Author: admin

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 107

Vào đông, thời tiết lạnh buốt. Mùa đông ở Lương Châu lạnh hơn cả kinh thành, ban ngày còn đỡ, khi huấn luyện cũng có thể làm ấm người, nhưng khi đêm xuống cái lạnh như thấm vào tận xương, đống củi đốt trong chậu cũng chẳng thấm vào đâu.

Số binh sĩ ra sông Ngũ Lộc tắm cũng ít đi rất nhiều, ai nấy đều tự giác đi nấu nước ấm để tắm. Hòa Yến cũng vậy, chớp mắt mà Tiêu Giác đã đi hơn nửa tháng.

Nàng ước chừng thời gian này có lẽ Tiêu Giác đã đến Chương Đài. Nhưng các giáo đầu ngày thường cũng không nhắc đến chuyện này nên Hòa Yến cũng chẳng biết tình hình ở Chương Đài ra sao. Mỗi ngày nàng vẫn như thường lệ tập luyện cùng các tân binh, nhưng do vết thương còn chưa hoàn toàn hồi phục nên vẫn chưa thể làm theo lời Tiêu Giác mà “huấn luyện gấp ba mỗi ngày”.

Hôm nay, Hòa Yến và các tân binh tập trận pháp ở Diễn Võ Trường, khi chạng vạng buổi tập kết thúc, Hòa Yến và mấy người Hồng Sơn trò chuyện.

Hồng Sơn xoa xoa tay, hà hơi vào lòng bàn tay: “A Hòa, đệ có cảm thấy mấy ngày nay thật sự quá lạnh không?”

“Cũng không đến nỗi.” Hòa Yến nói. Khi còn ở Phủ Việt quân, nàng đã từng phải thủy chiến vào mùa đông, doanh trại đóng ngay cạnh bờ sông, đêm xuống gió rít căm căm nhưng lại không thể đốt lửa. Các binh lính phải nằm chen nhau để sưởi ấm, đó mới thật sự là lạnh thấu trời đất.

“Vẫn là người trẻ tuổi như các đệ chịu lạnh giỏi.” Hồng Sơn cảm thán vài câu, sau đó lại nhìn về hướng núi Bạch Nguyệt, “Lương Châu sao ngày nào cũng có tuyết rơi, vừa rơi là kéo dài cả một đêm.”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 106

ĐÔNG TUYẾT

Đêm hôm đó, vì Hòa Yến cả người ướt sũng nên khi trở về phòng nàng lại múc nước tắm gội lại một lần nữa, thay một bộ y phục khô ráo khác mới cảm thấy dễ chịu hơn. Áo choàng của Tiêu Giác cũng đã bị nàng làm ướt, nên Hòa Yến đi tìm Thẩm Mộ Tuyết xin một ít dược liệu dùng để giặt đồ, giặt nó sạch sẽ. Nàng giăng một sợi dây thừng lên nhánh cây bên ngoài cửa sổ sau đó phơi nó lên, dự định sau khi khô sẽ trả lại cho hắn.

Dù quá trình có chút lăn lộn nhưng lòng tốt của các giáo đầu Lương Châu Vệ cũng không hoàn toàn uổng phí. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Hòa Yến cảm thấy toàn thân ấm áp sảng khoái.

Thường nghe nói suối nước nóng có thể chữa bệnh, đúng là không phải nói bừa.

Nàng nhanh chóng rời giường rửa mặt chải đầu, đến nơi cũng vừa kịp buổi chạy sáng sớm. Lúc ăn cơm sáng, nàng nhìn thấy người Tiên Phong Danh đang luyện bước đội hình ở Diễn Võ Trường.

Lôi Hậu đứng ở hàng đầu tiên, phương diện ăn ở mặc của Tiên Phong Doanh và các tân bình thông thường đã có sự khác biệt rõ rệt. Tân binh bình thường chỉ có hại kiện kính trang, một bộ màu đỏ một bộ màu đen, xuân hè mặc áo đơn, thu đông thì bên trong lớp áo có lót một lớp bông mỏng. Trang phục đơn giản, ngoại trừ đai lưng ra thì không có thêm trang trí nào khác, đường may cũng không vừa người. Người nhỏ thì phải xắn tay áo, tạng người cao to hơi béo như Hồng Sơn thì xiêm y căng chặt, trông như thể có thể bung ra bất cứ lúc nào.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 105

SUỐI NƯỚC NÓNG

Diễn Võ Trường đang yên đang lành lại vì sự xuất hiện của Tống Đào Đào và Trình Lí Tố mà loạn cào cào. Đầu Hòa Yến như muốn phình to ra, dưới ánh nhìn trừng trừng của Lương Bình, nàng khuyên can mãi mới khuyên được hai người Tống Đào Đào rời di. Người thì đi rồi, nhưng lại để nàng ở lại một mình đối diện với vô số ánh mắt khác nhau của mọi người.

