Nữ Tướng Tinh

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 79

THIẾU NIÊN

Năm đó Tiêu Giác dẫn theo Nam Phủ binh đến Kinh Châu, tuy rằng thế nhân đều biết Tiêu nhị công tử văn võ trác tuyệt nhưng dù sao cũng chỉ là thiếu niên, khó có thể đảm đương được trọng trách. Triệu Nặc là Tiết độ sứ Kinh Châu, háo sắc tham tài, không học vấn không nghề nghiệp. Khi Tiêu Giác mới đến Kinh Châu hắn không hề để Tiêu Giác vào mắt. Thường xuyên khinh thường vui đùa, thập phần vô lễ. Như thế cũng thôi đi, khi Tiêu Giác dẫn quân ra chiến trường, Triệu Nặc ở hậu phương lại tham sống sợ chết, chỉ huy sai lầm, chậm trễ quân cơ khiến cho rất nhiều binh sĩ vô tội bỏ mạng. Tiêu Giác thấy hắn càn rỡ như thế thì ra lệnh bắt hắn trói lại.

Phụ thân của Triệu Nặc là Hộ Bộ Thượng Thư, bản thân hắn đã ở Kinh Châu nhiều năm, tất nhiên có vô số người cầu tình cho hắn, trong số những người tới không thiếu các quan lớn quý tộc, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, chỉ là khinh Tiêu Giác còn nhỏ tuổi, ở đây lại thân cô thế cô.

“Hắn chính là Tiết độ sứ Kinh Châu, cha hắn lại là Hộ Bộ thượng thư, trong triều có biết bao người đều giao hảo với Triệu gia, ngươi đắc tội hắn ngày sau nhất định một bước cũng khó đi!”

Tiêu Giác không dao động, chỉ khinh miệt cười nói: “Chỉ có cha là thượng thư mà đã càn rỡ như thế, cho dù bản thân hắn có là tể tướng thì bổn soái cũng trảm không tha.”

Ba ngày sau, Tiêu Giác dẫn binh bao vây phủ đệ của Triệu Nặc, áp giải Triệu Nặc đến trước linh đường của các binh sĩ tử trận, chém đầu.

“Thật ra Triệu gia và Tiêu gia, Trình gia tính là có chút quan hệ họ hàng xa,” Trình Lí Tố nhớ lại: “Tên Triệu Nặc đó theo lý thuyết vẫn có thể gọi là thân thích với chúng ta. Nương của ta lúc đó còn tự mình viết một phong thư cầu cữu cữu châm chước một hai, làm việc gì cũng phải để lại một con đường.”

“Tuy nhiên cữu cữu lại không hề nghe lời bà.” Hắn cười cười, vừa có chút bất đắc dĩ lại có chút kiêu ngạo.

“Tiêu Đô đốc hành động như thế không sợ có người châm ngòi trước mặt bệ hạ sao?” Hòa Yến nghĩ nghĩ, “Trong lòng bệ hạ có thể vì thế sẽ cảm thấy bất mãn.”

“Không hổ là đại ca của ta, đặt ra câu hỏi giống ta y như đúc.” Trình Lí Tố thoải mái nói: “Ta cũng cảm thấy cữu cữu xử lí việc đó có chút khinh suất.”

Nhưng thật lâu về sau này, khi thiếu niên đó đã thu liễm sự phong lưu ngông cuồng của bản thân, trở thành một Đô đốc hữu quân cao cao tại thượng thì Trình Lí Tố đã hỏi: “Cữu cữu, khi ấy cữu không sợ bệ hạ vì thế mà sẽ sinh ra ngăn cách với cữu sao?”

Thanh niên đang đọc sách, nghe vậy cũng chỉ nhếch môi cười, đạm thanh nói: “Ông ấy không dám.”

Là hoàng đế không dám, mà không phải là thần tử không sợ.

Trên thực tế xác thật là như vậy, mặc dù các quyền thần trong triều đình ra sức khua môi múa mép nói xấu về hắn , Hộ Bộ thương thư không ngừng dâng lên điện Kim Loan từng quyển, từng quyển sổ con thỉnh cầu trị tội, đến cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì. Bởi vì Tiêu Giác đã dẫn dắt Nam Phủ binh thế như chẻ tre, đánh cho Nam Man liên tiếp bại lui.

