Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 160
TRƯỚC KHI XUẤT PHÁT
Thi thể của Liễu Bất Vong vừa mới được đưa về, còn chưa kịp bàn bạc chuyện mai táng thì lại có người đến báo với Tiêu Giác: người do vương nữ điện hạ phái đi đã tìm được Sài An Hỉ.
Tiêu Giác lập tức dẫn theo Lâm Song Hạc đến vương phủ.
Khi đến chính sảnh vương phủ, Mục Hồng Cẩm đang nói chuyện với thuộc hạ, thấy hai người Tiêu Giác thì khẽ lắc đầu, nói: “Hắn sắp không được rồi.”
Hai người bước vào trong phòng, liền thấy trên giường có một người đang nằm. Trên ngực người này cắm một mũi tên, máu không ngừng trào ra, một người trông như đại phu đang cố gắng ép vết thương cầm máu. Lâm Song Hạc bảo người kia lui ra, tự mình ngồi xuống cạnh giường, bắt mạch một lúc rồi lắc đầu với Tiêu Giác: “Không cứu được nữa.”
Hắn dù sao cũng chỉ là một đại phu, muốn giành người từ tay Diêm Vương phải cần có chút vận may. Bị thương nặng thế này hắn cũng chỉ đành bó tay không có cách nào. Lâm Song Hạc lấy từ trong ngực áo ra một lọ thuốc, đổ ra một viên, đút vào miệng Sài An Hỉ.
Không bao lâu sau, người nằm trên giường gắng gượng mở mắt.
Lâm Song Hạc đứng dậy: “Không còn nhiều thời gian đâu, có gì muốn hỏi thì hỏi nhanh, hắn chỉ còn chút hơi tàn.” Nói đoạn hắn vỗ vỗ vai Tiêu Giác rồi rời khỏi phòng.
Sài An Hỉ lờ mờ ngẩng đầu, đến khi thấy rõ gương mặt Tiêu Giác thì đôi mắt đã mờ đục chợt như bừng lên chút ánh sáng, ông ta thở dốc: “……Nhị công tử?”
Tiêu Giác lạnh lùng nhìn ông ta.
“……Nhị công tử,” Sài An Hỉ có chút kích động, nhưng vừa mở miệng liền ho ra một búng máu to, ông ta hổn hển hỏi: “Sao ngài lại ở đây?”
“Ta đến tìm ngươi.” Tiêu Giác ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ngữ khí bình tĩnh, “Đã năm năm rồi, bây giờ ta hẳn là nên được biết, trận Minh Thủy năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Sài An Hỉ khựng lại, hồi lâu không nói gì.
Thực ra khi còn nhỏ Tiêu Giác từng thường xuyên nhìn thấy Sài An Hỉ. Ông ta là phó tướng dưới trướng Tiêu Trọng Võ, tuy võ nghệ không phải xuất sắc nhất nhưng tính tình trung hậu chất phác, như một con gấu đen lớn, thân hình cũng tương đương với Thẩm Hãn. Khi Tiêu Giác còn nhỏ, thỉnh thoảng Sài An Hỉ đến phủ lo việc cho Tiêu Trọng Võ, thấy Tiêu Giác đều cười hiền hậu gọi một tiếng: “Nhị công tử!”
Nhưng người đang nằm trên giường hôm nay và Sài An Hỉ trong ký ức của Tiêu Giác cứ như hai người khác biệt. Sài An Hỉ tuổi tác ngang hàng với Tiêu Trọng Vũ, hiện giờ đáng ra đang ở độ tráng niên, thế mà trông chẳng khác gì một ông lão. Tóc bạc trắng một mảng lớn, trên mặt còn có vết sẹo bỏng, vóc người không biết do gầy gò hay co rút lại mà trở nên nhỏ bé đến đáng thương, như một đứa trẻ chưa trưởng thành. Mà ánh mắt ông ta nhìn Tiêu Giác chẳng còn sự từ ái năm xưa, thay vào đó là hối hận, chột dạ, đau khổ, và có lẽ còn cả điều gì khác.
Phức tạp đến rợn người.
Hắn cười khổ: “Nhị công tử, thật ra ngài đã biết cả rồi, đúng không?”
Tiêu Giác không đáp.
“Tướng quân là bị người hãm hại mà chết, mà trong số đó…… có cả ta.”
Ánh mắt Tiêu Giác đột nhiên sắc lại, ngón tay trong tay áo siết chặt thành nắm đấm.
