Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 80

CƯỚP CỜ

Thời gian bảy ngày tiếp theo cũng đã đủ để vết thương trên đùi Hòa Yến khỏi hẳn, tuy rằng vết thương trên cánh tay vẫn còn chưa lành nhưng chỉ cần không kéo cung luyện thương thì cũng không ảnh hưởng sinh hoạt thường nhật.

Sau bảy ngày chờ đợi, ngày cướp cờ cuối cùng cũng đến.

Đêm trước khởi tranh, Lương Bình đến gặp Hòa Yến, hỏi thân thể của nàng như thế nào, Hòa Yến sợ ông không cho mình tham dự cướp cờ nên vội nói: “Rất tốt, cực kỳ tốt, phi thường tốt. Lương giáo đầu có muốn so thử hai chiêu với ta không?”

Lương Bình nhớ đến lần trước tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung với Hòa Yến thì không nhịn được mà ho nhẹ một tiếng nói: “Không cần, ngươi không sao là được, ngày mai cùng đi lên núi đi.”

Đợi sau khi ông đi khỏi, Hòa Yến thiếu chút nữa nhịn không được mà nhảy cẫng lên hoan hô.

Hồng Sơn cười nói: “Cuối cùng cũng đạt được điều mong ước rồi nhé.”

“Không biết cướp cờ rốt cuộc là như thế nào,” Tiểu Mạch khẩn cầu Hòa Yến, “A Hòa ca sau khi xuống núi phải kể lại từng câu từng chữ cho mọi người đấy.”.

“Đại ca của đệ không phải cũng sẽ lên núi sao? Sao chỉ hỏi mỗi A Hòa?” Hồng Sơn nói.

“Đại ca đệ sẽ không nói đâu.” Tiểu Mạch bĩu môi.

Lương Châu Vệ có mấy vạn tân binh, tất nhiên không thể ai cũng lên núi cướp cờ, huống hồ đây là vì tuyển người cho tiên phong doanh, thế nên chỉ tuyển chọn những người ngày thường có biểu hiện xuất sắc trên Diễn Võ Trường. Tiểu Mạch và Hồng Sơn đều chỉ có thể tính là có tư chất thường thường nên không nằm trong danh sách. Cả gian phòng chung của bọn họ cũng chỉ có Thạch Đầu và Hòa Yến được chọn lên núi.

“Vết thương trên tay đệ còn chưa khỏi hoàn toàn.” Hồng Sơn thay Hòa Yến lo lắng, “Đến lúc đó ngàn vạn đừng ham chiến, đánh không lại cứ chạy có biết không? Cả Lương Châu Vệ đều biết đệ lợi hại, cũng không cần để ý một lần thắng thua này.”

“Nếu vậy A Hòa ca cũng quá bất lợi rồi,” Tiểu Mạch cảm thấy bất bình, “Nếu không phải A Hòa ca bị thương thì đệ nhất nhất định là A Hòa ca.”

“Không sao.” Hòa Yến trấn an nói: “Cho dù ta bị thương nhưng đệ nhất vẫn sẽ là ta.”

Những người khác trong phòng sau khi nghe lời này thì đều cười rộ lên.

“Lại tới nữa! Hòa đại lôi chủ của chúng ta lại sắp mở võ đài trên núi rồi, có ai muốn đánh cuộc bánh khô không?”

“Đánh cuộc cái rắm, bánh thua lần trước còn chưa chung đủ đây này!”

Cả phòng cãi cọ ầm ĩ nhưng lại khiến trong lòng Hòa Yến khẽ thả lỏng một chút. Trên thực tế đã rất lâu nàng không có “cướp cờ”, mà ký ức về lần cướp cờ trước đó cũng không phải quá tốt, lúc ấy nàng không phải là người biểu hiện tốt nhất, lần này cũng không biết kết quả sẽ như thế nào.

