Không Cần Loạn Ăn Vạ – Phiên ngoại 6
Phiên ngoại 6 và phiên ngoại 7 là hai phiên ngoại đặc biệt cho bản sách xuất bản mới có, xin cảm ơn bạn Tinh Xán rất nhiều đã cho tui xin raw <3
======
KẾT HÔN
Gần đây Thăng Tiên Đài xảy ra chút vấn đề, dường như có một truyền tống trận không ổn định. Sau khi nhận được tin, Diệp Tố lập tức chuẩn bị xuống Hạ Trọng Thiên xem xét.
Từ khi Thăng Tiên Đài nối với Phù Thế đại lục từng bị động tay động chân thì nơi này đã được canh phòng nghiêm ngặt, cứ cách vài ngày sẽ có người chuyên trách đến kiểm tra.
“Mấy ngày nay truyền tống trận không ổn định, Liên Liên và Trình Hoài An đã xem qua nhưng không tra ra được gì.” Dịch Huyền đứng cạnh Thăng Tiên Đài gặp vấn đề nói.
Dịch Huyền phụ trách coi sóc mọi việc lớn nhỏ ở Hạ Trọng Thiên, Thăng Tiên Đài vốn kết nối với hạ giới, lại từng xảy ra chuyện ở Phù Thế đại lục nên hắn đặc biệt coi trọng.
Dạo gần đây truyền tống trận ở Thăng Tiên Đài này dao động bất thường, Dịch Huyền chỉ mơ hồ cảm nhận được, không dám khẳng định nên đã báo cho Liên Liên và Trình Hoài An đến xem. Hai người xác nhận đúng là có dị thường nhưng không rõ nguyên nhân, cuối cùng vẫn phải mời Diệp Tố đến. Năng lực của nàng mạnh hơn, có lẽ sẽ tìm ra được nguyên do.
“Để ta xem thử.” Diệp Tố nói xong liền nhảy lên Thăng Tiên Đài.
Nàng đứng trên đài, vung tay lên, truyền tống trận hiện ra trước mặt, ánh mắt nàng lần lượt lướt qua từng chi tiết của trận pháp — nguyên vẹn không có chút tổn hại.
Trận pháp không có vấn đề gì, vẫn hoàn hảo, cũng không có dấu vết bị động tay động chân. Nhưng nếu Dịch Huyền đã cảm nhận thấy có gì đó, vậy hẳn là thật sự có gì đó không ổn. Với cảnh giới của bọn họ, đôi khi giác quan thứ sáu đáng tin hơn hết thảy.
Diệp Tố cúi người, khẽ nhắm mắt, một tay chống đất, lập tức thần lực cuồn cuộn lan ra, truyền vào trận pháp.
Thần lực của nàng tra xét dọc theo Thăng Thiên Đài, sau đó mở ra toàn bộ trận pháp trong Hạ Trọng Thiên để kiểm tra từng cái một.
Lần dò xét này kéo dài gần nửa nén hương.
Diệp Tố không phát hiện ra điều gì bất thường, nhíu mày, vừa định thu hồi thần lực thì cả Hạ Trọng Thiên đột nhiên chấn động dữ dội.
Ngay sau đó, một luồng sức mạnh bất ngờ ập xuống mà không hề có dấu hiệu nào, ngay cả Diệp Tố cũng không kịp phản ứng, Thăng Tiên Đài trong nháy mắt nứt toác, luồng sức mạnh ấy như vòi rồng cuốn lấy nàng.
Diệp Tố theo bản năng vận thần lực phản kháng, rõ ràng nàng đã là thần mạnh bậc nhất Tam Trọng Thiên, vậy mà vẫn không chống lại được luồng sức mạnh kia.
“Đại sư tỷ!” Dịch Huyền lao tới, vươn tay kéo lấy Diệp Tố.
