Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 86
KHÔNG LỪA GIÀ DỐI TRẺ
Nhìn thấy Vương Kiệm, Trần Vịnh Thắng bước lên chào hỏi.
Vương Kiệm nhìn các hài tử của Trần gia thôn: “Xem xe la của ta này, ta đã cố ý rửa sạch sẽ, cho bọn nhỏ lên xe đi, chúng ta giao dược liệu vào thành cũng nên có chút khí thế.”
Vương Kiệm vừa nói vừa nở một nụ cười chất phác, khiến người ngoài nhìn vào đều không khỏi thêm vài phần thân thiết.
Mấy nhóc Hắc Đản không lên tiếng, ngày thường mấy nhóc đều chờ Trần Tử Canh quyết định, nhưng hiện tại có Thần a tỷ ở đây thì tất cả mọi người đều nghe theo Thần a tỷ.
Tạ Lương Thần nhìn xe la cười nói: “Vương chưởng quầy cũng đã đánh xe đến đây rồi, nếu chúng ta không ngồi thì thật uổng phí hảo ý của Vương chưởng quầy.”
Nghe Tạ Lương Thần nói vậy gương mặt của mấy người Hắc Đản đều lộ ra vẻ vui mừng.
Ai không nghĩ ngồi xe, ngồi trên xe tinh thần cả người đều cao hơn vài phần.
Bọn nhỏ lên xe la, mọi người lại bắt đầu tiếp tục đi về phía trước.
Tạ Lương Thần ngồi ở đằng trước, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Vương Kiệm đang đánh xe, gióng trống khua chiêng đi Quan Dược Cục thế này, hai bên đường nhất định có không ít người nhìn thấy, đến lúc đó quan hệ của Trần gia thôn và Vương Kiệm sẽ không thể nào tách ra.
Tạ Lương Thần khẽ nhếch môi, ngược lại trong lòng nàng không hề lo lắng chút nào, sau một thời gian bận rộn lâu như vậy, kết quả nhất định sẽ là điều nàng mong muốn.
Sau khi vào thành, mọi người nhìn thấy có không ít ngựa xe cũng đi về hướng Quan Dược Cục.
Thôn dân Trần gia thôn tò mò nhìn theo dòng người tấp nập, chỉ thấy bọn họ ăn mặc gọn gàng, có chưởng quầy, tiểu nhị đi theo, trên không ít xe còn có lá cờ của hiệu thuốc.
Nếu như là trước kia, Trần Ngọc Nhi và đám nhóc Hắc Đản nhìn thấy tình hình như thế thì nhất định sẽ cảm thấy e ngại, nhút nhát không dám tiếp tục đi về phía trước, nhưng hiện tại đã khác, đã được trải qua không ít việc, tầm mắt đã được mở rộng hơn, ngay cả công đường của nha thự cũng đã tới qua, đã được gặp Lý đại nhân đến từ kinh thành, Tống tướng quân cũng đã tới Trần gia thôn nhiều lần, hiện giờ bọn họ không chỉ can đảm hơn mà còn tự tin hơn.
Có gì phải sợ, đồ vật là do người làm ra, nếu lần này thua vậy thì trở về tìm cách làm lại lần sau lại tới.
Đây là lời mà Thần a tỷ đã nói, tiểu cô nương Trần Ngọc Nhi mỗi khi cảm thấy muốn chùn bước thì đều sẽ thầm nhẩm trong lòng vài lần.
Vương Kiệm vừa đánh xe vừa quay đầu nói với Tạ Lương Thần: “Không cần lo lắng, nhất định sẽ thành công thôi.”
Tạ Lương Thần chỉ nhoẻn miệng cười.
Tô đại thái thái ngồi trong xe ngựa, chỉ nghe thấy thanh âm ồn ào nhốn nháo bên ngoài không ngừng truyền đến, trong đó thoáng có tiếng hô “Trần gia thôn”, Tô đại thái thái nghe vậy lập tức vén rèm nhìn ra phía ngoài.
Bà cố tình đến sớm cũng chính là vì muốn nhìn xem Trần gia thôn hiện tại như thế nào.
Tô đại thái thái vén màn cửa sổ xe ngựa lên liền nhìn thấy được Tạ Lương Thần đang ngồi trên xe la cách đó không xa, mấy tháng không gặp, Tạ Lương Thần càng lúc càng giống một nông nữ, giơ tay nhấc chân đều để lộ ra cổ thô tục, ra khỏi nhà mà ngay cả mũ rèm cũng không mang, cứ như vậy không chút e dè mà ra ngoài gặp người.
Chỉ có nữ quyến của gia đình nghèo khổ mới có thể xuất đầu lộ diện bên ngoài phố phường, tiểu thư của các gia đình giàu có đều phải dưỡng ở trong chốn khuê các, ít ra hiện tại Tạ gia và Tô gia đã không còn bất luận quan hệ nào, nếu không thể diện của Tô gia phải giấu vào đâu đây cơ chứ?
Tô đại thái thái nghĩ đến đây thì không khỏi oán giận Tô lão thái gia, nếu không phải Tô lão thái gia truyền tin thì Hoài Thanh cũng sẽ không viết thư đến trách bà việc từ hôn, thậm chí vì chiếu cố Trần gia thôn, Hoài Thanh còn ngầm mua dược liệu của Trần gia thôn.
Tô đại thái thái đau lòng không thôi, bà ở Trấn Châu vất vả chống đỡ, không nghĩ tới thân nhi tử của bà lại đi giúp Trần gia thôn, vốn dĩ có thể mua dược liệu từ các thông dân với giá rẻ, cuối cùng lại biết thành bọn họ đi mua dược liệu từ Trần gia thôn, khi không để cho Trần gia thôn kiếm lời một mớ tiền.
Ai biết Tạ Lương Thần có ngầm lui tới với Hoài Thanh hay không, có khi mặt ngoài thì nói từ hôn nhưng sau lưng lại giả vờ yếu thế, khiến Hoài Thanh nghĩ cách giúp nó.
Tô đại thái thái càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, cũng may nhờ có ca ca giúp bà bán được một ít dược liệu với giá cao, còn thu được dược liệu tốt hơn từ Mạc Châu cho bà, nhờ vậy mới có thể duy trì được hai gian hiệu thuốc mới mở.
Vì để giành lấy chiến thắng trong cuộc tuyển chọn thuốc của Quan Dược Cục lần này, bà đã không quản ngày đêm theo dõi sát sao các lão sư phụ bào chế thuốc, trước mắt rốt cuộc cũng xem như là khá hài lòng.
Tô đại thái thái nhìn người Trần gia thôn cõng giỏ tre, quay sang phân phó Lữ mụ mụ: “Qua hỏi thăm thử xem, Trần gia thông mang đến bao nhiêu vị thuốc?”
Vì sao lại nhiều giỏ tre như vậy? Dựa theo phán đoán của bà, số thuốc mà Trần gia thôn có thể bào chế ra nhiều lắm là mười loại, nghĩa phụ nghĩa mẫu của Tạ Lương Thần chỉ biết một chút về dược lý mà thôi, cho dù là đã truyền dạy hết cho Tạ Lương Thần thì có thể dạy được bao nhiêu?
Bên trong Quan Dược Cục đã bày sẵn các bàn dài, chưởng quầy và tiểu nhị của các hiệu thuốc vội vàng bày thuốc lên, mọi người bận rộn ra ra vào vào, chờ đến khi người Trần gia thôn bước lên đằng trước thì tất cả ánh mắt của mọi người đều dừng trên người bọn họ, đơn giản vì Trần gia thôn là nhóm người đặc biết nhất ở đây.
Trần Tử Canh, Trần Ngọc Nhi và nhóm hài tử Hắc Đản lục tục lấy thuốc ra khỏi giỏ tre, mọi người đều không tự giác mà yên lặng thầm đếm số thuốc của bọn họ.
“Một, hai……mười, mười một……”
“Còn, vẫn còn kìa!”
“Hai mươi bảy, hai mươi tám……”
Khi Tô đại thái thái nghe được tin chạy tới thì có thể nghe được rõ ràng từng tiếng đếm của đám đông, thế nhưng người Trần gia thôn vẫn không ngừng lấy dược liệu ra từ giỏ đặt lên bàn.