Hồng Sơn huých vào cánh tay Hòa Yến, khẽ hỏi: “Đó là… vị hôn thê của Trình tiểu công tử sao?”

Hòa Yến gật đầu.

Hồng Sơn nhìn nàng với ánh mắt có chút phức tạp lại bội phục nói: “A Hòa, là ta đánh giá thấp đệ rồi.”

Hòa Yến: “… Huynh chớ có nghĩ nhiều.”

Nhưng hiển nhiên không chỉ có riêng Hồng Sơn nghĩ như vậy. Sau khi buổi thao luyện kết thúc, chúng tiểu binh liền lập tức ùa tới vây lấy nàng, mồm năm miệng mười hỏi nàng rốt cuộc có quan hệ gì với Tống Đào Đào. Có người còn chua lòm nói: “Vậy ta đây xin chúc mừng Hòa công tử trước, xem ra không bao lâu nữa Lương Châu Vệ chúng ta sẽ ra một vị rể hiền của Tống đại nhân rồi. Xin hỏi Hòa công tử định khi nào sẽ mời chúng ta ăn kẹo mừng đây”

Hòa Yến nói: “Đừng nói linh tinh! Thanh danh của cô nương há là để các ngươi buông lời bôi nhọ?”

“Có gì đâu chứ?” Người nọ không thèm để ý nói: “Ta thấy Tống nhị tiểu thư rất vừa lòng với ngươi.”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 104

SỐNG CHUNG

Vì phải chiếu cố Tống Đào Đào nên xe ngựa đi khá chậm, mất nhiều thời gian hơn so với lúc đi. Chờ khi đến Lương Châu Vệ trời đã ngả chạng vạng.

Đoàn người Thẩm Hãn đã sớm chờ bên đường cái ngoài Vệ Sở. Khi xe ngựa dừng lại, Thẩm Hãn thấy Tiêu Giác xuống xe mới thở phào nhẹ nhõm.

Lần này đi thành Lương Châu bọn họ không hề nhận được tin tức Tiêu Giác làm gì ở đó. Mấy ngày qua tim của ông vẫn luôn treo lơ lửng, sợ tình huống có biến. Hiện tại xem ra mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Thẩm Hãn đang định lên tiếng thì nghe thấy Lương Bình đứng bên cạnh nói: “Đây……Đây sao lại còn có một cô nương?”

Cô nương? Ông nhìn lại thì thấy từ trên chiếc xe ngựa trước mặt, một tiểu cô nương mười lăm, mười sáu tuổi mặc một thân váy hồng phấn nhảy xuống. Tiểu cô nương lả lướt đáng yêu, hoa dung nguyệt mạo.

Nhìn sang Hòa Yến bên cạnh, thần sắc uể oải ngáp một cái, dáng vẻ không mấy tinh thần. Thẩm Hãn thầm kinh hãi trong lòng, Đô đốc lần này đi Lương Châu lại mang về một cô nương, đây là quyết định cắt đứt rõ ràng với Hòa Yến?

Nhưng làm như vậy trước mặt Hòa Yến thật không khỏi quá mức vô tình.

Thẩm Hãn đang suy nghĩ thì lại nghe thấy từ phía sau truyền đến giọng vui sướng của thiếu niên: “Cữu cữu, đại ca, cuối cùng mọi người cũng về rồi!”

Người vừa nhảy tới như con thỏ đúng là Trình Lí Tố, đi bên cạnh hắn là y nữ Thẩm Mộ Tuyết một thân bạch y, thanh lệ thoát tục. Trình Lí Tố bước tới, đầu tiên là bất mãn với Thẩm Hãn: “Thẩm giáo đầu, cữu cữu trở về sao lại không báo với ta một tiếng? Nếu không phải ta tự nghe ngóng được chẳng phải đã bỏ lỡ không thể đón gió tẩy trần cho cữu cữu sao?”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 103

NỮ NHÂN YÊU DẤU CỦA ĐÔ ĐỐC

Hai mươi ba thi thể không có người thân đến nhận cuối cùng được xử lý theo như lời của Tiêu Giác, an táng ở đồi Thừa Phong bên ngoài thành Lương Châu. Đừng trên đồi Thừa Phong nhìn xuống, thung lũng được mây mù bao phủ, tựa như chốn tiên cảnh.

Quan tài đều là loại tốt nhất, dùng chính số bạc trong kho bạc của Tôn phủ. Mấy năm nay Tôn gia vơ vét vô số của cải, còn dựng hẳn một nhà kho chỉ để chứa vàng bạc trân bảo.

