Hỉ Ngộ Lương Thần – Chương 70
GẶP MẶT BUỔI ĐÊM
Ánh mắt của Tống Tiện vẫn dừng trên bức thư, suy nghĩ về Đông Li tiên sinh.
Đông Li tiên sinh đồng ý làm tây tịch cho Trần Tử Canh, có thể thấy được đã định chủ ý không muốn quay về triều đình.
Trong đầu Tống Tiện cân nhắc thời gian Đông Li tiên sinh rời khỏi Hoàng Đế, là Hoàng Đế đã làm gì ngược lại với ý của ông sao?
Phụ tá vốn nên cùng sinh cùng vinh, tránh né như vậy, có thể thấy được trong lòng sớm đã sinh ra hiềm khích.
Hiện tại xem ra việc Trần Tử Canh bái sư cũng không hẳn là chuyện xấu, ít nhất khi Đông Li tiên sinh còn ở bên cạnh Hoàng Đế thì cũng không hiến kế sách nào đi ngược lại với đạo nghĩa.
Ánh mắt Tống Tiện lại dừng trên cái tên Vương Kiệm, thời gian hắn ở phương bắc rất dài nên cũng không quen thuộc với quan viên bát phẩm của Quân Khí Giám ở trong kinh, nhưng nếu Tạ Lương Thần đã nói như vậy thì hẳn là đã mười phần khẳng định về thân phận của người này.
Một thương nhân lại nhúng tay vào quân bị, bất luận nhìn từ góc độ nào cũng đều thấy có ẩn tình.
Tạ Lương Thần ngờ vực Vương Kiệm nhưng vẫn mua lông dê ở chỗ hắn, tất nhiên là vì muốn mượn việc này để theo dõi Vương Kiệm rõ ràng hơn.
Hai việc này nàng làm đều rất lưu loát, nếu đổi là hắn tới làm thì cũng sẽ cho ra kết quả như vậy, không cần hắn phải dạy nàng làm cái gì.
Tống Tiện đưa thư vào ngọn đèn đốt đi, Trình Ngạn Chiêu thò đầu qua hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Tống Tiện nói: “Có khả năng đã phát hiện ra một nhãn tuyến được xếp vào.”
Trấn Châu tất nhiên có nhãn tuyến của kẻ khác, chỉ là không biết là tên nào nhảy ra trước.
Trình Ngạn Chiêu nói: “Là Tạ đại tiểu thư điều ta ra ư?”
Cũng không thể xem là nàng điều tra ra, Tống Tiện đáp: “Là nàng gặp phải.”
Trần gia thôn gần đây rất được chú ý, có người theo dõi cũng không có gì lạ, quan trọng là có thể lập tức phát hiện ra hay không, như vậy mới có thể chủ động tìm hiểu động cơ và âm mưu phía sau.
Hai mắt Trình Ngạn Chiêu sáng lên: “Quả nhiên là lợi hại, không đợi huynh phát hiện khác thường thì Tạ đại tiểu thư đã tự hiểu trước.” Hiện tại sự khâm phục của hắn với Tạ đại tiểu thư tăng cao theo một đường thẳng, bắt đầu từ tay nghề nấu nướng, sau đó là đầu óc của nàng.
Trình Ngạn Chiêu nghĩ đến đây thì bụng đột nhiên phát ra tiếng “ùng ục”, không thể nghĩ nhiều nữa, càng nghĩ càng thấy đói.
“Chuyện lớn như vậy, bằng không chúng ta đi Trần gia thôn hỏi một chút đi?” Trình Ngạn Chiêu nói, “Đa số thôn dân của Trần gia thôn đều là người già, phụ nữ và trẻ em, bị người theo dõi há chẳng phải là quá nguy hiểm sao? Đừng nghĩ rằng lúc trước huynh đã cho nỏ tiễn, có mỗi thứ đó thì có thể có bao nhiêu tác dụng?”
Trình Ngạn Chiêu đã quen tự mình nói tự mình làm, không nghĩ tới Tống Tiện sẽ đáp lại, hắn vừa mới lải nhải hai câu người bên cạnh đã ngước mắt lên nhìn về phía hắn.
“Chẳng lẽ ngươi còn định phái một đội binh vệ đến đó?” Thanh âm nhàn nhạt của Tống Tiện vang lên, “Còn thừa hơi sức lo lắng cho người khác thì không bằng ngẫm lại chính mình đi, ta giao sự vụ trong thành Trấn Châu cho ngươi quản lí mà một tên nhãn tuyến cũng tìm không thấy, nếu thật sự cảm thấy áy náy thì đem hết bổng lộc mà triều đình cho người đưa tới Trần gia thôn đi.”
Trình Ngạn Chiêu sửng sốt, hắn muốn phản bác lại, nhưng mà lời này của Tống Tiện……hình như nói cũng không sai.
Phải chi để Tống Tiện có thêm vài cái miệng nữa thì bọn họ hẳn là cũng không cần dẫn binh đánh giặc làm gì, cả ngày cho Tống Tiện ra cửa thành mắng địch, chiến sự lớn nhỏ gì cũng sẽ được giải quyết.
“Tên đó là ai?” Trình Ngạn Chiêu hỏi, “Ta sẽ phái người theo dõi hắn, nhìn xem khi nào sẽ lộ ra dấu vết.”
Tống Tiện nói: “Không vội rút dây động rừng, có chứng cứ rõ ràng lại nói sau.”
Chỉ bắt một tên nhãn tuyến cũng không có tác dụng gì lắm.
Trình Ngạn Chiêu cũng không phải là người không biết việc, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ nói: “Ta sẽ cho người theo dõi bên phía Tiêu Hưng Tống, phía Tiết Độ Sứ Hoành Hải và khu Tây Bắc ta cũng sẽ an bài thêm nhân thủ.”
Hai người bàn bạc xong, Thường An cho người đưa cơm vào phòng.
Nhìn thức ăn trên bàn, nếu là ngày thường thì sẽ cảm thấy không tệ, có thịt có rau, tay nghề của nữ đầu bếp cũng tạm được, nhưng hiện tại Trình Ngạn Chiêu lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, khiến đồ ăn trước mắt thoạt nhìn có chút không được hấp dẫn.
Trình Ngạn Chiêu đứng dậy nói: “Ta trở về còn có việc, không ăn ở chỗ của huynh.”
Tống Tiện cũng không giữ lại.
Chờ sau khi Trình Ngạn Chiêu đi ra ngoài, Tống Tiện mới ngước mắt lên nhìn thoáng qua đồ ăn trên bàn, lúc trước Trình Ngạn Chiêu ngày nào cũng giở đủ trò để cọ cơm, hiện tại lại còn bắt bẻ.
Nhưng mà hôm nay hắn cũng không thấy quá đói.
Tống Tiện phân phó Thường An: “Về sau nói phòng bếp không cần chuẩn bị nhiều như vậy.”
Thường An lên tiếng nhận lệnh, hắn còn cho rằng mấy ngày nay đại gia ăn uống không tệ nên khi nhà bếp làm thêm chút đồ ăn hắn cũng không ngăn cản, không ngờ đảo mắt gió lại đổi chiều.
“Đại gia,” Thường An nói, “Lão thái thái cho người tới hỏi, thịt dê hầm lúc trước là của nhà tửu lâu nào, trong phủ đã mua thử dược thiện của mấy tửu lâu nhưng hương vị vẫn không đúng.”
Thường An dừng một chút mới nói tiếp: “Ngài xem ta nên trả lời như thế nào?”
Bút lông trong tay hắn cũng không ngừng lại: “Cứ trả lời là do một nữ đầu bếp nấu, nhưng gần đây người đó không có trong viện của ta, chờ có thời gian ta sẽ lại bảo nàng làm rồi đưa đến cho tổ mẫu.”
Tống Tiện thường không nói nhiều, hơn nữa cũng không thích giải thích, thế nên lời của hắn nói ra dù người trong phủ khó hiểu cũng sẽ không hỏi lại.
Thường An nghe lời lui xuống.
Tống Tiện viết xong công văn trong tay thì lại một lần nữa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
……
Trần gia thôn.
Trước khi đi ngủ, Tạ Lương Thần và Trần Tử Canh học luyện quyền cước với Trần Vịnh Thắng.
Sau khi gặp Vương Kiệm thì trong lòng Tạ Lương Thần liền sinh cảnh giác, lúc trước nàng cũng đã nghĩ tới khi Trần gia thôn nổi danh tất nhiên phiền toái sẽ kéo tới, chỉ là không dự đoán được lại đến nhanh như vậy.
Có thể thấy được thế cục của phương bắc còn căng thẳng hơn nàng nghĩ.
Rốt cuộc hắn là người của Liêu quốc, hay là dư nghiệt tiền triều Tây Bắc hay là người của Tiết Độ Sứ Hoành Hải?
Một khi diệt trừ Tống gia thì bọn họ chính là người thu lợi lớn nhất.