Trong lúc cần dùng người, giữa một tên tiết độ sứ đã chết và một tướng tài ngàn dặm mới tìm được một, Văn Tuyên Đế cũng không phải kẻ mù, tất nhiên biết phải lựa chọn như thế nào.

Chỉ là Văn Tuyên Đế không dám trị tội Tiêu Giác không đồng nghĩa với việc trong Sóc Kinh không truyền ra những lời đồn đãi vớ vẩn. Hộ Bộ Thượng Thư Triệu Thông và Tiêu Giác cứ thế kết thù, những người giao hảo với Triệu Thông tất nhiên không nhìn Tiêu Giác thuận mắt. Mà các gia đình vốn dĩ có quan hệ với Tiêu gia không tệ cũng không hẹn mà cùng xa lánh Tiêu Giác.

Thứ nhất là vì tính tình của hắn lạnh nhạt khắc nghiệt, đối với thân thích của mình cũng có thể ra lệnh chém đầu không chút lưu tình. Thứ hai, hắn hành xử tùy tiện, ngay cả bệ hạ cũng không để vào mắt, ngày sau khó tránh khỏi sẽ đắc tội người khác, nói không chừng một ngày nào đó sẽ liên lụy cả người chung quanh.

Trình gia và Tiêu gia bởi vì có quan hệ thân thích tương đối gần nên cũng không đến mức chặt đứt quan hệ không lui tới, chỉ là so với Tiêu Giác thì bọn họ thích kết giao với Tiêu Cảnh hơn.

“Nương của ta bảo ta chớ có đi lại quá gần với tiểu cữu cữu,” Trình Lí Tố nói: “Nói là cữu ấy không trọng thân tình.”

Hòa Yến nghĩ nghĩ nói: “Tiêu Đô đốc không phải là người như vậy.”

“Ta biết chứ.” Trình Lí Tố nói: “Ta vẫn luôn biết rõ.”

Hai vị công tử Tiêu gia, đại công tử nho nhã ôn hòa như gió mát trăng thanh, khi ở chung khiến người cảm giác như đang đắm mình trong gió xuân. Thân thiện nhiệt tình, ai cũng yêu thích. Nhị công tử dung mạo, tài trí xuất sắc tuyệt luân, nhưng hẳn là ông trời vì để cho công bằng nên tính tình chẳng mấy được lòng người khác.

Huống chi sau sự việc trảm Triệu Nặc, thanh danh “Ngọc diện Đô đốc, thiếu niên sát tướng” của Tiêu Giác lan truyền ra xa, người khác càng không dám ngước nhìn hắn. Trong chuyện này tất nhiên có Triệu Thông đứng sau quạt gió thêm củi, nhưng bản thân Tiêu Giác cũng có không ít chuyện khiến người khác bàn tán không thôi, ví dụ như nói năm đó khi hạ táng phụ mẫu, một giọt nước mắt hắn cũng không rơi, sau đó lại vội vàng lên điện Kim Loan, đầu thất chưa qua thì đã vội rời đi, để lại một mình đại công tử thu dọn cục diện rối rắm.

Các ngày lễ tết khi thân thích tụ tập bên nhau hắn cũng không thích nói chuyện với ai, chỉ vội vàng đến gặp một mặt rồi lại đi mất.

Trình Lí Tố còn nhớ rõ khi ấy là một ngày mùa hè, đại cữu mẫu Bạch Dung Vi mở yến tiệc trong phủ chiêu đãi thân thích Trình gia, hiện giờ nhân khẩu Tiêu gia thưa thớt, khó có dịp náo nhiệt như thế.

Trình Lí Tố cũng theo đến Tiêu phủ, khi đó Tiêu Giác đã được phong làm Phong Vân tướng quân, được ban thưởng hậu hĩnh, hắn vừa qua sinh nhật mười tám tuổi không lâu, cũng vừa mới trở lại Sóc Kinh.

Các nữ quyến đều ở nhà chính cùng nhau ăn điểm tâm, uống trà, mấy người nam tử thì ở cùng một chỗ với Tiêu Cảnh đàm luận tình hình chính trị đương thời. Trình Lí Tố nhìn nhìn khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Tiêu Giác đâu.