Hai người cùng mở ra kết giới thần lực nhưng cũng chỉ miễn cưỡng làm chậm tốc độ bị hút vào. Hơn nửa thân trên của Diệp Tố đã bị cuốn vào xoáy lực lượng đó.
May thay, sức mạnh như vòi rồng ấy bắt đầu tản đi. Dịch Huyền vừa định thở phào thì một đạo lôi điện màu tím bất ngờ từ trong luồng sức mạnh ấy bổ xuống, đánh thẳng vào ngực Diệp Tố.
“Là Thần Phùng vạn năm mới xuất hiện một lần!”
Lúc này, cuối cùng có người ở Hạ Trọng Thiên nhận ra.
Mà Diệp Tố đã mất đi ý thức.
“Thần Phùng là gì?” Dịch Huyền ôm lấy đại sư tỷ, mặt trắng bệch, quay đầu hỏi người vừa lên tiếng dưới Thăng Tiên Đài.
Hắn mới đến Tam Trọng Thiên chưa lâu, không biết mấy chuyện này.
“Hạ Trọng Thiên là nơi kết nối với hạ giới, thỉnh thoảng sẽ có một luồng lực lượng không ổn định xé rách Hạ Trọng Thiên, nhưng rất hiếm khi xảy ra.” Người kia giải thích, “Trước đây cũng từng có thần bị luồng lực lượng ấy cuốn xuống dưới, nhưng chẳng bao lâu sau họ sẽ tự quay về, thực ra nó chỉ là một dạng vết nứt. Vừa rồi các ngươi không nên phản kháng, vì luồng lực lượng đó kết nối với Thiên Đạo.”
Diệp Tố rơi vào hôn mê, mãi không tỉnh lại. Du Phục Thời đang xử lý việc ở Thượng Trọng Thiên, nghe tin liền tức tốc chạy tới.
“Chủ hồn đã mất.” Sau khi bắt mạch, phụ thân của Du Phục Thời – Dung Nhai nói, “Rất có thể đã xuống hạ giới của Thăng Tiên Đài kia. Nhưng tiểu cô nương có thần lực mạnh mẽ, chỉ cần chủ hồn tỉnh lại, lập tức có thể quay về.”
Du Phục Thời nắm tay Diệp Tố, hỏi: “Nếu nàng không tỉnh lại thì sao?”
Phụ thân của hắn lắc đầu: “Không thể nào, chỉ là vấn đề thời gian, tiểu cô nương chắc chắn sẽ quay lại.”
Du Phục Thời im lặng một lúc lâu rồi nói: “Ta không đợi được.”
Hắn đã chờ quá lâu, không thể chịu đựng thêm một lần chờ đợi nào nữa.
Khi tỉnh dậy, Diệp Tố chỉ cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mộng rất dài, nhưng nội dung cụ thể thì đã quên sạch.
“Học tỷ, chị vẫn còn ở phòng thí nghiệm chờ dữ liệu à, chưa về sao?”
Diệp Tố ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn ra cửa — là đàn em cùng phòng thí nghiệm. Cô vẫn còn có chút mơ hồ, ngơ ngác đáp một tiếng.
Đàn em đi tới, cúi người nhặt cuốn sách dưới đất lên, cười nói: “Học tỷ, chị thật sự đọc quyển tiểu thuyết này à?”
Diệp Tố đứng dậy, liếc nhìn quyển sách trong tay đàn em: “……Không hay lắm.”
Đầu óc cô dần tỉnh táo, đưa tay lau mặt: “Chị về trước đây.”
Bên ngoài trời đã sáng.
Khi Diệp Tố đặt chân xuống đất luôn cảm thấy có chút hư ảo, nhưng cố nhớ lại thì lại chẳng nghĩ ra lý do vì sao.
Hẳn là do ngủ chưa đủ, cô thầm nghĩ, thế nên liền nhanh chân trở về chỗ trọ bên ngoài trường, vừa về nơi đến liền ngã xuống giường ngủ mất.