Nhưng so với kết quả cướp cờ thì biểu hiện trong quá trình mới là quan trọng nhất. Muốn vào Cửu Kỳ Doanh cũng không nhìn mỗi kết quả của lần này, tất cả các giáo đầu đều sẽ nấp trên đỉnh núi Bạch Nguyệt quan sát hết thảy biểu hiện của bọn họ. Người lợi hại nhất có lẽ sẽ có cơ hội vào Cửu Kỳ Doanh.

Thế nên, thay vì nói đây là một cuộc cạnh tranh thì không bằng nói là nó là một tuồng kịch, mà người xem từ đầu tới cuối chỉ có một người, chính là vị Tiêu nhị công tử đó. Nàng phải dựng lên mười hai vạn phần tinh thần, bước từng bước chu đáo và xinh đẹp mới có thể giành được sự công nhận của Tiêu Giác.

Nàng hẳn là có thể làm được.

……

Bên ngoài Vệ Sở, Thẩm Hãn chắp tay với Tiêu Giác nói: “Đô đốc, đều đã chuẩn bị xong.”

Lục Nhĩ đứng ở bên cạnh phun phì phì hai cái, Tiêu Giác xoa xoa đầu của nó nói: “Xuất phát thôi.”

Thẩm Hãn gật đầu, nhưng bỗng nhiên lại nhớ ra chuyện gì đó: “Bên phía Trình công tử thì……”

“Ta đã phái người âm thầm bảo hộ hắn, yên tâm.” Nói xong Tiêu Giác nhìn về phía núi Bạch Nguyệt, “Đã đến giờ rồi, cho bọn họ lập tức khởi hành đi.”

Thẩm Hãn cúi đầu nhận lệnh: “Vâng.”

Khi Hòa Yến đến Diễn Võ Trường thì không nhìn thấy Lương Bình mà thay vào đó là Đỗ Mậu, trong tay Đỗ Mậu cầm một quyển sổ, ông gọi tên Hòa Yến và Thạch Đầu, hai người tiến lên thì phát hiện Giang Giao, Hoàng Hùng và Vương Bá cũng đang đứng ở bên cạnh gần đó.

“Một tổ cướp cờ có năm người, các ngươi là một tổ.” Đỗ Mậu nói: “Sau một nén nhang nữa, các ngươi từ đây xuất phát đi bộ lên núi Bạch Nguyệt, không được phép vượt qua bên kia núi, cờ đỏ được cắm rải rác khắp nơi trong núi. Các ngươi phải trở về đây trước khi mặt trời lặn.” Dừng một chút ông lại nói tiếp: “Lần cướp cờ này có tất cả 30 tổ tân binh lên núi, tổ nào trở về đây với số cờ trong tay nhiều nhất sẽ là tổ chiến thắng.”

“Trên kệ có binh khí, mau đi chọn một loại binh khí tiện tay mình mà dùng, chỉ riêng cung tiễn là không thể lấy. Cướp cờ trên núi Bạch Nguyệt không thể tổn thương đồng bạn, đến điểm mấu chốt thì dừng tay. Không được gây nguy hiểm đến tính mạng người khác, phải luôn nhớ đến tình đồng chí.”

Mọi người cùng gật đầu.

Giang Giao chọn trường thương mà hắn am hiểu, Hoàng Hùng thì mang theo đại đao sống vàng của mình, Vương Bá tuy giỏi dùng cung tiễn nhưng trận tranh tài này lại không được phép dùng nên cuối cùng hắn chọn một đôi rìu đầu phượng, trông cũng rất tiêu sái. Thạch Đầu lấy một thanh thiết đầu côn, mọi người không hẹn mà đều cùng nhìn về phía Hòa Yến, ai cũng nghĩ rằng Hòa Yến sẽ lấy thanh uyên ương đao kia, nào ngờ nàng lại lấy từ trên giá một chiếc roi chín đốt.

“Huynh……” Thạch Đầu có chút chần chờ. Bọn họ đều biết Hòa Yến giỏi dùng đao, cung tiễn xuất sắc, thương thuật cũng tốt, nhưng lại không biết nàng dùng roi như thế nào. Dù sao roi trông cũng không uy phong như đao hay kiếm.

“Chờ đến lúc lên núi rồi các người sẽ biết.” Hòa Yến cười nói: “Chúng ta đi thôi.”

Mỗi người cầm lấy vũ khí của mình, lao về phía núi Bạch Nguyệt.

Đô Mậu ở phía sau cười vang hô to: “Ta ở đây chờ tin tức tốt của các người, đi đi các huynh đệ!”

Chim chóc trong rừng bị kinh sợ bay loạn khắp nơi, đoàn người đi vào trong rừng cây, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Mã Đại Mai và Lương Bình từ xa đi tới, mỗi người dắt một con ngựa, Lương Bình nói: “Cũng đã đến lúc rồi, chúng ta cũng xuất phát thôi.”

……

30 tổ, hơn một trăm tân binh lên núi Bạch Nguyệt như cá vào biển rộng, không nhìn thấy được gì. Mới vừa bước vào rừng Vương Bá đột nhiên lên tiếng: “Khoan đã!”

Mọi người dừng lại nhìn về phía hắn: “Sao vậy?”

“Có nhóm đã lên núi trước chúng ta, lỡ như lúc này bọn họ mai phục trong rừng, chúng ta rơi vào bẫy rập thì phải làm sao?”

“Yên tâm đi.” Hòa Yến cười nói: “Cướp cờ vừa mới bắt đầu, mọi người đều sẽ không vội vàng đi giật cờ, trước mắt trong tay chúng ta một lá cờ cũng không có, mai phục chúng ta thì có lợi ích gì. Ta đoán lúc này mọi người hẳn là đều đang ở ……gần bãi đá trắng ở núi nam.”

“Vì sao lại là bãi đá trắng ở núi nam?” Giang Giao hỏi.

“Thạch Đầu, cho bọn họ xem bản đồ.” Hòa Yến nhìn về phía Thạch Đầu.

Thạch Đầu lấy ra một cuộn giấy từ ngực áo, từ từ mở ra, trên giấy có chấm vài điểm đỏ, ngoài ra chỉ có vài nét nghệch ngoạc chỉ phương hướng đại khái. Mỗi một tổ cướp cờ sẽ có một tấm bản đồ, trên bản đồ có vị trí cắm cờ nhưng được vẽ rất qua loa, thậm chí dấu hiệu cho cây cối sông suối cũng không có, chỉ có đông, tây, nam, bắc bốn phương hướng.

“Các người xem đi, tổng cộng có hai mươi lá cờ.” Hòa Yến chỉ vào điểm đỏ ở dưới nhất, “Lá cờ gần với chân núi nhất này hẳn là ở khu vực sườn núi, các tân binh sau khi vào núi nhất định trước tiên sẽ vơ vét những lá cờ gần nhất. Bên cạnh bãi đá trắng ở núi nam có một dòng suối nhỏ, chung quanh trống trải không có nhiều cây cối, lá cờ ở đó hẳn là dễ tìm nhất. Cho nên các huynh đệ lên núi trước chúng ta hẳn là phần lớn đều sẽ đi tìm lá cờ này.”

“Làm sao ngươi biết được đó là bãi đá trắng ở núi nam?” Hoàng Hùng hoài nghi, “Trên này chỉ có một chấm.”

“Ta cũng chỉ là suy đoán, tuy nhiên không cần lo lắng, lúc trước tuần núi ta đã nhớ đường, thế nên cho dù có sai lệch thì tìm một chút cũng sẽ tìm ra thôi.”

“Lúc trước ngươi đi tuần núi không phải bị sói đuổi theo sao?” Vương Bá nhịn không được hỏi: “Ngươi còn nhớ đường?”

“Đúng vậy, lúc bị sói đuổi ta cũng thuận tiện nhìn đường, hơn nữa lúc trở về lại nhìn một lần nữa, rất quen thuộc.” Hòa Yến cười tủm tỉm nhìn hắn, “Ngươi phải tin tưởng lão đại của ngươi, tuyệt đối không thành vấn đề.”