Trình Lí Tố khi còn nhỏ cực kỳ bướng bỉnh, thần ghét quỷ chê, các thiếu niên xấp xỉ tuổi hắn đều không thích chơi với hắn. Trình Lí Tố liền tự mình tìm vui, hắn chạy đến hậu viện Tiêu gia, thấy trước cửa từ đường có một con mèo cam thì liền chạy đuổi theo mèo, cứ thế chạy một đường đến đằng sau bức bình phong trong từ đường.

Giữa mùa hè thời tiết thay đổi thất thường, vừa mới đến buổi chiều đã có mây đen kéo đến áp đầu tường, tiếng sấm rền vang từng trận, chỉ trong chốc lát mưa liền trút xuống tầm tã.

Trình Lí Tố ôm con mèo cam trong ngực định đi ra ngoài thì đột nhiên nghe thấy có tiếng bước chân, có người đi vào.

Hắn lén khẽ thò đầu ra thì thấy người đi đến chính là vị tiểu cữu cữu thần long thấy đầu không thấy đuôi của mình.

Nam nhân trẻ tuổi mặc một trường bào cổ tròn màu xanh đen vân mây ẩn, đầu đội kim quan, dung mạo tú nghi như châu ngọc. Khi còn thiếu niên hắn thích mặc áo bào trắng, phong lưu phóng khoáng, hiện giờ thành niên chỉ thích mặc xiêm y tối màu, càng thêm vẻ lạnh lùng mà khó đoán.

Tiêu Giác bước vào từ đường, rút ra ba nén hương trong ống bên cạnh, châm lửa, chậm rãi thắp hương.

Trình Lí Tố trừng to hai mắt.

Ở bên ngoài lời đồn về Tiêu Giác cái gì cũng có, Trình Lí Tố đều nghe qua, đồn rằng Tiêu Giác chưa bao giờ dâng hương cho phụ mẫu, là một người vô tình. Nhưng hôm nay xem ra lời đồn không phải là thật.

Động tác của hắn rất chậm nhưng lại rất cẩn thận, đầu tiên hắn tinh tế phủi đi tro bụi trên lư hương, dùng vải lau sạch sẽ, sau đó mới châm lửa đốt hương, cắm hương vào lư hương. Khói nhẹ từ từ dâng lên, tản ra trong không trung. Sau khi dâng hương xong hắn cũng không rời đi, cũng không nói gì, cứ thế rũ mắt đừng đó, không biết đang nghĩ gì.

Ngày mùa hè ẩm ướt oi bức, hơi nước từ bên ngoài tràn vào, dính dính nhớp nhớp, tiếng sấm mỗi lúc một lớn hơn, thanh niên vẫn khẽ khép mắt, vẻ mặt bình tĩnh. Mưa to xối xả bên ngoài rửa sạch mái hiên, trong phòng lại an tĩnh khó tả. Trình Lí Tố không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ là không hiểu sao cảm thấy không khí có chút kỳ quái. Hắn không dám thở mạnh, cứ thế ôm lấy con mèo cam ngồi ở sau bình phong, ngồi cùng vị tiểu cữu cữu lãnh đạm này ngồi một mạch hơn nửa canh giờ.

Qua một lúc lâu sau, trời tạnh mưa, lúc này Tiêu Giác mới rời khỏi từ đường.

Từ lúc hắn bắt đầu tiến vào từ đường, cho đến khi hắn rời đi tổng cộng chỉ dâng ba nén hương, không hề nói một lời nào, cũng không làm chuyện gì khác, chỉ lẳng lặng đứng đợi. Nhưng chính ba nén hương này đã khiến Trình Lí Tố nhận ra sự nhu hòa hoàn toàn khác bên dưới vẻ ngoài lạnh lẽo của vị cữu cữu này.

Cữu ấy không phải là người vô tình như lời đồn trong miệng của những người khác.

Trên đời có rất nhiều người luôn giấu sự chân thành bên dưới bề ngoài lãnh đạm, nhưng không phải là không có, chỉ là họ không giỏi biểu đạt, nhẹ nhàng bâng quơ cứ thế cho qua mà thôi.

