút thôi,” Hòa Yến nói, “Đô đốc sẽ không keo kiệt như vậy chứ?” Hiện giờ nàng ngày càng to gan trước mặt Tiêu Giác, lúc mới vào Lương Châu Vệ, có đánh chết Hòa Yến cũng không ngờ được có ngày mình lại dám làm càn trước mặt Tiêu Giác thế này.

“Ăn cơm thì đừng nói chuyện.” Tiêu nhị công tử nhàn nhạt nói.

Hòa Yến miệng nhét đầy điểm tâm, nhìn người đối diện ăn uống tao nhã vô cùng, lúng búng nói: “Đô đốc, đầu bếp này thật biết lấy lòng quá đi.”

“Ngươi nói cái gì?”

Hòa Yến nuốt xuống thức ăn trong miệng, “Ta nói, đầu bếp này thật biết ý quá, nấu món nào cũng là món Đô đốc thích ăn. Tất nhiên ta cũng rất thích.”

Tiếu Giác khẽ nhếch môi: “Ngươi có cái gì là không ăn?”

Hắn vốn quen thói châm chọc người khác, Hòa Yến đã sớm không để bụng. Lúc này nàng vô tình trông thấy trên bàn còn đặt một chiếc hộp gỗ to cỡ bàn tay, liền tiện tay cầm lên xem, thấy trên nắp hộp có khắc cảnh lễ hội Thủy thần ở thành Tế Dương, nàng khựng lại một chút: “Là Thôi đại nhân tặng sao?”

Tiêu Giác: “Ừ.”

Hòa Yến mở ra xem, hình như là cao bôi tay, lại đưa lên mũi ngửi thử, có hương hoa thoang thoảng. Nàng không nhịn được khen ngợi: “Đồ vật của thành Tế Dương làm thật tinh xảo. Thôi đại nhân nhìn người cao to vạm vỡ, không ngờ lại tỉ mỉ như thế. Ngay cả thứ này cũng chuẩn bị cho ngài.”

Tiêu Giác cười nhạt: “Ta không dùng.”

“Vì sao?” Hòa Yến khó hiểu: “Không phải rất đẹp sao?”

“Nồng.”

Hòa Yến: “……”

Công tử gia đình phú quý ánh mắt thật là cao, mùi hương nhàn nhạt dễ chịu như vậy mà lại bị chê là nồng. Hòa Yến hỏi: “Đây là tấm lòng của người ta, ngài không dùng chẳng phải rất đáng tiếc sao?”

“Ngươi thích thì lấy đi.” Tiêu Giác không kiên nhẫn đáp.

Hòa Yến: “Thật sao?” Thấy Tiếu Giác không phản đối, nàng biết hắn không nói đùa, lập tức cẩn thận cất hộp cao tay đi. Nhưng chiếc hộp nho nhỏ lại làm nàng nhớ tới một việc nàng đã quên trước đó.

Lúc ở Thôi phủ tại Tế Dương, khi giao chiến với người Ô Thác Hòa Yến từng bị thương, Lâm Song Hạc đã tặng nàng một hộp thuốc trị sẹo sinh da, giống y hệt hộp thuốc trước đây Thẩm Mộ Tuyết từng đưa nàng. Nhưng Lâm Song Hạc lại nói loại thuốc này chỉ có Tiếu Giác mới có. Nghĩ nghĩ một lúc, nàng nhìn Tiêu Giác, thử dò hỏi: “Đô đốc, có phải trước kia ngài từng nhờ Thẩm cô nương đưa cho ta một hộp thuốc trị sẹo không?”

Tay cầm đũa của Tiêu Giác khựng lại, chỉ hỏi: “Không muốn?”

“Thật là ngài đưa sao?” Hòa Yến hơi chần chừ, “Ngài…… cũng cho rằng nữ tử trên người mang sẹo là điều đáng xấu hổ, là khiếm khuyết, không nên để ai biết ư?”

Năm xưa Hứa Chi Hằng chính là như vậy. Dù nàng không nói gì, nhưng có những chuyện một khi đã khắc trong lòng thì khó mà xóa nhòa được. Mà nay tình cảnh trước mắt giống như từng trải qua, nếu nam nhân trên đời đều nghĩ như vậy, nàng cũng chẳng lấy làm lạ. Nhưng nếu người đó lại là Tiếu Giác…… Hòa Yến nghĩ, nàng hẳn là sẽ thấy thất vọng.

Mặc dù cảm giác thất vọng ấy…… có phần vô lý.

Tiêu Giác liếc nhìn nàng, giọng nhàn nhạt: “Ngươi nghĩ nhiều rồi.”

Hòa Yến ngẩn ra.

Giọng thanh niên bình tĩnh vang lên, “Chỉ là sẹo thôi, ai mà không có, ngươi không cần lo lắng, cũng không cần để tâm. Trị được thì trị, không trị được thì thôi. Ngươi cũng không cần tự trách bản thân như thế.”

Không cần tự trách bản thân như thế?

Hòa Yến cúi đầu, không nói gì, nhưng lòng bàn tay siết chặt chiếc hộp gỗ đến mức trắng bệch. Một lúc sau, nàng mới khẽ khàng nói: “Xem ra là ta hẹp hòi quá rồi.”

Có lẽ, nàng thật sự không cần phải quá tự khắt khe với chính mình.

……

Sáng hôm sau, Hòa Yến đến doanh trại Nam Phủ Binh, bắt đầu huấn luyện hằng ngày với bọn họ.

Nam Phủ Binh khác hẳn với Lương Châu Vệ. Lúc Hòa Yến mới đến Lương Châu Vệ, cả doanh chỉ toàn là tân binh. Các tân binh tính tình hoạt bát, mỗi ngày đều ồn ào náo nhiệt, dễ hòa đồng, trong lúc huấn luyện thỉnh thoảng còn có thời gian cười đùa một chút. Nhưng Nam Phủ Binh lại toàn là lão binh, huấn luyện hằng ngày đều nghiêm túc vô cùng, không ai nói chuyện, không khí nghiêm ngặt đến độ như thể giây tiếp theo sẽ lập tức phải ra chiến trường.

Phụ trách huấn luyện hằng ngày của Nam Phủ Binh là Phó tổng binh tên Điền Lãng. Hòa Yến từng gặp người này một lần – chính là vị đại hán bị Tiêu Giác mắng té tát hôm nàng trả lại ngọc bội. Tính khí của người này cũng lạnh lùng cứng rắn không khác gì Tiêu Giác, khiến Hòa Yến bỗng nhiên rất nhớ Lương Bình ồn ào, Mã Đại Mai hòa ái, thậm chí ngay cả tổng giáo đầu Thẩm Hãn đôi khi nhiệt tình quá mức nàng cũng thấy hoài niệm.

Điền Lãng đang âm thầm quan sát Hòa Yến.

Nam Phủ Binh đã rất lâu không thu nhận tân binh, và dù có muốn nhận người mới thì cũng chẳng đến lượt một tân binh từ Lương Châu Vệ. Nhưng thiếu niên tên Hòa Yến này lại khác, danh tiếng của hắn trong Lương Châu Vệ không nhỏ. Nghe nói từng giao đấu với Nhật Đạt Mộc Tử mà không hề rơi xuống thế hạ phong, sau đó lại cùng Tiêu Giác đi Tế Dương, kề vai sát cánh đối phó quân Ô Thác. Đối với Tiêu Giác mà nói, cách làm này cho thấy đã cực kỳ tin tưởng thiếu niên này.

Hòa Yến thoạt nhìn trông có vẻ yếu ớt, vốn tưởng sẽ không theo kịp cường độ huấn luyện của Nam Phủ Binh, không ngờ hắn lại hoàn thành rất tốt, không có vẻ gì là khó khăn. Lúc này Điền Lãng mới hơi yên tâm. Dù sao Hòa Yến cũng là người do Tiêu Giác chỉ đích danh vào Nam Phủ Binh, nếu hắn không chịu nổi huấn luyện, e rằng Tiêu Giác sẽ không vui, mà Điền Lãng lại luôn mang lòng sợ hãi với vị thượng cấp trẻ tuổi này.

Hòa Yến không biết rằng vì mối quan hệ với Tiêu Giác mà mình đã trở thành đối tượng cần được chú ý số một trong mắt phó tổng binh. Điều khiến nàng vui nhất lúc này là sau khi kết thúc huấn luyện vào lúc chạng vạng, nàng có thể sang Diễn Võ Trường bên cạnh tìm đám Hồng Sơn.

Vừa bước vào liền nghe thấy tiếng Tiểu Mạch phấn khích gọi to: “A Hòa ca, thế nào rối? Người của Nam Phủ Binh có lợi hại không? Các huynh có tỷ thí không?”

“……Không có.” Những binh sĩ của Nam Phủ Binh đã được mài giũa nhiều năm, không còn tâm tư tranh cường háo thắng như thế. Có lẽ trong mắt họ, Hòa Yến cũng chỉ là một trong vô số binh lính tầm thường, chẳng đáng để bận tâm.

“A Hòa, sao đệ không cho họ thấy bản lĩnh của mình? Như thế mới có thể đứng vững gót chân trong Nam Phủ Binh.” Hồng Sơn cười trêu chọc.

“Bị dạy cho một bài học rồi đúng không.” Vương Bá hừ một tiếng, “Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Người của Nam Phủ Binh cũng đâu phải giống Lương Châu Vệ, một đám phế vật!”

Hòa Yến mỉm cười nhìn hắn: “Vương huynh, huynh đây là gom mọi người, bao gồm cả huynh, mắng một lượt đấy, như thế ổn sao?”

“Ta đã là người của Tiên Phong Doanh rồi.” Hắn kiêu ngạo nói, “Không thuộc về Lương Châu Vệ nữa.”

Giang Giao không còn gì để nói: “Thì cũng vẫn là Tiên Phong Doanh của Lương Châu Vệ mà thôi.”

Trong lúc trò chuyện, Hòa Yến nhảy vọt lên lan can bên cạnh Diễn Võ Đài. Nàng thích ngồi ở đó, hai chân đong đưa như đánh đu. Nhưng vừa nhảy lên, một vật từ trong ngực áo bỗng rơi xuống đất, lăn đến bên chân Thạch Đầu.

Thạch Đầu cúi xuống nhặt lên, Tiểu Mạch hỏi: “Cái gì vậy? Có ăn được không?”

“Hình như là cao bôi tay?” Hoàng Hùng hỏi, “Ta từng thấy muội muội ta dùng qua. Trên nắp khắc cái gì thế?”

“Cảnh tế lễ Thủy thần của thành Tế Dương,” Hòa Yến đáp, “Chỉ có chút này thôi.”

“Ngươi làm sao thế hả?” Vương Bá ghét bỏ quay mặt đi, “Còn xài cao bôi tay, thứ này không phải là đồ của nữ nhân à? Một đại nam nhân như ngươi dùng thứ này? Không thấy ghê tởm sao?”

Hòa Yến: “Nam tử thì không thể dùng cao bôi tay à? Ta đây là biết chăm chút! Sơn phỉ như ngươi tất nhiên không thể hiểu mấy chuyện này.”

“Ngươi dựa vào đâu mà coi thường sơn phỉ?” Vương Bá nổi giận, “Sơn phỉ chúng ta cũng chia ba bảy loại!”

Mắt thấy lại muốn cãi nhau, Giang Giao vội bước ra can ngăn: “Được rồi, đừng cãi nữa. Nhưng mà Hòa huynh, mỗi ngày chúng ta đều ở Diễn Võ Trường múa đao lộng công, dùng thứ này……cũng đâu có ích gì.”

Chỉ sợ hôm nay vừa dưỡng được một chút, ngày mai tay lại rách toạc. Tốc độ làm mềm tay còn không bằng tốc độ bị thương, dù sao thì ai tập luyện hàng ngày trên Diễn Võ Trường mà tay chẳng đầy vết thương chằng chịt. Nghĩ đến chuyện vừa mới thoa lên tay lớp cao thơm thoang thoảng, chốc lát sau lại cầm khóa đá tung lên ném xuống, người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ nàng bị bệnh.

Hòa Yến đáp qua loa: “Đây là tấm lòng của người Tế Dương, không nên lãng phí.” Vừa nói vừa đưa tay ra định lấy lại hộp cao trong tay Thạch Đầu.

Tay nàng mới duỗi được nửa chừng, thì một giọng nữ tử dịu dàng vang lên: “Đây là gì vậy?”

Mọi người quay đầu nhìn lại, thì ra là Thẩm Mộ Tuyết. Trong màn đêm, nàng tay cầm đèn lồng, tay kia xách giỏ thuốc đầy ắp dược thảo, bạch y thanh tao như tiên nữ hạ phàm. Ánh mắt nàng dừng lại trên hộp cao trong tay Thạch Đầu, ngập ngừng hỏi: “Đây là…… cao bôi tay sao?”