Vương Bá nghe vậy thì cố nén giận quay phắt đầu đi, không nhìn Hòa Yến nữa.

Hòa Yến bật cười, trên chiến trường ghi nhớ địa thế và đường đi là việc tất yếu phải làm, nàng từng ở trong tiên phong doanh, một trong những việc quan trọng nhất phải làm là ngay từ đầu phải tìm hiểu tình hình của kẻ địch và hoàn cảnh xung quanh để phán đoán cách bố trí của chúng.

“Vậy chúng ta hiện tại còn chờ gì nữa? Đi thẳng đến bãi đá trắng ở núi nam đoạt cờ thôi!” Hoàng Hùng vác đại đao sống vàng trên lưng hỏi, “Đi như thế nào?”

Hòa Yến: “……” Đây là một tên không biết đường.

“Chúng ta không đi về hướng đó.” Hòa Yến nói.

“Vì sao?” Hoàng Hùng nhíu mày.

“Lúc này ở đó nhất định là có rất nhiều người đang tranh đoạt một lá cờ, nếu muốn cướp thì sẽ có rất nhiều đối thủ, không có lợi.” Hòa Yến lắc đầu, “Đừng đi tham gia trận náo nhiệt đó. Chúng ta đi theo hướng này.” Nàng chỉ vào hướng ngược lại với hướng vừa rồi trên bản đồ, ở đó cũng có một điểm đỏ.

“Ở đây có rừng rậm, đường lại rất dốc nên rất dễ bị lac. Ta nghĩ trừ phi là người nhớ đường rất rõ, nếu không rất khó tìm đến lá cờ này. Cho nên nó hẳn là sẽ không dễ bị người khác lấy đi, chúng ta đi thẳng qua đó, lấy lá cờ này trước.”

“Tổng cộng chỉ có hai mươi lá cờ, ta nghĩ chúng ta chỉ cần lấy được một nửa số cờ trở lên là có thể thắng chắc. Thế nên ban đầu chúng ta cứ tìm trước những lá cờ ẩn nấp, ít người chú ý, bớt chút sức lực. Dù sao việc cướp cờ này không nhất thiết phải dùng tới sức của nắm đấm mà là ở đây.” Nàng chỉ chỉ vào đầu mình.

Đây là một cách nói khác để khen bản thân thông minh sao? Những người khác đều không còn gì để nói. Hoàng Hùng hỏi: “Ngươi thật sự nhớ rõ đường?”

“Hoàn toàn chính xác.” Hòa Yến chớp chớp mắt nói: “Ta đi qua đường là sẽ không quên.”

Thiếu niên mặc một bộ kính trang đỏ đậm, tuy vóc dáng nhỏ gầy nhưng đôi mắt lại cực kỳ linh động hoạt bát, ánh nắng xuyên qua tán lá chiếu xuống người hắn khiến cả ngươi như đang phát sáng.

“Được được được, vậy đi thôi.” Vương Bá lên tiếng trước hết, “Chạy nhanh đi thôi, chần chừ chút nữa thì đều bị người khác lấy sạch, còn cướp con chim ấy!”

Thạch Đầu ở cùng một nhóm với Hòa Yến, tất nhiên không có ý kiến gì, Giang Giao tuổi còn nhỏ, huống hồ lúc trước so một trận thương với Hòa Yến đã sinh tâm bội phục, cũng không có dị nghị gì. Mọi người đều đồng ý, Hoàng Hùng lớn tuổi nhất cũng không nói gì, quan trọng nhất chính là hắn căn bản là một người mù đường, nếu không có người dẫn đường thì có thể sẽ thật sự quanh quẩn trong núi ba ngày ba đêm.

Vì thế nhóm năm người này không hẹn mà cùng xem Hòa Yến như đầu lĩnh.