Đặc biệt là người Liêu, lực cản lớn nhất khiến cho quân Liêu không khỏi vượt qua được sông Mã chính là Tống gia, mà người Tống gia khiến người Liêu nghiến răng nghiến lợi nhất lại chính là Tống Tiện.
Trong lòng Tạ Lương Thần suy nghĩ tới lui, nhất thời khó có thể đi vào giấc ngủ, chờ sau khi Trần lão thái thái và Trần Tử Canh đều ngủ rồi nàng lại đi vào trong viện, luyện lại một lần nữa bộ quyền mà Trần Vịnh Thắng đã dạy.
Kiếp trước nàng cũng có học qua một ít công phu quyền cước, tuy rằng chỉ là da lông nhưng tự bảo vệ mình thì vẫn có chút tác dụng.
Tạ Lương Thần tập xong thì thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi, đang muốn trở về phòng nghỉ ngơi thì lại nhìn thấy một bóng người nhảy vào sân.
Tạ Lương Thần theo bản năng há miệng, nhưng mà nàng vẫn kịp thời nuốt âm thanh xuống, không có mấy ai có thể tránh được Thường Duyệt mà yên lặng tiến vào.
Lại nhìn thân thủ mạnh mẽ của người nọ……nàng lập tức nghĩ đến một người, Tống Tiện.
Người nọ đi về phía trước vài bước, để lộ khuôn mặt dưới ánh trăng, cũng chứng thực suy đoán của Tạ Lương Thần.
“Đại gia.” Tạ Lương Thần tiến về phía trước hành lễ, buổi tối mà Tống Tiện còn đến đây, hẳn là vì chuyện Vương Kiệm.
Tống Tiện nhìn một thân quần áo gọn gàng của Tạ Lương Thần, lúc tới đây hắn nhìn thấy nàng đang luyện rõ, mỗi chiêu mỗi thức đều rất quy củ, hình như là một bộ quyền pháp thường được luyện trong quân.
Nghe Thường Duyệt nói tiễn pháp và quyền cước nàng đều luyện được không tệ nên hắn mới cố tình đứng lại xem từ đầu đến cuối.
Tên nhóc Thường Duyệt không khỏi có chút quá khen nàng rồi, theo hắn thấy, bộ công phu này không có bất cứ tác dụng gì, có luyện thường xuyên hơn cũng chỉ là cường thân kiện thể mà thôi.
“Đã chuẩn bị tốt hết rồi chứ?” Thanh âm Tống Tiện vang lên, so với ánh trăng trên đỉnh đầu hắn còn thanh lãnh hơn.
Tạ Lương Thần đáp lời: “Quà nhập học đã chuẩn bị xong, phía bên Vương Kiệm vài ngày nữa ta sẽ lại đến đó.”
“Nếu Vương Kiệm thật sự là nhãn tuyến thì khả năng hắn sẽ cho người theo dõi Trần gia thôn,” Tống Tiện nói, “Trước khi biết rõ ràng về hắn, cho dù phát hiện hướng đi của hắn ta cũng sẽ không vội vàng động thủ.”
Đây là đang nhắc nhở nàng phải cẩn thận sao?
Tạ Lương Thần nói: “Cảm tạ đại gia đã đề điểm, ta sẽ cẩn thận, nếu về sau ta lại nhớ ra chuyện gì liên quan đến Vương Kiệm thì sẽ lập tức bẩm báo với đại gia.”
Tống Tiện không lên tiếng nữa.
Tạ Lương Thần thầm cân nhắc, Tống Tiện vẫn còn việc khác muốn hỏi nàng sao? Thì lại nghe Tống Tiện nói tiếp: “Trễ như vậy còn luyện quyền, là sợ Vương Kiệm ra tay sao?”
Tạ Lương Thần đúng là nghĩ như vậy, cho dù không phải Vương Kiệm cũng sợ sẽ có người khác.
“Đừng luyện nữa,” Tống Tiện nhàn nhạt nói, “Vô dụng thôi.”
Không biết năm đó rốt cuộc nàng đã đối phó Quý Viễn như thế nào, nhưng theo hiện tại mà nghĩ, đúng là trừ phi dùng biện pháp ngọc nát đá tan, nếu không……
Tống Tiện nói tiếp: “Nhãn tuyến đều có công phu không tệ, chút quyền cước mèo cào này của ngươi cho dù là đánh lén cũng chỉ sợ là không đến được gần đối phương.”
Không đợi Tạ Lương Thần lên tiếng thì Tống Tiện đã tiếp tục: “Hạ tấn không vững, chiêu thức hổng trước hổng sau, thật chẳng có tí thiên phú nào.”
Này người nào đó, không thể nói chuyện đàng hoàng được sao?