Hai mắt của Tô đại thái thái cơ hồ muốn chọc thủng những giỏ tre đó, tim bà đập thùm thụp, thầm cầu nguyện trong lòng Trần gia thôn chỉ mang đến nhiêu đó dược liệu thôi, không còn nữa, không còn nữa.
Thế nhưng ngược lại kỳ vọng của bà, người Trần gia thôn vẫn tiếp tục bày dược liệu.
“Ba mươi bốn, ba mươi lắm.”
“Thật không ngờ Trần gia thôn lại có thể lấy ra được nhiều vị thuốc như vậy.”
“Rượu sao, dấm sao……Trên bình kia ghi là phấn hùng hoàng thủy phi.”
*”Sao” và “thủy phi” là những cách bào chế thuốc trong Đông y
“Ba mươi bảy, ba mươi tám.”
“Huynh có đếm sai không đó?”
“Không sai, ta đếm đúng rồi.”
Hai chân Tô đại thái thái không khỏi lảo đảo, Lâm nhị tiểu thư đứng bên cạnh nhanh tay đỡ lấy bà, vội vàng hỏi: “Cô mẫu, người không sao chứ?”
Tô đại thái thái nhìn chằm chằm những vị thuốc đó, chỉ cảm thấy hai mắt vừa căng vừa xót, làm sao có thể? Bà chỉ hận không thể đến gần đó để có thể xem xét rõ ràng phẩm chất của những vị thuốc bào chế đó như thế nào.
Sau khi đặt hết thuốc lên bàn, nhóm Trần Tử Canh giống như gà mẹ che chở gà con, vẫn đứng gần đó không dám đi xa, sợ xảy ra sơ suất nào đó.
Tay của mấy hài tử bị đông lạnh đến đỏ bừng, có vài nhóc thậm chí đã bị nứt da, nhưng chuyện này đối với bọn nhỏ mà nói cũng không quan trọng.
Quan trọng là phải cho mọi người thấy được, những vị thuốc mà a tỷ bọn họ thức khuya dậy sớm vất vả bào chế trong phòng bào chế thuốc có bộ dáng như thế nào.
Gương mặt của bọn nhóc tràn đầy tự tin.
“Liệu có phải là mua tới không?” Rốt cuộc có chưởng quầy của một hiệu thuốc không nhịn được lên tiếng.
Một câu này vừa nói ra, lập tức có người phụ họa: “Đúng vậy, chứ thế này thì quá nhiều.”
Khi chung quanh bắt đầu nghị luận râm ran thì thanh âm của thiếu nữ vang lên: “Mọi người muốn mua sao?”
Mọi người đồng loạt nhìn về phía thiếu nữ.
“Mọi người muốn mua thuốc bào chế sao? Chỗ chúng ta còn có rất nhiều.” Đôi mắt của Tạ Lương Thần sáng ngời, “Mỗi loại mà chúng ta lấy ra đây ở Trần gia thôn đều còn, giá không đắt, không lừa già dối trẻ.”
Mọi người chung quanh bị câu hỏi của nàng làm cho sửng sốt, nhất thời không biết trả lời thế nào.
“Những vị thuốc này đều là do ngươi bào chế ư?”
Chung quanh an tĩnh trong chốc lát, sau đó một âm thanh lại vang lên.
Tạ Lương Thần không hề xa lạ với âm thanh này, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Tô đại thái thái, chỉ thấy vẻ mặt của bà ta đầy sự nghi ngờ.
Tạ Lương Thần nói: “Không phải, ta chỉ bào chế mười mấy vị mà thôi.”
Tô đại thái thái không khỏi nhếch môi cười khinh miệt, quả nhiên số thuốc này có khuất tất.
Bà ta có đi thì Tạ Lương Thần cũng có lại: “Tô đại thái thái hỏi như vậy chẳng lẽ số dược liệu mà Tô gia lấy ra đều là do đại thái thái đích thân bào chế hay sao.”
Biết đến truyện từ năm ngoái, sau đó vì lâu quá không đọc nên quên mất. Vì quá thích truyện, nên mấy ngày hôm nay mình lùng sục mãi mới tìm lại được truyện . May quá chủ nhà vẫn đang dịch 😆. Cảm ơn b vì vẫn tiếp tục dịch truyện , mãi luôn ủng hộ bạn❤️❤️❤️