“Ngài cũng biết,” Sài An Hỉ khó nhọc gằn từng chữ, “Tướng quân luôn bất mãn với việc Từ Tướng nắm giữ tư quyền quá lớn, vậy mà bệ hạ lại luôn hết mực tín nhiệm họ Từ. Tướng quân đã từng nhiều lần cảnh báo bệ hạ nên đề phòng Từ Tướng sinh lòng phản nghịch, vì thế Từ Tướng từ lâu đã mang thù trong lòng.”
“Đương kim thái tử tàn bạo nhu nhược, là cá mè một lứa Từ Tướng, sớm đã không ưa tướng quân. Hai người bọn họ lại e ngại binh quyền trong tay tướng quân, ban đầu định vu oan giá họa, nhưng tướng quân sống cả đời thanh bạch, không tìm ra sơ hở. Cuối cùng, thái tử và Từ Tướng liên thủ, âm thầm thông đồng với người Nam Man, bày mưu ở trận Minh Thủy. Trong Nam Phủ Binh có nội gián, tướng quân bị tập kích cả trước lẫn sau, nên mới…… thất thế mà tử trận.”
Tiêu Giác nhìn ông ta, ánh mắt lạnh lẽo như nước thu ánh lên ý trào phúng: “Nội gián là chỉ chính ngươi sao?”
Vẻ mặt Sài An Hỉ lộ rõ vẻ đau đớn: “Xin lỗi, nhị công tử…… Xin lỗi, bọn chúng lấy mẫu thân ta ra uy hiếp ta, bà ấy lúc đó đã bảy mươi tuổi rồi, ta…… ta đồng ý với bọn chúng, sao chép một bản bố phòng của tướng quân giao cho chúng…… Không chỉ mình ta. Khi đó trong Nam Phủ Binh, ngay cả những thân tín của tướng quân cũng có kẻ phản bội. Bọn họ bị ép bằng thê nhi, gia quyến. Khi đó…… ta bị mỡ heo che mắt, nên đã đồng ý.”
“Vì sao sau đó ngươi lại đến Tế Dương?”
“Từ Tướng…… Từ Tướng làm sao có thể để kẻ biết bí mật sống sót? Những kẻ phản bội khi đó, sau đều bị diệt khẩu trong trận Minh Thủy. Ta may mắn thoát được, vốn định quay về đưa mẫu thân bỏ trốn, nào ngờ khi về đến nhà, mẫu thân ta đã bệnh mà qua đời…… Người của Từ Tướng truy lùng ta khắp nơi, ta nhớ tướng quân từng nói, thành Tế Dương dễ vào khó ra, thích hợp để ẩn thân, nên ta mới dùng chút thủ đoạn, giấu tên đổi họ, lẩn trốn ở Tế Dương.”
“Nhị công tử…… những năm qua thật ra ta luôn muốn đứng ra giải thích cho chuyện năm xưa. Nhưng dù ta ở Tế Dương, tin tức nghe được cũng chỉ là thế lực Từ Tướng ngày càng lớn mạnh, cho dù ta có ra mặt, người khi đó đều đã chết, không có chứng cứ, sẽ không ai tin. Ta từng định đến tìm ngài, nhưng chỉ cần ra khỏi thành Tế Dương tung tích của ta sẽ bị bại lộ, Từ Tướng tuyệt sẽ không để ta sống để gặp được ngài. Nên ta chỉ có thể chờ, ta biết nếu nhị công tử còn sống ắt sẽ có ngày tìm đến ta.”
Khóe mắt ông dần rỉ lệ máu: “Ngài đã tìm được rồi, thật tốt…… Nhị công tử, ngài đã trưởng thành rồi, nếu tướng quân còn sống, nhìn thấy dáng vẻ của ngài hôm nay, nhất định sẽ rất vui mừng.”
Tiêu Giác nhìn nước mắt của ông ta, sắc mặt không chút cảm xúc, chỉ hỏi: “Ai giết ngươi?”
“……Ta không biết.” Sài An Hỉ mờ mịt đáp, “Từ hai mươi ngày trước, khi ta ở Thúy Vi Các đã có người muốn giết ta, đêm đó chúng phóng hỏa, ta may mắn thoát được. Vết thương trên mặt là do khi đó để lại. Sau đó ta vẫn luôn lẩn trốn, cho đến khi…… cho đến khi quân Ô Thác đến Ký Dương, ta biết được tin của nhị công tử, định đến tìm ngài, giữa đường thì bị truy sát……”
Ông đã không còn là lực sĩ dưới trướng của Tiêu Trọng Võ năm xưa nữa, bao nhiêu năm trôi qua, tuổi tác, thân thủ đều chẳng thể so với thuở trước. Lại thêm trận hỏa hoạn ấy đã để lại thương tích cũ trên người, nên lần này mới bị người nhẹ nhàng phục kích sát hại. May mà vẫn còn thoi thóp một hơi, có thể sống sót đến khi gặp lại tiểu công tử, được tận mắt nhìn thấy dáng dấp trưởng thành của thiếu niên năm nào, có thể đem nỗi hổ thẹn và ăn năn trong lòng nói ra hết một lượt.
