Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 109

ĐỔI CÁCH KHÁC

Tống Dụ đứng ở bên ngoài nha thự chờ Tống Tiện, hắn hiện tại tuy rằng là một giáo úy nhưng không có thực chức, trong tay cũng không có công văn, cứ thế bị mấy tên nha sai cỏn con chặn ở ngoài cửa.

Tống Dụ hạ quyết tâm muốn gặp Tống Tiện một lần, bất luận là vì cầu tình cho Tống Mân hay thỉnh Tống Tiện hỗ trợ, chỉ cần có một chút cơ hội le lói hắn cũng phải thử.

Làm phiền nha sai thông truyền hai lần thế nhưng Tống Tiện lại không có bất kỳ hồi âm nào.

Hắn chờ đến nửa đêm trời hạ tuyết, lúc này bị người bên cạnh cưỡng chế nâng về phủ.

Trong nha thự, Thường An hâm nóng một chén trà tam thất cho Tống Tiện theo lời dặn của Tạ đại tiểu thư, hắn còn cho một ít nước đường mía vào trà.

Trà được đặt trên bàn, đã được hâm tới hâm lui hai lần, Tống Tiện mãi vùi đầu vào chính vụ không để ý thấy.

Trong phòng rất an tĩnh, ngay cả Trình Ngạn Chiêu đang ngồi xem công văn ở đối diện cũng không nói chuyện.

Bọn họ đều biết Tống Tiện lúc làm việc không thích bị người khác quấy rầy.

Thường An nhìn chén trà tam thất, trong lòng thầm nghĩ một hồi cuối cùng hạ quyết tâm căng da đầu nói: “Đại gia, trà tam thất nếu lại hâm sợ là không thể uống được nữa, Tạ đại tiểu thư đã cố ý dặn dò……”

Thường An vốn muốn nhắc lại nguyên văn lời của Tạ đại tiểu thư, rằng đây là tam thất tốt nhất không nên lãng phí, tuy nhiên lời nói đến bên miệng hắn lại quyết định cải biên một chút.

Thường An nói: “Tạ đại tiểu thư đã rất vất vả mới nấu ra được bình trà này, bên trong dùng dược liệu tốt nhất mà Trần gia thôn có thể tìm được.

Trong đầu Tống Tiện vốn đều là tên của các tướng lãnh đang thủ biên, hiện tại hắn muốn bắt ra càng nhiều gian tế và nhãn tuyến trong quân doanh càng tốt. Đột nhiên nghe thấy Thường An nhắc tới trà tam thất, đầu tiên hắn ngẩn ra trong chốc lát, sau đó mới nhớ tới Tạ Lương Thần.

Tống Tiện giương mắt nhìn lướt qua Thường An, trong mắt rõ ràng có vài phần không kiên nhẫn.

Người đang hết sức tập trung làm việc đột nhiên bị đánh gãy ít nhiều có chút khó chịu, Thường An cũng không vì vậy mà lùi bước, bước tới cầm chén trà khom người đưa đến trước mặt Tống Tiện.

Tống Tiện nhíu mày, tuy nhiên cũng không bảo Thường An lui ra.

Trình Ngạn Chiêu ở bên cạnh nhìn thấy như vậy thì nhịn không được hỏi: “Món gì thế? Trà?”

Vừa nói Trình Ngạn Chiêu vừa đứng bật dậy đi sang xem xét, hắn còn chưa đến nơi thì Tống Tiện đã nhận lấy chén trà, sau đó khẽ nhắm mắt uống một hơi cạn sạch.

“Là Tạ đại tiểu thư làm cho đại gia.” Thường An nói, “Có lợi cho vết thương cũ của ngài ấy.” Đại gia vốn không phải là người chịu đúng giờ uống thuốc, nói không chừng trà của Tạ đại tiểu thư có thể khiến ngài ấy uống hết.