Vì không biết được tên họ lai lịch của hai mươi ba người này, nên ngay cả dòng chữ trên bia mộ cũng không thể viết được. Hai mươi ba tấm bia không tên, hai mươi ba cô nương trẻ tuổi mãi mãi yên nghỉ tại đây. Nếu sau khi chết các nàng biết được có thể ngồi ở đây nhìn ngắm cảnh sắc bốn mùa luân chuyển, khi các nàng đầu thai nhất định sẽ như lời Tiêu Giác nói vậy, tự do thuận gió, tiếu ngạo núi sông.

Hòa Yến và Tống Đào Đào đứng cách đó không xa, bên cạnh là Xích Ô, nhìn những người dân đang ngồi đốt tiền giấy. Đến lúc hạ táng Tiêu Giác cũng chưa từng xuất hiện. Những bá tánh đốt tiền giấy ở đây phần nhiều là đến tìm người thân bị mất tích nhưng cuối cùng lại không tìm được. Dù sao trong số những cô nương mà Tôn Lăng hại chết có rất nhiều người thậm chí không được toàn thây, bị vứt ra bãi tha ma bị lang sói cắn xé.

Một bà lão tóc bạc phơ đang đốt tiền giấy trong chậu sắt, bà đã già đến mức không còn tự đi nổi, suốt dọc đường núi lên đây là tôn tử của bà cõng bà lên. Tôn nữ của bà bốn năm trước đã bị Tôn Lăng bắt đi, từ đó chưa từng gặp lại nữa, hiện tại trong số những thi thể trong viện của Tôn gia cũng không tìm thấy tung tích của tôn nữ của bà.

Bà lão run rẩy nói: “Ta đốt tiền giấy cho những cô nương này, về sau nếu có người hảo tâm gặp được Đại Nữu cũng sẽ đốt tiền giấy cho Đại Nữu… Cô nương à, đi bình an nhé…”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 102

THỪA PHONG

Trong sân viện hoang tàn, dưới lớp đất là vô số bộ xương trắng.

Tống Đào Đào không dám nhìn nữa, quay mặt sang chỗ khác, trong lòng vừa sợ hãi vừa giận dữ.

Thi thể cuối cùng được đưa ra, cả sân không còn chỗ nào để đặt chân. Dù là binh sĩ của quận Hạ Lăng đã gặp qua vô số cảnh tượng thảm khốc nhưng khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt này cũng nhịn không được mà rùng mình.

“Đây… chuyện này…” Viên Bảo Trấn cũng nói không nên lời.

“Viên Ngự sử muốn nói gì?” Tiêu Giác chậm rãi, “Hay là nói trong lòng ngự sử, đây vẫn là một hiểu lầm?”

“Đã như thế này làm sao còn là hiểu lầm?” Không đợi Viên Bảo Trấn mở miệng, Hòa Yến đã giành trước một bước nói: “Đây chính là phủ đệ của Tôn tri huyện, nếu nói là có người giấu giếm Tôn ti huyện chôn xác nữ tử ở đây thì một hai thi thể còn có thể hiểu, nhưng hơn chục thi thể, thậm chí đến cả trăm thi thể như vậy mà vẫn nói không biết gì, cũng không khó hiểu tại sao lại có thích khách lẫn vào đây. Cửa lớn của Tôn gia chẳng lẽ là làm bằng giấy? Gia đinh hộ vệ của Tôn tri huyện đều là người điếc người mù hay sao?”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 101

HỒNG NHAN XƯƠNG KHÔ

Bầu không khí trong phòng thoáng chốc đông cứng như băng.

Vốn là hình ảnh khiến người ta mặt đỏ tim đập, thế nhưng khi người trước mắt mở miệng sự ái muội liền bay biến, chỉ còn lại sự quẫn bách và nguy hiểm khi bị nhìn thấu.

Hòa Yến nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn Tiêu Giác. Vẻ “khẩn trương sợ hãi” đặc trưng của thiếu niên Trình Lí Tố rút đi, lộ ra nụ cười như thường ngày, nói: “Gọi thế nào cũng được, Đô đốc vui vẻ là được.”

“Nữ nhi của giáo úy cửa thành Hòa Tuy thế mà lại tòng quân.” Hắn cười như không cười nhìn chằm chằm vào hai mắt Hòa Yến, “Lá gan của Hòa đại tiểu thư thật không nhỏ.”

