Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 91
TRỜI BIẾT ĐẤT BIẾT
Ánh nến phản chiếu ánh sáng le lói lên mặt Vương Kiệm.
Vương Kiệm cung kính hành lễ: “Tam gia, ngài đã tới.”
Ánh mắt Tống Mân nhìn Vương Kiệm đầy sắc bén: “Ngươi làm việc như thế nào đấy? Không phải đã chuẩn bị dược liệu rồi sao? Vì sao đột nhiên lại muốn trì hoãn thêm mấy ngày?”
Vương Kiệm vội vàng bồi tội: “Đều là do tiểu nhân làm việc không chu toàn, không ngờ tới Quan Dược Cục lại đột nhiên phân phẩm cấp cho dược liệu, dược liệu của Trần gia thôn đều nhận được thẻ bài cấp Giáp, hiện giờ muốn giả mạo dược liệu của bọn họ thì phải có dược liệu tương đồng mới được.”
Vương Kiệm xác thực không nghĩ tới mọi việc lại tiến triển như thế này, hắn đã tới Trần gia thôn vài lần, cũng đã thấy qua dược liệu được đưa ra từ phòng bào chế, những dược liệu đó chất lượng không đạt, không thể dùng được nên người Trần gia thôn không thể làm gì ngoài thiêu hủy.
Những thứ đó đều là do hắn tận mắt nhìn thấy, Trần lão thái thái cũng vì vậy mà thở ngắn than dài, thậm chí muốn ngăn cản Tạ Lương Thần tiếp tục bào chế dược liệu.
Mãi đến mấy ngày trước, bọn họ dường như đã lâm vào đường cùng.
Vậy mà ai có thể nghĩ đến Trần gia thôn lại đột nhiên đưa ra được đến 38 vị dược liệu, mà mỗi loại còn là cấp Giáp, Vương Kiệm vốn còn suy đoán số lượng tuy nhiều nhưng phẩm chất cũng chỉ cấp Ất, cấp Bính mà thôi.
Tống Mân tức giận vỗ tay xuống bàn: “Phế vật, ngươi tới lui Trần gia thôn đã bao lâu rồi? Tất cả đều đã chuẩn bị tốt ngươi lại nói dược liệu còn chưa xong.”
Vương Kiệm cúi đầu càng sâu hơn.
Tống Mân nói tiếp: “Dược liệu của Trần gia thôn đâu? Không phải ngươi nói bọn chúng sẽ bán dược sao?”
Vương Kiệm nói: “Lúc trước khi tiểu nhân tặng lông dê có đề cập muốn mua thuốc bào chế, người Trần gia thôn không có cự tuyệt vì thế tiểu nhân cảm thấy có vài phần nắm chắc, nhưng hiện tại……bọn họ vẫn như cũ chưa đồng ý.”
Tống Mân không muốn đợi thêm nữa, hắn hận không thể lập tức chém đầu tên khốn Tống Tiện, treo lên tường thành.
“Vậy không cần dùng tới thuốc bào chế, dùng dược liệu thô là được,” Tống Mân nói, “Đến lúc đó chỉ cần sai người chỉ điểm và xác nhận đó là dược liệu của Trần gia thôn……”
Vương Kiệm không khỏi nói: “Nếu ngày sau triều đình điều tra mà trong tay chúng ta không có chứng cứ thực tế, chỉ sợ sẽ có phiền toái, dù sao vẫn phải cho Trấn Quốc tướng quân tận mắt nhìn thấy……”
Lời nói của Vương Kiệm khiến cho tâm tình kích động của Tống Mân chậm rãi bình tĩnh lại: “Ta sẽ đi tìm thuốc.” Bọn họ ở phương bắc nhiều năm như vậy, muốn tìm chút thuốc còn không phải dễ dàng ư? Không phải chỉ có Trần gia thôn mới có thuốc bào chế cấp Giáp, lúc trước hắn nghĩ giao mọi thứ cho Vương Kiệm làm là được, nhưng hiện tại không thể không tự mình động thủ.
Tống Mân phân phó Vương Kiệm: “Chờ ta chuẩn bị xong đồ vật sẽ cho người thông báo ngươi.”
Vương Kiệm nói: “Tam gia yên tâm, những việc còn lại xin cứ giao cho tiểu nhân, ta sẽ dẫn dụ người Trần gia thôn tới nơi, đến lúc đó bắt cả người lẫn tang vật, bọn chúng sẽ không đường chối cãi.”
Vương Kiệm bước ra khỏi viện, đi nhanh ra khỏi ngõ nhỏ, sau khi cẩn thận nhìn về phía sau, xác định không có người đi theo, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt cung kính trước mặt Tống Mân vừa rồi giờ đây đã biến mất sạch sẽ.
Hắn không nghĩ tới Trần gia thôn lại khó đối phó như vậy, vì để không khiến bọn chúng nghi ngờ hắn đã hành sự rất cẩn thận, cũng may Tống Mân không hoàn toàn là một phế vật.
Sau khi Vương Kiệm rời khỏi nửa canh giờ, lúc này Tống Mân mới đứng dậy rời khỏi Trấn Châu, hắn khoác một chiếc áo choàng đen, chậm rãi đi trong bóng đêm tựa như ăn trộm.
Tống Mân cắn răng, đây sẽ là lần cuối cùng, chờ sau khi giết Tống Tiện, hắn sẽ tiếp nhận Trấn Châu này sau đó sẽ trở thành tiết độ sứ.
Sau khi đoàn người ra khỏi thành, hộ vệ bên người Tống Mân tiến lên hỏi: “Tam gia, chúng ta đi đâu?”
