Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 159

BIỆT Ý

Nước mắt của tiểu cô nương như giọt sương mỏng manh, lăn dài xuống, trong khoảnh khắc lại như bỏng rát thấu tim.

Nghĩ kỹ lại, đây là lần đầu tiên Tiêu Giác nhìn thấy Hòa Yến khóc.

Hắn sững người trong chốc lát, trong lòng thầm nghĩ, dù sao cũng là cô nương gia, ngày thường dù có lợi hại thế nào nhưng lần đầu ra chiến trường, cảnh tượng huyết nhục bay tứ tung dù sao cũng quá đáng sợ. Nhưng mà…… lần trước khi nàng đối đầu với Nhật Đạt Mộc Tử, phản ứng tựa hồ không kịch liệt như hiện tại.

Nghĩ tới đây Tiêu Giác cuối cùng cũng nhíu mày, dịu giọng an ủi: “Đã không sao rồi, đừng khóc nữa.”

Hắn nghiêng đầu nhìn chung quanh, quân Ô Thác chỉ còn lại tàn binh bại tướng đang giãy chết, người của Thôi Việt Chi bên kia cũng đã đuổi tới, những chuyện còn lại không còn đáng ngại.

“Đô đốc!” Phi Nô chạy đến, nhìn thấy Hòa Yến cũng sững người trong giây lát.

“Ngươi còn định đứng đây khóc đến bao giờ?” Tiêu Giác đau đầu.

Hòa Yến nhanh chóng lau nước mắt, cũng biết vừa rồi mình thất thố, dù hiện tại đại cục đã định nhưng nơi này cũng không phải chỗ để u sầu thương cảm. Nàng xoay người nói: “À, lúc nãy cát bay vào mắt, giờ thì không sao rồi, thu dọn tàn cục thôi!”

Giọng nàng vẫn còn mang theo chút nghẹn ngào chưa kịp thu lại, lý do đưa ra cũng khiến người ta nghe là biết có lệ vụng về. Tiêu Giác cũng lười vạch trần nàng, nhưng khi nàng quay người nhặt đao lên chuẩn bị rời đi, ánh mắt hắn dừng lại, đột nhiên túm lấy cánh tay Hòa Yến.

“Sao vậy?” Hòa Yến khó hiểu quay đầu lại.

Tiêu Giác không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm phía sau nàng. Hòa Yến nhìn theo ánh mắt hắn thì thấy từ thắt lưng mình có máu chảy ra, từng giọt, từng giọt rơi xuống dòng nước chỉ để lại một vệt đỏ loang mờ mờ.

Nàng giật mình đưa tay sờ ra sau lưng, cảm giác đau đớn lúc này mới chậm chạp trở lại. Có lẽ khi nãy trong cơn giận dữ nàng lao vào đám lính Ô Thác chỉ công mà không thủ, bị quân địch thừa cơ đâm trúng. Sau đó lại vội vã đi tìm tung tích Tiêu Giác nên hoàn toàn không nhận ra mình đã bị thương từ lúc nào.

Giáp trụ nặng nề, mặc trên người có bị thương cũng khó phát hiện. Nếu không phải có vết máu nhỏ xuống đúng là khó mà nhận ra. Hòa Yến cảm thấy đau nhưng cũng không đến mức không chịu được, trước đây vết thương còn đau đớn hơn thế này cũng không phải chưa từng chịu qua, cũng chẳng có gì to tát nên nàng cũng không để tâm, ngược lại còn chỉnh chỉnh giáp trụ, thản nhiên nói: “Chắc bị rạch một chút, lát nữa về băng bó là được.”

“Bây giờ ngươi lập tức quay về tìm Lâm Song Hạc.” Tiêu Giác nói, “Nơi này không cần ngươi nữa.”

Quân Ô Thác đại thế đã mất, Mã Khả chết trận, trên mặt sông hàng ngàn chiến thuyền vẫn đang cháy ngùn ngụt, đám tàn binh còn lại để Thôi Việt Chi và quân thành Tế Dương xử lí là được. Nhưng Hòa Yến không có thói quen để thuộc hạ hành động còn mình nghỉ ngơi, bèn nói: “Không cần đâu. Chỉ là vết thương nhỏ thôi.”