Hai mắt Trình Ngạn Chiêu sáng lên: “Nàng ấy còn biết xem mạch? Ta cũng từng bị thương không ít, cũng có bệnh cũ, không cần uống thuốc chỉ uống trà cũng có tác dụng sao? Vậy ta cũng muốn……”

Trình Ngạn Chiêu chưa nói hết lời đã ăn trọn một quyển công văn Tống Tiện ném qua, nàng nấu nào phải là trà, rõ ràng là thuốc, có phải nhìn ra được hắn không thích uống thuốc nên mới đổi sang cách này? Dược thiện, trà, thật đúng là đa dạng.

Tống Tiện không muốn thảo luận với Trình Ngạn Chiêu về chuyện này, bất kể là trà hay là dược cũng sẽ đều gợi lên hứng thú của tên nhóc lắm mồm Trình Nhị.

Khi Tống Tiện một lần nữa nhìn về phía Trình Ngạn Chiêu thì nét mặt đã mang thêm vài phần nghiêm nghị: “Kiều phó tướng phụng lệnh của Tống Mân lui tới với Vương Kiệm, thông qua nhãn tuyến là Vương Kiệm để điều động người Liêu mang hàng hóa đến sông Cự Mã. Thường Sơn mở trạm kiểm soát thả hàng hóa vào Đại Tề, sau đó mới có việc giá họa Trần gia thôn.”

Trình Ngạn Chiêu gật đầu: “Trước mắt chứng cứ chính là như thế.”

Tống Tiện nói: “Nếu là như thế, thì Tống Mân hẳn là có lui tới với đám người Vương Kiệm từ trước đó nữa.”

Trình Ngạn Chiêu nói: “Hiện đang thẩm vấn thân tín của Tống Mân, xem trước đó Tống Mân có thông qua người Liêu thu lợi lộc gì hay không.”

Thanh âm của Tống Tiện nhàn nhạt: “Luc trước sớm đã có người mật cáo với Hoàng Thượng Tống gia âm thầm cấu kết với người Liêu, Tống Mân cũng chỉ là một quân cờ mà thôi, sự thành thì có thể hãm hại ta, bại thì cũng có thể khiến Tống gia đại loạn.

Tống Mân tới hiện tại vẫn chẳng hay biết gì, thẩm vấn thân tín của hắn e là cũng sẽ không ra được kết quả mà chúng ta muốn.”

Trình Ngạn Chiêu nói: “Ý của huynh là?”

Tống Tiện nói: “Không có Kiều phó tướng ở giữa chu toàn, Thường Sơn ở sông Cự Mã cũng sẽ không thuận lợi như thế, người lui tới với Vương Kiệm cũng là Kiều phó tướng. Kiều phó tướng đã đi theo Tống Khải Chính nhiều năm, Tống Khải Chính cực kỳ tín nhiệm hắn, lần này được ăn cả ngã về không trợ giúp Tống Mân, rất đáng ngờ. Rốt cuộc là Kiều phó tướng bán mạng cho Tống Mân, hay là Kiều phó tướng lợi dụng Tống Mân?”

Trình Ngạn Chiêu hiểu ra: “Huynh đang nghiêng về vế sau?”

Tống Tiện gật đầu: “Lý đại nhân đang tự mình tra hỏi Vương Kiệm, chúng ta trước tiên không cần nhúng tay, đệ hãy giao việc thẩm vấn thân tín của Tống Mân cho Khúc Thừa Mỹ, đệ dẫn người cẩn thận điều tra Kiều phó tướng đi.”

Trình Ngạn Chiêu cúi đầu xem công văn trong tay.

Tống Tiện nhàn nhạt nói: “Vừa đi vừa xem đi.”

Đây là đang giục hắn đi làm việc à, Trình Ngạn Chiêu nói: “Đêm hôm khuya khoắt……”

Tống Tiện chỉ chỉ ra ngoài cửa sổ.

Trời đã sáng.

Trình Ngạn Chiêu tức khắc bày vẻ mặt ai oán, hắn có phải đã đắc tội Tống Tiện chỗ nào hay không? Để Tống Tiện bắt hắn bôn ba ngựa không ngừng vó thế này?

Thông tin tra được trong một ngày một đêm không nhiều lắm, nhưng chỉ như thế cũng đủ để Tống Tiện cảnh giác với thân phận của Vương Kiệm, Vương Kiệm ở phương bắc nhiều năm, kiếp trước còn vào Quân Khí Giám, khi đó Tống Mân đã chết, Tống Khải Chính sớm đã bị hắn đoạt quyền, Vương Kiệm chẳng những không bị liên lụy mà còn nhập sĩ làm quan.

Người lui tới với kẻ sau lưng Vương Kiệm không chỉ mỗi người của Tống gia.

Tống Tiện không trông mong có thể lập tức điều tra ra tất cả, một mặt hắn cho Trình Ngạn Chiêu tiếp tục lần theo dấu vết, mặt khác hắn muốn nhân sự việc lần này chỉnh đốn quân doanh phương bắc, sắp xếp nhân thủ của hắn vào trong quân của Tống Khải Chính.

Vụ án của Tống Mân đã đến kinh thành, Hoàng Thượng nhất định sẽ long nhan đại nộ, Tống Khải Chính khó tránh khỏi bị liên lụy.

Nhưng Tống gia sẽ không vì vậy mà suy sụp, hắn bình ổn việc này, lập được công lớn, hắn cần phải cắt giảm quân quyền của Tống Khải Chính, nắm chặt trong tay.

Cứ như vậy việc tiếp nhận tướng sĩ dưới trướng Tống Khải Chính sẽ càng nhanh và thuận lợi hơn kiếp trước. Kiếp trước tuy rằng hắn đoạt được quyền nhưng cũng phải trải qua chiến loạn và nội đấu, chết không ít người, trả giá đại giới.

Nghĩ đến đây Tống Tiện thoáng hoảng hốt, đời này làm lại từ đầu có lẽ không cần dùng biện pháp gấp gáp cá chết lưới rách như kiếp trước, sẽ có thể bảo toàn được nhiều người hơn, cũng như nhiều việc có thể chuẩn bị đầy đủ hơn.

Tống Tiện cúi đầu tiếp tục bận rộn xử lí công vụ, khi hắn một lần nữa nhìn về phía đồng hồ cát, đã qua giờ Mùi.

*giờ Mùi: :13 giờ đến 15 giờ chiều

Tống Tiện đứng lên chuẩn bị trở về thăm tổ mẫu.

Hắn dẫn theo người trở về Tống phủ, quản sự chạy ra bẩm báo: “Lão gia và phu nhân đều ở trong phủ, đại gia có muốn……”

Tống Tiện nhàn nhạt nói: “Không cần, ta về thăm tổ mẫu.”

Quản sự lui ra không dám nói gì nữa, tam gia bị bắt, trong phủ loạn cào cào, phu nhân khóc suốt một đêm, lão gia và vài tâm phúc vẫn còn ở mãi trong thư phòng chưa ra tới.

Nhị gia hôm qua đi nha thự chờ đại gia, sau khi lão gia biết được liền quở trách một phen, hiện tại cũng bị nhốt trong viện không được ra ngoài.

Bây giờ đại gia trở về……Bọn họ chỉ bẩm báo lão gia một tiếng.

Bước chân Tống Tiện không ngừng, đi thẳng về phía hậu trạch, sau khi rẽ qua hành lang dài gấp khúc, trước mắt chính là sân viện của Tống lão thái thái, hắn khẽ thở ra, vừa định ổn định lại cảm xúc đi gặp tổ mẫu thì lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

Tâm tư của Tống Tiện lúc này mới hoàn toàn giãy giụa thoát ra khỏi công vụ, hắn quay đầu nhìn Thường An: “Tạ đại tiểu thư tới?”

Thường An đáp lời: “Đại tiểu thư sau buổi trưa đã đến phủ.”

Bước chân Tống Tiện lúc này đột nhiên sải dài hơn, vừa mới đi đến trong viện Tống lão thái thái liền nghe thấy từ trong phòng truyền ra tiếng cười.

“Đứa nhỏ này thật là biết dỗ người.”