Hôm sau, vừa bước vào phòng thí nghiệm, đàn em đã ghé sát lại nói nhỏ: “Học tỷ, hôm nay phòng thí nghiệm chúng ta có người mới tới, nghe nói là du học sinh chuyển về đấy.”
“Du học sinh chuyển về?” Diệp Tố nhìn đàn em: “Em gặp qua rồi?”
Đàn em xua xua tay: “Chưa, em chưa thấy, chỉ là hôm qua em đi ngang qua văn phòng thầy hướng dẫn nghe được thôi, hình như là sinh viên của trường liên kết.”
Lúc này điện thoại chợt rung lên, Diệp Tố cầm lên xem, là thầy hướng dẫn tag cô trong nhóm.
“Tiểu Diệp, hôm nay sư đệ mới của em sẽ đến phòng thí nghiệm, cậu ấy tên là Du Phục Thời, em dẫn cậu ấy đi tham quan một vòng nhé.”
Đàn em cũng thấy tin nhắn trong nhóm, dữ liệu thí nghiệm cũng đã ghi chép xong nên muốn tranh thủ chuồn về trước: “Học tỷ, em đi trước đây~” Tuy cũng tò mò về du học sinh mới, nhưng cô bận về ký túc xá xem tiểu thuyết rồi.
“Ừ.” Diệp Tố gật đầu, trả lời tin nhắn thầy xong thì cầm sổ ghi chép, đứng trước máy của mình bắt đầu ghi dữ liệu.
Đợi đến khi quyển sổ trong tay cô được lật qua hai trang thì cửa phòng thí nghiệm bỗng vang lên tiếng gõ.
Diệp Tố đặt sổ xuống, quay đầu nhìn lại, liền thấy một bóng người cao gầy đứng ở nơi cửa, hắn đứng ngược sáng, khuôn mặt có chút mơ hồ không rõ.
“Du Phục Thời?” Diệp Tố hỏi.
Người ở cửa lúc này mới chậm rãi bước vào, ánh nắng màu cam nhạt dần dần phủ xuống phía sau lưng hắn.
Diệp Tố rốt cuộc cũng nhìn rõ khuôn mặt của sư đệ mới, không khỏi ngây ra: đối phương có gương mặt cực kỳ tuấn mỹ, vóc dáng cao ráo, đôi mắt màu tím nhạt hiếm thấy, trong veo như có ánh nước, khi nhìn người mang mang theo nét mềm mại thâm tình.
Chắc là con lai.
Ý nghĩ ấy vụt qua trong đầu Diệp Tố, cô không kìm được liếc nhìn hắn thêm vài lần, cũng không hẳn vì hắn quá đẹp, mà là cảm thấy……quen thuộc.
Nhưng cô chắc chắn rằng mình chưa từng gặp qua người này.
Bởi vì người như thế này, chỉ cần nhìn một lần nhất định cả đời khó quên.
“Ừm.” Sư đệ mới trông rất ngoan, cũng dễ nói chuyện.
Diệp Tố hoàn hồn, thu lại ánh mắt: “Tôi dẫn cậu đi xem một vòng phòng thí nghiệm.”
“Đại sư tỷ.” Sư đệ mới gọi cô.
Nghe xưng hô đó, Diệp Tố có phần ngạc nhiên. Tuy đến bậc học cao hơn có người cũng gọi là sư tỷ, sư muội, nhưng phần lớn vẫn quen gọi là “học tỷ”, “học muội” hơn, huống hồ……
“Tôi không phải là học sinh đầu tiên của thầy, gọi tôi sư tỷ là được rồi.” Diệp Tố nhắc nhở.
“Sư tỷ.” Du Phục Thời ngoan ngoãn đổi cách gọi, ánh mắt sâu thẳm nhìn người mình đã tìm kiếm bấy lâu, “Thầy bảo tôi thời gian tới đi theo chị.”