“Đúng vậy.” Hồng Sơn đáp.

“Có thể cho ta xem một chút không?”

Nữ y mỹ mạo mở lời, dĩ nhiên không ai từ chối. Thẩm Mộ Tuyết đưa hộp cao lên trước mắt, vừa nhìn thấy họa tiết lễ Thủy thần trên nắp hộp ánh mắt nàng liền lay động. Chốc lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía mọi người hỏi: “Hộp cao này là của ai?”

“Của ta.” Hòa Yến đáp.

Thẩm Mộ Tuyết nhìn về phía Hòa Yến. Lúc này, bóng đêm đã gần như bao trùm bầu trời, xung quanh Diễn Võ Trường chỉ có vài ngọn đuốc le lói. Thiếu niên ngồi trên lan can, môi nở nụ cười nhàn tản, khiến những đường nét anh tuấn trên khuôn mặt như được phủ lên một tầng nhu hòa. Đặc biệt là đôi mắt kia, sáng ngời động lòng người, nếu đặt trên gương mặt một nữ tử, chẳng biết sẽ khiến người ta rung động đến nhường nào.

Thẩm Mộ Tuyết bị chính suy nghĩ hoang đường đó của mình làm cho sững sờ.

Hòa Yến đưa tay ra định lấy lại hộp cao nhưng Thẩm Mộ Tuyết lại lùi về sau một bước, không trả lại, chỉ nhẹ giọng hỏi: “Cái này…… là do Đô đốc tặng ngươi sao?”

Nàng ấy đã thấy trước đó rồi ư? Hòa Yến gật đầu: “Phải.”

Cả người Thẩm Mộ Tuyết khẽ cứng lại.

Hòa Yến nhìn ra thần sắc của nàng có chút lạ, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Thẩm cô nương, cô nương thích hộp cao này sao? Nếu thật sự thích, ta có thể tặng cho cô nương.”

Thật ra lời Giang Giao nói cũng không sai, đưa cao này cho nàng dùng đúng là phí phạm của trời. Tay nàng đầy vết chai và thương tích do đao côn gây ra, nếu thật sự dưỡng cho mềm mịn, sợ là ngay cả dây cung cũng kéo không nổi.

Nàng không nói thì thôi, vừa nói xong Thẩm Mộ Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt từ trước đến nay luôn dịu dàng lúc này lại mang theo chút giận dữ. Nàng nhét mạnh hộp cao vào tay Hòa Yến, lạnh lùng nói: “Không cần.” rồi xoay người xách giỏ thuốc bỏ đi.

Hòa Yến thậm chí còn chưa kịp nói lời tạm biệt.

Thẩm Mộ Tuyết ở Lương Châu Vệ, tuy tính tình thanh lãnh nhưng chưa từng nổi nóng với hay nặng lời với ai. Hành động thể hiện rõ ràng sự tức giận như hôm nay là lần đầu tiên. Tiểu Mạch kéo kéo vạt áo Hà Yến: “A Hòa ca, hình như Thẩm cô nương giận rồi, vì sao vậy?”

Hòa Yến: “Ta làm sao biết được vì sao?” Nàng với Thẩm Mộ Tuyết xưa nay nước sông không phạm nước giếng, từ sau khi trở về đây cũng là lần đầu tiên họ nói chuyện, phản ứng của Thẩm Mộ Tuyết thật sự khiến người ta chẳng hiểu nổi.

“Có phải là cô nương ấy thích ngươi không?” Hoàng Hùng vuốt chuỗi Phật châu trên cổ, “Thấy ngươi không hiểu phong tình nên nổi giận?”

“Thôi đi, Thẩm Mộ Tuyết mà để mắt đến hắn?” Vương Bá khinh thường hừ mũi, “Ban ngày ban mặt nằm mơ cái gì thế.”

“Được rồi,” Giang Giao vỗ vai Hòa Yến, “Hòa huynh, bình thường ngươi cũng nên chú ý lời ăn tiếng nói một chút, tránh để người khác hiểu lầm.” Hắn như chợt nhớ tới vị hôn thê đoản mệnh của mình, ánh mắt buồn bã nói: “Làm lỡ đời người khác thì không hay đâu.”

Hòa Yến: “……”

Vì chuyện vừa rồi với Thẩm Mộ Tuyết, Hòa Yến và mấy huynh đệ lại bàn luận thêm một lúc về việc rốt cuộc vì sao Thẩm Mộ Tuyết lại tức giận. Nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra được nguyên nhân, chỉ đành rút ra kết luận là: có lẽ chỉ đơn giản là nhìn Hòa Yến không thuận mắt, không cần lý do vì sao cả. Nữ nhân ấy mà, cứ cách một thời gian lại có mấy ngày như vậy, nhìn ai cũng thấy chướng mắt.

Sau khi ăn tối xong với các huynh đệ, trời đã hoàn toàn tối đen, Hòa Yến đang trên đường về phòng thì lại gặp Sở Chiêu.

“Muộn thế này rồi, Sở huynh vì sao vẫn còn ở bên ngoài?” Hòa Yến chào hắn, “Hôm nay cũng đi nhặt đá sao?”

Sở Chiêu nghe vậy cười đáp: “Sao nghe từ miệng Hòa huynh nói ra ta lại giống như kẻ ngốc thế?”

Trong lòng Hòa Yến thầm nghĩ, nửa đêm nửa hôm không ngủ lại đi nhặt đá, trong mắt nàng thật sự chẳng khác gì kẻ ngốc cả.

“Ta thấy đêm nay nổi gió, e rằng ngày mai sẽ mưa nên mới ra mang sách phơi bên ngoài về.” Sở Chiêu cười cười giơ lên sách trong tay.

Hòa Yến: “Thì ra là vậy.”

Gian phòng hiện tại mà Sở Chiêu đang ở thật sự rất sơ sài, còn tệ hơn cả lần trước, chắc hẳn là có cố ý. Lần trước ít ra còn có đầu bếp mà hắn mang theo, lần này từ Tế Dương đến thẳng Lương Châu Vệ, ngoài Ứng Hương và mấy thị vệ, bên người hắn chẳng còn ai khác, thế nên ăn ở đều đơn sơ. Tuy nhiên có người, dù trong hoàn cảnh tồi tệ nhất cũng toát lên phong thái thanh tao, Sở Chiêu chính là loại người như vậy. Không những không khiến người ta cảm thấy hắn khốn đốn mà trái lại còn mang vài phần phong nhã của kẻ sĩ.

“Nghe nói Hòa huynh hôm nay đến Nam Phủ Binh huấn luyện?” Sở Chiêu cùng nàng sóng vai đi về, “Thấy thế nào? Có chỗ nào không quen không?”

“Cũng tạm.” Hòa Yến cười, “Chỉ là phó tổng binh không thích nói chuyện, ngoài ra thì mọi thứ đều ổn.”

Sở Chiêu khẽ lắc đầu, mỉm cười: “Hòa huynh bản lĩnh cao cường, đến đâu cũng có thể thích ứng được.”

Hòa Yến nhìn hắn, người này nói chuyện lúc nào cũng nhã nhặn ôn hòa. Hắn biết nàng là người của Tiêu Giác, lập trường nhạy cảm, nhưng từ trước đến giờ chưa từng hỏi tới chuyện quân vụ. Giữ chừng mực rất tốt, dẫu là tán gẫu thường ngày, cũng chỉ là những chuyện vặt vãnh không mảy may liên quan. Nếu là người bình thường, là một cô nương bình thường, lâu dần chắc chắn sẽ nảy sinh áy náy, cảm thấy bản thân lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mà với vẻ ngoài tuấn tú như Sở Chiêu, chút áy náy ấy sau cùng rất dễ biến thành thương xót, rồi từ thương xót trở thành yêu mến.

Khó trách hắn lại là người đứng đầu trong danh sách ý trung nhân trong mộng của các cô nương ở Sóc Kinh.

Chỉ có điều, nàng ngày thường nhìn khuôn mặt Tiêu Giác quá nhiều nên lại cảm thấy nụ cười ôn nhu kia có chút khách sáo, vóc dáng gầy gò lại có chút yếu ớt. Nghĩ đến đây trong lòng Hòa Yến bỗng rùng mình, cảm thấy mấy lời mà Hồng Sơn bọn họ nói rằng “nữ nhân mỗi tháng đều có vài ngày nhìn ai cũng không vừa mắt” có vẻ như là thật, ví như bây giờ, Sở Chiêu chẳng làm gì cả mà nàng cũng thấy chướng mắt, thật đúng là vô lý.

