Hỉ Ngộ Lương Thần

Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 85

VẬN SỨC CHỜ PHÁT ĐỘNG

Hoàng đế lệnh cho Lý Hữu đến Bắc Cương, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải tìm ra chứng cứ Tống gia thông đồng với người Liêu.

Hiện tại người Liêu có động tĩnh, cho nên cho dù đoàn người Lý Hữu có sắp về đến kinh thành đi nữa cũng sẽ nhanh chóng quay ngựa trở lại.

Tống Tiện an bài mọi việc thỏa đáng, hắn không lo phải dặn dò Trình Ngạn Chiêu thêm gì, những lúc thế này người dưới trướng hắn đều chưa bao giờ làm hỏng việc.

Tống Tiện lại nói: “Chỉ một chút lông dê chưa đủ để làm chứng cứ thông đồng với địch, bọn chúng nhất định là còn nhiều hàng hóa khác mang tới từ nước Liêu.”

Nhưng hàng hóa đó có thể thông qua được trạm kiểm soát, nhất định không tránh khỏi liên quan với Tống gia.

Trình Ngạn Chiêu hỏi: “Lần này kẻ mang hàng hóa của người Liêu vào Đại Tề sẽ là ai? Tống Dụ hay là Tống Mân? Tống gia nội đấu, mặc kệ là ai thắng thì căn cơ của phương bắc đều sẽ dao động, vừa lúc cho kẻ đứng sau làm ngư ông đắc lợi.”

Kiếp trước mọi việc đúng là đã diễn ra như vậy, tuy rằng Tống Tiện đánh trả một đòn hồi mã thương, một lần nữa ổn định phương bắc, nhưng để đạt được kết quả đó không ít người đã phải trả giá bằng tánh mạng.

Trình Ngạn Chiêu nghĩ đến đây thì rất tức giận: “Hai huynh đệ Tống Dụ và Tống Mân này, vừa vô năng vừa ngoan độc, bá phụ vốn không nên dễ dàng bị Vinh thị lừa gạt như thế chứ.”

Tống Tiện không nói gì, hắn vốn chẳng để Tống Dụ và Tống Mân vào mắt, hắn chỉ muốn biết Tống Mân vội vàng động thủ như thế là do ai sai sử?

Thương nghị xong mọi việc, Trình Ngạn Chiêu ngựa không ngừng vó đi ra ngoài phân phó nhân thủ.

Liếc mắt nhìn nữ đầu bếp trong phòng bếp, Trình Ngạn Chiêu thở dài, sớm biết bọn họ sẽ tới Trần gia thôn ăn thịt thỏ hắn nên đi theo mới phải.

Hắn nghe mấy người thủ hạ của Thường An kể lại, ngay cả củ cải khô cũng ăn rất ngon.

Trình Ngạn Chiêu xoa xoa bụng.

Haiz, vất vả như vậy khi nào hắn mới có thể cọ được một bữa ngon đây? Hay là hắn nương việc Quan Dược Cụ mà chạy đến Trần gia thôn vài chuyến?

Trình Ngạn Chiêu vì ý tưởng thông minh của mình mà cảm thấy thật vui vẻ, vì tránh mất công đi mà không có cơm ăn, hắn phải cho người chuẩn bị trước vào núi săn một đầu lợn rừng mới được.

Vẽ ra kế hoạch như vậy xong, hai chân Trình Ngạn Chiêu chạy cũng nhanh hơn nhiều.

Tuy nhiên tính toán của Trình nhị gia đã để sót một chỗ đó là, Tạ Lương Thần vì chuẩn bị cho kỳ tuyển chọn của Quan Dược Cục mà bận tối mắt tối mũi, phải ở lì trong phòng bào chế thuốc không thể phân thân đi đâu.

Thế nên con lợn rừng đó cũng chỉ có thể coi như tặng không.

……

Phủ Định Châu.

Tống Khải Chính ngồi ở nha thự nghe quan viên bẩm báo công vụ.

Chờ sau khi quan viên lui ra ngoài, Tống Khải Chính và Kiều phó tướng đi sang gian trắc phòng kế bên nói chuyện.

“Lão gia,” Kiều phó tướng thấp giọng nói, “Quan Dược Cục bên phía Trấn Châu tiến triển rất thuận lợi, người từ Thái Y Viện trong kinh đến đã đi tới Trần gia thôn, xem xét người Trần gia thôn bào chế dược liệu, hiện tại giá cả của thuốc bào chế do Trần gia thôn đưa ra là thấp nhất, nếu chất lượng của thuốc cũng không thành vấn đề thì chờ đến lúc Quan Dược Cục tuyển chọn thuốc, tám phần Trần gia thôn sẽ được chọn.”

Tống Khải Chính không nói gì.

Kiều phó tướng nói tiếp: “Hiện tại các thôn ở phương bắc đều muốn noi theo Trần gia thôn, trước đó vài ngày Trần gia thôn còn làm hàng dệt lông, ngay cả các thôn bên Định Châu chúng ta cũng có người đi Trần gia thôn học cách làm hàng dệt lông, nếu cứ tiếp tục như vậy……thật đúng là không thể lường được.”

Tống Khải Chính nghe ra ý ám chỉ trong lời Kiều phó tướng: “Ngươi muốn nói cái gì?”

Kiều phó tướng đáp lời: “Đại gia phòng thủ ở Trấn Châu, hiện tại Trấn Châu có bộ dáng như vậy đều là nhờ đại gia có cách quản lí, thuộc hạ nghe rất nhiều người nói rằng muốn đại gia tiếp nhận chức vị tiết độ sứ.”

Tống Khải Chính tuy rằng biết lời này vẫn cần phải kiểm chứng nhưng sắc mặt vẫn khẽ biến.

Kiều phó tướng nói tiếp: “Không phải chúng ta phòng bị đại gia mà thực sự là mấy năm này đại gia làm việc không khỏi có chút quá mức, các huynh đệ đều sợ đại gia đang âm thầm tính kế ngài. Nếu lần này Trấn Châu không xảy ra chuyện thì triều đình cũng đã không chèn ép ngài, nói không chừng hiện tại ngài đã tấn chức lên tiết độ sứ.”

Tống Khải Chính nhíu mày: “Chuyện này làm sai lại không phải là Tống Tiện mà là Tống Mân và Tống Dụ.”

Tuy là nói như vậy nhưng ai ở sau lưng quạt gió thêm củi? Ý đồ của Tống Tiện rõ ràng như vậy, ai lại nhìn không ra?

Kiều phó tướng chỉ cúi đầu trầm mặt, không dám nói ra suy nghĩ này.

Tống Khải Chính nói: “Không làm trái với luật lệ Đại Tề mà có thể quản lí tốt được một phương, đây cũng là bản lĩnh của nó.”

Kiều phó tướng nghe được lời này thì đầu cúi càng thêm thấp hơn, cả người toát ra vẻ muốn nói lại thôi.

Tống Khải Chính không khỏi bực bội cao giọng: “Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?”

Kiều phó tướng nuốt một ngụm nước bọt mới trả lời: “Người của đại gia trộm chạy đến sông Cự Mã một chuyến, sau đó cho một thương nhân vận chuyển vài thứ đến Trấn Châu.”

Vẫn chưa điều tra được rõ nên thuộc hạ vẫn chưa dám báo với lão gia, sợ là nghĩ sai rồi.”

Tống Khải Chính lạnh lùng hỏi: “Vận chuyển thứ gì?”

Kiều phó tướng lắc đầu: “Chỉ mới phát hiện mười mấy thớt chiến mã, còn lại đang cho người điều tra.”

Sắc mặt Tống Khải Chính xanh mét, ông đứng lên đi qua đi lại trong phòng: “Chuyện này trước tiên đừng để lộ ra, đợi điều tra rõ rồi lại nói.”

Kiều phó tướng tuân lệnh.

Tống Khải Chính phất tay cho Kiều phó tướng lui ra, một lúc lâu sau ông mới ngồi lại xuống bàn. Ông không ngừng nghe thấy người bên cạnh nhắc đến việc Tống Tiện có lui tới với người Liêu.