Sắc mặt Tiêu Giác lạnh đi, nhíu mày nhìn nàng.

“Thật sự không cần.” Hòa Yến muốn giằng tay ra, nhưng sức lực của Tiêu Giác quá lớn, nhất thời không thoát ra được.

Thanh niên mặc giáp đen rũ mắt nhìn nàng, dáng người hắn đĩnh bạc, ánh mắt sắc lạnh như chứa đao, nhưng ngữ khí lại nhàn nhạt: “Ngươi không biết đau sao? Ngươi không có cảm giác đau, cũng không biết kêu đau à?”

Hòa Yến mẫn cảm nhận ra hình như hắn đang tức giận.

Nàng theo phản xạ đáp: “……Không đau.”

Trong mắt Tiêu Giác thoáng hiện một tia giễu cợt rất nhạt, bình tĩnh nhìn nàng nói: “Là ngươi không đau, hay không dám đau? Là thấy không cần thiết, hay là không được phép?”

Nói xong câu đó, hắn buông tay nàng ra quay người rời đi, không hề ngoái đầu nhìn lại Hòa Yến một lần.

“Giận dỗi gì vậy chứ.” Hòa Yến đứng tại chỗ, một lúc sau mới nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Đâu có ai từng dạy ta, cũng chẳng có ai từng dỗ ta mà……”

Nàng cất bước đi theo hắn.

……

Chiến tranh kết thúc sớm hơn tưởng tượng rất nhiều.

Từ lúc chiến thuyền Ô Thác tiến vào kênh đào, đến khi gió nổi dùng hỏa công, rồi quét sạch tàn binh, chỉ mất hai ngày, chưa đến ba ngày.

Trong đó dĩ nhiên có phần nhờ vào sự anh dũng của quân Tế Dương và tài bày binh bố trận tinh diệu của Tiêu Giác, nhưng quan trọng nhất vẫn là trận gió đông ấy. Chỉ cần trận gió đó đến muộn hơn một chút, thổi ngắn hơn một chút thì kết cục đã hoàn toàn khác.

Gió đông không ngừng thổi lửa, chôn vùi hàng ngàn chiến thuyền của quân Ô Thác trong kênh đào ngoài thành Tế Dương. Vô số dân thành Tế Dương quỳ xuống, hướng về phía con kênh dập đầu, nước mắt lưng tròng: “Tạ ơn Thủy thần nương nương phù hộ, tạ ơn tướng quân Phong Vân dụng binh như thần, tạ ơn trời cao phù hộ Tế Dương, phù hộ Đại Ngụy.”

Ánh bình minh nhuộm đỏ khắp mặt sông, khiến dòng nước thấm đẫm máu như được dát một lớp vàng rực rỡ, chẳng rõ là máu của liệt sĩ đã ngã xuống, hay là ánh rạng sớm mai, tráng lệ động lòng người.

Bên bờ sông, nhóm quân Tế Dương còn lại tháo giáp ngồi xuống đất, ngơ ngẩn nhìn về phía mặt trời mọc, trên gương mặt lấm lem máu bẩn là nét nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Thành Tế Dương, đã được bảo vệ.

Trong Thôi phủ, Hòa Yến ngồi trên giường nhìn Lâm Song Hạc sắc thuốc cho nàng.

“Lâm huynh, chỗ này để Thúy Kiều làm là được rồi,” Hòa Yến nói: “Không cần phiền huynh đâu.”

Lâm Song Hạc ngồi bên bếp lò, vừa phe phẩy quạt vừa nói: “Tiểu nha đầu đó biêt gì chứ, loại thuốc này người thường sắc không ra được dược hiệu, phải ta tự tay sắc mới được. Ta nói này Hòa muội muội, muội cũng thật là, trên người muội rách một vết thương to như thế mà cũng không biết à? Bảo sao Hoài Cẩn tức giận như vậy. Nếu muội chết ở đây, người ta sẽ dằn vặt biết chừng nào.”

“Đâu đến nỗi là vết thương lớn gì cho cam,”,” Hòa Yến cảm thấy hắn nói chuyện có phần phóng đại quá mức, “Chỉ dài cỡ bàn tay thôi, lại chẳng trúng chỗ hiểm.”

Lúc thật sự giao chiến thì đây chỉ xem là vết thương nhẹ. Lần bị thương nặng nhất của nàng là có một lần nàng bị trúng tên vào vai nhưng trận đánh vẫn phải tiếp tục, trên chiến trường lại chẳng có đại phu nên nàng chỉ đành tự mình tay không bẻ gãy cán tên, mang theo cả mũi tên còn cắm sâu trong da thịt mà đánh suốt cả trận. Sau đó khi quân y đến xem thì thấy cả ống tay áo của nàng đã ướt đẫm máu, vết thương dính chặt vào lớp vải, kéo cũng không ra.

Chỉ cần còn đi được, đánh được, không nguy đến tính mạng thì đều là thương nhẹ cả.

“Muội muội, khi nào muội mới chịu nhớ ra mình là một cô nương? Lúc ta xem bệnh cho các tiểu thư ở kinh thành, có người chỉ vì một cái bớt nhỏ bằng móng tay trên người mà đã đòi sống đòi chết. Vết thương của muội mà đưa cho họ xem, chắc sẽ khiến họ há hốc mồm không tin nổi .”

Hắn hé nắp vung ra xem, nước thuốc trong nồi đang sôi ùng ục nổi bọt, Lâm Song Hạc lại đậy nắp lại, dùng khăn cầm lấy quai nồi rồi nhấc ra đặt lên bàn bên cạnh.

“Chưa bàn đến chuyện sống chết, cũng không nói muội chịu đau giỏi thế nào. Nhưng muội không yêu cái đẹp sao?” Hắn lấy một cái bát sạch, rót nước thuốc từ nồi vào, “Muội không sợ sau này phu quân sẽ ghét bỏ sao? Đừng trách ta nói khó nghe, nhưng nữ hài tử ấy mà, để ý mấy chuyện này là lẽ thường tình.”

Hòa Yến tựa người vào đầu giường, nhìn động tác của hắn cười nói: “Ta cũng không định thành thân.”

“Tại sao?” Động tác của Lâm Song Hạc khựng lại, nhìn nàng: “Muội còn trẻ, dung mạo cũng không kém, tính tình lại ngay thẳng đáng yêu, cũng không mắc bệnh khó chữa gì, sao lại không định thành thân?”

“Thành thân chán lắm,” Hòa Yến thở dài, “Ở mãi trong một cái nhà, đi tới đi lui cũng chỉ quanh quẩn mấy chỗ ấy, còn không bằng ở quân doanh.”

“Cách nghĩ của muội đúng là đặc biệt.” Lâm Song Hạc đặt bát thuốc lên bàn cho nguội, “Đợi sau này khi muội gặp được người mình thích rồi sẽ không nghĩ như vậy nữa.”

“Cho dù gặp được người mình thích, ta cũng sẽ không thành thân.” Hòa Yến nói.

Lâm Song Hạc nheo mắt lại: “Hòa muội muội, chẳng lẽ muội đã có người trong lòng rồi?”

“Không có.”

Tuy nàng trả lời dứt khoát nhưng trong lòng Lâm Song Hạc lại dấy lên nghi ngờ. Hòa Yến đang yên đang lành vì sao lại nói những lời ủ rũ thế này. Theo kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trong giới nữ nhi của hắn, một cô nương trẻ tuổi mà lại thốt ra câu “không muốn thành thân” thì chín phần mười đã từng trải qua tổn thương tình cảm.

Nhưng Hòa Yến trước giờ vẫn luôn ở Lương Châu Vệ, ngày ngày múa đao lộng côn, tình cảm ở đâu ra để tổn thương?

Hắn chợt rùng mình……chẳng lẽ thật sự phải lòng Sở Tử Lan? Rồi lại vì thân phận của Sở Tử Lan và mối quan hệ với Từ Phinh Đình nên sớm biết không thể nào nên duyên, từ đó ôm cõi lòng nguội lạnh?

Nhưng nếu là như vậy, Tiêu Giác phải làm sao bây giờ?

Trong lúc nhất thời Lâm Song Hạc cảm thấy mọi việc thật nghiêm trọng.

Hòa Yến thấy hắn thất thần, lại hỏi: “Lâm huynh, huynh có thấy sư phụ ta không?”

Từ khi chiến sự bắt đầu đến khi kết thúc, đến lúc mọi người bắt đầu thu dọn tàn cuộc, Hòa Yến vẫn chưa nhìn thấy Liễu Bất Vong. Lâm Song Hạc đáp: “Sáng hôm đó Liễu sư phụ đi cùng với Thôi Trung Kỵ, Thôi Trung Kỵ đang lo liệu việc chữa trị thương binh, chưa quay lại. Sư phụ muội chắc vẫn còn cùng đi với ông ấy.”

Hòa Yến gật đầu, nhưng trong lòng cảm thấy hơi bất an.

Lâm Song Hạc lại bước đến bên giường Hòa Yến, từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp tròn, đặt xuống cạnh gối nàng: “Đây là thuốc trị sẹo bí truyền của nhà ta, bôi lên người không dám nói phục hồi hoàn toàn, nhưng cũng có thể khôi phục đến bảy, tám phần.”

Thân thể Hòa Yến đã được y nữ trong thành Tế Dương băng bó qua. Lúc này nghe vậy, nàng cầm hộp thuốc lên xem, thấy trên chiếc hộp tròn có viết bốn chữ “Trị sẹo sinh da”, trông rất quen mắt. Nghĩ kỹ lại, lần trước khi cùng Tiêu Giác vào thành Lương Châu, đêm đó khi giao đấu với Đinh Nhất bị thương, sau khi trở về Lương Châu Vệ, lúc Thẩm Mộ Tuyết đưa thuốc cho nàng, trong khay thuốc cũng có một hộp giống y thế này. Khi ấy Hòa Yến dùng qua, quả thật công hiệu trị sẹo rất tốt, hiện giờ vết sẹo đã mờ đi rất nhiều. Lúc đó nàng còn cảm ơn Thẩm Mộ Tuyết chu đáo tỉ mỉ, lại khen không ngớt lời công hiệu thần kỳ của thuốc mỡ, chỉ tiếc là hộp nhỏ, thuốc ít, dùng một lần là hết.

“Thuốc này là bí phương của nhà huynh à?” Hòa Yến hỏi.

Lâm Song Hạc có chút đắc ý, “Nói chính xác thì là bí phương của ta.”

“Thuốc này chắc đắt lắm?”

“Hòa muội muội, sao muội có thể dùng tiền bạc để cân đo giá trị của thuốc chứ? Thuốc này ta không bán. Nếu thật sự mang ra bán, chỉ dựa vào nó thôi ta cũng có thể sống sung túc mấy đời ở Sóc Kinh. Tiền tài với ta như mây trôi, thuốc này ta đặc biệt điều chế cho Hoài Cẩn. Hắn hay bị thương, nếu để đại ca hắn Tiêu Như Bích thấy được thì lại đau lòng. Bôi thuốc trị sẹo này Tiêu Như Bích sẽ không phát hiện ra được, trong lòng cũng đỡ xót xa hơn một chút.”

Vì để đại ca mình yên tâm sao? Hòa Yến nghĩ thầm, Tiêu Giác quả nhiên rất cẩn thận. Nhưng nàng nhớ rõ là Thẩm Mộ Tuyết đã đưa thuốc này cho nàng, nên liền hỏi Lâm Song Hạc: “Thuốc này của huynh chưa từng điều chế cho ai khác sao? Ví dụ cho cô nương khác?”

