Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 56
SO TRƯỜNG THƯƠNG
“Được chứ?”
Ta thấy không được, Lương Bình nghĩ trong lòng, đang định trả lời thì lại có người nói: “Này, hỏi Lương giáo đầu làm gì, trực tiếp đi hỏi Hòa Yến đi! Tiểu tử đó tự có cân nhắc, nguyện ý thì tỉ thí, không muốn thì thôi, như thế không phải đơn giản sao?”
“Nói có lý.” Đỗ Mậu gật đầu, nói với Giang Giao: “Ngươi trực tiếp đi hỏi Hòa Yến đi. Tuy nhiên, “ ông dừng một chút, dặn dò, “Có thể tỉ thí, tuy nhiên, đến điểm thì dừng, không thể đả thương người.”
Đỗ Mậu đều đã nói đến mức này, Lương Bình cũng không tiện ngăn cản nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Giao đi về phía Hòa Yến.
Giang Giao đi tới trước đội tân binh của Lương giáo đầu, liếc mắt liền có thể nhìn thấy Hòa Yến đang múa thương. Không phải vì nàng quá mức bắt mắt mà đơn giản là vì dáng người của nàng so với nhóm tráng hán chung quanh quá mức nhỏ bé, rất thu hút ánh mắt người khác khi nhìn tới. Giang Giao không hề lập tức tiến tới mà chỉ đứng yên tại chỗ lẳng lặng nhìn Hòa Yến. Hòa Yến không đánh thương pháp quá phức tạp, chỉ là đơn giản thu vào, đâm ra, thế nhưng mặc dù là những chiêu thức cơ bản nhất như thế hắn cũng luyện rất nghiêm túc, không một chút lười biếng.
Nhìn một hồi lâu có người để ý tới hắn, hỏi: “Huynh đệ, ngươi đứng ở đây nhìn chúng ta làm gì?”
“Ta tới tìm người.” Giang Giao vừa dứt lời liền sải bước đi tới trước mặt Hòa Yến.
Hòa Yến vốn đang đâm thương về phía trước thì đột nhiên đầu thương bị nắm chặt lại, người nọ bị lực thương đẩy lui về sau hai bước, nàng ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi: “Ngươi bắt lấy thương của ta làm gì?”
Giang Giao bị mũi thương đẩy về sau hai bước thì trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, Hòa Yến này nhìn qua múa thương lực mềm như bông, không có chút sức nào, thế mà khi thật sự nắm lấy mới biết được thương này có bao nhiêu lợi hại. Nếu không phải nhà hắn mở võ quán, từ nhỏ đã học múa đao lộng thương, thì đổi một người bình thường khác sợ là đã bị đẩy ngã trên mặt đất.
Nghĩ đến đây trong lòng hắn liền thu lại vài phần ý khinh thường, nghiêm túc nhìn Hòa Yến, “Ta nghe nói Hòa huynh xuất chúng vô song nên muốn luận bàn một trận trường thương với Hòa huynh, được chứ?”
Hòa Yến chớp chớp mắt, lúc này mới hiểu rõ, lại là một tên tới đá quán?
*đá quán: gây sự, quấy rối
Hồng Sơn đứng ở sau lưng Hòa Yến, nghe vậy giơ tay vỗ đầu, “Hỏng rồi, người sợ nổi danh heo sợ béo, lần trước A Hòa thắng Vương Bá ta liền biết không phải là chuyện tốt mà, nhìn đi, tên thứ hai đến rồi đấy.”
“Về sau sẽ còn tới nữa ư?” Tiểu Mạch nhỏ giọng hỏi.
“Rất nhiều, nhất định sẽ có tên thứ ba, thứ tư, thứ năm.” Hồng Sơn lắc lắc đầu, “Con người ấy à, thích tranh cường háo thắng. Tranh tới tranh lui, có ích gì đâu chứ?”
Có ích gì đâu à? Hòa Yến lại cảm rất rất có ích đấy. Nàng vẫn luôn suy nghĩ, nếu muốn vào Cửu Kỳ Doanh thì trước tiên phải khiến Tiêu Giác phát hiện nàng nổi bật xuất chúng, anh hùng hảo hán. Nhưng không phải ngày nào Tiêu Giác cũng sẽ tới Diễn Võ Trường xem tân binh tập luyện, nàng không có chỗ biểu hiện, trừ phi có người giống như Vương Bá, luôn tới khiêu chiến nàng, đánh ra thanh danh, truyền đến truyền đi nhất định sẽ truyền tới tai Tiêu Giác.
Nhưng không biết vì sao, từ sau lần Vương Bá tỉ thí cung tiễn với nàng thì không có ai tới khiêu chiến nữa. Hòa Yến suy đoán có thể là do trận thua bánh khô vừa rồi khiến các tân binh đại thương nguyên khí, tạm thời không muốn nhìn thấy nàng. Nàng lại không thể chủ động tìm người, thấy ai cũng bắt họ tỷ thí với mình.
Trước mắt có một người tự tìm đến, đây còn không phải là buồn ngủ được đưa gối đầu sao? Thật là trùng hợp.
“Được thôi.” Hòa Yến dựng thương bên người, “Ngươi muốn tỉ thí thế nào?”
Nàng đáp lời dứt khoát khiến Giang Giao ngẩn người ra trong giây lát, chần chờ một chút hắn nói: “Ngươi và ta khoa tay múa chân đấu thương là được, đến điểm thì dừng.”