Người này……Tâm tư của Hòa Yến chợt động, cả tên Hòa Tuy cũng đã biết, rõ ràng là đã âm thầm điều tra nàng từ trước chứ không phải nàng ở Tôn phủ bị lộ tẩy. Từ Sóc Kinh đến đây, dù là ngựa phi nước đại hay bồ câu đưa thư cũng phải mất hơn một tháng, Tiêu Giác hẳn đã bắt đầu nghi ngờ nàng từ lâu? Nhưng vì sao chứ?

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 100

THÂN PHẬN NỮ NHI

Đây là một gương mặt xa lạ mà Đinh Nhất chưa từng gặp qua, cũng không có dấu vết dịch dung.

Trước khi đến Tôn phủ Viên Bảo Trấn đã từng nói qua, đến cùng với Tiêu Giác là cháu trai của hắn, tiểu thiếu gia phủ Hữu Tư Trực Lang, “phế vật công tử” nổi danh Sóc Kinh. Viên Bảo Trấn chỉ thuận miệng nhắc tới mà thôi, cũng không nói kỹ càng, dù sao khi đó không ai trong bọn họ có thể dự đoán được, chính tên “phế vật công tử” nhìn như không có bất kỳ uy hiếp gì này sẽ lại làm đảo lộn cả ván cờ.

Hắn không phải là Trình Lí Tố thật sự, tiểu thiếu gia kim tôn ngọc quý được nuôi dưỡng trong Sóc Kinh sẽ không có đôi mắt sắc bén như thế.

Hắn là ai? Là thủ hạ mà Tiêu Giác sắp đặt? Nhưng nếu là thủ hạ của Tiêu Giác, vì sao lại nhìn hắn với ánh mắt như vậy? Như thể bọn họ từng có thâm thù đại hận.

Nhìn thiếu niên trước mặt, Đinh Nhất nói: “Ngươi ở đây giả thần giả quỷ?”

Hòa Yến khẽ cười: “Ngươi sợ rồi sao?”

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 99

NGƯƠI LÀ AI

Bên ngoài nhà xí đã có một vòng nha hoàn đứng vây quanh. Nha hoàn dẫn đầu sốt ruột nói: “Trình công tử, Trình công tử, người không sao chứ? Để bọn nô tỳ tiến vào giúp được không?

Đáp lại là giọng tức giận hổn hển của thiếu niên: “Không! Không được vào! Tất cả đứng bên ngoài cho ta.”

Các nha hoàn hai mặt nhìn nhau, cũng đúng, vị tiểu công tử đến từ Sóc Kinh này ngày thường nhìn phong quang đĩnh đạc, hiện tại lại bị ngã vào hố xí, tất nhiên là thập phần chật vật, không muốn bị người khác nhìn thấy hình ảnh bản thân quẫn bách như thế. Tuy nhiên bọn họ cũng không thể cứ thế mà bỏ mặc!

Các nha hoàn gấp đến độ muốn bứt trụi tóc.

Hòa Yến đứng trong phòng bên, không tiếng động thở dài.

Thật ra phủ đệ Tôn gia chú trọng bày trí hoa lệ, phòng xí cũng rất sạch sẽ. Nàng làm ra chuyện như vậy cũng chỉ là vì để giải quyết viên hương cầu mà Đinh Nhất đã đeo lên người nàng.

Đọc

Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh – Chương 98

THĂM DÒ MỘT LẦN NỮA

“Cữu cữu? Là cữu cữu sao?” Hòa Yến tỏ vẻ ngạc nhiên, giống như người mù sờ voi, giang hai tay huơ loạn xung quanh, “Cữu cữu ở đâu vậy?”

Tiêu Giác lạnh lùng nhìn nàng diễn trò, châm chọc nói: “Ngươi không phải có thể bịt mắt bắn tên, nghe âm thanh để xác định vị trí sao? Thế nào, không nghe ra được ta ở đâu à?”

Động tác của Hòa Yến đột ngột ngừng lại, một lúc sau nàng ngượng ngùng cười nói: “Ta chỉ là sợ cữu cữu cảm thấy xấu hổ. Cữu cữu, cữu đang tắm sao?”

Thiếu niên trợn tròn mắt, hai mắt nhìn thẳng về phía trước không chớp lấy một cái, dù lúc này đã phủ thêm quần áo nhưng Tiêu Giác vẫn cảm thấy cả người không được tự nhiên.

“Vừa rồi ngươi đã đi đâu?” Hắn hỏi.

“Đi nhà xí, Phi Nô đại ca ra ngoài rồi, ta cũng không tin được hạ nhân ở đây, nên tự mình mò mẫm đi ra ngoài thả lỏng một chút. Cữu cữu, sao hôm nay cữu lại về sớm vậy?” Hòa Yến hỏi: “Phi Nô đại ca vẫn còn chưa trở lại sao?”

Đọc
error: