Nữ Tướng Tinh

Trùng sinh chi nữ tướng tinh – Chương 57

CHƯ KHÍ CHI VƯƠNG*

*Vua của các loại vũ phí

Đài cao của Diễn Võ Trường thường ngày là nơi tổng giáo đầu đứng nói chuyện, mặt đài rộng lớn, trống trải bốn phía, đúng là nơi lý tưởng để luận võ.

Các tân binh đứng vây quanh bên dưới, nhìn hai người đang đứng trên đài lúc này.

Giang Giao đã đi lấy trường thương của mình, thân hình hắn cường tráng cao lớn, trông thập phần oai hùng, hẳn là do từ nhỏ đã tập võ nên trông rắn rỏi hơn các tân binh khác, mặt mũi nghiêm nghị khiến người khác sinh ra cảm giác ở bên cạnh hắn sẽ rất an tâm.

Hòa Yến đứng đối diện với Giang Giao. So với hắn thì Hòa Yến trông như một thiếu niên choai choai chưa phát dục, vừa lùn vừa gầy, tuy nhiên ngũ quan lại thanh tú. Qua mấy tháng huấn luyện, phơi cả ngày từ sáng tới chiều cũng chỉ khiến hắn ta sạm đi một chút, so với tân binh chung quanh vẫn rất trắng. Hòa Yến đứng đó trông không giống một tân binh mà lại trông như một tiểu thiếu gia của gia đình giàu có, văn nhã lịch sự, tuấn tú đáng yêu.

Giang Giao dựng thẳng trường thương gõ xuống sàn một tiếng cốp vang dội, “Ngươi lên trước đi.”

Còn rất săn sóc, Hòa Yến cười nói: “Vậy ta đây không khách khí.” Nàng xoay trường thương ngang trước người, ánh mắt vừa khẽ nhúc nhích thân mình liền xông về phía trước.

Sắc mặt Giang Giao thay đổi, ngay lập tức tiến lên tiếp chiêu.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 56

SO TRƯỜNG THƯƠNG

“Được chứ?”

Ta thấy không được, Lương Bình nghĩ trong lòng, đang định trả lời thì lại có người nói: “Này, hỏi Lương giáo đầu làm gì, trực tiếp đi hỏi Hòa Yến đi! Tiểu tử đó tự có cân nhắc, nguyện ý thì tỉ thí, không muốn thì thôi, như thế không phải đơn giản sao?”

“Nói có lý.” Đỗ Mậu gật đầu, nói với Giang Giao: “Ngươi trực tiếp đi hỏi Hòa Yến đi. Tuy nhiên, “ ông dừng một chút, dặn dò, “Có thể tỉ thí, tuy nhiên, đến điểm thì dừng, không thể đả thương người.”

Đỗ Mậu đều đã nói đến mức này, Lương Bình cũng không tiện ngăn cản nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Giao đi về phía Hòa Yến.

Giang Giao đi tới trước đội tân binh của Lương giáo đầu, liếc mắt liền có thể nhìn thấy Hòa Yến đang múa thương. Không phải vì nàng quá mức bắt mắt mà đơn giản là vì dáng người của nàng so với nhóm tráng hán chung quanh quá mức nhỏ bé, rất thu hút ánh mắt người khác khi nhìn tới. Giang Giao không hề lập tức tiến tới mà chỉ đứng yên tại chỗ lẳng lặng nhìn Hòa Yến. Hòa Yến không đánh thương pháp quá phức tạp, chỉ là đơn giản thu vào, đâm ra, thế nhưng mặc dù là những chiêu thức cơ bản nhất như thế hắn cũng luyện rất nghiêm túc, không một chút lười biếng.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 55

GIANG GIAO

Tháng ngày mùa hè ở Lương Châu Vệ vừa dài vừa gian nan, mỗi ngày đều phải vùi đầu huấn luyện, khô khan nhạt nhẽo. Từng ngày cứ thế trôi qua, sau tiểu thử rồi đến đại thử, đại thử qua đi không bao lâu liền lập thu.