“Muội hỏi vậy là sao?” Lâm Song Hạc ngạc nhiên: “Thuốc này mà thật sự để lộ ra ngoài, đừng nói là ta, cha ta với gia gia của ta cũng sẽ bị làm phiền chết mất. Ta chẳng đời nào nói với ai cả. Chỉ điều chế cho Hoài Cẩn, mà cũng chẳng làm nhiều, chỉ có mấy hộp. Cũng vì quan hệ giữa ta và muội thân thiết nên ta mới đưa cho muội một hộp đó. Muội cũng đừng nói ai khác biết nhé, thuốc này làm rất cực khổ, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa.”

Hòa Yến: “……được.”

“Vậy muội từ từ uống thuốc đi, uống xong rồi nghỉ ngơi.” Lâm Song Hạc hài lòng phe phẩy quạt, “Ta ra ngoài xem trong phủ còn chỗ nào cần giúp nữa không.”

Lâm Song Hạc rời khỏi phòng, Hòa Yến cúi đầu nhìn hộp thuốc trong tay. Hộp thuốc tinh xảo nằm gọn trong lòng bàn tay nàng.

Là Tiêu Giác đưa cho nàng sao?

Thương binh đều đã được sắp xếp chữa trị, danh sách những binh sĩ tử trận cũng đã được ghi lại từng người một. Quân lực ở thành Tế Dương vốn đã không nhiều, trận này đánh xong gần như chẳng còn lại bao nhiêu.

Thôi Việt Chi dẫn binh lính dọn dẹp chiến trường, trên người ông cũng mang không ít thương tích, mặt mũi bê bết máu, trán rách toạc một đường nhưng chỉ dùng một mảnh vải trắng băng qua loa một chút.

Từ xa trông thấy Tiêu Giác đi đến, Thôi Việt Chi vội vàng tiến lên, chắp tay nói: “Tiêu Đô đốc.”

Tiêu Giác trẻ hơn ông rất nhiều, nhưng ông không dám có chút khinh thường thanh niên trước mặt này. Nếu không có Tiêu Giác, với mười lăm vạn quân Ô Thác kia e rằng Tế Dương không thể nào giữ nổi. Có thể giành thắng lợi trong đường tơ kẽ tóc tất nhiên là có phần may mắn, nhưng phần lớn vẫn là nhờ vị “phúc tướng” này. Dùng lời của Hòa Yến mà nói, đây chính là danh tướng. Trận nên thắng thì không thua, trận không thể thắng lại có thể thắng. Ván cờ có nát đến đâu, rơi vào tay y cũng có thể xoay chuyển tình thế.

Tất nhiên vị Hòa cô nương kia cũng rất lợi hại. Tuy nhiên nghe nói đã bị thương, được đưa về phủ nghỉ ngơi.

“Chiến trường đã được thu dọn xong.” Thôi Việt Chi nói: “Chờ thống kê thương vong phía quân Ô Thác xong là có thể về vương phủ báo cáo với điện hạ. Điện hạ sẽ viết lại toàn bộ trận chiến lần này thành tấu chương dâng lên triều đình. Ân cứu mạng của Đô đốc với thành Tế Dương, bá tánh Tế Dương không ai dám quên.”

Tiêu Giác bước về phía trước: “Không cần cảm tạ ta, cảm tạ chính họ đi.”

Thôi Việt Chi có chút cảm khái, có lẽ vì từng cùng nhau xông pha nơi chiến trận nên ông cũng nảy sinh vài phần thân thiết thật lòng với Tiêu Giác. Ông còn đang định nói thêm thì bỗng có người đến gần, là một thuộc hạ của Thôi Việt Chi.

Thuộc hạ ấy liếc nhìn Tiêu Giác, vẻ mặt lưỡng lự.

“Có chuyện gì?” Thôi Việt Chi hỏi.

“Trung Kỵ đại nhân, chúng tôi…… chúng tôi đã tìm thấy Liễu tiên sinh rồi.”

Từ khi bắt đầu trận chiến đến nay Liễu Bất Vong chưa từng xuất hiện cùng với họ. Thôi Việt Chi vốn đang lo lắng, nghe vậy lập tức hỏi: “Ở đâu?”

