KHIÊU KHÍCH
Buổi tối, gió từ khe hở cửa sổ tiến vào, thổi ánh nến trên bàn khẽ đong đưa khiến bóng người hắt trên tường cũng theo đó ngã trái ngã phải, Hòa Yến nhìn số bạc vụn trước mặt hỏi: “Chỉ được từng này thôi ư?”
“Nô tỳ đã xin chưởng quầy cho nhiều thêm một chút.” Thanh Mai khó xử nói: “Nhưng chưởng quầy quả quyết số trang sức đó chỉ có thể cầm được bao nhiêu đây.”
Hòa Yến gật đầu, “Ngươi lui xuống đi.”
Thanh Mai xoay người ra khỏi phòng.
Hòa Yến nhặt từng khối bạc vụn đặt vào lòng bàn tay, tổng cộng chỉ có hai khối, nàng cảm thấy lòng mình cũng theo đó mà vỡ nát rồi.
Lúc còn ở Hòa gia kia, tiền bạc không thiếu, cho dù thật sự thiếu thì tùy tiện lấy một món trang sức, ngọc bội gì đó cũng có thể cầm được một ít tiền. Về sau trên chiến trường cũng không có chỗ nào cần dùng đến tiền, lúc trở về kinh thành, ban thưởng của bệ hạ đưa đến ước chừng chất đầy mấy cái sân của Hòa gia.
Nàng nghĩ đến đống vàng bạc châu báu được ban cho Phi Hồng tướng quân, tùy tiện lấy một món trong số đó cũng có thể giải quyết được tình cảnh lửa xém lông mày của Hòa gia hiện tại. Nhưng ngặt nỗi nàng lại không ở Hòa gia kia.
Đọc