*Tiểu thử, đại thử, lập thu: là ba trong số 24 tiết khí theo âm lịch  

Huấn luyện dưới cái nắng gay gắt nhanh chóng luyện ra sức chịu đực tuyệt hảo và quyết tâm cho các tân binh. Mỗi tháng ngoại trừ sáng sớm vác nặng chạy bộ cùng luyện cung tiễn thì còn phải luyện roi, đao, bộ pháp, trận pháp, trường thương, cưỡi ngựa bắn cung. Cưỡi ngựa bắn cung luyện ít hơn một chút vì số lượng ngựa của Lương Châu Vệ có hạn.

“A Hòa ca, bánh của huynh.” Tiểu Mạch đưa lương khô cho Hòa Yến.

Chiếc bánh tròn đã được nướng qua trên lửa than, xốp giòn thơm lừng. Cắn một miếng, ngay cả vụn bánh cũng nóng giòn, Hòa Yến cắn hai cái, sau đó lại uống một ngụm nước to, lúc này chiếc bụng rỗng tức khắc cảm thấy ấm lên, thoải mái không nói nên lời.

Hồng Sơn nhìn chằm chằm Hòa Yến, ngạc nhiên nói: “A Hòa, ta cảm thấy không đúng lắm, đệ nói xem mỗi ngày đệ ăn giống như chúng ta, thỉnh thoảng còn được cho thêm phần ăn, vậy mà sao đệ vẫn gầy, vẫn……nhỏ như vậy?” Hắn cứng rắn nuốt từ “lùn” xuống.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 54

CỬU KỲ DOANH

Hòa Yến tuy không thể kết bái với Tiêu Giác nhưng lại bị cháu ngoại của Tiêu Giác quấn lấy muốn kết bái với nàng.

Trình Lí Tố lôi kéo Hòa Yến tới phòng của hắn trong Vệ Sở, phòng này tất nhiên khác với phòng chung của các tân binh, là một gian phòng đơn. Tuy rằng không được trang trí quý giá sang trọng nhưng so với nơi ở của các tân binh thì thật sự là tốt hơn rất nhiều.

Trong phòng còn có đốt hương, hương liệu được đặt trong một lư hương tinh xảo hình tiên nga sống động. Thấy Hòa Yến nhìn chằm chằm lư hương, Trình Lí Tố liền giải thích: “Đây là đồ tốt ta mang tới từ kinh thành, nhưng cữu cữu không cho ta đốt hương ở đây, ta trộm đốt đấy, huynh đừng nói cho cữu ấy đấy nhé.”

Rất giống một tiểu hài tử lén trưởng bối làm chuyện xấu.

Hòa Yến thầm nghĩ, đừng nói là Tiêu Giác, đổi lại là nàng thì nàng cũng không cho đốt. Giữa mùa hè, trời nóng như đổ lửa mà đốt hương, còn không phải tự huân bản thân váng đầu sao.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 53

GỌI MỘT TIẾNG LÃO ĐẠI NGHE THỬ

Trên Diễn Võ Trường, Hòa Yến đã chậm rãi giương cung.

Mắt được bịt kín, cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể “nghe” con mồi.

Và không gì có thể nghe rõ mọi thứ trên đời hơn một người mù.

Trong khoảng thời gian bị mù nàng cũng đã từng suy sụp tinh thần. Một người mù đi lại trên thế giới này có rất nhiều bất tiện, ngay cả tự chiếu cố chính mình cũng làm không được, há có thể nào trở thành người xuất sắc. Nàng từ trước đến nay luôn luôn nỗ lực, lấy cần cù bù tư chất tầm thường của bản thân, nhưng hôm nay tai họa bất ngờ này trong nháy mắt đã lấy đi hết mọi nỗ lực của nàng, thậm chí cả tư chất “tầm thường” của nàng cũng trở thành ảo tưởng, biến thành tro bụi.

Nàng nhớ rõ trong lúc tuyệt vọng nhất, không cam lòng nhất, có người đã nói với nàng, “Nếu ngươi thật sự muốn trở nên mạnh mẽ thì mù có làm sao, cho dù là mù, cũng có thể làm người mù đặc biệt nhất.”

Đây thật sự không tính là một câu an ủi quá tốt, thế nhưng thần kỳ là nó lại bị nàng ghi tạc trong lòng. Khi nàng sờ soạng luyện tập sinh hoạt không cần dùng đôi mắt thì thường nhớ về câu “làm người mù đặc biệt nhất.” đó.