“Ta… ta không có gì có thể giúp được nhị công tử, nói những lời này, cũng chỉ mong cầu một chút thanh thản trong lòng. Ta nợ tướng quân, nợ phu nhân, nợ đại công tử, nhị công tử, nợ các huynh đệ….. đời này trả không hết.” Ông như đang khóc mà cũng như đang cười, “Đợi đến khi xuống suối vàng, ta sẽ tự mình dập đầu tạ tội với tướng quân……” Lời còn chưa dứt giọng nói ông đột nhiên im bặt, mắt vẫn mở, nhưng ánh sáng trong đó đã hoàn toàn tắt lịm.
Ông đã chết.
Tiêu Giác lẳng lặng ngồi đó, rũ mắt không nói gì, một lát sau mới đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Sài An Hỉ đã chết, người cuối cùng biết rõ nội tình trận chiến Minh Thủy cũng không còn. Hắn không thể mang một người chết về Sóc Kinh làm chứng, mà Sài An Hỉ cũng không để lại bất cứ thứ gì có thể dùng làm bằng chứng.
Chuyến đi này, rốt cuộc cũng chỉ là xác thực lại những điều hắn vốn đã suy đoán trước đó mà thôi.
Mục Hồng Cẩm và Lâm Song Hạc đang chờ bên ngoài, thấy Tiêu Giác bước ra, Mục Hồng Cẩm liền nói: “Lúc quân Ô Thác tấn công, tình hình phức tạp, ta không thể sai người đi tìm hắn. Sau khi mọi chuyện kết thúc, có người tra ra tung tích Sài An Hỉ. Khi thuộc hạ của ta tìm thấy ông ta thì ông ta đang bị truy sát, lúc cứu được thì đã trọng thương rồi. Ta sai đại phu trong thành tạm thời cầm máu cho hắn……” Mục Hồng Cẩm nhìn sắc mặt Tiêu Giác, khẽ nhíu mày: “Ông ta chết rồi sao?”
Tiêu Giác đáp: “Chết rồi.”
Bà thở dài một tiếng, không nói gì thêm.
Tìm kiếm bao lâu, cuối cùng cũng tìm được người, vậy mà lại chết rồi, chỉ kém một chút nữa thôi, thật đáng tiếc.
Lâm Song Hạc hỏi: “Hoài Cẩn, tiếp theo ngươi định làm gì?”
Tiêu Giác trầm mặc chốc lát, nói: “Sài An Hỉ đã chết, binh biến ở Tế Dương cũng đã yên. Vài ngày nữa sẽ khởi hành trở về Lương Châu.”
“Sắp đi rồi sao?” Mục Hồng Cẩm có chút không nỡ, “Các ngươi ở đây cũng chưa bao lâu. Chi bằng đợi Tiểu Lâu trở về rồi hẵng đi?”
Tiêu Giác nói: “Còn việc khác cần làm.”
Như thế Mục Hồng Cẩm cũng không tiện giữ lại nữa. Bà mỉm cười: “Dù sao thì lần này có thể bảo vệ được thành Tế Dương ít nhiều đều nhờ vào Tiêu Đô đốc. Bản điện sẽ viết tấu chương dâng lên thiên tử, bệ hạ nhất định sẽ ngợi khen ban thưởng.”
“Không cần.” Tiêu Giác xoay người bước đi, hắn dường như không mấy hứng thú với những chuyện này, lộ ra vài phần mất kiên nhẫn. Lâm Song Hạc gãi gãi đầu, giải thích: “Hoài Cẩn lúc này tâm tình không tốt, xin điện hạ chớ chấp nhặt với hắn.”
Mục Hồng Cẩm lắc đầu. Dẫu sao cũng là công thần bảo vệ Tế Dương, bà luôn ghi tạc ân tình trong lòng.