“Tôi biết.” Diệp Tố không lấy làm lạ, thầy của họ là một giáo sư nổi tiếng trong ngành, ngày nào cũng bận rộn đủ thứ, thông thường sư huynh sư tỷ sẽ dẫn dắt các sư đệ sư muội bên dưới.
Chỉ là, Diệp Tố không ngờ mình mới dẫn dắt vị sư đệ này chưa đến một tuần…… đã lôi người ta lên giường.
Cô chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này, trước đó càng chưa từng nghĩ sẽ phát sinh tình cảm với ai, một lòng chỉ lo học hành nghiên cứu.
Nhưng Diệp Tố phải thừa nhận mình hoàn toàn không thể kháng cự vị sư đệ mới này, từng cử chỉ của hắn đều dễ dàng thu hút toàn bộ sự chú ý của cô.
“Nóng.” Sư đệ vừa bám sát lấy cô, vừa lầm bầm trong miệng.
Diệp Tố vốn đang tựa vào lưng ghế sofa, nghe vậy liền vươn tay lấy điều khiển từ ngăn kéo bàn trà, bật điều hòa lên, lát sau hỏi: “Thế này được chưa?”
Du Phục Thời gác đầu lên chân Diệp Tố, ngẩng mặt nhìn cô, gương mặt thanh quý tuấn mỹ vẫn còn vương chút mồ hôi chưa khô.
Sau khi tới hạ giới này, hắn liền phát hiện có gì đó không đúng — nơi này không có ai tu tiên cả.
Vì thế sau khi đến bên cạnh Diệp Tố, Du Phục Thời liền thu lại toàn bộ thần lực của mình.
Hắn dụi mặt vào bàn tay Diệp Tố buông thõng bên cạnh: “Vẫn còn hơi nóng.”
Diệp Tố rũ mắt nhìn sư đệ mới. Ở trước mặt cô, hắn rất hay làm nũng, hơn nữa còn cực kỳ hợp tình hợp lý.
Hắn không thích quá lạnh, cũng không thích quá nóng, lại còn kén ăn.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà Diệp Tố đã có thể liệt kê ra một đống tật xấu nho nhỏ của hắn — vậy mà cô lại chẳng thấy phiền chút nào.
“Một lát nữa sẽ mát thôi.” Diệp Tố dịu giọng dỗ dành, cô ngước mắt, ánh nhìn dừng lại trên chiếc tivi đối diện.
Chương trình đang phát sóng là thế giới động vật, đang nói về loài rắn, hai mày Diệp Tố dần khẽ cau lại.
“Chị không thích rắn sao?” Du Phục Thời nhìn theo ánh mắt cô một lúc, nhận ra sắc mặt cô không đúng, liền ngồi dậy khẽ hỏi.
Diệp Tố chuyển sang kênh khác: “Không thích lắm.”
Du Phục Thời từ Phù Thế đại lục theo Diệp Tố đến Tam Trọng Thiên, rồi lại đến nơi kỳ quái này, chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày nghe thấy Diệp Tố nói nàng không thích rắn.
“Tại sao không thích……rắn?” Du Phục Thời có chút khó khăn hỏi, đã không ít lần hắn muốn thổ lộ thân phận thật với Diệp Tố, nhưng lời dặn của phụ thân vẫn văng vẳng bên tai: không được cưỡng ép đánh thức chủ hồn, phải để tiểu cô nương tự tỉnh lại.
Diệp Tố ngạc nhiên đáp: “Phần lớn mọi người hẳn là đều không thích rắn mà.”
Du Phục Thời từ trước đến chưa từng cảm thấy mình xấu, lại lần đầu tiên cảm nhận được sự ghét bỏ từ người mình thích, dù cô chỉ đang nói đến rắn.
Diệp Tố khó hiểu nhìn Du Phục Thời, cô chẳng qua chỉ không thích rắn thôi, sao hắn lại kinh ngạc đến vậy?
“Cậu thích à?” Cô hỏi.