“Được.” Hòa Yến nói, “Ngươi đi lấy thương của ngươi đi, đấu trên đài Diễn Võ Trường.”
“Ngươi……” Giang Giao ngập ngừng hỏi: “Không cần chờ 10 ngày sao?”
Hòa Yến đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cảm thấy có chút buồn cười, “Không phải lần nào cũng cần 10 ngày.”
Bọn họ cho rằng nàng cần 10 ngày để làm pháp sao? Lần trước thật sự là bởi vì lực cánh tay không đủ, hiện giờ mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện thì nàng cũng không quên luyện ném khóa đá, tuy rằng không so được với lực sĩ nhưng kéo cung bình thường thì dư dả.
Các vị giáo đầu nghe tin chạy tới đứng chen chúc bên nhau, có người vỗ vỗ vai Lương Bình nói: “Lão Lương, ta đã sớm nói rồi, không chừng là tân binh này của ông căn bản không để trận tỉ thí cỏn con này trong lòng, ông chỉ lo lắng không đâu!”
Lương Bình: “……”
Ông vốn tưởng rằng Hòa Yến sẽ không nhận lời khiêu chiến, nghĩ là nếu Hòa Yến tự mình cự tuyệt thì Giang Giao hẳn sẽ không nói gì nữa. Không ngờ tới Hòa Yến không hề suy nghĩ mà đồng ý ngay tắp lự, tiểu tử này trước giờ không biết hai chữ cự tuyệt viết như thế nào nào sao? Hay là hắn đã tự tin đến độ bất luận là ai tới khiêu chiến cũng đều không từ chối?
“Ta có chút mong chờ đấy.” Đỗ Mậu nói xong thì kéo xuống túi nước làm từ da trâu bên hông uống một ngụm, ánh mắt nhìn chằm chằm Hòa Yến đang đi lên đài cao, “Hay là chúng ta cược một ván đi?”
“Không cược.” Lương Bình dứt khoát cự tuyệt. Lần trước các tân binh thua bánh khô phải chịu đói suốt một tháng, nhìn thật đáng sợ. Hiện tại tân binh không cược lại tới lượt các giáo đầu sao?
“Hắn ta là tên nhát gan, hắn không cược ta cược!” Một vị giáo đầu khác nói: “Ta cược bình kim tửu được phát hằng tháng, ta cược Giang Giao thắng!”
……
Trình Lí Tố nhận được tin Hòa Yến sẽ tỷ thí với Giang Giao, phản ứng đầu tiên chính là chạy sang phòng cách vách tìm Tiêu Giác.
Hắn hào hứng chạy tới, Tiêu Giác đang nói chuyện với ám vệ, nhìn thấy thiếu niên chạy phăng phăng tới từ đối diện thì nhíu mày nói, “Trình Lí Tố, ngươi chạy tới chạy lui như thế ra thể thống gì?”
“Cữu cữu, ta tới gọi người đi đi xem trò hay!”
Tiêu Giác ra hiệu cho ám vệ rời đi, sau đó hỏi: “Chuyện gì?”
“Đại ca kết bái của ta, Hòa đại ca, hôm nay sẽ tỷ thí trường thương với người khasc1” Trình Lí Tố túm chặt tay áo Tiêu Giác, “Hiện tại sắp bắt đầu rồi, ở ngay trên Diễn Võ Trường, chúng ta đi xem nhé cữu cữu?”
“Hòa Yến?” Tiêu Giác nhướng mày.
Hắn nhớ rõ Hòa Yến, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủn mà cái tên này đã truyền khắp Lương Châu Vệ. Đầu tiên là vác nặng chạy bộ, rồi từ kéo cung không ra đến bách phát bách trúng, lại còn trở thành đại ca kết bái của Trình Lí Tố. Trình Lí Tố lâu lâu lại trộm đưa đồ ăn cho Hòa Yến, hắn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cho là tiểu hài tử ham chơi.
Tuy nhiên người này tâm chí kiên định, tuy rằng tư chất thường thường nhưng mỗi đêm sau khi các tân binh khác đều đã ngủ hắn còn chạy đến Diễn Võ Trường tiếp tục huấn luyện, mãi đến khi canh ba trăng lên cao mới trở về phòng nghỉ ngơi.
“Đúng vậy, cữu cũng biết đại ca của ta à!” Trình Lí Tố nắm lấy tay áo của Tiêu Giác kéo hắn ra ngoài, “Nghe nói hôm nay tiểu tử đó chủ động đến tìm đại ca của ta, đại ca ta nhất định có thể dạy cho hắn biết cái gì thương pháp chân chính!”
Tiêu Giác liếc nhìn hắn một cái, “Tay áo.”
Trình Lí Tố lập tức buông tay, sửa lại thành ôm lấy cánh tay hắn, năn nỉ: “Cữu cữu, cữu đi xem với ta đi. Đại ca của ta thật sự rất lợi hại, so với các lực sĩ của Cửu Kỳ Doanh của người không hề thua kém!”
Tiêu Giác chỉ nhếch môi cười nhạo một tiếng mà không nói gì, tuy nhiên bước chân cũng không dừng lại, cuối cùng đi ra ngoài với Trình Lí Tố.
Trình Lí Tố nhẹ nhàng thở ra trong lòng, thầm nghĩ, đại ca, tiểu đệ ta chỉ có thể giúp huynh tới đây thôi.
Chắc mỗi môn Hoà Yến phải tỷ thí 1 lần quá 🤭🤭🤭
dù bt bả sẽ thắng nma vẫn hồi hộp