Nàng không biết bản thân có phải là người mù đặc biệt “nhất” không, nhưng hẳn có thể coi là khác với người mù bình thường. Nàng có thể tự lo cho sinh hoạt của bản thân, thậm chí có thể chiếu cố người khác, âm thầm khoa tay múa chân luyện kiếm sau lưng hạ nhân, lắc xúc xắc, cũng sẽ bướng bỉnh mà lén giấu đi ná gỗ của tiểu hài tử, trộm bắn chim.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 52

VÁN MỚI

Hắn muốn đề ra cách tỷ thí cung tiễn khác?

Lương giáo đầu nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt nghiền ngẫm. Trình Lí Tố thấp giọng nói: “Lương giáo đầu, còn cách nào khác để so cung tiễn sao?”

Lương giáo đầu lắc đầu, “Việc này……ta cũng không biết.” Cách để so cung tiễn thì kỳ thật có không ít, nhưng thật ra bản chất không khác nhau là bao. Mới vừa rồi Hòa Yến đã bắn qua chim bay, những cách còn lại ông cũng không nghĩ ra cách nào khó hơn vậy. Nhưng nghe ý tứ trong lời của tiểu tử này là nhất định phải thắng bằng được Vương Bá. Nhưng còn chuyện gì mà Vương Bá không thể làm mà nhóc này lại làm được?

Vương Bá đầu tiên là kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại không cho là đúng mà nhếch miệng cười khẩy, “Ngươi cứ việc đề ra!”

Cùng lắm thì lại thêm một trận hòa mà thôi, hắn thầm nghĩ.

Hòa Yến khẽ mỉm cười, nàng đi đến bên người Trình Lí Tố, sau đó bỗng nhiên duỗi tay kéo xuống dây cột tóc của Trình Lí Tố.

Trình Lí Tố ngơ ngác, khi hoàn hồn lại thì tóc dài đã xõa tung, hắn hỏi: “Huynh làm gì đấy?”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 51

MỘT LẦN NỮA THẾ HÒA

Hắn nói được.

Lương Bình vẫn luôn không nói gì nhưng giờ phút này ánh mắt nhìn Hòa Yến đã khác biệt rất lớn. Với kinh nghiệm những lần trước đó, ông biết thiếu niên này không phải là mạnh miệng nói càn, nếu đồng ý thì ít nhất sẽ không làm quá kém.

Hắn có thể bắn trúng được vật sống ư?

“Nếu muốn bắn vật sống thì phải vào rừng.” Vương Bá nói. Cánh rừng nằm trên núi Bạch Nguyệt, Vương Bá nói xong nhìn về phía Lương Bình, Lương Bình thu hồi suy nghĩ, lập tức lắc đầu: “Không được.”

Vương Bá và Hòa Yến đều là tân binh, chưa từng lên núi Bạch Nguyệt, không quen thuộc đường đi trong núi. Thời điểm các tân binh được lên núi còn phải đợi một thời gian nữa, hiện tại không thể. Ông nói: “Lấy chim bay làm mục tiêu đi.”

Chim bay……Các tân binh không khỏi há hốc mồm, nếu nói dã thú khó hơn bia cỏ thì chim bay nhất định là còn khó hơn dã thú. Người trên mặt đất, chim ở trên trời, khoảnh cách không giống nhau. Hơn nữa bắn tên từ mặt đất lên trên không cần có nhãn lực và lực cánh tay cực lợi hại mới có thể thực hiện được.

Vương Bá cất tiếng cười to, “Được!”

Hòa Yến cũng mỉm cười nói: “Được thôi.”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 50

THẾ HÒA

Cung vẫn là cung của mười ngày trước, người bắn tên cũng là người của mười ngày trước, tuy nhiên khí chất lại không giống nhau.

Thiếu niên thu lại ý cười trên mặt, ngón tay đặt lên mũi tên, ánh mắt nhìn thẳng về phía hồng tâm của bia cỏ. Đám mây lúc nãy vừa tan, ánh mặt trời chói trang chiếu trên mặt nàng, cơn nóng mùa hè lại ập đến, một giọt mồ hôi theo thái dương nàng chậm rãi lăn xuống.

Mồ hôi trong suốt như muốn chảy vào mắt nàng khiến mọi người chung quanh đang chăm chú dõi theo thấy thế cũng không khỏi khẩn trương trong lòng, ai nấy đều căng thẳng đến độ muốn duỗi tay lau đi giọt mồ hôi đó, chỉ có thiếu niên vẫn không nhúc nhích, giống như đã biến thành một tảng đá, không có bất kỳ cảm giác gì, cũng không nhận thấy được giọt mồ hôi kia. Ánh mắt không hề dao động.