“Ngay bìa rừng phía trước miệng hồ lô.” Vị thuộc hạ ấp úng nói: “Liễu tiên sinh……”

Lòng Thôi Việt Chi chùng xuống, quay sang nhìn Tiêu Giác, Tiêu Giác rũ mắt, một lúc sau mới bình tĩnh nói: “Dẫn đường.”

Liễu Bất Vong chết ở trung tâm trận pháp.

Ông chết rất thảm, trên người chi chít vết thương, vết chí mạng là một nhát đâm từ sau ra trước ngay ngực, xuyên tim. Nhưng trước khi chết, khóe môi ông vẫn khẽ nhếch lên, không hế có chút không cam lòng hay oán hận, như thể vừa nhìn thấy điều gì đó tuyệt đẹp, vô cùng thanh thản.

Xung quanh la liệt thi thể của quân Ô Thác bị ông giết, nằm rải rác đến trong rừng sâu, Thôi Việt Chi nhìn rất lâu, do dự hỏi: “Kỳ môn độn giáp?”

Tiêu Giác: “Không sai.”

Thôi Việt Chi không khỏi kính phục, hiện nay đã chẳng có mấy người am hiểu về kỳ môn độn giáp. Liễu Bất Vong bố trận ở đây giết không ít quân Ô Thác, tranh thủ được rất nhiều thời gian cho bọn họ ở phía sau. Nếu không có ông cầm chân ở phía trước, chờ không được đến khi gió nổi mà lũ quân Ô Thác kia đã tràn đến miệng hồ lô, rồi tràn vào thành giết chóc bừa bãi, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi.

Liễu Bất Vong không nói với ai, một mình cố thủ tiền tuyến lâu như vậy, đến khi ông chết cũng chẳng ai hay biết.

Thanh kiếm của ông rơi bên cạnh, thanh cổ cầm bị đập vỡ tan tành, bạch y đã nhuộm đỏ máu.

Thôi Việt Chi lo lắng nhìn Tiêu Giác, chỉ nghĩ Liễu Bất Vong là võ sư phó của Tiêu Giác, ông mất rồi Tiêu Giác ắt hẳn sẽ rất đau lòng.

Tiêu Giác ngồi xuống, cẩn thận chỉnh lại y phục của Liễu Bất Vong đã bị quân Ô Thác túm lấy xộc xệch, rồi từ ngực áo lấy ra khăn tay, lau đi vết máu dính trên mặt ông.

Làm xong tất cả, y mới nhìn gương mặt Liễu Bất Vong, khẽ nói: “Đưa ông ấy về đi.”

……

Hòa Yến ở lại Thôi phủ đến tận chạng vạng.

Bốn vị thiếp thất của Thôi Việt Chi lần lượt đến thăm nàng, mang đến cho nàng đủ loại thức ăn. Dù Hòa Yến thích ăn ngọt nhưng nhiều món ngọt dồn dập đến một lượt như thế nàng cũng ăn không nổi. Khó khăn lắm mới tiễn được mấy vị thiếp đi, bên ngoài lại có người đến báo: “Lão gia trở về rồi! Đô đốc trở về rồi!”

Hòa Yến khẽ giật mình, lật đật xuống giường mang giày rồi bước ra ngoài. Thôi Việt Chi và Tiêu Giác đã về, biết đâu……Liễu Bất Vong cũng đã trở lại. Nàng vừa bước ra thì thấy Thôi Việt Chi mới đến cổng đã bị bốn vị thiếp vây chặt. Đặc biệt là tam di nương, ôm lấy Thôi Việt Chi mà khóc lóc tê tâm liệt phế, tiếng khóc bi thương đến mức khiến người ta nghe cũng phải cay mũi.

Thật giỏi khóc quá.

Hòa Yến đang nghĩ thì thấy có một người vượt qua Thôi Việt Chi đi thẳng về phía nàng. Chính là Tiêu Giác, hắn còn chưa kịp cởi giáp, cả người bụi bẩn lấm lem, phong trần mệt mỏi, vậy mà Hòa Yến chẳng hề cảm thấy ghét bỏ, trong lòng còn nghĩ, quả nhiên người có dung mạo xuất chúng thì dù có nhếch nhác đến đâu cũng khó mà giấu được vẻ tuấn tú trời ban.

Tiêu Giác đi tới trước mặt nàng, khẽ cau mày: “Ai cho ngươi ra ngoài?”

“Vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện gì to tát,” Hòa Yến phủi phủi tay, “Đến cả Lâm huynh cũng bảo mọi người chuyện bé xé ra to rồi. Đúng rồi, Đô đốc, ngài có thấy sư phụ ta không? Ta đã hỏi khắp nơi, chẳng ai thấy ông ấy cả. Đến giờ này rồi, lẽ ra sư phụ cũng nên về rồi mới đúng.”

Tiêu Giác nghe vậy, ánh mắt khẽ động dừng lại trên mặt nàng.

Trong đôi mắt đen thẫm ấy lướt qua một tia thương xót mơ hồ, tựa như một tiếng thở dài không lời, rơi xuống nơi đáy lòng người.

Nụ cười trên môi Hòa Yến chậm rãi tắt đi.

Nàng hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Tiêu Giác đáp: “Ngươi đi xem ông ấy đi.”

Cả người Hòa Yến cứng đờ.

Liễu Bất Vong đang nằm trên giường trong phòng, y phục đã được thay mới. Ngoài sắc mặt hơi tái, ông trông chẳng khác gì đang say ngủ. Tựa như chỉ cần gọi một tiếng, ông sẽ ngồi dậy, mỉm cười nhìn nàng, gọi nàng một tiếng: “A Hòa.”

Hốc mắt Hòa Yến lập tức đỏ bừng.

Nàng suýt đứng không vững, bước đến bên giường, nắm lấy tay Liễu Bất Vong.

Tay ông rất lạnh, không còn hơi ấm như năm xưa kéo nàng từ đống xác chết ra ngoài. Ông vốn thường ngủ rất nông, chỉ cần hơi động một chút là tỉnh, còn bây giờ dù nàng gọi liên tiếp mấy tiếng sư phụ ông cũng chẳng hề phản ứng.

Tay Hòa Yến chạm đến vai ông, khựng lại một thoáng rồi nhẹ nhàng kéo cổ áo ông xuống một chút. Y phục đã được thay, đủ biết ông từng bị thương. Nhưng Hòa Yến không ngờ vết thương lại nhiều đến nhường ấy. Đám người Ô Thác kia thua thảm dưới tay ông nên đương nhiên sẽ tìm cách trả thù. Khi thể lực Liễu Bất Vong cạn kiệt, bọn chúng thi nhau xông đến như muốn xẻ thêm một nhát vào chiến lợi phẩm này.

Cơ thể ông tan nát không còn hình dạng, thế nhưng vẻ mặt người lại vô cùng bình thản, như đang ngủ dưới tán hoa, mơ một giấc mộng đẹp.

Ánh mắt Hòa Yến dừng lại trên tay Liễu Bất Vong, bàn tay đó nắm lại thành quyền, siết rất chặt. Hòa Yến lặng người một lát, rồi dùng sức cạy từng ngón tay ông ra, thấy trong lòng bàn tay ông nắm lấy một vật.

Là một chiếc vòng bạc, trông khá thô sơ, dường như là vật cũ từ nhiều năm trước, có lẽ ngày ngày được nâng niu trân quý nên hoa văn khắc bên trên cũng đã bị mài mòn không còn rõ nữa. Dù vậy, vẫn có thể thấy bên rìa chiếc vòng có khắc một vòng hoa cúc dại nhỏ xíu.

Đây là vật mà Liễu Bất Vong đến tận những phút cuối đời cũng muốn bảo vệ. Người không có gia đình hay con cái, cũng chỉ thu một đệ tử duy nhất là nàng. Một đời đi đến hồi kết, ngoài một thanh cổ cầm, một thanh kiếm, và chiếc vòng bạc này, ông chẳng để lại gì nữa.

Trống rỗng, gọn gàng.

Cổ họng Hòa Yến nghẹn lại không thốt nên lời. Gặp lại sau bao năm, chưa kịp nói với nhau mấy câu đã âm dương cách biệt. Nàng cố kìm nước mắt, một chiếc khăn tay đưa đến trước mặt nàng.

“Muốn khóc thì cứ khóc đi,” Tiêu Giác nói, “Ta ở bên ngoài, sẽ không có ai tiến vào.”

Giọng của hắn rất nhẹ, rất khẽ, mang theo một chút an ủi không dễ nhận ra. Không đợi Hòa Yến lên tiếng, hắn đã xoay người bước ra cửa.

Cánh cửa khép lại sau lưng, bên trong truyền ra tiếng khóc của tiểu cô nương. Ban đầu là những tiếng nức nở nghẹn ngào, sau dần như không thể kìm nén được nữa, tiếng khóc mỗi lúc một lớn, một rõ, đến cuối cùng, giống như một đứa trẻ không xin được kẹo, gào khóc đến xé ruột xé gan.

Tiếng khóc truyền đến tai Vệ di nương đang ở phòng bên cạnh, bà đứng bật dậy, lo lắng vò khăn tay: “Hay là ta qua đó xem thử?”

“Đừng,” Nhị di nương lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ — nơi người thanh niên đan đứng thẳng, hai tay chắp sau lưng, như một người thủ hộ, bảo vệ sự yếu đuối của vật trân quý, “Chuyện đau lòng thế này, không phải người ngoài như chúng ta có thể an ủi.”

“Để bọn họ tự vượt qua thôi”

Tiếng khóc trong phòng chẳng rõ dừng lại từ lúc nào. Lại thêm một lúc lâu sau, cửa mới “két” một tiếng mở ra, có người từ bên trong bước ra.

Tiêu Giác nghiêng đầu nhìn sang.

Tiểu cô nương bước ra đã lau khô nước mắt, ngoài đôi mắt còn hơi đỏ ra thì không nhìn thấy có gì khác thường. Nét mặt nàng bình tĩnh, thậm chí còn cố làm ra vẻ nhẹ nhàng.

“Đô đốc, cảm ơn ngài đã canh cửa giúp ta.” Nàng nói.

Tiêu Giác nhíu mày nhìn nàng.

Hòa Yến cũng nhìn lại: “Nhìn ta làm gì? Trên mặt ta dính gì à?”

“Khó coi.”

“Sao cơ?”

“Bộ dáng ngươi nói dối, rất khó coi.” Đôi mắt hắn đen láy sâu thẳm, lời nói ra như băng lạnh nhưng mang theo sự thấu triệt, hắn trầm giọng nói: “Ta đã nói rồi, muốn khóc thì cứ khóc, không muốn cười thì đừng cười. Còn hơn dáng vẻ giả vờ như bây giờ, cực kỳ khó coi.”

Những lời này thật sự không dễ nghe chút nào.

Hòa Yến sững người một lúc, rồi lại bật cười. Nàng nói: “Ta không giả vờ, chỉ là…… cũng chỉ còn cách như vậy mà thôi.”

Liễu Bất Vong đã chết, đó là sự thật không cách nào thay đổi. Nàng có thể đau lòng, có thể thương tiếc, nhưng cuối cùng vẫn phải bước về phía trước. Con người không thể lúc nào cũng đem nỗi đau ra kể lể với người khác, như vậy sẽ chỉ khiến người ta chán ghét. Có vài nỗi đau giữ trong lòng là được. Nếu lúc nào cũng ủ rũ trước mặt người khác, lâu dần sẽ khiến người ta cảm thấy phiền, còn bản thân cũng không thoát ra được.

Nàng dùng kinh nghiệm của hai đời để tự nhủ với mình, chuyện khó khăn đến đâu rồi cũng sẽ qua.

Chỉ là……

“Ngài biết không,” nàng thở dài một tiếng, “Trên đời này, người đối tốt với ta vốn đã chẳng nhiều, đếm trên đầu ngón tay là hết.”

“Giờ thì…… lại ít đi một người.”