Năm người cùng đi lên núi, bởi vì không cưỡi ngựa, đường núi lại gập ghềnh nên ban đầu mọi người còn lo lắng Hòa Yến sẽ theo không kịp, nhưng về sau thấy nàng vẫn uyển chuyển nhẹ nhàng, dọc đường đi nét mặt đều thư thả, không có chút nào quá sức mới dần dần yên lòng, với thể lực của Hòa Yến, leo lên đỉnh núi hẳn là không có vấn đề gì.

Giống như lời Hòa Yến nói, nàng giống như đã đi qua những con đường trên núi Bạch Nguyệt vô số lần, ngay cả các lối tắt cũng nhớ rõ. Nàng tránh đi những con đường lớn có khả năng chạm mặt với các tổ khác, chỉ đi lối tắt, đường khó đi hơn một chút nhưng khoảng cách lại gần hơn rất nhiều, thậm chí có những lùm cây um tùm nhìn như chẳng có đường đi, bị nàng tách ra một hồi không ngờ lại lộ ra một con đường.

“Mấy người ấy, làm việc gì cũng phải nghĩ nhiều vài bước,” Hòa Yến thở dài, “Đường nhất định phải là thẳng sao? Không thể cong sao? Người thì cứ nhất định phải đi trên mặt đất sao? Học thằn lằn bò trên tường không được sao? Quy củ là chết người là sống, dụng tâm một chút, rất nhiều việc căn bản không hề phức tạp như vậy.”

Mọi người: “……”

Hoàng Hùng buồn bực nói: “Ta năm nay bốn mươi sáu.”

Hòa Yến vừa đi vừa đáp lời: “Ừ.”

“Ngươi năm nay mới mười sáu.”

Ý nói chính là một tiểu tử thúi mười sáu tuổi dựa vào cái gì mà giáo huấn trưởng bối? Trưởng bối ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn cơm!

Hòa Yến nói: “Nhưng ngươi vẫn không biết đường.”

Lời này Hoàng Hùng không có cách nào tiếp, đây là người phương nào vậy chứ, hoàn toàn đao thương bất nhập dầu muối không ăn sao.

Bọn họ vừa đi vừa nói, vừa vượt qua một gò đất liền nhìn thấy được một lá cờ nhỏ bị giấu trong lùm cây, lẻ loi đứng đó.

“Tìm được rồi!” Hai mắt Giang Giao sáng lên, hai ba bước đã vọt về phía đó nắm lá cờ trong tay, “Thật sự là có!”

“Vậy mà lại thật sự tìm được.” Vương Bá lẩm bẩm một câu, nhìn qua thì thấy thiếu niên dựa vào thân cây gần đó thản nhiên nói: “Ta đã nói rồi, ta đi qua đường là sẽ không quên.”

Các giám sát viên ở lùm cây nơi xa thấy vậy thì bước ra ngoài hai bước thấp giọng nghị luận: “Sao lại thế này? Vì sao nhanh như vậy đã bị tìm được rồi?”

Theo lý thuyết mà nói lá cờ ở chỗ này giấu ở nơi sâu, đường lại không dễ đi, trước mắt phần lớn mọi người hẳn là sẽ đi tranh lá cờ ở bãi đá trắng ở núi nam mới đúng. Mới canh giờ này mà tổ này đã đến thẳng đây, hơn nữa trên đường còn không gặp phải trở ngại gì, bọn họ……đã biết trước chỗ cắm cờ sao?

“Mặc kệ đi, mau gửi tin báo về.” Giám sát viên nhanh chóng viết vài từ lên giấy sau đó bỏ vào trong ống đồng buộc ở chân bồ câu.

……

Trong một gian phòng ở Vệ Sở, trên bàn cờ hai quân đen trắng giao nhau, có người đang đánh cờ.

Một con bồ câu bay đến trên đầu vai của thanh niên, thầm thì kêu hai tiếng, người nọ gỡ xuống ống đồng trên đùi nó, rút tờ giấy ra xem.

Thẩm Hãn nghi hoặc nhìn sang.