Người khác luôn nói Trình Lí Tố lúc này vẫn giống như một đứa trẻ, thiên chân không hiểu sự đời, thế nhưng ánh mắt trẻ nhỏ có thể phân biệt thiện ác tốt nhất, hắn không hề cảm thấy vị cữu cữu này khắc nghiệt như lời mẫu thân nói, hắn thích vị cữu cữu này, còn thích hơn cả đại cữu cữu.

“Cữu cữu của ta rất lợi hại,” Trình Lí Tố nghiêm túc nhìn nàng nói, “Nếu huynh ở bên cạnh cữu ấy lâu, huynh cũng sẽ thích cữu ấy.”

Hòa Yến bật cười, nhịn không được xoa xoa đầu hắn, “Ta biết chứ, ta cũng đã sớm biết.”

……

Ở Sóc Kinh xa ngàn dặm, mặt sông Xuân Lai hôm nay cũng được điểm xuyết bởi hàng vạn chiếc đèn tế bái.

Ánh đèn hắt lên trên bờ lẫn dưới nước, cả một khúc sông lấp lánh sáng ngời, phân không rõ là nhân gian hay tiên giới, hôm nay trời hạ mưa phùn mênh mông nên mọi người lấy một mảnh giấy dầu nhỏ cuộn thành hình như một chiếc chuông, đặt lên trên ngọn đèn tránh đèn bị nước mưa làm tắt.

Trong từ đường Tiêu phủ, có người đang dâng hương.

Từ sau khi phu thê Tiêu Trọng Võ qua đời, hạ nhân trong phủ cũng ít đi rất nhiều, dù sao vốn chỉ có hai vị công tử, Tiêu Giác lại quanh năm suốt tháng không ở nhà, nói đến nói đi cũng chỉ có hai vợ chồng Tiêu Cảnh, không cần phải có quá nhiều người hầu hạ. Như thế ngày thường rất thanh tịnh, chỉ là thỉnh thoảng nhìn lại sẽ thấy có vài phần quạnh quẽ.

Tiêu Cảnh mặc một thân trường bào màu ngọc, hắn vốn dĩ đĩnh bạt, ôn nhuận như thanh trúc, đứng cùng với Bạch Dung Vi khiến ai cũng phải tán thưởng một tiếng thần tiên quyến lữ. Trong từ đường huân hương lượn lờ, bên ngoài mưa thu lất phất, gió lạnh thổi qua, hắn cởi áo choàng trên người khoác lên người Bạch Dung Vi, nhẹ nhàng nói: “Thời tiết lạnh, cẩn thận bị cảm.”

“Ta không lạnh.” Bạch Dung Vi nở nụ cười với hắn, sau đó lo lắng nói: “Không biết thời tiết bên Lương Châu thế nào.”

“Tối nay là tết Trung Nguyên,” Tiêu Cảnh nhìn làn mưa phùn trong viện nói: “Nếu Hoài Cẩn ở trong phủ thì tốt quá.”

“Đệ ấy sẽ không tới từ đường,” Bạch Dung Vi lắc đầu, “Đệ ấy không vào từ đường.”

“Đệ ấy sẽ vào.” Tiêu Cảnh khẳng định chắc nịch.

Bạch Dung Vi kinh ngạc nhìn về phía hắn, “Nhưng ta chưa bao giờ thấy Hoài Cẩn……”

“Hôm nay trời mưa, có tiếng sấm,” Tiêu Cảnh cười cười, “Đệ ấy sẽ vào.”

“Như Bích, lời chàng nói ta không hiểu.” Bạch Dung Vi nói.

“Hoài Cẩn từ lúc còn rất nhỏ đã bị phụ thân đưa lên núi để ẩn sĩ dạy dỗ.” Tiêu Cảnh khẽ nắm tay nàng, nhẹ giọng nói: “Quanh năm suốt tháng chúng ta cũng hiếm khi thấy được đệ ấy vài lần. Tình tính của đệ ấy lại kiệt ngạo, cứng đầu, mẫu thân không thích đệ ấy múa đao lộng côn, thật ra mối quan hệ giữa Hoài Cẩn và mẫu thân vẫn luôn không tốt lắm.”

Tiêu phu nhân là chất nữ của Thái Hậu, năm đó chính tay Thái Hậu đã tứ hôn cho cọc nhân duyên của bà và Tiêu Trọng Võ. Tiêu Trọng Võ anh tuấn uy vũ, Tiêu phu nhân cũng rất thích ông. Chỉ là sau khi thành thân, mâu thuẫn giữa hai người cũng dần nảy sinh. Tiêu phu nhân vốn là kiều hoa được dưỡng nơi khuê phòng, không thể chịu được nửa điểm ủy khuất. Tiêu Trọng Võ lại là võ tướng, không cẩn thận chu đáo được như các công tử thế gia, tuy ông chưa bao giờ nạp thiếp thất nhưng cũng không thiếu những lúc hành xử khiến Tiêu phu nhân không hài lòng.

Mấy năm mà bọn họ khắc khẩu kịch liệt nhất cũng là bởi vì chuyện Tiêu Giác.

Tiêu phu nhân không hy vọng hai nhi tử theo nghiệp võ, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, bản thân bà cũng không thích sát sinh huyết tinh, bà tin Phật hướng thiện. Lúc trước Tiêu Cảnh bời vì nguyên nhân thân thể không khỏe, bỏ lỡ thời cơ tập võ tốt nhất nên bất đắc dĩ đành thôi. Nhưng Tiêu Giác từ nhỏ đã bị Tiêu Trọng Võ xem như người nối nghiệp của mình.

Tiêu phu nhân không muốn nhi tử đi theo con đường của Tiêu Trọng Võ, nhưng Tiêu Trọng Võ trước nay luôn thuận theo Tiêu phu nhân lại lần đầu tiên không nghe thê tử khuyên can.

Nhi tử và mẫu thân tách ra một thời gian dài, dù cho có huyết thống thân tình cũng không tránh khỏi có chút xa cách. Huống hồ từ nhỏ Tiêu Giác đã không ngoan ngoãn nghe lời như Tiêu Cảnh, thỉnh thoảng sẽ bộc lộ tính cách ương ngạnh của mình, đối mặt với tiểu nhi tử lãnh đạm ngạo khí này, Tiêu phu nhân cũng không biết nên ở chung với hắn như thế nào.

Tiêu phu nhân cố tìm cách thân cận với Tiêu Giác, nhưng biểu hiện của hắn cũng chỉ nhàn nhạt. Tiêu phu nhân thích phẩm trà luận thơ, Tiêu Giác lại thích luyện kiếm cưỡi ngựa, tuy thơ văn của Tiêu Giác cũng rất tốt nhưng cuối cùng người bồi Tiêu phu nhân lại là Tiêu Cảnh.

“Nương đã từng lén nói với ta, kỳ thật bà có chút sợ Hoài Cẩn.” Tiêu Cảnh nói đến đây dường như cảm thấy có chút buồn cười, “Sau đó bà đơn giản là không cố tình đi tìm Hoài Cẩn nói chuyện nữa, khi hai người ở chung luôn thập phần khách khí.”

“Hoài Cẩn thật ra rất đáng thương.” Tiêu Cảnh nở một nụ cười buồn bã.

“Tính tình của phụ thân lạnh lùng, cứng rắn, đối đãi Hoài Cẩn cũng không có nửa phần khoan dùng, về sau ta mới biết được, đệ ấy ở trên núi chịu không ít khổ. Đệ ấy không nói gì, chúng ta đều cho rằng đệ ấy sống rất tốt, nếu đổi lại là ta, sợ là sẽ không chịu được bao lâu liền bỏ chạy rồi.” Hắn vừa tự giễu vừa cười rộ lên.

Bạch Dung Vi vỗ vỗ tay hắn trấn an, “Nói bậy, chàng cũng sẽ có thể làm được rất tốt.”

Tiêu Cảnh nhớ tới năm ấy khi Tiêu Giác vừa mới xuống núi, hắn đã hỏi đệ đệ của mình, “Trên núi thế nào?”

Thiếu niên duỗi người, nhẹ nhàng bâng quơ cười nói: “Cũng không tệ lắm.”

“Cũng không tệ lắm”, bốn chữ, liền che giấu đi hết những đau khổ mà hắn phải chịu đựng, chỉ để lại một Tiêu nhị công tử hăng hái khí phách.

“Người ta thường nói nghiêm phụ từ mẫu, phụ thân đối đãi đệ ấy rất nghiêm khắc nhưng nương lại không thể thường ở bên cạnh đệ ấy, cuối cùng khi trở về, người lại vì quá sợ hãi đệ ấy mà khách khí xa cách. Nương của ta cho rằng Hoài Cẩn thích ăn đồ ngọt nên thường làm kẹo hoa quế đường đưa sang. Lần nào đệ ấy cũng ăn hết sạch sẽ, đến cả ta cũng bị lừa.  Về sau hầu cận bên người hắn mới nói rằng hắn vốn không thích ăn kẹo.”

“Bởi vì đây là phương thức mà nương có thể biểu đạt tình yêu thương với đệ ấy, thế nên đệ ấy cứ ăn, dù cho bản thân không thích, dù cho không ai từng hỏi đệ ấy rốt cuộc thích ăn cái gì.”

Bạch Dung Vi thở dài một tiếng, không nói gì.

“Ta tuy là đại ca của Hoài Cẩn nhưng lại giống như chưa từng giúp đỡ được đệ ấy chuyện gì. Người khác luôn nói đệ ấy vô tình vô nghĩa, không bằng ta, lại không ai biết rằng ta có thể làm được Tiêu đại công tử tiêu sái như hôm nay là bởi vì đệ ấy đã thay ta gánh vác rất nhiều. Đạo lý này ta hiểu, đệ ấy cũng hiểu.” Hắn cười khổ, “Ta hiện tại phi thường hối hận năm đó phụ thân không ép ta theo nghiệp võ, nếu ta không làm quan văn thì hôm nay người gánh vác Tiêu gia sẽ chính là ta. Hoài Cẩn cũng sẽ không bị hiểu lầm nhiều như thế.”

“Chúng ta đều hiểu nỗi khổ tâm của Hoài Cẩn.” Bạch Dung Vi nhẹ giọng nói: “Cha mẹ cũng sẽ hiểu.”

Tiêu Cảnh nhìn về phía bài vị trên từ đường nói: “Khi còn bé Hoài Cẩn không quá thân cận với mẫu thân, thường chạy ra phủ nhưng thật ra đệ ấy rất quan tâm đến bà.”

“Nương ta tính tình nhát gan, dễ dàng bị dọa sợ, sợ nhất là tiếng sấm. Mỗi lần trời nổi sấm, nếu Hoài Cẩn ở trong phủ đệ ấy sẽ tìm lý do đến phòng nương ngồi. Nương mỗi lần thấy Hoài Cẩn sẽ nghĩ xem phải ở chung với đệ ấy như thế nào nên sẽ quên đi tiếng sấm bên ngoài. Đợi mưa tạnh Hoài Cẩn lại rời đi.”

“Ban đầu ta cũng không biết chuyện này, có một lần trời mưa có sấm, lúc ấy ta và đệ ấy đều đang ở bên ngoài, đệ ấy lại đột nhiên nói có chuyện quan trọng cần phải hồi phủ ngay. Đợi đến khi về đến phủ lại nói muốn ăn kẹo hoa quế, mẫu thân vội vàng xuống bếp làm cho đệ ấy, lúc ấy ta đột nhiên hiểu ra, Hoài Cẩn gia hỏa này chỉ là sợ mẫu thân bị tiếng sấm dọa sợ, cố ý tìm cớ để trở về mà thôi.”

Bạch Dung Vi nghe đến đây cũng cười rộ lên, lắc đầu nói: “Hoài Cẩn thật là……”

“Đáng tiếc đến lúc mất mẫu thân cũng không biết phần tâm ý Hoài Cẩn dành cho bà.” Tiêu Cảnh nghiêm nghị nói, “Nếu người biết được, có lẽ kết quả sẽ không như ngày hôm nay.”

Bạch Dung Vi siết chặt bàn tay hắn: “Mẫu thân trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ biết được.”

“Lúc mẫu thân còn sinh thời đệ ấy luôn bồi mẫu thân, sau khi người mất cũng như thế. Chỉ cần đệ ấy ở trong phủ, phàm là trời mưa có sấm sét đệ ấy đều sẽ tới từ đường ở cùng với mẫu thân.” Tiêu Cảnh khẽ mỉm cười, “Đây là bí mật ta không hề nói với người khác, ta nghĩ Hoài Cẩn cũng không muốn người khác biết.”

Tiêu Giác quá kiêu ngạo, những việc hắn làm như những cơn mưa ngày xuân, không một tiếng động, âm thầm rơi xuống thế gian mà không quan trọng kết quả sẽ như thế nào. Thế nhưng đến cuối cùng, nghĩ kĩ lại sẽ thấy, hắn chính là người bị thua thiệt nhiều nhất.

“Vì thế nên chàng mói nói nếu hôm nay đệ ấy ở Sóc Kinh nhất định sẽ đến từ đường bồi mẫu thân.” Bạch Dung Vi bừng tỉnh.

“Đệ ấy chính là người như thế.” Tiêu Cảnh cười nói.

Khói từ lư hương bay lên giữa không trung rồi chậm rãi tản ra không một dấu vết. Người trong quá khứ đã trở thành quá khứ, sự quan tâm cùng bầu bạn chưa xuất khẩu thành lời từ nay cũng chẳng còn có cơ hội để giải thích.

“Như Bích, chàng phải hiểu rằng,” Bạch Dung Vi kéo tay Tiêu Cảnh qua, ôn nhu nói, “Hoài Cẩn làm những việc này là vì để giữ được Tiêu gia. Hiện giờ Hoài Cẩn đang ở Lương Châu xa xôi, một đảng Từ Tương vẫn xem Tiêu gia như cái đinh trong mắt, lúc này chàng càng phải dựng lên tinh thần, không thể uổng phí nỗ lực của Hoài Cẩn.”

Tiêu Cảnh thoáng giật mình, sau đó cười nói: “Ta tất nhiên biết.”

“Ta biết chàng đau lòng Hoài Cẩn,” Bạch Dung Vi dịu giọng nói, “Nhưng ta cũng đau lòng chàng. Hoài Cẩn gánh vác nhiều, chàng thì không sao? Từ Tương trong tối ngoài sáng chèn ép Tiêu gia, bới móc tìm sai lầm của chàng, chàng ở trong triều từng bước như đi trên băng mỏng, há có nhẹ nhàng ư?”

“Nàng không cần lo lắng,” Tiêu Cảnh nói nói: “Thời gian khó khăn nhất đã qua.”

Bạch Dung Vi ngẩn ngơ một lát cũng cười theo, “Chàng nói đúng.”

Mưa cứ tí tách mãi không ngừng, xối ước mảnh đất Sóc Kinh. Ở Lương Châu xa ngàn dặm, cũng có người đang tựa bên cửa sổ xuất thần. Mái tóc đen dài của hắn rũ trên vai, như tơ lụa bóng loáng lạnh lẽo, vẻ mặt cũng nhàn nhạt, từ nơi xa truyền tới tiếng tiêu, không biết là ai đang thổi khúc tiêu cố hương. Hắn nghe một lát thì nhẹ nhàng nở một nụ cười.

Nụ cười này mang theo chút tự giễu, lại có chút tịch liêu, một lúc sao hắn đóng cửa sổ lại, ngăn cách với với bóng đêm bên ngoài.

Ngọn đèn dầu trong phòng thỉnh thoảng lại nổ lép bép, phản chiếu đôi đồng tử như sao trời của hắn, trên bàn bày một khối gỗ dài, bên trên rải chút gạo ở các vị trí khác nhau, xen kẽ là các lá cờ nhỏ được làm từ vải đỏ.

Thẩm Hãn, Lương Bình và chúng giáo đầu đều đang ở trong phòng, đứng vây quanh trước bàn, nhìn chằm chằm động tác của Tiêu Giác.

“Đô đốc, những nơi này chính là chỗ cắm cờ? Liệu có quá nhiều hay không?”

“Không nhiều.” Dáng người thanh niên như ngọc, tay cần quân cờ, điểm lên trên một lá cờ đỏ, “Bảy ngày sau, cướp cờ trên núi Bạch Nguyệt.”

——Lời tác giả——

Cữu cữu thật thảm.