“Phải rồi,” dường như chợt nhớ ra điều gì, bước chân Tiêu Giác thoáng khựng lại, nhưng hắn cũng không quay đầu, chỉ trầm giọng nói: “Điện hạ có biết, Liễu tiên sinh……đã không còn nữa.”
Sắc mặt Mục Hồng Cẩm lập tức cứng lại.
……
Trong gian phòng ở Thôi phủ, Sở Chiêu đang pha trà bên bếp lò nhỏ.
Thần sắc hắn nhàn nhã, động tác thong thả, Ứng Hương đưa khăn cho hắn, hắn cầm lấy tay cầm của ấm trà, đặt ấm lên bàn.
“Sài An Hỉ hẳn là không thể qua khỏi.” Ứng Hương nhẹ giọng nói.
“Có thể tìm được một nơi như Tế Dương, kéo dài được năm năm mới chết, Sài An Hỉ cũng coi như có bản lĩnh.” Sở Chiêu mỉm cười nhàn nhạt.
“Nhưng mà tứ công tử,” Ứng Hương khó hiểu, “Vì sao không trực tiếp giết hắn, ngược lại còn cố ý lưu lại hắn còn một hơi tàn, để hắn gặp được Tiêu Đô đốc, nói ra sự thật, chẳng phải sẽ để lộ tướng gia sao?”
“Cho dù hắn không nói, Tiêu Hoài Cẩn cũng đã đoán ra kẻ đứng sau màn là ai.” Sở Chiêu cười nhạt, không mấy để tâm, “Hắn nói ra, chẳng qua là để Tiêu Hoài Cẩn càng thêm khẳng định mà thôi. Sài An Hỉ trút hơi cuối cùng trước mặt hắn, hắn sẽ càng thêm hận tướng gia. Tiêu Hoài Cẩn đe dọa tướng gia càng lớn, thì tướng gia sẽ càng coi trọng ta. Dù sao, không ai hiểu rõ đạo lý kiềm chế và cân bằng hơn tướng gia cả.”
“Huống chi, đây là Tế Dương, không có ai bên cạnh, làm thế nào…… đều là chuyện của chúng ta.” Hắn nhàn nhạt nói: “Thêm một ngọn lửa hay bớt một ngọn lửa, đều do chúng ta quyết định.”
Ứng Hương gật đầu: “Nô tỳ đã rõ. Vậy tứ công tử, nay Sài An Hỉ đã chết, chuyện tướng gia giao phó chúng ta cũng đã hoàn thành, sau đó chúng ta sẽ về Sóc Kinh sao?”
“Không,” Sở Chiêu đáp: “Có một việc ta rất tò mò, nên ta quyết định, đi Lương Châu Vệ một chuyến.”
“Lương Châu Vệ?” Ứng Hương kinh ngạc, “Đó là địa bàn của Tiêu Đô đốc.” Mà Sở Chiêu xưa nay như nước với lửa với Tiêu Giác, đến Lương Châu, tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt.
“Cho nên, đoạt người ngay trên địa bàn của Tiêu Hoài Cẩn thì mới càng thú vị.”
Lá trà trong chén chìm nổi lên xuống, hắn nhìn một lúc rồi khẽ bật cười.
……
Ngày trở về được định là hai ngày sau, đợi đến khi chôn cất xong Liễu Bất Vong, Hòa Yến cùng Tiêu Giác và vài người nữa sẽ khởi hành quay lại Lương Châu Vệ.
Lần đến Tế Dương này có nhiều niềm vui, cũng có lắm đau buồn. Điều tiếc nuối nhất chính là vừa mới trùng phùng cố nhân, đã phải vĩnh biệt.
Hòa Yến trở nên trầm mặc khác thường, lặng lẽ thu dọn hành lý trong phòng. Thực ra đồ đạc cũng chẳng có mấy, mấy bộ y phục nữ tử mà Lâm Song Hạc bỏ tiền ra mua cho nàng ở Tú La Phường, Hòa Yến cũng chẳng thể mang về được. Nàng là một “đại nam nhân”, mang theo quần áo nữ tử bên mình, thể nào cũng bị người ta nhìn bằng ánh mắt kỳ quái.
Vì thế nên mấy bộ y phục ấy, cùng với những món trang sức Hòa Yến đều để lại, tặng cho bốn tiểu thiếp của Thôi Việt Chi. Chỉ là trong lúc thu dọn, nhìn ngắm từng món, trong lòng vẫn có phần không nỡ. Có lẽ là vì làm nữ nhân quá lâu, giờ đột ngột trở lại thân phận nam tử, thật sự có chút không thích ứng được.