Tiêu Giác đưa tờ giấy cho ông, Thẩm Hãn nhận lấy đọc tin, một lát sau liền khiếp sợ nói: “Nhanh như vậy mà đã tìm tới rồi?”

“Trong dự kiến.” Tiêu Giác câu môi cười cười, ánh mắt càng thêm sâu thẳm, hắn nói: “Lấy thời gian hiện tại mà tính thì từ sáng sớm hắn đã đi thẳng tới đó.”

Trong số hai mươi lá cờ trên núi Bạch Nguyệt, lá gần chân núi nhất là ở phía bãi đá trắng ở núi nam, tuy rằng từ sáng sớm đã có người phát hiện nhưng vì người tới cướp lá cờ này thật sự quá nhiều nên đến bây giờ cũng chưa phân thắng bại. Ngược lại khiến cho lá cờ trong tay Hòa Yến thành lá đầu tiên bị tìm được, bởi vì căn bản không có ai tới đoạt.

“Hắn nhớ rõ đường ư?” Thẩm Hãn hồ nghi. Mặc dù ban đầu có đi tuần núi nhưng một người không thể nào có khả năng nhớ đường rõ đến như thế, hơn nữa lúc ban đầu các tân binh cũng không biết ý nghĩa thật sự của việc tuần núi, vì thế sẽ không cố ý nhớ đường. Có thể nhớ được một nửa thôi đã là rất ghê gớm.

“Cũng chưa chắc, có thể,” Tiêu Giác nói: “Hắn chỉ là biết trước hôm nay cướp cờ.”

Nếu biết trước thì lúc đi tuần núi sẽ cố tình nhớ đường, hoặc là nếu nghĩ sâu hơn, có thể từ đầu Hòa Yến đã nắm được bản đồ chi tiết của núi Bạch Nguyệt, thế nên khi nhìn những dấu chấm trên bản đồ liền sẽ biết vị trí cụ thể ở đâu.

Thẩm Hãn chau màu, “Nói như thế hắn xác thực có điểm đáng ngờ. Kế tiếp nên làm gì đây?”

“Tiếp tục,” thanh niên nhàn nhạt cười, không nhanh không chậm hạ xuống một quân cờ, “Còn chưa kết thúc, thắng bại chưa rõ, đến cuối cùng sẽ biết được kết quả thôi, đừng vội.”

Sau khi tìm được lá cờ này Hòa Yến liền dẫn theo bốn người còn lại tiếp tục đi lên núi. Đường nàng đi tựa hồ đều gần hơn đường người khác đi một tí, thỉnh thoảng sẽ tránh đi những tổ tân binh khác, còn chưa đợi đối phương phát hiện ra Hòa Yến đã cho mọi người ghé vào trong bụi cỏ hoặc lùm cây, không để bọn họ chạm mặt chính diện với đối phương.

Vương Bá có chút bất mãn, hắn làm sơn phỉ nghênh ngang đã quen, có lúc nào phải sợ đầu sợ đuôi như thế này bao giờ: “Chúng ta cũng không sợ bọn chúng, trốn cái gì? Ta thấy không cần phải trốn, cứ trực tiếp xông lên cướp đi!”

“Trước mắt vẫn còn sớm.” Hòa Yến kiên nhẫn giải thích với hắn, “Gặp tổ tân binh khác chưa chắc bọn họ có cờ, nhưng trong tay chúng ta lại có. Một khi phát sinh xung đột, thắng thì chưa chắc có chiến lợi phẩm, nhưng thua thì cờ trong tay cũng mất, như thế chẳng phải lỗ nhiều hơn lời hay sao?”

Thấy Vương Bá vẫn là không cam tâm, nàng lại mở ra bản đồ trong tay cho hắn xem: “Ta đã xem ra, cờ được giấu sâu trong rừng như vừa rồi tổng cộng có ba lá. Chúng ta đã lấy được một lá, còn lại hai lá. Đi thẳng đường này hẳn là có thể thuận lợi tìm được một lá, lá cuối cùng ở gần đỉnh núi.”

“Chúng ta trước tiên lấy ba lá cờ này, chờ sau khi lấy xong cũng đã đi tới đỉnh núi.” Nàng nói: “Chờ lên tới đỉnh núi lại bàn bạc kĩ hơn chuyện phía sau.”

Lời này miễn cưỡng thuyết phục được Vương Bá, hắn nói: “Đây là ngươi nói vẫn còn hai lá khác, nếu như không có,” hắn quơ quơ nắm tay, “ta cho ngươi đẹp mặt!”

Hòa Yến không sợ chút nào, cười tủm tỉm đẩy tay hắn ra: “Tiểu đệ không thể vô lễ với lão đại như vậy.” Nói đoạn nàng nhìn về phía sa: “Đi thôi.”

Mặt trời dần lên cao.

Chỗ sâu trong rừng tuy rằng không nóng như dưới chân núi nhưng vì đường núi gập ghềnh nên mọi người ai nấy cũng đều đổ một thân mồ hôi. Trên núi ngoài đông đảo chim, thú, côn trùng ra trên đường đi bọn họ còn gặp phải vài con rắn. Điều khiến mọi người ngoài ý muốn chính là Hòa Yến đối phó với mấy thứ này rất thành thục, so với Vương Bá nàng càng giống chủ nhân một núi hơn, nếu không phải mọi người đều biết Hòa Yến là tân binh tới từ Sóc Kinh thì chỉ sợ đều sẽ hiểu lầm nàng là thợ săn lớn lên trên núi Bạch Nguyệt.

Lời nàng nói không hề sai, tuy rằng đường có chút khó đi nhưng quả thật đã thuận lợi tìm được hai lá cờ còn lại. Khi lá cờ cuối cùng bị Giang Giao thu vào trong túi thì Hoàng Hùng nhìn nhìn về phía trước, có chút không chắc chắn nói: “Phía trước chính là đỉnh núi.”

Hòa Yến gật đầu: “Không sai.” Nàng nhìn nhìn lại phía chân núi, “Chúng ta đi đường tắt, dọc theo đường đi cũng không gặp tổ nào nhanh hơn chúng ta nên tổ ta hẳn là tổ đầu tiên lên đến đỉnh núi.”

Những tân binh khác vội vàng tranh đoạt cờ, tổ bọn họ dọc đường đi tránh những người khác, chỉ tập trung đi tìm cờ nên thập phần thuận lợi, đồng thời cũng tiết kiệm không ít thời gian.

Vương Bá ngồi xuống dưới một tàng cây, vặn ống nước bên hông ra uống một ngụm thật to: “Dọc đường đi ngoại trừ đánh chết hai con rắn thì cái gì cũng chưa làm, cầm theo hai thanh rìu cũng như không. Ta nói chứ chúng ta thật ra tới đây là để tìm đồ chứ không phải cướp đồ đúng không?”

Cứ tránh né người khác, lén lút tìm đồ vật, rất nghẹn khuất. Hoàng Hùng và Giang Giao tuy rằng không nói gì nhưng xem nét mặt cũng rất là tán đồng lời của Vương Bá.

Thạch Đầu lên tiếng: “Thắng là được, không cần câu nệ là cách gì.”

“Vẫn là Thạch Đầu huynh thông minh,” Hòa Yến cười nói: “Muốn tỷ thí thì sao không trực tiếp đi Diễn Võ Trường khiêu chiến. Cướp cờ cũng không phải khảo nghiệm thân thủ cá nhân.”

Nàng vỗ vỗ tay, nhìn mọi người lại cười nói, “Tuy nhiên ta cũng chưa từng nói chúng ta phải luôn ẩn nấp ở đây.” Hòa Yến nói: “Đều chuẩn bị một chút đi.”

“Chuẩn bị cái gì?” Giang Giao khó hiểu.

Hòa Yến khẽ mỉm cười: “Đánh cướp.”