Ngay cả khi chiến sự giữa Đại Tề và Liêu quốc còn đang diễn ra, không ít lần quân Liêu nhìn thấy Tống Tiện đều không chiến mà lui, trong khi ông dẫn binh chuẩn bị bất ngờ tập kích thì lại phát hiện quân Liêu sớm đã có phòng bị, nhất định có ai đó đã tiết lộ quân cơ.

Tống Khải Chính vẫn luôn cảm thấy bên người có gian tế của người Liêu, nhưng người nọ là ai đến bây giờ ông vẫn chưa có cách nào xác định.

Liệu có phải là Tống Tiện?

Nếu thật sự phát hiện ra chứng cứ, ông sẽ tự mình trói Tống Tiện lại áp giải lên triều đình.

……

Một ngày trước khi Quan Dược Cục ở Trấn Châu bắt đầu tuyển chọn thuốc.

Trời còn chưa sáng Tạ Lương Thần và Hứa Đinh Chân đã chui vào phòng bào chế thuốc, bận rộn mãi đến giờ Thìn (7h-9h tối), thầy trò hai người mới bước ra với vẻ mặt mệt mỏi.

Nhóm người Trần Vịnh Thắng đứng ở trong viện, từng đôi mắt đều nhìn về phía Tạ Lương Thần đầy mong chờ.

Tạ Lương Thần gật đầu với mọi người: “Tốt rồi. Trước mắt có thể lấy ra được 38 loại thuốc, chúng ta sẽ đưa tất cả đến Quan Dược Cục.”

Vẻ mặt thôn dân Trần gia thôn đều rất kích động.

Sáng sớm hôm sau mấy nhóc Trần Tử Canh và Hắc Đản đều cõng giỏ tre trên lưng, mấy ngày này khi mọi người bàn bạc mấy hài tử đã lên tiếng xin được đi theo a tỷ đưa thuốc lần này.

Trần lão thái thái và mấy phụ nhân thật cẩn thận đặt thuốc vào trong giỏ tre của bọn nhỏ.

Hứa Đinh Chân ở lại Trần gia thôn, Tạ Lương Thần dẫn theo mọi người cùng nhau vào thành.

Đoàn người vừa bước ra Trần gia thôn liền thấy hai bên đường nhỏ đứng đầy người, là bá tánh của các thôn lân cận.

Tôn a gia của Tôn gia thôn tiến lên phía trước cười nói: “Thuận lợi trở về nhé, chúng ta ở đây chờ tin tốt của mọi người.”

Mọi người nhao nhao góp lời, nhưng ánh mắt nhìn sang mười phần đều là quan tâm và chờ đợi.

Trần Tử Canh có cảm giác như đang gánh trên vai một trọng trách to lớn, Hắc Đản bên cạnh cũng siết chặt quai của giỏ tre, lòng bàn tay ứa mồ hôi, sợ sẽ làm sai chuyện gì.

Thân ảnh của đoàn người dần biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Trong không trung đột nhiên có bông tuyết nhẹ bay, đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay.

Tạ Lương Thần vươn tay, một vài bông tuyết rơi trên tay nàng rồi tan mất, thế nhưng nàng lại không cảm thấy lạnh chút nào.

Tạ Lương Thần nói: “Sau khi đưa thuốc đến Quan Dược Cục, chúng ta sẽ mua đồ ăn ngon trở về thôn.

Mấy nhóc Trần gia thôn sôi nổi gật đầu: “Đều nghe a tỷ.”

Bước chân của mọi người nhẹ nhàng, nét mặt tươi cười sáng lạn, đột nhiên cách đó không xa có một chiếc xe la chạy tới, Vương Kiệm ngồi trên xe vẫy vẫy tay với mọi người.

Khi xe đến gần Vương Kiệm nhảy xuống xe, chạy nhanh tới nói: “Tạ đại tiểu thư, ngồi xe của ta đi, vào thành sẽ nhanh hơn.”