Dưới gối nàng còn cất một con tò he hình người. Màu sắc đã không còn tươi như lúc mới nặn, lớp bột cũng đã khô đi, thậm chí có dấu hiệu nứt nẻ. Hòa Yến cầm nó lên, đưa đến trước mắt nhìn thật kỹ.
Đây là vào tiết Thủy Thần, trên đường cùng Tiêu Giác ngồi thuyền đom đóm đến suối Lạc Tuyền, trên sông thấy có người bán người tò he, hắn đã mua một con nặn theo dáng dấp của nàng. Tóc dài tết thành bím nhỏ trước trán, đuôi tóc dài buông xuống phía sau, váy đỏ giày đen, nụ cười tươi tắn — là một bộ dáng xa lạ, nhưng cũng chính là bộ dáng của nàng.
Ngay từ đầu đã biết, thứ này không thể mang về Lương Châu Vệ. Nhưng đến khi thật sự phải để lại nơi này, Hòa Yến lại không nỡ. Tựa như nơi nào có người tò he tồn tại, nơi ấy có ký ức tồn tại. Mà nếu để nó lại đây, thì khác nào vứt bỏ ký ức ở Tế Dương.
Mà những ký ức ấy, dù là chua xót hay ngọt ngào, nàng đều không nỡ buông.
“Không muốn mang về sao?” Tiêu Giác ngồi bên bàn, liếc nhìn nàng một cái.
Hòa Yến thở dài: “Mang về sợ bị người ở Lương Châu Vệ phát hiện, lỡ bại lộ thì rắc rối.”
Tiêu Giác nhếch môi: “Ngươi chẳng phải rất biết gạt người sao, đến một cái cớ cũng nghĩ không ra?”
Hòa Yến thầm nghĩ, những chuyện khác thì thôi, nhưng riêng chuyện giấu thân phận, từ kiếp trước đến kiếp này nàng thật sự luôn cẩn trọng từng li từng tí. Bởi lẽ, đê vỡ vì tổ mối, chỉ một sơ suất nhỏ thôi là mất trắng cả bàn cờ. Vẫn là nên cẩn thận thì hơn.
“Cẩn tắc vô áy náy.” Vừa nói, nàng vừa siết chặt que gỗ cắm người tò he trong tay, không nỡ buông ra.
Tiêu Giác nhếch môi cười một tiếng: “Ngươi có thể nói là mua về tặng vị hôn thê.”
Hòa Yến ngẩn ra, nhìn hắn: “Vậy cũng được sao?”
“Ngươi chẳng phải là kẻ thanh tâm quả dục, một lòng giữ mình trong sạch vì vị hôn thê sao? Vậy thì đi đến đâu cũng nhớ nhung không nguôi, mua một người tò he kỷ niệm mang về tặng, có gì không được?”
Lời này lại khiến Hòa Yến nhớ ra, đúng, nàng vẫn còn một “vị hôn thê” kia mà. Chợt thấy lý do của Tiêu Giác rất hợp lý, bèn nhanh tay cất người tò he vào tay nải, quay sang khen ngợi: “Đô đốc, bây giờ ta mới phát hiện ra, nói dối thì ngài mới đúng là cao thủ.”
Tiêu Giác đặt quân sách trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn nàng, hơi nhướng mày.
“Ta chỉ thuận miệng nói thôi, ngài đừng để trong lòng.” Hòa Yến thở dài, “Chỉ là ở Tế Dương lâu rồi, nghĩ đến chuyện sắp về Lương Châu Vệ, vẫn có chút không nỡ.”
Vùng sông nước hiền hòa như vậy, bách tính thuần hậu, ai đến rồi cũng lưu luyến chẳng muốn rời. Không biết đời này có còn dịp trở lại hay không, mà dù có quay lại, cũng chẳng biết là sau bao năm nữa.
“Ngươi muốn ở lại?” Tiêu Giác hỏi.
Hòa Yến gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Không. Ta thích nơi này, nhưng còn chuyện quan trọng hơn phải làm.”
Nếu không mang theo những ân oán từ kiếp trước, nếu chỉ đơn thuần là Hòa Yến, có thể ở lại đây mãi mãi thì chính là cầu còn không được. Nhưng nàng vẫn còn nợ chưa đòi, oán chưa dứt, dù cảnh sắc có đẹp đến đâu cũng không thể dừng bước. Phải luôn tiến về phía trước.
“Ý ngươi là kiến công lập nghiệp?” Giọng hắn khẽ mang theo chút giễu cợt.