“Kỳ Châu,” Tống Mân đáp, “Đi tìm Lâm tri huyện.” Lâm tri huyện đã từng đề cập đến hiệu thuốc Tô gia trước mặt hắn.
……
Người Trần gia thôn trước nay vẫn luôn mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, thế nhưng đêm nay rất nhiều người lại không ngủ được.
Từng khối từng khối thẻ bài cấp Giáp đó thật là khiến mọi người vui mừng.
Hôm nay bọn họ đã lấy ra gạo, quây quần bên nhau ăn cơm tẻ, vô cùng cao hứng mà nói về những ngày tháng tương lai.
Mọi người đều nhìn về phía Tạ Lương Thần và vị Hứa tiên sinh kia.
“Hứa tiên sinh đã nói, sẽ dạy cách bào chế dược liệu cho chúng ta.”
“Thuốc bào chế có thể bán tốt, về sau chúng ta lại có thể buôn bán với giấy phường, lại có thể thu mua dược liệu, còn có thể làm hàng dệt lông vào mùa đông……”
Lời này nói ra, quả thực giống như là nằm mơ.
Sau khi ăn mừng, mọi người cuối cùng lục đục trở về nhà mình.
Hứa tiên sinh cũng đi nghỉ ngơi, Tạ Lương Thần nhìn chằm chằm các thẻ bài trên bàn một lúc lâu mà không nói gì.
Hai mắt Trần lão thái thái chốc chốc lại ướt, chốc chốc lại khô, mỗi khi gặp được chuyện tốt như thế này bà đều rất tưởng niệm đôi nhi nữ của bà.
“Đi ngủ đi!” Trần lão thái thái ra lệnh, “Ngài mai còn rất nhiều việc cần phải làm, cứ nhìn thẻ bài mãi cũng không ra cái ăn cái mặc được.”
Trần Tử Canh giúp đỡ thu thẻ bài vào trong hộp gỗ, sau đó cậu nhóc đặt hộp gỗ vào trong tay Trần lão thái thái: “Tổ mẫu cũng đừng mở ra nhìn nữa nhé.” Lần này còn không phải do tổ mẫu một hai muốn lấy ra nhìn đó sao.
Tổ tôn ba người nằm trên giường đất.
Tạ Lương Thần đã mệt lả, chỉ mới nhắm mắt trong chốc lát đã bắt đầu mơ mơ màng màng, không biết ngủ bao lâu, bỗng nhiên một màn vừa rồi trong thư phòng Tống Tiện xuất hiện trong đầu nàng, khiến nàng lập tức tỉnh lại.
Tống Tiện vốn đưa thư trong tay cho nàng, nhưng khi nàng duỗi tay ra nhận hắn lại cố ý né tránh.
Một khắc đó nàng chỉ là kinh ngạc, không nghĩ tới Tống Tiện sẽ có hành động như vậy, nàng ngơ ngẩn nhìn Tống Tiện, đợi hắn mở miệng nói chuyện.
Tống Tiện lại không nói gì mà một lần nữa từ từ đưa thư đến trước mặt nàng.
Hành động trêu đùa người khác như vậy, nếu đổi thành người khác nàng nhất định sẽ không lấy, nhưng người trước mắt là Tống Tiện, với hiểu biết của nàng về hắn thì Tống Tiện không phải là một người ngả ngớn, vì thế nàng thử thăm dò lại giơ tay muốn lấy thư, kết quả hắn lại lần nữa tránh đi.
Cặp mắt sâu thẳm của hắn chứa đầy ý cười, hai mày nhướng lên càng tăng thêm phần hài hước.
Lúc này rốt cuộc đã chọc nàng xù lông.
Khi hắn lại một lần nữa đi thư tới, nàng không mắc mưu mà thay vào đó một tay đánh về phía má hắn, một tay khác lại chụp vào phong thư.
Thế nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới cả người Tống Tiện cứ thế ngồi yên tại chỗ, không hề có bất kỳ phản ứng né tránh nào, vì thế nắm tay của nàng vững chắc đánh vào cái mũi của Tống Tiện.
Tạ Lương Thần nhắm chặt hai mắt, muốn đuổi hình ảnh trong đầu đi thế nhưng nó lại ngoan cố không biến mất, nàng rõ ràng nhìn thấy hắn chau mày, trên mặt lộ ra chút biểu tình ủy khuất, giống như một tiểu hài tử đang quy củ chơi trò chơi lại đột nhiên bị đối xử bạo lực.
Bọn họ cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, nhìn nhau thật lâu, sau đó đột nhiên Tống Tiện rũ mắt, đặt phong thư trong tay lên bàn, đẩy nó về phía nàng.
Đợi khi nàng cầm được phong thư trong tay thì cả người Tống Tiện đã tựa hẳn lên bàn, đầu của hắn dần dần gục xuống, tâm nàng theo đó cũng mềm nhũn, theo bản năng đỡ hắn lại, dựa theo thế ngồi của hắn mà giúp hắn chậm rãi nằm lên bàn.
May là trong phòng không có người khác.
Haiz. Tạ Lương Thần nghĩ đến đây thì thầm thở dài trong lòng.
Khi Tống Tiện tỉnh rượu liệu có nhớ rõ mọi việc không nhỉ? Nàng hy vọng hắn đừng nhớ gì hết.
Như vậy sẽ chỉ có trời biết đất biết, nàng biết.
Nàng tất nhiên sẽ chôn việc này trong bụng, vĩnh viễn sẽ không nhắc lại.
Tạ Lương Thần trở người, lúc này bỗng nhiên không ngủ được nữa.
Lỡ như Tống Tiện nhớ rõ, liệu hắn có tìm đến tính sổ không nhỉ?