Để ngăn mình suy nghĩ lung tung, Hòa Yến bèn hỏi Sở Chiêu: “Sở huynh tính tình tốt như vậy, chắc ít khi chọc giận nữ tử nhỉ?”

Sở Chiêu ngạc nhiên: “Hòa huynh đã chọc giận cô nương nào ư?”

Người này thật quá nhạy bén. Hòa Yến chống chế: “Cũng không hẳn là chọc giận, chỉ là hôm nay Thẩm y nữ nhìn ta có chút lạ lạ, bằng hữu của ta nói……” Nàng thấy lời này có phần khó nói, nhưng vẫn tiếp tục, “Có lẽ Thẩm y nữ…… thầm thích ta?”

Sở Chiêu sững sờ nhìn nàng, một lúc sau bỗng “phụt” một tiếng bật cười. Hắn vốn luôn chú trọng giữ vẻ đoan chính, phản ứng như vậy xem như phá lệ rồi. Cười mất một lúc Sở Chiêu mới nói: “Hòa huynh, dù hiện tại huynh phong lưu tiêu sái thật, nhưng mà……”

Trong lòng Hòa Yến buồn bực, bản thân nàng cũng đâu đến nỗi nào, nhìn bộ dạng Sở Chiêu cười cứ như thể việc có người thích nàng là chuyện buồn cười lắm không bằng. Phải biết rằng lúc trước Tống Đào Đào cũng từng rất thích nàng đấy chứ?

“Hòa huynh yên tâm.” Sở Chiêu khẽ ho một tiếng, “Thẩm y nữ tuyệt đối sẽ không thích Hòa huynh. Hòa huynh không cần vì chuyện này mà bận lòng.”

Hòa Yến: “……Vì sao?”

“Vì Thẩm y nữ đã thích Tiêu Đô đốc nhiều năm rồi, trong lòng nàng ấy chỉ có mình Tiêu đô đốc, làm sao người khác còn có thể lọt vào mắt nàng được nữa?”

Hòa Yến sững người.

Hồi lâu sau, nàng mới mở miệng hỏi: “Thẩm y nữ…… thích Đô đốc?”

“Hòa huynh không biết sao?” Sở Chiêu cũng bất ngờ với phản ứng của nàng, nghĩ một lúc mới nói: “Cũng đúng, huynh là tân binh của Lương Châu Vệ, hẳn là chưa biết mấy chuyện này. Nhưng các đồng liêu trong triều hầu như đều biết, Thẩm y nữ đã thích Tiêu Đô đốc nhiều năm rồi.”

“Đại tiểu thư của phủ Ngự sử, nếu không phải thật lòng yêu thích một người, sao có thể bỏ cả thân phận cao quý, không ngại đường xa núi hiểm, đến nơi khổ hàn thế này làm một tiểu y nữ?” Sở Chiêu mỉm cười: “Đủ thấy nàng ấy cực kỳ thích Tiêu đô đốc.”

Hòa Yến bỗng bừng tỉnh, trong khoảnh khắc đó, nàng chợt nhớ ra vì sao lần đầu nhìn thấy Thẩm Mộ Tuyết lại cảm thấy quen thuộc đến thế. Kỳ thực, đó không phải là lần đầu tiên nàng gặp Thẩm Mộ Tuyết, khi còn niên thiếu nàng từng gặp qua nàng ấy một lần. Khi ấy Thẩm Mộ Tuyết còn nhỏ hơn bây giờ, nhưng đã xinh đẹp xuất chúng. Ngày các học sinh của Hiền Xương quán lên núi săn bắn, hoàng thượng thân chinh đến, văn võ bá quan phần lớn cũng đều có mặt. Thẩm Mộ Tuyết là nữ nhi của Thẩm ngự sử, khi đó đã thu hút ánh nhìn của tất cả thiếu niên có mặt.

Hòa Yến cũng ở trong số đó, chỉ nhìn thiếu nữ thanh lệ khoác áo lông thỏ, trong tay ôm lò sưởi, đẹp như tiên nữ nơi cửu thiên, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ vô cùng.

Mà lúc đó ánh mắt của Thẩm Mộ Tuyết vẫn luôn dõi theo Tiêu Giác.