Hòa Yến mỉm cười: “Cũng có thể xem là vậy. Nhưng mà Đô đốc, ngài từng hứa với ta, chỉ cần theo ngài đến Tế Dương làm việc thì sẽ cho ta vào Nam Phủ Binh, lời ấy vẫn còn tính chứ?”
Tiêu Giác: “Tính.”
Hòa Yến vui vẻ hẳn lên, ít nhất nàng đã tiến gần thêm một bước đến mục tiêu của mình.
Tiêu Giác rũ mắt, che giấu cảm xúc sâu kín, lúc ngẩng đầu lên lại thì thần sắc đã khôi phục vẻ bình tĩnh. Đang định nói gì đó thì có người gõ cửa bên ngoài phòng, là giọng của Thúy Kiều: “Phu nhân.”
“Vào đi.”
Thúy Kiều bước vào, trong tay nâng một bộ y phục được gấp lại ngay ngắn. Tiểu cô nương liếc nhìn Tiêu Giác trước, vẻ mặt có chút khó xử.
“Sao vậy?” Hòa Yến hỏi.
“Sở tứ công tử ở cách vách…… bảo nô tỳ mang y phục này trả lại cho phu nhân, nói ít nhiều nhờ có váy áo của phu nhân che chở, mới có thể toàn thân rút lui, vô cùng cảm kích.”
Hòa Yến chợt nhớ ra, hôm ấy khi Sở Chiêu thay nàng mang cẩm bào của Mục Hồng Cẩm đến, nàng từng đưa cho hắn bộ váy giao tiêu sa “đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm” làm áo giáp. Nếu không phải hắn đưa lại cho Thúy Kiều, Hòa Yến đều quên khuấy mất.
Hòa Yến nhận lấy váy, nghĩ nghĩ một hồi rồi đặt lên bàn. Dù sao về đến Lương Châu Vệ nàng cũng là thân nam nhi, bộ váy này cũng chẳng thể dùng nữa, cứ để lại cho tiểu thiếp của Thôi Việt Chi thì hơn.
Vừa đặt xuống, liền chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của Tiêu Giác.
Thanh niên nghiêng đầu nhìn nàng, điềm tĩnh hỏi: “Y phục mà ta mua, ngươi lại đưa cho Sở Tử Lan?”
“Cũng không hẳn là ngài mua,” Hòa Yến thành thật đáp: “Này không phải Lâm huynh trả tiền sao?”
Vẻ mặt Tiêu Giác lạnh lẽo.
Hòa Yến nhận ra người này đang tức giận, nghĩ cũng đúng, hắn và Sở Tử Lan vốn đối đầu như nước với lửa, mà nàng lại đem món đồ hắn chọn đưa cho Sở Tử Lan, tất nhiên trong lòng hắn sẽ không vui.
Nàng ngẫm một lát, chủ động giải thích: “Hôm ấy ta nhờ Thúy Kiều mang cẩm bào của vương nữ điện hạ đến, Sở huynh sợ Thúy Kiều chỉ là một cô nương yếu đuối, trên đường sẽ gặp chuyện không hay nên tự mình mang tới. Ta thấy hắn là nam nhân tay trói gà không chặt, mà nơi ấy lại gần kênh đào, nếu gặp người Ô Thác, e rằng hai đao là mất mạng. Hỏa kế ở Tú La Phường chẳng phải từng nói váy này đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm đó sao? Ta có áo giáp không sợ, nên mới lấy chiếc váy đó đưa cho hắn làm giáp mà dùng.”
Tình thế khi ấy rối ren, đến mức Hòa Yến còn quên mất đó là đồ của nữ tử, đưa cho Sở Tử Lan chỉ e hắn cũng chẳng mặc được.
“Sở huynh?” Tiêu Giác chậm rãi nhắc lại.
Hòa Yến lùi một bước, biết mình lại lỡ lời, vội sửa miệng: “Sở tứ công tử, Sở tứ công tử!”
Hắn cười lạnh một tiếng: “Xem ra ngươi rất thân thiết với Sở Tử Lan.”
“Không, cũng chẳng thân thiết gì,” Hòa Yến nghiêm mặt đáp: “Chỉ là bèo nước gặp nhau, sau này cũng chẳng còn dịp gặp lại.”
“Ta nhắc ngươi một câu,” thanh niên khẽ cau mày không kiên nhẫn, thanh âm lãnh đạm, “Ngươi có thể thích bất kỳ ai, nhưng nếu thích Sở Tử Lan—chính là tự tìm đường chết.”