Du Phục Thời tựa đầu lên vai Diệp Tố, che giấu biểu cảm của mình: “……Không thích.”
Cô không thích rắn, vậy thì hắn tuyệt đối không thể để lộ sơ hở trước mặt cô.
Tuy nghĩ là thế, nhưng trong lòng Du Phục Thời vẫn có chút không cam tâm.
Rõ ràng lần đầu tiên nàng gặp hắ,n nàng đã phỏng theo bản thể của hắn để chế tạo pháp khí.
Du Phục Thời luôn cố gắng kiềm chế bản thân, không để lộ nguyên hình, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.
Thời gian ở bên Diệp Tố càng dài, hắn càng thả lỏng cảnh giác.
Huống hồ Diệp Tố cũng không phải người thường, cô lặng lẽ ghi nhớ từng hành vi bất thường của Du Phục Thời.
Một ngày nọ, hai người đang nằm trên giường.
“Tóc lại dài ra rồi.” Diệp Tố nghiêng người nhìn Du Phục Thời bên cạnh, “Tiểu sư đệ.”
Du Phục Thời từ từ mở mắt, ngơ ngác nhìn cô, rõ ràng còn chưa nhận ra có gì không đúng.
“Cái đuôi lộ ra rồi.” Ánh mắt Diệp Tố bất chợt rơi xuống phần thân vốn dĩ phải là đôi chân của hắn.
Lời vừa dứt, Du Phục Thời lập tức chống tay ngồi bật dậy.
Vì không khống chế tốt lực lượng, không chỉ cái đuôi bị lộ, mà tóc hắn cũng dài thêm không ít.
Hắn còn tưởng cô đang nói đến mái tóc ngắn của hắn dài ra thêm.
Du Phục Thời bỗng nhớ tới lời Diệp Tố nói trước đây rằng cô không thích rắn, sắc mặt lập tức thay đổi.
Hắn không muốn cô ghét hắn.
Du Phục Thời xoay người, theo phản xạ định thi triển thuật pháp khiến Diệp Tố quên hết mọi chuyện vừa xảy ra, nhưng khi đối diện với ánh mắt cô, hắn bỗng khựng lại: “Vừa nãy…… nàng gọi ta là gì?”
Ở thế giới này, Diệp Tố chưa từng gọi hắn là “tiểu sư đệ”.
Diệp Tố khẽ cười, ánh mắt vẫn dừng trên chiếc đuôi của hắn: “Cái đuôi đẹp thật.”
“Nàng nhớ ra rồi à?” Du Phục Thời thăm dò hỏi.
Phụ thân từng nói, chủ hồn nếu rời khỏi Tam Trọng Thiên quá lâu có thể sẽ mất đi ký ức.
Diệp Tố gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ chiếc đuôi lạnh toát của hắn: “Sao đệ lại xuống đây?”
Nhắc đến chuyện này, Du Phục Thời liền ôm chầm lấy nàng, rất lâu sau mới khẽ nói: “Không muốn ở trên kia chờ nàng nữa.”
Diệp Tố nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, gần như đoán được hắn đang nghĩ gì.
Du Phục Thời buông nàng ra, nghiêm túc hỏi: “Bây giờ chúng ta quay về nhé?”
Diệp Tố nhìn vào khuôn mặt hắn — hiển nhiên Du Phục Thời đã dùng thần thuật để che giấu dung mạo thật sự của mình.
“Ở lại thế giới này thêm một thời gian đã.” Diệp Tố hỏi hắn, “Đệ có muốn kết hôn với ta không?”
“Kết hôn là gì?”
“Thành thân.”
“Muốn.”
Mong các bạn ủng hộ để mình có thể duy trì trang web và mua pate cho Thaigo nhé ^^
Paypal: paypal.me/thaigo666/3
Vietinbank: Tran Le Thanh Vy – 106872967426
Xin đa tạ <3
One thought on “Không Cần Loạn Ăn Vạ – Phiên ngoại 6”