Cung chậm rãi bị kéo ra, một phần, một nửa, cuối cùng là bị kéo căng tròn, lòng của mọi người cũng theo đó mà bị nhấc lên từng chút một, khi mọi người đều sắp nghĩ rằng cung này ngay sau đó sẽ bị kéo gãy thì thiếu niên ngừng động tác trong tay, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì buông tay, mũi tên theo đó phóng ra.

Mũi tên vút đi như sao băng cắt qua bầu trời đêm, mọi người chỉ cảm thấy một trận gió vụt qua, mũi tên dũng mãnh lao về phía tấm bia, đồng thời với tiếng “phập” vang lên bia cỏ cũng theo đó ngã xuống! Hơn nữa lần này bia cỏ còn bị kéo về sau xa hơn, khiến mọi người không cách nào thấy rõ mũi tên.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Sinh – Chương 49

MƯỜI NGÀY ĐẾN

Thời gian mười ngày, chớp mắt liền qua.

Toàn bộ trên dưới Lương Châu Vệ đều đang mong chờ trận đánh cuộc náo nhiệt này, đa số mọi người đều cược Vương Bá sẽ thắng, chỉ một số ít đứng về phía Hòa Yến, thỉnh thoảng ngẫu nhiên đi ngang qua sẽ có thể nghe thấy được người ủng hộ Hòa Yến cố gắng tranh luận với nhóm đông đảo đối diện: “Hòa Yến làm sao? Biết rõ không thể nhưng vẫn làm, là một đại trượng phu chân chính!”

Hòa Yến vô tình nghe thấy: “……”

Tuy nhiên bất luận ngoài miệng nói như thế nào, nhìn số đặt cược là có thể nhìn thấy rõ suy nghĩ thật sự trong lòng mọi người, cược Hòa Yến thắng tổng cộng chỉ có ba khối, Tiểu Mạch, Thạch Đầu, Hồng Sơn mỗi người một khối.

Ngoài ba khối bánh này, khiến Hòa Yến ngoài ý muốn đó là còn có một vị nào đó không biết tên thế mà lại cược Hòa Yến mười khối khô bò.

“Bút tích của ai mà hào phóng như vậy?” Tiểu Mạch trầm ngâm suy nghĩ, “Cược A Hòa ca nhiều đồ ngon như vậy, người này nhất định rất giàu có.”

“Không chỉ giàu có mà còn rất có mắt nhìn.” Hòa Yến thầm nghĩ trong binh doanh cuối cùng cũng có một người sáng suốt.

Hồng Sơn liếc nhìn sang Hòa Yến: “Đáng tiếc đầu óc hư rồi.”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 48

KHỔ LUYỆN

Từ ngày Hòa Yến và Vương Bá bắt đầu đánh cuộc, mọi người trong binh doanh cũng âm thầm đánh cược theo.

Có vài người không có mặt lúc Hòa Yến kéo cung thế nên vào buổi tối trước khi đi ngủ đã cố ý chạy tới trước phòng xem Hòa Yến trông như thế nào. Hòa Yến nhớ lần cuối cùng nàng được nhiều người chú ý thế này là khi nàng còn là Phi Hồng tướng quân, đánh thắng trận, được triều đình cử người ngợi khen phong thưởng.

Tuy rằng tình huống hiện giờ không giống nhưng tốt xấu gì cũng là có danh tiếng.

“Những người đó thật quá đáng!” Tiểu Mạch từ bên ngoài trở về, bất mãn nói: “Đệ nghe nói số người cược A Hòa ca thắng không đầy một bàn tay, đây rõ ràng là bọn họ chắc chắn A Hòa ca không thắng được.”

“Là sự lựa chọn bình thường của người bình thường mà thôi.” Hồng Sơn đỡ trán.

Từ lúc đến Lương Châu đến nay các tân binh ngoại trừ chịu khổ huấn luyện ra những cái khác đều không được làm, nhờ phúc của Hòa Yến, có trận đánh cuộc này mọi người liền rất vui vẻ, khắp nơi trong binh doanh liền tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, dường như lạc vào chốn phường thị nơi kinh thành.

Đọc
error: